chap đặc biệt 3
Mà ở đằng kia, nhóm người diệt quỷ cũng đang hoang mang vì sự việc biến hóa... khôn lường.
Kiyoshi thu kiếm lại, hết sức cẩn thận xem xét xung quanh, mà Yoriihi và Rimuru đã nhanh chóng chạy biến khỏi hiện trường...
Ở chỗ của Akane, cô ấy mắt trợn mắt nhìn đám người lật tới lật lui những bị đánh bất tỉnh lại, vẻ mặt xoi xét như soi một con mèo sắp bị bán đi hay một con heo sắp bị làm thịt.
Nơi này... bọn họ vốn dĩ chỉ nhận nhiệm vụ diệt quỷ, còn không biết bản thân đã trực tiếp rơi vào một ổ quỷ người.
Trong đêm, Yoriichi mang Rimuru đi ẩn nấp, nhất mực không muốn chạm mặt với bọn họ, giúp được thì sẽ giúp, nhưng cũng tránh đi những liên quan không cần thiết
Rimuru chạm tay xuống mặt đất, cảm nhận dao động trống rỗng ở bên dưới.Cậu ấy hết nhăn mày lại nghiền ngẫm, hết nghiền ngẫm lại bắt đầu lâm vào trầm tư. Yoriichi đi tới đặt tay lên đầu Rimuru, xoa xoa nhẹ:
" sao thế?"
Rimuru chà chà tay trên mặt đất, có chút khó chịu xoa xoa trán: " có phải tôi vô dụng rồi không?? Sao tôi chẳng thấy có đặc biệt chỗ nào thế??"
Yoriichi kịp thời bắt lại cái tay muốn xoa trán của Rimuru, anh ta nhanh chóng lấy ra một cái khăn tay, lau cho cậu ấy.
" chú ý một chút, bẩn"
Rimuru thở dài một cái, ngửa mặt lên trời than nhẹ: " sát quỷ đoàn nhận nhiệm vụ quái quỷ gì thế này..."
Nơi này vẫn luôn có một chút gì đó tà môn...
Rầm!!
Một tiếng nổ cực lớn làm Rimuru giật bắn nhìn, hướng đó chính là nơi 2 người vừa rời đi, rốt cuộc sát quỷ đoàn vừa làm gì thế?
Yoriichi và Rimuru quay qua nhìn nhau, 2 người họ lập tức...
Bỏ chạy.
Rimuru kéoYoriichi trước tiên, 2 người họ nhảy lên một chỗ khuất vào đó, nhìn về hướng của vụ nổ.
"..."
Mọi người bỏ chạy tán loạn, Rimuru ngẩn đầu lên lia mắt quan sát khắp nơi, không thấy người của quân đoàn. Khói bụi bay mịt mờ, Rimuru nheo mắt tìm kiếm trong đám người hỗn loạn...
Ở đường lớn chỗ sáng thì rất sáng, nhưng ở chỗ tối lại như một hũ mực đen ngòm, Rimuru nhìn thấy trong hũ mực đó, có những người nằm dưới đất, gầy còm như một xương và rách rưới, hệt như người ăn xin cậu từng gặp, nhưng người đàn ông đó chỉ nằm ở dưới đất , tĩnh lặng nhìn dòng người đang bỏ chạy tán loạn như một chuyện hiển nhiên.
"..."
Chợt trước mắt tối đen, Yoriichi ấn đầu Rimuru xuống, nhắc nhở đối phương:
" Rimuru, có mùi lạ lẫn trong khói"
" ừm... là mùi thuốc, thuốc này..."
Làm mềm cơ...
Trong một đêm tối, Rimuru không còn một chút sức lực, bị một loại hơi thở quen thuộc ôm đi, rất nhẹ nhàng và ấm áp, đến mức làm cậu ấy không thể cử động nổi.
"..."
Rimuru đờ người, Yoriichi hỏi không sao chứ, cậu ấy cũng chậm rãi gật đầu...trong mắt vẫn còn một khoảng ngơ ngác.
"...dù sao...thứ này có thể nhắm vào người của quân đoàn... chúng ta đi xem thử"
Yoriichi đứng trên mái nhà quan sát một hồi, tìm dấu vết của bọn họ và canh chừng cho Rimuru.
Anh ấy nhìn bóng dáng nhỏ nhắn lui cui ở dưới đất, rơi vào một luồng suy nghĩ khác. Cậu ấy chạm tay vào mặt đất lạnh ngắt của nơi này, lần mò cố gắng tìm dao động bất thường, nhưng lòng lại bất an.
Bọn họ tìm đến gần sáng, Rimuru nghe loáng thoáng rằng vụ nổ chỉ là tai nạn vì vỡ bình chứa tại nơi đốt lửa, những người khác cũng đã ổn định trở lại, ai về nhà nấy...
Điều kì lạ nhất chính là sát quỷ đột đã biến mất, hệt như Akane. Mà Rimuru cũng không thể tìm tiếp, bọn họ chỉ còn cách trở lại nhà trọ, tạm nghỉ đến sáng.
Cạch!
Yoriichi đóng cửa sổ lại, quay đầu trầm ngâm nhìn Rimuru nằm vùi đầu trong chăn trên giường không nhúch nhích.
Ở dưới dòng đất.
Đầu óc choáng váng nặng nề, Kiyoshi cứ nghe tiếng gọi của ai đó, bảo mình mau tỉnh đi.
Bép!!
Kisame tát lệch mặt người nằm dưới đất, một cái rồi lại 2 cái: " Kiyoshi!! Nè!! Mau tỉnh!!"
Biết là có người đánh mình, nhưng Kiyoshi cũng không còn sức để đẩy người kia ra.
" đừng... đừng có đánh nữa..."
" tỉnh rồi!"
" Hư..ọe!!"
Tỉnh tảo được vài giây, Kiyoshi liền cảm thấy được một loại mùi hương tanh tưởi ghê tởm xộc thẳng vào đầu, đến mức làm đầu anh ta choáng váng.
Mùi thịt rữa... ghê quá..
"..."
Nhắm mắt mở mắt hồi lâu, bọn họ mới nhìn thấy được bản thân bị nhốt lại chung với nhau, bên trong một song sắt.
Lắc lắc đầu một hồi mới có thể miễn cưỡng làm lơ đi cái mùi đó, Kiyoshi bắt đầu nhìn xung quanh. Makoto dựa vào tường, trông cực kì mệt mỏi. Kiyoshi thử cử động một chút,kết quả liền đơ luôn.
Bởi vì tay chân của anh ta cứ như gắn ở một nơi khác , hoàn toàn không thuộc về mình, cố gắng lắm cũng chỉ tạm bợ nhích tới nhích lui, việc cầm kiếm dùng sức gần như là không thể.
Kisame thở dài, thể lực anh ấy tốt hơn bọn họ nhiều, ít nhất không mềm oặt như 2 người bọn họ, vừa nãy dường như cũng đã dùng hết sức gọi Kiyoshi dậy.
Kiếm bị lấy mất, người bị trúng thuốc như muốn nhão ra.
" đừng quá lo lắng, cứ đợi bọn họ tiếp theo sẽ làm gì đi...dù sao chúng ta cũng không làm gì được nữa"
Thời gian trôi qua trong lòng họ, đã rất nhiều năm trôi qua, những biến cố nào mà chưa gặp chứ... thậm chí nếu hôm nay mất mạng, bọn họ cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên.
Không khí yên lặng thật lâu, hết ngồi rồi lại nằm, tích tắc cứ trôi chảy trong đầu.Makoto hết nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, thở một hơi dài: " Rimuru và Yoriichi... không biết bây giờ bọn họ thế nào"
" bọn họ đang ở cùng nhau... rất tốt" –Kiyoshi nằm ở dưới đất, cười khẽ
"?"
Kisame chớp mắt ngơ ngác, đến cả phong trụ cũng không hiểu ý trong câu nói kia.
" Lúc kia, là bọn họ cứu chúng ta, một trong 2 viên đá có mùi của hoa tử đằng..."- mặc dù rất nhạt, nhưng Kiyoshi không thể quên được loại mùi hương dịu dàng kia đã ngấm vào trong máu của Rimuru...
Thứ rượu thơm ngọt bào mòn cả lí trí và thân thể rơi vào người của cậu ấy, để một thân thể rách nát tỏa ra thứ mùi hương thanh lọc tinh thần con người.
Thứ rượu mà Rimuru nhấp nháp mỗi ngày trong rừng trúc hàng trăm năm sau đó, lâu đến nỗi.. đau đớn trở thành một phần của cuộc sống, chỉ dựa vào thứ đó để xóa bỏ mây mù trong tâm trí
Càng uống càng tỉnh táo
"..."
Bọn họ đang ở cùng nhau, cũng là tâm nguyện của Haruno, của tất cả bọn họ.
Vậy nên...
" chúng ta... đừng làm phiền bọn họ... để bọn họ nhanh chóng rời khỏi thị trấn này, rời khỏi không một chút vướng bận đi..."
Dù sao 4 người họ cũng chẳng thể toàn mạng ra khỏi đây với tình trạng này.
Kiyoshi cười híp mắt mãn nguyện, dù sao cũng còn có thể nghe được tin tức, biết bình an từ cố nhân, chỉ là tiếc rằng không thể trở về nói với nhũng người ở trụ sở.
RẦM!!!!
"?!"
Mấy tiếng nổ đùng đùng ở bên ngoài cũng làm người ta giật mình, Kisame ngoái đầu ra ngoài song sắt xem sao, chỗ bọn họ chẳng có ai canh giữ cả, dường như họ rất tự tin vào khả năng cầm chân của thuốc.
Khói bụi bay mịt mù, một bóng người từ trong đám khói kia phòng ra lao tới chỗ của bọn họ.
Két!!!
Âm thanh kéo lê chói tai rít lên, xẹt ngang qua cánh cửa sắt tạo thành ánh lửa.
Kisame kéo Kiyoshi ngược ra sau, tránh đi cánh cửa sắt đang đổ sập xuống mặt đất.
" chạy mau!! Còn đứng ở đó à?!"
Một bóng người kéo tay Makoto ngồi dậy, nhét cho bọn họ thuốc gì đó, Kisame ngơ ngác nhìn hoa trụ đỡ phong trụ chạy vụt đi, anh ta ngay lập tức định thần cũng nhanh chóng đưa Kiyoshi rời khỏi đó theo Akane.
Làm ra động tĩnh lớn như thế, còn không chạy thì ở đó đợi uống trà sao??
" Khoan Akane?! Cô chạy theo hướng nào thế??"
Hoa trụ không theo hướng bản thân vừa đi vào mà kéo một đám người bọn họ chạy theo một hướng khác, thông qua mấy cái đường hầm quỷ dị, rẽ đông rẽ tây loằng ngoằng
" Vừa nãy làm lớn chuyện, tôi bị phát hiện rồi, đi ra theo đường cũ chỉ tổ bị tóm"
Nơi này có kết cấu không khác đường cùng hẻm nguy là bao, bọn họ bây giờ giống như cá nằm trong rọ, vùng vẫy trong bàn tay của kẻ khác.
Mà...
" LÀM SAO CÔ THOÁT ĐƯỢC??"
Akane bây giờ tỉnh táo, thậm chí thoát khỏi ổ người ban nãy, bây giờ còn chạy đến đây cứu bọn họ. 2 mắt cô ấy sáng lấp lánh, hét lên một cách vui sướng:
" RIMURU VÀ YORIICHI!! CẬU ẤY CỨU TÔI!! CẬU ẤY ĐANG ĐỢI CHÚNG TA Ở TRÊN MẶT ĐẤT!!"
Trời sắp sáng rồi, vừa rồi ở nhà trọ nằm trên giường lăn qua lăn lại, không biết từ bao giờ cậu ta đã ngồi dậy, cùng với người bên cạnh đi cứu người.2 người chạy tới chỗ nổ lúc nãy, từ đó lần theo một chút dấu vết từ mùi thuốc mà xuống được tận bên dưới lòng đất.
Vài tiếng trước, Rimuru và Yoriichi tìm thấy một khoảng đất kì lạ gần nơi phát nổ, anh ấy dùng kiếm gõ xuống vài nhát, Rimuru lập tức nhận ra dao động bên dưới,bên dưới là một chỗ rỗng lớn.
Tìm loanh quanh một hồi cũng đến một điểm có vẻ sẽ không bị trênn hay dưới phát hiện. 2 người họ quay đầu nhìn nhau một hồi, Yoriichi chớp mắt gật đầu, lùi lại một khoảng.
Trên tay Rimuru lấp lánh một cây kim băng xanh lam, cậu ấy dùng sức ghim nó xuống một đường vào sâu trong lòng đất, cây kim xuyên qua tầng đất vừa tan chảy, chính xác đến mức khi nó thành công xuống bên dưới, kim băng cũng tan chảy hết.
"..."
Một vị trí hoàn hảo để đột nhập.
Khi 2 người họ tiếp xúc với không khí ở bên dưới, Rimuru lập tức nhăn mày...
Vẫn là cái mùi hôi thối mà Akane đã ngửi đến buồn nôn, ban đầu đến đây, cậu ấy đã cảm thấy thứ không khí kì lạ xung quanh thị trấn... trong đó còn có cả một chút cái loại mùi ghê tởm này.
Ánh sáng lập lòe từ đuốc tứ dần tiến tới, Yoi kéo Rimuru vào một góc khuất, yên lặng chờ đợi, cái lỗ lúc nãy đào cũng đã được lấp lại một cách tạm bợ.
Mấy tiếng soàn soạt của vật thể bị kéo lê, Rimuru ngó đầu ra nhìn bọn họ kéo lê mấy cái bao tải, trên đó còn dính mấy vệt đen đặc...
Rimuru liếc nhìn mấy cái bao đó, không khỏi thở dài... mùi tử khí quá nặng, xem ra bọn họ rơi vào một cái 'động' ăn thịt người rồi.
Rimuru và Yoriichi nhanh chóng di chuyển đi ngược theo hướng những người vừa nãy, 2 người cố gắng nhớ hết mấy cái lối ngoằng ngèo ở ưới mặt đất, núp núp ló ló.
Cho đến khi nghe được mấy tiếng ồn ào loáng thoáng ở đâu đó.
2 người ngơ ngác nhìn đống hỗn độn trước mắt, cậu ta nói khẽ với Yoi: "
" chúng ta...cứ như thế xông ra sao"
Yoriichi chớp mắt, nhanh chóng lấy khăn lớn quấn lại tóc và mặt của Rimuru, cũng che đi tóc và mặt của mình, sau đó mới gật đầu:
" được rồi, chúng ta đi"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com