Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap đặc biệt 11

 " Chết đi"

" Sen trắn-!!Á!!"

Động tác Yoriichi lập tức thay đổi, cầm kiếm đâm thẳng xuống dưới.

Nhật luân kiếm xuyên qua cổ họng, ghim nó trên mặt đất, máu bắn ra tung tóe dính cả lên mặt lạnh ngắt của Yoriichi...hình ảnh đó rất ghê người, nhưng đôi mắt đỏ hồng không một chút dao động nhìn đứa bé xám xịt máu me nằm trên mặt đất.

Không có một chút thương tiếc.

" Đừng gọi cậu ấy bằng cái tên kia, sen trắng phát ra từ miệng ngươi nghe thật ghê tởm"

Cổ họng bị tổn thương, nó rõ ràng cảm nhận được sức nóng và phẫn nộ điên cuồng của kẻ cầm kiếm, ăn mòn dần dần máu thịt và tràn ngập đau đớn.

" Ta... đã... nguyền rủa... "

Giọng nói thều thào nghe như gió lọt lai, yếu ớt len lỏi trong đầu, Yoriichi chậm rãi rút kiếm lên, tiếng rên rỉ đau đớn lại rít lên, rồi nhỏ dần.

" Phải, ngươi nguyền rủa cậu ấy chỉ có một đời một kiếp, ngươi nguyền rủa cậu ấy gánh chịu tất cả nỗi khổ trên thế gian, bị phản bội tự trách dằn vặt quá khứ, chia ly sinh tử, muốn nhưng không có được..."

Ngươi nguyền rủa cậu ấy... không thể hiểu được chính mình

Có được tất cả... cũng sẽ mất đi mọi thứ.

Yoriichi nhớ lại thời khắc nó đưa tay nguyền rủa Rimuru, đứa bé trong trẻo như ngọc vẫn nằm im lìm trong vòng tay của nó...

Anh ấy khi đó đã gần như không thể hiểu được sự độc ác kia, nó ôm Rimuru rất nâng niu, nhưng mỉm cười lạnh giá buông ra những lời nguyền rủa cay nghiệt nhất cho Rimuru chưa một lần nhìn thấy thế giới.

Thời khắc nó nói xong...nước mắt của đứa bé nằm im như ngọc đó đã chảy ra, chảy ra rất nhiều... Giống như đang dùng nước mắt cả đời của cậu ấy cho một lần khóc.

Đó là lí do Yoriichi quyết định ôm Rimuru đi, để đứa nhỏ kia lên lưng mình. Đồng hành 8 năm, cho đến khi cậu ấy có dấu hiệu sẽ tỉnh lại...

Trên lưng hơi động một chút, Yoriichi khựng lại nhìn người trên lưng mình.

Anh ấy đặt đứa bé xinh đẹp say ngủ dựa vào một cái cây lớn trong rừng, đã gần 8 năm kể từ khi anh ta đưa sen trắng rời khỏi trấn Tama, Yoriichi nhìn Rimuru... có một chút chần chừ, bởi vì khi đứa bé này mở mắt ra... sen trắng sẽ phải đối mặt với toàn bộ nỗi đau trên thế gian...

Nhìn người muốn bảo vệ chết trước mặt

Nhìn đồng đội phản bội.

Nhìn bản thân dần dần sa ngã mà không có cách nào tỉnh táo.

Sẽ dùng cả đời để sống trong quá khứ...

Sống như thế có phải là sống hay không? Yoriichi không biết, cũng không thể quyết định thay đứa bé trước mặt.

Cho đến khi mở mắt ra, lần đầu tiên nhìn thấy thế giới...

Rimuru ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mặt... cậu đang nằm dưới một gốc cây to, âm thanh ríu rít ngay trên đầu, từng tia sáng êm dịu xuyên qua kẽ lá, rơi vào lòng bàn tay cậu...

" đây... là... đâu...?"

"tỉnh rồi à..."

Rimuru giật mình ngẩng đầu lên... muốn tìm kiếm giọng nói đó...

" Ai...đang...nói..."

" tôi ở đây"

Giọng nói phát ra từ trên đầu cậu, Rimuru vô thức ngước lên trên, nhưng vì ánh sáng ập đến, đôi mắt vì lâu ngày chìm trong bóng tối bị ánh sáng trực tiếp chiếu vào... đau xót không thể tả. Rimuru bị đau, theo phản xạ liền nhắm chặt đôi mắt lại, vùi cả khuôn mặt vào lòng bàn tay.

Người đó cũng thấy cậu không ổn, liền nhảy xuống, chậm rãi ngồi xuống trước mặt cậu, giọng nói ấm áp:

" tôi ở đây."

Bắt đầu tất cả mọi thứ.

Yoriichi ngửa đầu thở dài một tiếng:

" ta không thể giải được nguyền rủa của Rimuru, nhưng ít nhất cũng có thể san sẻ, cậu ấy không có ở một mình"

Yoriichi cũng bị phản bội, cũng nhìn người muốn bảo vệ vật vã trong đau đớn, cũng có biệt ly sinh tử, cũng có muốn nhưng không thể có được...Anh ấy cũng không nhìn rõ bản thân, cũng bất lực tuyệt vọng nhìn cậu ấy rơi nước mắt.

" Cậu ấy không ở một mình, sau này cũng sẽ thế"

Yoriichi nhoẻn miệng cười, ánh sáng trong mắt cũng đã ảm đạm đi. Nó trợn mắt lên, không thể tin được trừng trừng Yoriichi nâng kiếm lên rồi mạnh mẽ chém xuống. Và Yoriichi Tsugikuni cho nó nếm trải cảm giác đến chết cũng không thể buông bỏ, không thể cam lòng.

Cực ác bị giết rồi, nguồn gốc tội lỗi đã bị xóa sổ.

Nhưng còn... thù oán của nơi này... ai sẽ gánh đây...?

Yoriichi từ trên cao nhìn xuống bên dưới, Rimuru đang nhảy vũ khúc hỏa thần...giống như đang nhảy cho Yoriichi xem.

Đẹp mê hồn.

Rimuru dùng tích nguyệt để lôi kéo oán khí và nhân quả của nơi này... tất cả tụ về một điểm duy nhất, đổ lên đầu của chính mình.

Cậu ấy phát điên, Yoriichi cũng đã phát điên.

Một loại điên cuồng tùy hứng, nhưng diễn ra thật dịu dàng...

"..."

Nhóm trụ cột bị Rimuru bất ngờ đẩy ra bên ngoài...Một mình cậu ấy lao vào cơn lốc điên cuồng của oán hận và căm thù tột độ...Người dân như quỷ đòi mạng, trên tay cầm đủ thứ dao kéo vũ khí gào thét thảm thét hướng về phía của Rimuru.

Một thân thể nhỏ nhắn nhưng phát ra ánh sáng lấp lánh, đối mặt với trăm ngàn bóng tối u ám, để bản thân bị cắn nuốt.

Cậu ấy vẫn mỉm cười.

Thật dịu dàng, hệt như thiên nữ giáng xuống.

Đây sẽ là lần cuối cùng tha thứ cho nơi này... Kazesawa, tạm biệt đồng đội của tôi...

Nhìn những tầng tầng lớp lớp người như lệ quỷ ngay trước mặt mình... Rimuru thả người, để thân thể bị giày xéo... gánh chịu tất cả huyết án của trấn Tama.

"..."

Gió nhẹ lướt qua, thật ấm áp...

Một kiếp gặp được Yoriichi...

Đã đủ rồi...

"..."

Akane bàng hoàng nhìn cảnh tượng kinh hoàng kia, cô ấy mỗi đêm ác mộng, nhìn thấy Yoriichi từ trên giáng xuống...

Ôm lấy Rimuru chìm trong biển người.

Nụ cười của cậu ấy ngừng ở trên mặt, ngơ ngác chìm trong lòng đối phương...

Tầm mắt bị che đi, cảm giác và âm thanh sẽ càng rõ ràng.

Tiếng dao đâm vào da thịt như đinh đóng vào đầu của Rimuru, rất đau rất đau.

Bàn tay như quỷ nắm lấy Yoriichi lôi đi, anh ấy vẫn ôm lấy Rimuru,2 người bị kéo lê trên mặt đất... máu theo vết kéo cứ nhầy nhụa trên con đường... giống như đâm vào mắt của Rimuru đến mức sắp nổ tung ra.

Thứ hơi ấm cả đời này cậu sẽ không gặp được thêm một lần nào nữa đang ôm lấy Rimuru, từng chút từng chút bảo vệ cậu ấy khỏi thế giới trước mắt.

Kim loại xuyên qua người Yoriichi... chạm tới da thịt của Rimuru. Những lưỡi dao xuyên qua người anh ấy chạm vào cậu... vẫn còn ấm nóng của máu tươi.

Đầu của Rimuru muốn nổ tung ra.

Mùi máu của Yoi loan ra khắp nơi, như xích gai siết chặt cổ họng của cậu ấy.Máu tươi cuộn trong cổ họng Rimuru trào ra, tâm can xé nát.. rút cả cốt tủy cũng chỉ như thời khắc trước mắt...

" YORIICHI!!!!!"

Rimuru hét lên, đôi mắt kim sắc bị máu bắn vào... trở thành đỏ thẫm nứt ra từng chút từng chút một. Những người của sát quỷ đoàn đã không còn đứng vững nổi, nhìn thân người của đại kiếm sĩ dần be bét... hệt như lúc hành hình mổ bụng...

Rimuru không ngừng gào thét, muốn xoay người che cho anh ta sự cấu xé như dã thú của ma quỷ của trấn Tama, nhưng tay của Yoi như còng sắt, không cho phép Rimuru cử động.

Cậu ấy vùng vẫy, Yoi ôm càng chặt...

Rimuru nhìn tay ma quỷ của bọn đều dính máu thịt của anh ấy, khóe mắt gần như muốn vỡ ra, gào lên:

"YORIICHI!!! YORIICHI!!!! YORIICHI!!"
tiếng thét của cậu ấy thảm thiết đến cỡ nào, đâm vào tai của tất cả mọi người đến đau đớn.Kiyoshi bò trên mặt đất cũng phải bò đến bảo vệ bọn họ, cầm kết nhật luân kiếm như cầm được sợi rơm cứu mạng, cầm kiếm chạy nhào đến biển người.

Kisame rút kiếm lao đến chém loạn xạ vào biển người tràn vào 2 người bọn họ.Bọn họ lao đến như bản năng trong nước mắt và nỗi phẫn nộ tột cùng, gần như quên mất bản thân là trụ cột, cầm kiếm chém điên cuồng tới phía trước, giây phút này chỉ muốn cứu lấy đồng đội của chính mình.

Akane thét lên lao vào vòng vây ... Makoto và Kiyoshi không còn suy nghĩ được bất cứ điều gì nữa, nhào vào khoảng trống duy nhất trong gang tấc, che cho Yoriichi và Rimuru.

Akane cũng nhào đến, ôm lấy tất cả bọn họ...

Nước mắt nước mũi không thể tự chủ, luôn miệng hét lên gọi Yoriichi và Rimuru. Hàng trăm bàn tay cấu vào bọn họ mà lôi đi, Akane cảm thấy da đầu của chính mình cũng sắp bị kéo rách. Kisame gào lên kéo cô ấy lại, cùng với Makoto ôm lấy tất cả mọi người, để cho biển người giày xéo.

"..."

Rimuru lặng người nhìn lũ lượt những kẻ đang cấu xé tất cả bọn họ, ngơ ngác cảm nhận sự lạnh ngắt của Yoriichi...

Cậu ấy không có tim, nhưng lồng ngực lại điên cuồng đau nhức đến muốn vỡ ra.

Mùi máu Yoi, của Makoto và Kiyoshi...

Máu của Akane...

Lúc nãy... tiếng xương vỡ của người ôm cậu ấy truyền tới liên tục, mỗi một âm thanh, ánh sáng trong mắt của Rimuru cứ nhạt đi một chút, cho đến khi tắt hẳn.

Họ dùng dao đâm Yoi, giẫm đạp lên anh ấy, cào xé da thịt của anh ấy...

" Rimuru..."

" Yoriichi... cậu giết tôi đi..."

Yoi... cứu tôi...làm ơn...

.

.

.

Choang!!

.

.

Anh ấy đang muốn trả thù Rimuru.

Rimuru lặng người cấu chặt lấy Yoriichi, run lẩy bẩy...

" Yoriichi... cậu giết tôi đi."

Nhưng đối phương đã không thể trả lời, thân người vẫn ôm cậu ấy chặt cứng, ấm áp cuối cùng mà Rimuru có được trao bởi máu nóng và hơi tàn của Yoriichi.

Không thể chịu được loại cảm giác kinh khủng trước mắt... không thể...

Rimuru tức khắc trừng lớn đôi mắt đã nứt vỡ, tất cả tuyệt vọng cũng chỉ ở thời khắc này...

" CHẾT CẢ ĐI!!! TẤT CẢ CÁC NGƯƠI ĐỀU CHẾT HẾT ĐI!!!!"

" Rimuru... nếu có thể, chỉ cần một lần tha thứ cho bọn họ ... một lần thôi"

" Nhưng nếu bọn họ làm cậu khóc quá nhiều lần... đứa nhỏ ngốc, xin hãy đem tất cả giết hết đi, cùng chết cũng rất tốt"

Thể tinh thần của Rimuru đã vỡ nát, nguyên linh cảm nhận được phẫn nộ điên cuồng của chủ nhân, tiếng không khí rít lên như bị xé lệch đi.Năng lượng phát nổ trở thành thác khổng lồ đổ xuống như nước của thiên hà.

Giết sạch tất cả.

Cả 4 người bọn họ che cho Yoriichi và Rimuru, năng lượng điên cuồng như sóng triều quét sạch toàn bộ quỷ nhân... chỉ trong nháy mắt.

Hàng trăm hàng ngàn mạng sống chỉ trong một cái chớp mắt đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Quét sạch toàn bộ oán khí u ám và linh hồn đeo bám trấn Tama... thổi bay toàn bộ tội lỗi đó đi...

Tất cả bọn họ bị sóng triều đẩy văng ra khỏi đó, trượt dài trên mặt đất...Chỉ còn gió vẫn vẫn điên cuồng thổi, áp lực đè xuống mặt đất muốn hủy đi toàn bộ nơi này. Makoto cảm thấy phổi của mình sắp bị ép đến vỡ ra. Một loại sức mạnh từ Rimuru không thể kiểm soát.

CẬU ẤY MUỐN QUÉT SẠCH TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!!!

" RIMURU!!"

Rimuru ôm lấy Yoriichi chìm trong trận càn quét kinh hoàng, cả người không có một chút cảm giác tồn tại.Rimuru ly hồn, để thần hồn của chính mình chìm xuống đáy biển lạnh ngắt, đen ngòm ghê gớm.

Không muốn trở về

Âm dương không thể gặp lại, bảo ngày mai cậu ấy nhìn thi thể Yoriichi thế nào đây?

Cứ như thế đi, chết hẳn...

.

" Rimuru... tôi đưa cậu về nhà..."

.

Ở bên ngoài, mọi người gần như nhắm mắt chấp nhận kết cục tàn nhẫn trước mắt... mọi thứ lại dần dần biến hóa, đám khói bụi mịt mù lại đang dịu đi, áp lực đè lên xương cốt nội tạng của tất cả bọn họ từ từ rút đi.

Kiyoshi khó nhọc ngồi dậy tìm kiếm xung quanh.

Ở bên trong cơn gió đỏ dần lắng xuống. Có Rimuru và Yoriichi không cử động, bàn tay nắm chặt đan vào... thân thiết dựa vào đối phương. Rimuru ôm Yoriichi, ngồi thẫn thờ nhìn nơi này dần dần biến thành một nơi điêu tàn không một bóng người...

Kết thúc rồi... kết thúc thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com