chap 93
Hình như Rimuru không hiểu, tiếp tục cựa quậy nhưng không có bất cứ hành động đe dọa nào, chỉ muốn đẩy tay Makoto ra.
Anh ta không dám kích động cậu, chỉ nhịn thở thả tay ra để Rimuru tự do, mọi người câm nín lập tức rơi vào trạng thái phòng bị.
Cậu ấy ngồi dậy, nhìn quanh quanh cho đến khi ánh mắt rơi xuống người Kagami, trong đầu vọng lên mấy chữ tiêu diệt đầu não của sát quỷ đoàn...
Chính là người đang đứng ở đó.
Rimuru muốn bước đến chỗ Kagami, kim băng nhẹ nhàng tụ lại trong không khí nhưng bị một cánh tay vươn ra chặn lại.
Akane khẽ nghiêng đầu, thăm dò đôi mắt đỏ đục ngầu của Rimuru rồi nhỏ giọng hỏi.
" Rimuru... cậu...muốn làm gì?"
"..."
Cậu ấy không trả lời, nhưng bàn tay trắng nâng lên, chỉ vào người Kagami ở cách đó không xa.
Kim băng trong không khí biểu thị sát ý chỉ nhắm vào một mình chủ nhân của sát quỷ đội.
Mệnh lệnh của Muzan không rõ ràng, ý thức của Rimuru khiếm khuyết làm cậu ấy nói gì nghe đó, chỉ đi giết Kagami và Yoriichi, những người khác không liên quan, chỉ cần không có sát ý, Rimuru sẽ không tấn công mà đối xử như đồ vật vô tri.
Kiyoshi lê người đau nhức, cùng tân thủy trụ nhanh chóng đến chắn trước mặt Rimuru, cậu ấy lập tức thể hiện cái nhăn mày khó chịu.
" Kiyoshi-san... tránh ra đi"
"??! "
Kagami không một chút gợn sóng lướt qua bọn họ, trong sự sợ hãi của tất cả mọi người, bước từng bước đến gần đối phương không một chút lo lắng.
Cậu bé ngẩn đầu nhìn phách tâm lạnh ngắt trong không khí, rồi lại nhìn tới Rimuru đứng một mình ở đó.
Xoẹt!!
Cây kim băng trong không khí lao tới gần như vô ảnh, hướng tới cổ họng của Kagami, tim mọi người gần như dừng lại vào khoảnh khắc đó.
Choang!!
Kim băng đột nhiên nổ thành bụi bạc lấp lánh rồi tan trong không khí, Kagami vẫn không có một chút tổn hại nào.
"??!!" – Sự sợ hãi của các trụ cột vẫn chưa biến mất, kim băng như mưa lũ lao xuống điên cuồng, nhưng chạm đến gần Kagami liền vỡ tan...
Cho đến tận khi kagami bước đến trước mặt Rimuru, sau ngần ấy ngày khi thằng bé tỉnh lại, đây là lần đầu bon họ đối mặt với nhau như thế này, nhưng rimuru không phải là Rimuru mà thằng bé quen biết, Kagami cũng không còn là đứa bé năm trước.
Một điều sẽ không thay đổi.
Kagami nhìn Rimuru : " Phách tâm từ năng lực của nguyên tố, sẽ có ý thức, cũng sẽ không tấn công chủ nhân"
Thằng bé cầm tay của Rimuru, chậm rãi đặt lên trên người mình...bình thản nói với cậu ấy: " trong người Ubuyashiki Kagami có một phần máu thịt của ngươi, phách tâm không muốn ngươi phải chết vì sai lầm này, có hiểu không?"
Lời nói Rimuru sẽ không hiểu, nhưng khi chạm vào người của Kagami, cậu ta hình như phát hiện ra một chuyện gì rất kì cục, trong con mắt ngơ ngác của hầu hết mọi người, Rimuru liên tục sờ soạng trên người của Kagami... giống như muốn tìm ra thứ gì đó.
Ở vô hạn thành, Muzan trầm mặt thông qua huyết quỷ thuật nhìn thấy những hành động kì lạ của Rimuru, mạch máu trên người hắn căng cứng siết lại, như muốn nổ tung.
Hắn biết vì sao Rimuru đào tim ra rồi...
Chỉ vì lũ con người yếu ớt ngu muội đó...
" Bắt đầu đi.... càng sớm càng tốt"
Ở hậu viên của trụ sở, 4 người đang đối mặt với nhau, có bất ngờ, có hận ý, có điềm tĩnh tiếp nhận... cũng có những biến đổi nghiêng trời lệch đất.
Rimuru chợt giật nảy mình, 2 mắt trân trân nhìn dáo dác khắp nơi...
Mùi máu nồng nặc gay mũi ập đến choáng váng.
Mùi máu này rất quen....
Rimuru lảo đảo lùi lại, tránh xa khỏi Kagami... bước chân hấp tấp lùi xuống, cho đến khi sau lưng của Rimuru va phải một thứ gì đó.
Mặt trời cuối cùng cũng biến mất, mà ngay giữa sân trụ sở, bóng tối tức khắc bao trùm.
Một kẻ xuất hiện, 2 kẻ xuất hiện, 3 kẻ xuất hiện... rất nhiều kẻ xuất hiện sau đó, tiếng quạ kêu điên cuồng tán loạn, giờ chết đã điểm, sinh mệnh diệt vong bởi bàn tay .
Tất cả mọi người đều chết cứng khi nhìn thấy hắn...
Ngay tại trụ sở...
Tiếng tim đập nhanh đến choáng váng, đến nỗi sẽ dừng lại bất cứ lúc nào...
Muzan đứng ngay đằng sau Rimuru, đưa bàn tay tái nhợt đó chạm vào vai của cậu ấy
Mắt mèo đỏ như máu hệt Rimuru, mang theo tàn ác đặc quánh không thể thở nổi.
Đằng sau hắn, thượng nhất, thượng nhị, thượng tam... tất cả thập nhị nguyệt quỷ đều có mặt... và Rimuru thẫn thờ đứng cùng với chúa quỷ, nằm trong tay hắn không một chút giãy giụa.
Hắn nhìn Kagami, nhìn đám người trụ cột, mỉm cười lạnh nhạt, nhưng lời nói lại đâm vào tai của đứa nhỏ
" Rimuru, ngẩn đầu lên, một lần cuối cùng nhìn lại quá khứ của ngươi đi"
Rimuru ngẩn đầu, thu vào tầm mắt sắc mặt tựa như nước của Kagami, dung nhan trắng bệch tái mét của tất cả trụ cột, nhìn trụ sở cao lớn huy hoàng ngay trước mặt.
Quá khứ của Rimuru vẫn còn... vẫn còn vài người nữa...
Cậu ấy rũ mi, không muốn nhìn...
Nhưng Muzan đột nhiên cười, bàn tay lạnh ngắt bóp chặt vào gáy của Rimuru, ép đứa nhỏ đó một nữa ngẩn đầu.
Tiếng cười âm u vang vọng trong tai, hắn cúi xuống gần với cậu ấy, chỉ tay về phía cánh cửa lớn đóng chặt của trụ sở...
" Rimuru, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng... nhìn thật kĩ vào..."
"..."
Két!
Âm thanh kẽo kẹt, khí lạnh từ bên trong tràn ra cùng với mùi máu càng lúc càng nồng hơn nữa...
Không khí nơi này lặng xuống, tiếng bước chân như búa tạ đập vào đầu tất cả những người ở đây.
Mùi máu rỉ sét gay mũi đến buồn nôn, đầu đứa bé choáng váng nhìn về trước mặt mình.
Kiếm nhật luân, tóc hoa mai , mùi hương tựa tử đằng, nụ cười mang theo sự thỏa mãn ngọt ngào...
Đồng tử đỏ đục ngầu của Rimuru thu hết những gì diễn ra trước mặt, mang theo ngỡ ngàng, một chút ánh sáng quay cuồng, cuốn sạch đi đau đớn để lại tuyệt vọng, càng lúc càng ảm đạm như tro tràn.
Cô ấy nhìn Rimuru, trực tiếp ném xuống 2 thứ dị vật dính đầy màu đỏ yêu dị trước mặt tất cả mọi người...
Kagami nhìn "dị vật", gương mặt vẫn lạnh nhạt như tuyết... nhưng bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại, thằng bé liền cảm thấy cả người đau đớn.
Sấm nổ bên tai, giống như bị đào cả mạng ra bên ngoài, Kagami cắn chặt môi tái nhợt, mắt tím nhìn Miyo, như thể thông qua cô ta, dùng nỗi đau chống lại trời long đất lở trong lòng để không phải ngã xuống.
Tóc bết bát máu trượt ra, để mọi người có thể nhìn thấy kết cục của những kẻ cầm đầu trong quá khứ của Rimuru.
Koukushibo nhìn mọi cử động, biến hóa trên gương mặt thẫn thờ của Rimuru, Muzan hôm nay muốn hạ bài... cũng đem đứa trẻ này hủy diệt hoàn toàn.
Miyo nhìn các trụ cột chết lặng ở dưới kia, rồi lại dời ánh mắt đến con búp bê xinh đẹp đang biến hóa nằm trong tay Muzan.
Cô ta chính là kẻ phản bội cuối cùng.
Cũng hoàn thành nhiệm giết chết tâm can sâu trong đầu của Rimuru.
Isora Ubuyashiki đã chết, Kaede đã chết.
Cho đến giây cuối cùng, đồng tử đỏ máu của Rimuru cũng xao động kịch liệt, dưới ánh mắt mong chờ của cô ta...
Nước mắt như bạc rơi xuống, hoàn toàn phủ nhận toàn bộ mối liên kết còn lại...
Ngay lúc này nếu túc hạ có xuất hiện cũng sẽ trở thành thứ bỏ đi, bởi vì người bạn mười năm, xem như gia đình đã chết, sự chống đỡ mà Rimuru ngày đêm bám lấy đã bị đồng đội một nhát dao chặt đứt.
Muzan... ngươi thắng rồi.
Lương thiện của Rimuru không thể thắng được sự tuyệt tình của Miyo.
Muzan nhìn nước mắt tuôn ra như suối của Rimuru, hắn thở ra một cách nặng nề, chậm rãi lấy ra một đoạn băng vải trắng... nhẹ nhàng che lại mắt đỏ của Rimuru, giọng nói chứa đầy chế nhạo cũng thỏa mãn cùng cực... thì thầm vào tai của đứa nhỏ.
" Rimuru...Miyo là người của trấn Tama, ngươi đã thua, và bây giờ... ngươi vĩnh viễn thuộc về vô hạn thành"
Chúa quỷ đem mắt của cậu ấy che lại, bàn tay ma quỷ đặt lên vai của Rimuru, kéo cậu ấy xuống vực sâu vạn trượng không thể quay đầu
" Rimuru, thứ ngươi nên nhìn thì đã nhìn, từ bây giờ, ngươi không cần nhìn bất cứ thứ gì khác nữa..."
Muzan hiếm khi có cảm giác thỏa mãn thế này, hắn cầm lên một lọn tóc trắng mềm của đứa nhỏ, nó cũng dần dần trượt xuống, rơi khỏi lòng bàn tay của chúa quỷ
" Giết hết tất cả đi"
Đôi mắt lập tức tràn ngập ác độc, lạnh lẽo ra lệnh.
Koukushibo nhìn Rimuru đang lao đến như thú hoang tấn công đám người trụ cột, mùi máu rất nhanh sau đó đã ngập tràn nơi này, hắn thở dài nhìn mặt đất bị nhuộm đỏ rồi kết băng, nhìn đến 2 cái đầu ngươi la liệt trên mặt đất...
Nhìn đến Miyo cười thích thú khi quan sát Rimuru tàn sát trụ sở.
Hoàng trụ Miyo, xinh đẹp, y thuật đứng đầu, là người vô cùng yêu quý Rimuru, trung thành tuyệt đối.
Hoàng trụ Miyo, xinh đẹp, y thuật đứng đầu, hạ sát chúa công và phu nhân, một tay đem Rimuru nhấn chìm.
Rất nhanh sau đó, hoa ở trụ sở cũng đã bị nhuộm đỏ
Makoto nằm dưới chân Rimuru, đã không thể cử động nổi...
Khung cảnh thảm sát, xác người nằm dưới chân của một đứa trẻ...
Akane và Kiyoshi, tất cả những người có mặt ở đó đều bàng hoàng, cô gái bọn họ yêu quý gọi là Hoàng trụ, bây giờ cầm kiếm chỉ vào bọn họ, đem sát quỷ đoàn đạp đổ dưới chân.
" Miyo....Miyo...."
Phong trụ nghẹn ngào gọi một tiếng, muốn tỉnh lại từ giấc mơ hoang đường đến kinh hoàng này.
Không thể nào... không thể nào...
Nhưng bây giờ, sự thật đang bày ra trước mặt tất cả bọn họ, không có bất cứ cơ hội để ngẫm lại tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế?
Nước mắt cay xè rơi xuống mặt đất, cảm giác bị phản bội đau đớn muôn phần.
Hoàng trụ nghiêng đầu nhìn đám người tắm máu la liệt dưới chân Rimuru, cô ta điềm tĩnh bước tới gần bọn họ, lấy tay xoa xoa máu bắn lên trên mặt cậu ấy, thở một hơi dài như tiếc nuối một chút.
" Rimuru, từ lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã biết cậu sẽ làm nên chuyện... sức mạnh của cậu không phải dùng để cứu người, mà là để tàn phá, trước đây không dùng thì đúng là uổng phí"
Loại sức mạnh thần kì này, cứu người, giết người...
Bây giờ đã chứng minh rõ ràng, nó hợp với tàn phá hơn. Nhìn đi, nơi này bị Rimuru dùng móng vuốt cào ra toàn là máu tanh, cũng thật xinh đẹp.
Nhưng đứa bé trước mặt cô ta từ trước đến giờ vẫn ép mình quên đi sát khí từng ngự trị trong tâm bao nhiêu năm qua, lấy máu cưỡng chế chính mình cứu người, mà quá trình đó tràn ngập đau đớn và xấu xí.
Và cô ấy không thích cậu ta đem bản thân hóa thành một kẻ xấu xí chỉ muốn nghe lời Yoriichi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com