Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap đặc biệt 5

2 người bọn họ đi sâu thêm một chút vào ngõ tối, càng đi sâu... càng bất ngờ... Bọn họ... những cụm người ngồi rúc trong chỗ tối đầy mùi ẩm đất, nhìn 2 người họ với ánh mắt kì lạ.

Toàn là những đứa trẻ gầy nhăn nhúm da thịt, người lớn cũng như thế, đầu tóc rũ rượi không biết nam nữ...

Chỗ này hệt như góc u ám nhất của trấn Tama xinh đẹp ngoài kia... Mà khi Rimuru đến gần bất kì ai, người nào cũng sẽ hét lên thảm thiết như phát điên. Tay cậu ấy khựng lại giữa không trung, cuối cùng cũng thu lại.

Rimuru tiến tới gần một người, cậu ấy ngồi xuống, dùng ánh mắt trong sạch của mình đối diện với u ám trong đôi mắt của bọn họ...

" Các người... biết nơi này làm cách nào để duy trì mỹ mạo kia... có phải không...?"

Kazesawa bò ra từ trong đống xác chết của trấn Tama, nhưng vẫn đem cả mạng sống vì nơi này mà phục vụ quỷ dữ, kể cả khi anh ấy trở thành một kẻ mạnh mẽ có thể vươn tay là thoát khỏi nơi này..

Nhưng cho đến lúc chết...Kazesawa vẫn không chọn ánh sáng...

Rimuru không thể hiểu được lí do là gì...Nơi này ăn thịt người, cũng đem người khác trở thành thức ăn...

Thật đáng sợ...

Nơi nhấn chìm cả nhà Tsukaya... để cha của Miyo phản bội sát quỷ đoàn, mang lòng ân hận và uất ức cả đời mà mổ bụng tự sát...để một y sư tài giỏi như cô ấy dùng y thuật giết người, đem một đứa bé gái trong sáng hoàn toàn chà đạp trong bóng tối...

Tử khí vây quanh Haruno lần đầu gặp gỡ...

Cái mùi hôi thối từ thịt rữa và âm u vờn quanh ở dưới lòng đất, bọn họ không giống người, cũng không giống quỷ... cầm con dao cùng đã dính máu thịt của những người trước đó, cắt đi máu thịt của những con mồi tiếp theo...

Với một gương mặt lạnh nhạt như đồ tể, đối xử với đồng loại như đối với súc sinh không đáng sống.

............................

Đã gần chiều... ánh sáng cam rơi xuống, tinh tế đem nơi này nhuộm đỏ..

2 người bọn họ bước trên con đường lớn, mọi người xung quanh đều cười cười nói nói như một lẽ tất nhiên, một nơi yên bình...

Phải vậy không?

Gió đột nhiên thổi mạnh, vô tình kéo một góc mũ choàng của Rimuru xuống...

Vài sợi tóc xanh lam bạc vô tình trượt ra,lấp lánh dưới ánh mắt trời đỏ như máu... Yoriichi và Rimuru đều giật mình, nhanh chóng đưa tay kéo cái nó trở lại...

"..."

Những người đi bên đường đều giữ nguyên nụ cười, nhưng nó đã đơ cứng, đôi mắt đã thay đổi... nhìn chằm chằm vào Rimuru. Những ánh nhìn có thể khiến người ta phát ốm vì sợ hãi.

Yoriichi nhanh chóng kéo Rimuru rời khỏi đó, 2 người nhanh chóng rời khỏi những tầm mắt kia, trở về nhà trọ.

Rimuru vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì sự thay đổi không khí kia. Mấy người kia hệt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy...

Mái tóc này... có gì đặc biệt sao...?

"..."

Đến tối, Yoi và Rimuru không ngờ những người này chỉ vì chuyện lúc chiều mà ra tay trực tiếp như thế...

Kẻ hầu phòng vừa nghe 2 người họ nghỉ ngơi, không một chút kiên nhẫn lập tức cầm dao đâm thẳng xuống cổ họng của Rimuru.

Rimuru lăn đi khỏi đó trong gang tấc, Yoriichi ở bên cạnh lấy nhật luân kiếm, kiếm vẫn chưa rời vỏ, dùng sống kiếm đánh ngất kẻ đó.

Mấy tiếng rầm rầm vọng lên, hàng chục kẻ như cực kì đói khát đến mất cả lí trí lao vào phòng, bàn tay như bị hút khô vươn tới Rimuru.

Rầm!!!

2 người phá cửa sổ, nhảy ra bên ngoài. Rimuru và Yoriichi nhảy trên mái nhà, không còn lễ hội, không còn nơi gọi là thị trấn êm đẹp... Từng nhà đều như phát điên lao ra bên ngoài, gào thét đuổi theo 2 người.

Rimuru quay đầu nhìn lại, bọn họ không còn bộ dạng như ban sáng, ai ai cũng có mấy đường chỉ máu xanh đỏ chạy khắp cơ thể, cả người như không còn một chút máu, tái xanh và bầm tím, loang lổ lở loét và thối rữa...

Khắp nơi, từng ngõ ngách đều có người tràn tới, đưa bàn tay đáng sợ kia tới chỗ Rimuru, hốc mắt sâu hoắm đen ngòm...dường như đã nuốt mất mắt của bọn họ...

Rimuru cắn răng nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu ấy biết nơi này không bình thường, cũng đã chuẩn bị sẵn chuyện sẽ bị bại lộ vì đột nhập xuống lòng đất đêm qua...

Nhưng thế này là thế nào...?

Xoẹt!!!

Ngay khi thứ âm thanh xé gió đó rít lên.

Tầm mắt phía trước của Rimuru lệch đi, cả người bị Yoriichi kéo qua một bên. Cảm giác lạnh gáy làm cậu ta nổi gai óc, Rimuru cũng cảm nhận được một thứ gì đó bay tới trong tích tắc tiếp theo, cậu ta ngay lập tức nắm lấy Yoriichi lăn ra khỏi đó.

2 đường ánh sáng đỏ sượt qua tóc của Yoriichi rồi biến mất trong không khí, Rimuru vẫn còn đang ngỡ ngàng thì dưới chân bọn bị động.

Người dân của trấn Tama đang trèo lên đây, bên dưới đông và điên cuồng đến nổi đẩy ngã căn nhà nơi 2 người họ đang đứng.

Những đường ánh sáng đỏ lại xuất hiện bay vèo vèo bên trong không khí, xuất hiện trong không trung, tấn công 2 người họ rồi cũng biến mất trong không trung.

Không thể nghĩ được nhiều như thế, Yoi kéo Rimuru nhảy xuống dưới đất, bọn họ tránh khỏi người của thị trấn, cũng thành công tránh đi tầm mắt của những đường sáng đỏ.

Đối với anh ấy, người của thị trấn không có tính uy hiếp như những thứ vừa tấn công bọn họ. Vừa đáp xuống, 2 người đã chạy như bay. Và tất nhiên... người của thị trấn cũng đuổi theo...

Rimuru chạy tới chỗ lúc trước bị cậu ấy đục thủng một lỗ, chính là đường xuống lòng đất lúc cứu Akane. Dưới này tương đối an toàn, ít nhất là Rimuru nghĩ như thế. Nơi này vẫn tràn ngập ngõ ngách đen ngòm âm u, nhưng hình như có gì đó hơi khác.

Soạt..

" Ai đó?!"

" Phách tâm!!!!"

" Rimuru!!!là chúng tôi!!!"

Đối phương hét lên, Rimuru nhận ra giọng nói kia liền giật mình, ngay lập tức thu hồi kim băng.

" Phách tâm! Vỡ!!"

Kim băng chỉ còn cách điểm giữa trán của Kiyoshi một khoảng lập tức nổ tan tành, anh ấy thậm chí vẫn cảm nhận được hơi lạnh thấu xương gần sát kia.

Kisame lau mồ hôi lạnh, kéo Kiyoshi và những người khác ra bên ngoài, không khỏi cảm thán:

" Rimuru, cậu... " ác thật đấy...

Yoriichi nhìn Rimuru liền nhận ra cậu ấy có sự khác thường, Rimuru thở hồng hộc, cả người cậu ấy căng thẳng cứng ngắt... hơi thở dồn dập còn có chút run run.

" Này... cậu sao thế? Rimuru!? Rimuru?"
Cảm giác này đột nhiên quay lại, đã lâu đến nỗi cậu ấy gần như quên mất nó.

" Yoriichi... là sát khí của tôi..."

Sát khí?

Yoriichi lập tức rút túc hạ từ trong người cậu ấy ra, cẩn thận thổi một đoạn...

Tiếng tiêu ngọc an hồn nhẹ nhàng như sương sớm, dìu dắt tinh thần của Rimuru an dưỡng trở lại. Cậu ta gần như không thể cử động, Akane nhanh chóng đỡ cậu ấy ngồi xuống cạnh Yoriichi...

Hoa trụ và Nham trụ cũng từng lãnh giáo thứ gọi là sát khí của Rimuru, lúc đó cậu ta không màng đau đớn, sức lực kinh người dùng tay không bẻ gãy nhật luân kiếm, còn đánh nhau với cả Kisame.

Nhưng... từ khi luyện cung đạo và túc hạ, Rimuru chẳng phải đã kiểm soát nó hoàn toàn rồi sao?

Sao đột nhiên lại bộc lộ?

Mà...Yoriichi dùng được túc hạ?

Rất nhiều câu hỏi đã nảy ra ngay lúc đó, bọn họ đều chăm chú nhìn vào Rimuru đang cố gắng hít thở và Yoriichi.

Một lúc lâu sau, âm thanh dần dầ hạ xuống, Rimuru hít một hơi thật sâu.. dần dần tỉnh táo.

" cảm thấy thế nào...?"

"..."

Rimuru mệt đến nỗi không nói nổi, nhẹ nhàng gật đầu.

Thật lâu sau, Rimuru mới mở miệng nói cậu ấy không sao. Yoriichi ở bên cạnh nắm lấy tay Rimuru, tay cậu ấy lạnh ngắt, mềm nhũn...

" Giống như... giống như cảm giác sợ hãi bị dẫn ra bên ngoài, sợ hãi đến nỗi tay chân nhão nhoẹt ấy..."

Thời khắc nghe thấy tiếng sột soạt từ nhóm Akane lúc nãy, Rimuru đã sợ đến mức chỉ muốn lập tức giết chết đối phương, phách tâm chính là bay ra trong vô thức.

" À mà... mọi người làm gì ở đây?"

Rimuru ngước lên nhìn bọn họ, mặt cậu ấy vẫn còn hơi trắng, nhưng ít hất cũng tỉnh táo hơn một chút.

" chúng tôi có nhiệm vụ ở trấn Tama, sau khi Akane cứu chúng tôi ra, bọn tôi trở lại chỗ này điều tra một chút"

"Thế... điều tra được gì rồi?"

Makoto lắc đầu: " không nhiều"

Nơi này có mùi của quỷ, cũng không phải quỷ, lúc ẩn lúc hiện, vừa đậm đặc.. nhưng đôi khi lại loãng đến mức chẳng có gì...

Rimuru nghiêng người dựa vào Yoriichi cho bớt đau đầu, vô thức thở dài:

" Chúng tôi bị cả một thị trấn truy đuổi..."

" gì cơ?"

Yoriichi nâng tay xoa xoa đầu của Rimuru, lên tiếng thay cậu ấy:

" Ừ, vừa lúc nãy cả một thị trấn, bọn họ rất khác ban sáng... cứ nhắm đến Rimuru mà đuổi theo..."

" Có biết được nguyên nhân không?"

Cơn đau đầu của Rimuru đã bớt đi được một chút, bay của Yoi vẫn xoa đều xoa đều trên trán của Rimuru, đến cả anh ấy cũng không tin được cái lí do mà bọn họ bị đuổi theo.

" Hình như... khi bọn họ nhìn thấy tóc của Rimuru, lúc đó tất cả mọi người có mặt đều thay đổi, nhưng không ngờ thị trấn này nôn nóng đến mức tấn công ngay trong đêm"

Tóc của Rimuru?

Akane liếc nhìn đứa bé đang nhắm mắt dựa trên vai Yoi, lần cuối cùng bọn họ gặp nhau, Yoriichi cõng một Rimuru với một mái tóc xanh lam bạc... nó mềm mại rũ xuống trên lưng và vai của anh ta, để gió tự do đẩy khẽ lung lay...

Tóc xanh lam rơi trên áo đỏ, rất nổi bật... cũng rất dịu dàng.

Bọn họ ngồi xuống, bắt đầu suy ngẫm về những chuyện xảy ra ở đây.

Rimuru vẫn nhắm mắt thở đều, trông như đã ngủ.

" Chuyện gì đưa 2 người đến đây?"

" Chúng tôi đi đi du hành, đến đây vì tình cờ thôi..."

Yoriichi kể lại những chuyện xảy ra, từ chuyện những người bị cắt lưỡi, đem làm thức ăn cho quỷ ở trong rừng cho đến khi bước vào ngôi làng...

Sự tàn nhẫn của nơi này gần như hiện hữu ở khắp nơi, khu vực khuất ánh sáng của thị trấn, người dân phát điên đến nỗi trở thành dị nhân đáng sợ, dưới lòng đất đầy mùi thịt rữa này...

" Không thấy là tất nhiên"

"..."
Yoriichi giật mình ngó nghiêng xung quanh.

Makoto nhíu mày, hỏi anh ấy sao thế?

" các người... không nghe thấy gì à...?"

"..."

Nhìn thấy bọn họ ngơ ngác lắc đầu, Yoriichi rơi vào hoang mang, giọng nói kia lại tiếp tục, lần này đã rõ ràng... nó vọng lên ngay trong đầu Yoi.

" trấn Tama là một ổ quỷ, đáp án chính xác"

" Ngươi là ai?" _ Yoriichi chớp mắt, cũng thông qua ý nghĩ để đáp lại giọng nói kia.

" Còn việc quỷ ở đâu..."

Giọng nói kia ngâm ra một chút, tựa như rất vui vẻ... bọn họ nhìn thấy sắc mặt của Yoriichi đột nhiên trở nên xám ngoét.

" Quỷ đang ngủ cạnh ngươi kìa... trông thật đáng yêu..."

Yoriichi lập tức ôm lấy Rimuru, khẽ lay đối phương, nhưng Rimuru cứ nhắm mắt, gọi mãi cũng không tỉnh.

" Rimuru... Rimuru!!"

"a...Yoi... đừng lắc nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com