chap 92
Sau khi Muzan ổn định lại tâm tình, hắn nhìn mảnh vải lam nhạt bị nhuộm đỏ trên tay, mạch máu trên trán nhảy lên.
Căn phòng tối om không thấy năm ngón tay bỗng nhiên có ánh sáng lọt vào bên trong, tiếng đẩy cửa mơ hồ... rất nhẹ.
Hắn gọi cậu, giống như gọi lên cái tên đã đến giờ tử hình:
" Rimuru"
Nếu thực sự có thể kéo lại được ý thức của chính mình, Rimuru sẽ nhìn thấy một Muzan bình tĩnh, nhẹ nhàng, dịu dàng đẩy cậu vào chỗ vạn kiếp không thể quay đầu...
" Ta muốn ngươi... đi giết Yoriichi Tsugikuni và đầu não của sát quỷ đoàn"
Hắn dường như đã quên đi mục đích ban đầu của chính mình, hắn không còn để ý đến việc cậu ấy có thể sống sót khi đối mặt với Yoriichi hay không... Rimuru không nghe lời... hắn không cần nữa.
Muzan không thể có được thứ mình muốn thì bất kì ai cũng không thể an ổn.
Bất kể có giết được hay không, kẻ phát điên đều sẽ không phải là hắn
.....................
Ở sát quỷ đoàn, Kagami ngẩn đầu lên nhìn sắc trời chiều tàn, thằng bé hít một hơi thật chậm, thật sâu, bỏ đống giấy ngổn ngang đó xuống rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Nếu đã không thể tránh khỏi , vậy thì đối mặt.
Đối mặt một mình không thể thì cùng nhau đối mặt.
" Rimuru-san, đến rồi"
Dưới nắng chiều, mái tóc trắng bạc bị nhuộm đỏ vàng, bị gió đẩy như ngọn lửa trong đống tro tàn.
"..."
Không khí lạnh xuống từng chút từng chút một, Kagami nhìn những cây kim mảnh đang lập lòe trong không khí.
" CHÚA CÔNG ĐẠI NHÂN??!"
Tiếng gió xẹt ngay trên đầu, sau gáy trắng của Rimuru có cảm giác lạnh lạnh, là một thanh kiếm, một thanh kiếm nhật luân thực sự có khảm lôi vân.
Kiyoshi...lôi trụ.
" Rimuru, bỏ phách tâm xuống"
"..."
Hàn băng trong không khí không hề bị dao động, gương mặt đờ đẫn của đứa nhỏ cũng không thể bi giọng nói quen thuộc đó thay đổi, bởi vì nhiệm vụ của Rimuru chính là... giết sạch những kẻ ở sát quỷ đoàn.
Đường sáng đột nhiên lóe lên trong không khí, cảm giác lạnh lẽo ập đến sau đó lôi trụ giật mình.
Thì ra cánh tay cầm kiếm của anh ấy đã bị cây kim băng sượt qua, trên vết thương sâu vẫn còn đọng một chút bông tuyết xinh đẹp.
Nhưng mà... mùi máu mang u hương mê hoặc cũng loan dần trong không khí, nhật luân kiếm kề sát vào gáy của Rimuu, cắt ra một đường chỉ máu.
" Rimuru, hạ kim băng xuống, nếu không tôi với cậu cùng chết"
Rimuru phản ứng. Đứa nhỏ này chậm rãi xoay người, mắt mèo đỏ đặc dán thẳng vào thanh kiếm ở sau gáy, rồi lại di chuyển lên trên một chút, cuối cùng nhìn thẳng vào Kiyoshi.
Keeng!!
Đồng tử đen của anh ta chợt co lại, cơn đau cùng với cảm giác không thể kiểm soát được tay phải đột nhiên ập đến, cánh tay không thể tự chủ mà buông thả nhật luân kiếm...
Tất cả bởi vì đứa trẻ trước mắt, Rimuru chớp mắt như một kẻ vô tội nhìn Kiyoshi đau đớn cầm chặt lấy tay phải của mình.
Huyết quỷ thuật thứ 2.
Thức hòa cộng hồn sinh.
Nỗi đau mà đứa trẻ này từng trải qua, Rimuru có thể gán ghép cho bất kì ai.Đồng cam đau khổ thể xác, nhận được tuyệt vọng chân thực từ trong tim , bất kể người quỷ.
Chỉ cần có máu, không nhận thương tổn, chỉ nhận đau đớn vô thực nhưng khắc sâu tâm khảm.
Cảm giác xương tay bị bóp vỡ ở vô hạn thành... đau đớn đến điên dại.
Rimuru lướt qua lôi trụ, tiến tới phía trước, cậu ấy sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà Muzan giao phó, tận diệt sát quỷ đoàn.
Nắng chiều làm đứa bé này có được một chút khí sắc của nhân loại, điểm nhìn rơi vào Kagami tĩnh lặng được các trụ cột bảo vệ, cậu phải giết được Kagami, Isora và cả Kaede.
Rimuru vừa bước tới, những đường kiếm biến đổi từ khắp phía phóng tới, Kisame và Akane đã tới, Makoto cùng Kiyoshi tham chiến, tân thủy trụ cũng đã tới.
Cậu ta nhún người lên cao rồi phóng kim băng xuống, lướt qua vòng vây hướng thẳng băng kiếm vào cổ họng của Kagami.
Mũi kiếm của tân thủy trụ từ sau lưng vọt tới, thành công khiến Rimuru dời chú ý lên người cậu ta.
Ngự thủy thuật trôi chảy mềm mỏng, Rimuru tụ tập hơi nước trong không khí, nhẹ nhàng tạo thành một dải lụa nước mềm mỏng cuốn dọc thân kiếm, đột nhiên nước biến đổi mạnh mẽ, điên cuồng phóng tới chỗ của tân thủy trụ.
Tân thủy trụ mở to mắt, dùng kiếm quét qua thứ yêu dị đó nhưng không thành, nước mềm mại đột nhiên cứng rắn, trên nhật luân kiếm của tân thủy trụ đã xuất hiện những vết mẻ.
Một người đã bị cầm chân, nhưng các trụ cột đã thoát khỏi vòng vây của phách tâm., lập tức lao đến chặn Rimuru lại.
Mặt trời xuống núi, những nơi khác nhau đều có những diễn biến bất thường.
Ở một hướng khác, một bóng người vượt rừng băng băng như một mũi tên, đạp cành cây phóng đi.
Ở thị trấn, Tamayo mím môi nhịn thở, bắt đầu di chuyển khỏi nhà, hướng về trụ sở.
Ở vô hạn thành, chúng quỷ lặng lẽ xuất phát.
Ở hậu viện của trụ sở, Isora và Kaede nhắm mắt an tĩnh, chờ đợi những thứ nên đến.
Được ăn cả, ngã về không.
..............
Ở trụ sở chính, cả tòa nhà lớn rung động rầm rầm vì trận chiến điên cuồng của các trụ cột và Rimuru.
Không khí hỗn loạn , cả trụ sở đầy những vết tích của hàn băng và va chạm mãnh liệt.
Rimuru nhìn một đám người lăn lóc dưới đất, khuôn mặt không một chút biểu cảm, lạnh nhạt bước qua bọn họ để tiến vào bên trong trụ sở.
Chân trái đột nhiên nặng trĩu, đứa nhỏ nhìn xuống... thì ra chân bị Makoto nắm chặt, cậu có đẩy ra thì đối phương càng nắm chặt hơn...
Rimuru không nhúc nhích được, chỉ nghiêm túc đá đá người bên dưới, ý bảo buông ra.
" Rimuru... đừng đi"
"..."
Makoto biết rằng cậu ấy sẽ không hiểu, nhưng bàn tay vẫn cố chấp nắm chặt lấy cổ chân nhỏ xíu lạnh ngắt của Rimuru.
Bọn họ không đánh lại Rimuru ở dạng quỷ, cậu ấy có thể lực vô hạn, cũng có nguyên linh bảo hộ
Hơn nữa Makoto còn chưa nhìn thấy được huyết quỷ thuật của cậu ấy.
Người bên dưới cứ nắm lấy chân của cậu,Rimuru hết nhích rồi lại nhích cũng không được, mệnh lệnh của Muzan vẫn luôn vang vọng trong đầu.
Rồi cậu ấy làm một hành động mà tất cả mọi người đều không ngờ đến.
Rimuru từ từ ngồi xuống, bàn ay trắng nhợt lạnh ngắt đem từng ngón tay của Makoto gỡ ra, động tác vô cùng nhẹ nhàng, đến cả phong trụ nằm đó cũng ngơ ngẩn.
Cậu ấy hướng ánh mắt nhìn xuống Makoto, nâng tay xoa xoa đầu của đối phương, nhân lúc anh ta ngơ ngẩn liền lập tức kéo chân ra.
"..."
Akane nghệt ra, nhưng vẫn nhanh chóng trấn tĩnh lại, cố hết sức ngăn chặn Rimuru tấn công Kagami.
Makoto nằm ngơ ngẩn ở đó nhìn tất cả bọn họ đánh nhau, hình như đã ngộ ra gì đó
Anh ta lập tức lồm cồm bò dậy, bỏ lại nhật luân kiếm, thậm chí tay không tấc sắt mà nhào đến tham chiến, Akane thiếu chút nữa là nhận thêm một cơn gió sắc lẹm từ Rimuru, nhưng một bóng đen bất ngờ lao lên trong sự hoảng hốt của tất cả mọi người.
" MAKOTO!! MAU CHẠY ĐI!!"
Phong trụ trong thời khắc đối mặt với Rimuru, anh ta đột nhiên hạ người sát mặt đất, mượt mà cúi xuống vượt qua cánh tay của đứa nhỏ, xuất hiện ngay sau lưng.
Lưỡi dao gió hình thành bốn phương, vào khoảnh khắc chuẩn bị tàn sát, Makoto cắn răng dùng 2 tay ập tới...
Che mắt Rimuru lại.
"..."
" Rimuru, không sao... không sao..."
Giọng nói nhẹ nhàng hệt như sợ làm đứa trẻ này giật mình, cảm giác ấm nóng trái ngược với da thịt lạnh ngắt của Rimuru vô tình khiến cậu ấy rùng mình.
Cơn gió chuyển động chậm dần nhưng vẫn chưa hề dừng,Makoto ngẩn mặt lên nói không ra tiếng với tất cả bọn họ.
Akane mơ hồ đọc ra...
Buông kiếm ra....Hạ sát khí xuống...
Kisame ơ ơ trong vài giây, dù không hiểu gì vẫn chậm rãi buông tay, bọn họ cũng trợn mắt nhìn cơn gió chậm lại...
Makoto nhịn thở, nói nhỏ với đứa bé trước mắt:
" Rimuru...tôi thả tay xuống, cậu không được cử động"
"..."
Dù không có tiếng trả lời, nhưng Makoto vẫn muốn thử một lần.
Bàn tay nhích từng chút từng chút khỏi gương mặt lạnh ngắt của đối phương, cứ sợ giữa đường Rimuru sẽ làm ra những hành động gì khác thường.
Cho đến khi mọi người nhìn rõ sự thẫn thờ trong đồng tử đỏ máu mờ đục, nhưng Rimuru vẫn không có chút cử động nào.
Tân thủy trụ chật vật với ngự thủy quyết của Rimuru, vừa nhìn thấy cậu ấy buông lỏng, cậu ta lập tức siết chặt nhật luân kiếm lao đến.
Makoto tái mặt hoảng hồn gào lên: " MAU DỪNG LẠI!!"
Quá trễ, Rimuru cảm nhận được sự sống của chính mình bị thứ khác dòm ngó, lập tức nổi gió điên cuồng tấn công tân thủy trụ không sợ chết lao đến.
Mọi người theo phản xạ đứng phắt dậy thì bị Makoto quát lớn:
" Đều đứng im đấy cho tôi!! Rimuru cực kì nhạy cảm với những gì dao động, ngậm miệng rồi hạ sát khí xuống ngay!!!"
Khoảnh khắc móng vuốt trong tay Rimuru chuẩn bị cào vào cổ họng của tân thủy trụ, Makoto nhảy bổ ra, tay không kéo chân Rimuru, ôm cậu ấy nằm dài dưới mặt đất.
Anh ta không thể giấu nổi sợ hãi, kể cả giọng nói cũng run lên, nói năng mơ hồ:
"Rimuru... xin lỗi, xin lỗi... không sao đâu, chúng tôi... chúng tôi sẽ không làm cậu bị thương... xin lỗi... xin lỗi..."
Tiếng xin lỗi liên tục, cứ nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi anh ta nhìn thấy điên cuồng trong đồng tử mèo hạ xuống, móng vuốt lui vào bên trong...
Không khí ngưng trọng chìm xuống, Rimuru nằm lăn lóc trên mặt đất, chân vẫn bị Makoto ôm chặt, nhưng thực sự cậu ấy không động đậy nữa...
Mọi người càng không dám cử động bậy bạ, sợ sẽ làm đứa trẻ này kích động thêm lần nữa.
Yên tĩnh chết lặng một hồi, cho đến khi nơi này chẳng còn tiếng động nào nữa, Rimuru đột nhiên cựa mình ngồi dậy, nhưng Makoto nắm quá chặt, Rimuru quay đầu lại nhìn đối phương, phong trụ toát mồ hô, khẽ giọng gọi cậu ấy.
" Rimuru, đừng di chuyển"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com