chap đặc biệt 12
Tích nguyệt loan ra từ người của Rimuru, nhưng hơi thở của Yoi càng ngày càng yếu ớt...Một lúc thật lâu sau đó, Rimuru mới có thể cảm nhận được người trong lòng đang khẽ cử động. Yoi kéo nhẹ áo của cậu ấy, yếu ớt lắc đầu: " Rimuru... ngoan... không cần đâu..."
Đã đến giới hạn... không thể đi tiếp nữa.
2 người bọn họ... nên dừng lại rồi.
Akane, Kiyoshi, Kisame và Maokoto ở bên cạnh nhưng không dám xen vào, lặng người nhìn 2 người bọn họ.
Yoriichi dần dần thở nhẹ đi... nhẹ đi...
Anh ấy nằm yên tĩnh ở trong lòng của Rimuru, gương mặt vẫn tràn ngập dịu dàng, êm ả như mây trời...Rimuru ngơ ngác chớp mắt, cậu ấy hơi khựng lại... nhưng rồi vẫn tiếp tục dùng tích nguyệt. Có tiếng bước chân tiến lại gần, cho đến khi nhìn rõ, sắc mặt của các trụ cột tái mét, gần như không thể cử động nổi.
Thượng nhất – Koukushibo.
Hắn chậm rãi bước đến mặt Rimuru và Yoriichi, từ trên cao nhìn xuống sự thảm hại của bọn họ.
" Yoriichi"
Hắn nhìn người em trai đang dựa vào Rimuru, không hiểu sao bây giờ lại không cười nổi. Cái gai trong mắt từ trước đến nay đang ở dưới tầm mắt, nhưng lại không thể có được một chút gì đó thoải mái
Tích nguyệt vẫn bay dịu dàng xung quanh...
" Rimuru, tích nguyệt sẽ không cứu được Yoriichi"
Koukushibo nhìn sự cố chấp đáng ghét trước mặt, cả 3 người bọn họ đều có một loại ám ảnh về sống chết, sống không buông tay... chết không tha thứ.
Koukushibo ngồi quỳ xuống trước mặt Rimuru, chớp mắt nhìn cho thật kỹ 2 loại người trước mắt. Yoriichi đã đến điểm cuối cùng, dựa vào Rimuru giống như ngủ say... an tĩnh đến kì lạ.
" Rimuru, ngươi nhìn cho thật kĩ... tuổi thọ của Yoriichi đã hết"
"..."
Cậu ấy khẽ nghiêng đầu, mềm mại dựa vào trán của Yoi, nhìn rõ từng sợi tóc bạc trắng của đối phương... một cảm giác bất lực đến nghẹn ngào cứ trào lên, nhưng không có nước mắt rơi ra.
Cứ thế nghẹn lại.
Phải...
Yoriichi đã già rồi... nhóm Akane cũng đã có dấu vết của thời gian.
Chỉ có cậu vẫn như thế...chẳng hề thay đổi.
Đừng tự che đi tầm mắt của mình, Rimuru... nhớ lại đi, anh ấy cõng cậu rất lâu rất lâu... Ở bên cạnh Yoriichi, Rimuru tự nhiên bỏ qua sự lão hóa của đối phương, trong mắt của đứa bé, thời gian sẽ tha cho bọn họ.
Để 2 người ở cạnh nhau.
Chấp nhận đi... Yoriichi là một con người.
Rimuru... có hiểu không? Đây là chuyện nhất định sẽ đến... nhất định ngươi phải đối mặt trong cuộc đời vĩnh hằng của ngươi.
Nguyền rủa tàn nhẫn nhất chính là... nhìn những người bản thân coi trọng hơn cả mạng trở thành một cái xác nát bươm ngay trước mắt.
"..."
Thượng nhất hiếm khi không lên tiếng châm chọc 2 người họ, chỉ yên lặng quay người bỏ đi.
Con người đều sẽ chết đi, trước đây hắn không muốn ra đi bằng cách như thế nên đã lựa chọn con đường này.
Nhưng Yoriichi... thực sự đã chết rồi.
Em trai của hắn đã chết rồi.
Chết thật rồi.
Rimuru giật mình nhìn bầu trời có ánh sáng,ngây người ra một lúc lâu... Cuối cùng, cậu ta chỉ khẽ cúi xuống, thì thầm với Yoriichi: " Yoi... trời sắp sáng rồi... chúng ta ... ngắm bình minh nhé...?""
Yoriichi hình như đã gật đầu, Rimuru lập tức cười rộ lên, cẩn thận ôm anh ấy ngồi dậy. Rimuru lảo đảo bước chân ôm người bước về phía tòa thành khổng lồ xơ xác sau lưng, toàn bộ sức nặng đè lên tay của Rimuru, nhưng cậu ta cuối cùng vẫn vững vàng ôm người đi.
Một lần này thôi.
Để Yoriichi dựa vào Rimuru.
Kisame muốn đứng dậy nhưng bị Makoto kéo lại, mệt mỏi lắc đầu:
" để bọn họ ở riêng đi"
Và còn...
Kiyoshi chậm rãi quỳ xuống theo mức lễ nghi cao nhất của trụ sở. Bọn họ cũng quỳ xuống...
Dập đầu một cái thật sâu.
Cung kính đưa tiễn... dành cho đại kiếm sĩ mạnh mẽ nhất một sự tôn trọng.
Akane như muốn vùi cả đầu xuống đất, cắn rách miệng cũng không muốn tiếng nức nở của chính mình truyền ra bên ngoài.
Sát quỷ đoàn gửi tới trăm lần cảm tạ, ngàn lần xin lỗi.
.
.
.
Hôm nay... trời rất đẹp... rất trong.
Rimuru ôm người đi lên tòa thành, từng bước chân đạp lên cầu thang... đi qua từng tầng điêu tàn rũ xuống thật ảm đạm.
Từng bước chậm rãi, êm ả đi lên nơi cao nhất...
Chân trời ánh tím lên, Rimuru đứng trên nơi cao nhất của tòa thành... cẩn thật đặt người xuống. 2 người dựa vào nhau, cùng nhau ngắm bình minh.
" Yoi, đến rồi... cậu mở mắt ra nhìn một chút đi"
"..."
Không có tiếng trả lời, Rimuru chỉ mỉm cười lắc đầu, yên lặng dựa vào đối phương ngắm nhìn mặt trời mọc. 2 bóng người kéo dài thật dài, tựa như một bức tranh mà Haruno vẽ, tồn tại vĩnh hằng.
Gió lại nhẹ nhàng thổi, lay nhẹ tóc của 2 người. Rimuru cảm nhận mát mẻ lướt trên mặt mình, ánh mắt có chút mê ly. Không lâu sau, Makoto vô thức ngẩn đầu lên nhìn đỉnh của tòa thành, nền trời xanh, một bóng người nhỏ nhắn ôm trong tay người đàn ông đỏ rực.
Rimuru đứng trên đỉnh cao, cúi đầu nhìn người bản thân ôm trong tay...
Mặt trời rơi xuống rồi... phải làm sao đây...?
Bảo tôi phải làm sao đây...?
.
.
Tà áo xanh đỏ bay múa trong gió, Rimuru ngửa đầu nhìn đỉnh tòa thành càng ngày càng xa, trên mặt không một chút gợn sóng, bình thản... Thậm chí trong lòng còn có một chút yêu thích lạ lùng.
Tất cả bọn họ bàng hoàng nhìn Rimuru ôm Yoriichi nhảy xuống.
Gió cắt vào người đau rát, Rimuru quay lưng lại với mặt đất, mỉm cười ôn hòa nhìn Yoriichi, ôm anh ấy chặt thêm một chút nữa.
Những tiếng hét bên dưới cũng không lọt được vào tai của Rimuru...
Cho đến khi va chạm khủng khiếp kia xảy ra, Rimuru vẫn ôm Yoriichi, để anh ấy không một chút tổn hại. Akane ngã quỳ xuống mặt đất mặt xám ngoét, không thể cử động nổi nữa...
3 người đàn ông lạnh người nhìn Rimuru xương thịt be bét trên mặt đất, máu thịt của Rimuru dính cả lên mặt, lên người Yoi... nhưng trên gương mặt cậu ta vẫn còn treo một nụ cười dịu dàng... ánh mắt ngập trong máu đỏ không rời mắt khỏi Yoriichi.
Anh ấy không có một vết thương, được cậu ta nâng niu cẩn thận.
Nằm trên đống máu thịt bầy nhầy của chính mình, Rimuru vẫn tràn ngập vẻ bất đắc dĩ: " Yoriichi... có thấy không...? bây giờ tôi não tôi có bắn ra tung tóe, tôi cũng sẽ không thể chết được... sẽ không thể chết cùng với cậu..."
" cho nên... chúng ta mãi mãi cũng không có cơ hội được gặp nhau thêm một lần nào nữa..."
Kể cả gặp nhau dưới địa ngục... cũng không thể nữa.
....................................
Yoriichi đã chết.
Rimuru sẽ không chết, nguyền rủa vĩnh hằng như một cái cọc đâm xuyên qua lồng ngực trống không kia, tích nguyệt vẫn sẽ dịu dàng đem từng mảng thịt của cậu ấy hồi phục, đem gân cốt vỡ vụn nối lại từng chút từng chút...
.................
Akane nhìn Rimuru nằm trên giường không khỏi đau xót, khóe mắt đỏ ửng. Kisame gục đầu trước thi thể của Yoriichi, 2 tay ôm mặt đầy mệt mỏi. Kiyoshi và Makoto ngồi bệt ở một góc nhà, thẫn thờ nhìn cảnh tượng thảm hại trước mặt...
Đây là một căn nhà chưa bị hủy của trấn Tama, đã gần 1 ngày trôi qua, Rimuru cũng không tỉnh lại.
Tích nguyệt cũng chỉ vừa hoàn thành nối lại xương cốt cho Rimuru, vừa tan được một chút thôi... Thời khắc cậu ta nhảy xuống không một chút do dự, tim bọn họ như muốn ngừng lại.
Makoto nhìn Yoriichi nằm an tĩnh, lại nhìn Rimuru nửa sống nửa chết đằng kia...Tâm can lại bị gằn xuống đau nhói, nếu Yoriichi nhìn thấy cậu ta thế này... không biết chừng càng thêm đau lòng.
Bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ đến trăm ngàn chuyện tương lai sẽ xảy đến... Đây vốn là nhiệm vụ cuối cùng của bọn họ, các người thừa kế đã có, 4 người bọn họ đã hẹn nhau khi làm xong nhiệm vụ sẽ lui về, nhường lại vị trí cho lớp sóng triều đang đổ lên.
Nhưng ai mà ngờ được...
4 người dần dần gục xuống, thở đều nhẹ nhàng.
Ở trên giường, người vốn đang bất tỉnh lại chậm rãi mở mắt ra, nhàn nhạt nhìn lên trần nhà.Tích nguyệt gây mê lượn lờ trong không khí, không có một chút dấu hiệu.
Rimuru không nói một lời ngồi dậy, đi tới cách đó không xa...
Tay mỏng manh nhưng không yếu ớt, nhẹ nhàng ôm thi thể của Yoriichi lên, không một chút tiếng động bước qua bọn họ...
Rời khỏi nơi này.
Cho đến tận khi bọn họ tỉnh lại, người đã đi rất rất xa...
Cả 4 người chỉ có thể tìm kiếm trong vô vọng, cậu ấy có thể đi đâu...?
.........................
Rimuru đưa Yoriichi đi suốt một tháng, còn để thân thể anh ấy không bị phân hủy, tích nguyệt vẫn liên tục kéo dài suốt một tháng, không một giây dừng lại.
Cho đến khi cậu ấy đặt chân đến một vùng đất. Nơi này là một biển hoa, những đóa hoa dưới ánh mặt trời sáng lên lấp lánh lấp lánh,gió khẽ đẩy bình yên đến mơ màng.
Đây chính là nơi cuối cùng.
.
.
"A!!"
Sumiyoshi giật mình bật dậy, anh ấy cũng nằm trong dòng thời gian không thể dừng lại, sinh lão của một người bình thường. Suyako hình như cũng nhận ra chuyện gì đó, ngồi ngơ ngác nhìn bầu trời không một gợn mây, xung quanh yên tĩnh đến quái dị.
Suyako đột nhiên thấy chồng ngồi ngơ ngác, cho đến khi lồng ngực đột nhiên thắt lại.
" Cha!! Mẹ!! Hình như có đám cháy ở sườn núi bên kia!! Ở đó có cánh đồng ho-"
Nhóc lớn bây giờ thực sự đã trưởng thành, cũng đã tìm được nửa kia của cuộc đời, có một cuộc sống trọn vẹn.
Thằng bé hoảng hồn nhìn cha mẹ tái mét mặt, vội vàng lao đến đỡ 2 người bọn họ ngồi xuống.
Nào ngờ... Suyako đột nhiên đứng lên rồi chạy vụt đi.
" Á!! Mẹ!!"
Thằng bé muốn chạy theo liền bị Sumiyoshi kéo tay gằn xuống:
" Không được đi!! ở đây cho đến khi chúng ta về!! Con tuyệt đối không được đi theo!!"
Thằng bé ngơ ngơ nhìn cha mẹ đi như chạy ra khỏi nhà, hướng về phía sườn núi...Vẻ mặt của Sumiyoshi vừa rồi rất đáng sợ, ông ấy lúc nào cũng dịu dàng... nhưng lúc nãy...
Lúc nãy...
Khi 2 người bọn họ đến nơi, ánh lửa xanh lam đã điên cuồng.
Sumiyoshi và Suyako lặng người, cả đời bọn chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng thế này.
Rimuru ở bên trong đám lửa, bọn họ gần như không thể nhìn ra được hình dáng xinh đẹp bao nhiêu năm trước, không ra người cũng không giống quỷ, nhưng nụ cười treo trên mặt vẫn luôn luôn dịu dàng, rất lạ lẫm.. rất đáng sợ.
Cậu ấy ngồi ở đó, ôm thi thể Yoriichi.
Hỏa lam linh điên cuồng vây lấy 2 người họ lại không hề tổn thương Rimuru.
Hỏa lam linh sẽ không làm chủ nhân mà nó yêu quý bị thương.
Thi thể của Yoriichi nằm trong tay cậu ta,bị ngọn lửa rực rỡ cuốn lấy...
Rimuru tự mình hỏa táng, đưa Yoi đến điểm cuối cùng.
Anh ấy từng nói... muốn được chết ở nơi này, cánh đồng hoa được tạo bởi máu và nỗi đau của Rimuru, vậy nên...
Yoi...tôi tự tay đưa cậu đến nơi này, dùng chính mình tiễn cậu rời khỏi...
Rimuru ngồi bên trong đám lửa, cảm nhận cực kì rõ ràng ngọn lửa nóng nảy đang bào đi từng chút từng chút xác thịt của Yoriichi.
Ánh mắt không có tiêu cự, dần dần tan ra.
Sumiyoshi bị Suyako kéo vào một chỗ khuất, mắt cô ấy đỏ hoe, Sumiyoshi cũng thấy bàn của vợ vẫn còn đang run lẩy bẩy níu lấy mình:
" đừng đi... để bọn họ một mình, chúng ta... chúng ta không thể..."
Không thể...
Cô ấy sợ đến nỗi lắp bắp, nói năng mơ hồ. Sumiyoshi cắn răng kéo Suyako lại... ôm vào trong lòng:
" Không sao... Suyako... chúng ta sẽ đợi... cùng đợi có được không...?"
Suyako ôm chồng, phát hiện đối phương rõ ràng cũng hoảng đến lạnh ngắt nhưng vẫn vững vàng để Suyako dựa vào... cô ấy gục đầu xuống... khóc không thành tiếng.
Rất lâu rất lâu sau đó.
Suyako chỉ nhớ hỏa lam linh rất nóng, hơi nóng lan tỏa tới chỗ bọn họ... càng điên cuồng quấn lấy 2 người họ
Thiêu cháy Yoriichi Tsugikuni.
Cho đến khi tay của Rimuru buông thõng xuống, chỉ còn một mình cậu ta ngồi trong đám lửa với tro tràn...
Một đời kiếm sĩ vì cậu ấy, cũng vì tất cả mọi người.
Cứ như thế kết thúc rồi.
"..."
Rimuru ngẩn người nhìn tro xám xịt rơi xuống tay, vẫn còn rất ấm...
Đây là những thứ cuối cùng mà Yoriichi có thể để lại cho Rimuru, nhưng cậu ấy không thể giữ được. Gió thổi mạnh, cuốn bay tất cả mọi thứ đi, để lại một mình cậu ấy ngồi ở trên cánh đồng hoa.
Rimuru cúi xuống nhìn bàn tay trống không của mình, không có gì cả.
Chẳng còn gì...
Gió trời dịu dàng đưa Yoriichi rời khỏi.
Để anh ấy tự do với đất trời, ở trong cơn gió nhìn ngắm thế giới.
Tầm mắt mờ mịt nhìn khắp cùng trời cuối đất, Yoriichi ở trong gió, giống như để Rimuru có thêm được lí do bảo vệ tất cả mọi thứ.
Cũng như bảo hộ cho Yoi.
Rimuru ngơ ngẩn, vạch những đám hoa ra... trên đất có một cái còi nhỏ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com