Chap 2: thức tỉnh
Đầu óc quay cuồng, dường như đầu này thân mình này ko thuộc về cô nữa, hồi lâu sau cố gắng lấy hết sức lực mở mắt ra.
Bên cạnh có năm người khóc lóc đau thương, thấy cô tỉnh lại thù vui vẻ hỏi " Đàm nhi con đã tỉnh lại a, làm cho chúng ta thật khổ sở"
Cô tư hỏi đây là ai, nhìn xuống thân thấy mình mặc một cái váy tím cà dài xuống chân, tay chân trắng nỏn nà, hằng trăm dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu cô.
Nhìn thấy cô ngơ ngác mọi người lại hỏi thêm " Đàm nhi a, con bị làm sao vậy??"
Suy nghĩ hồi lâu cô hay nghe người ta hay nói về xuyên không xuyên việt gì gì gì đó, lúc ấy cô chỉ lo học không để ý gì tới mấy cái tiểu thuyết ngôn tình này, bây giờ chắc cô đã biết
Thật kì lạ thân thể này cũng tên là Bạch Hi Đàm, chết do người hãm hại
- Cô thấy ấm áp trong lòng vì có phụ mẫu quan tâm che chở. Nhưng Lạc Trúc Linh âm độc ấy đã cướp đi sơ của nàng nghĩ đến đây nàng lại đau lòng ko thôi, đành phải nói là mình mệt để nghỉ nghơi
- Sau khi mn đã đi khỏi, cô kéo một cô bé nhỏ nhắn đứng một góc khóc sướt mướt hỏi
:" Này! Em lại đây"
Tiểu Nhan từ từ bước đến nói
" tiểu....tiểu..thư đã tỉnh lại a. Nô tì thật lo " sụt sùi nói
-----------------( Từ giờ tớ sẽ thay là nàng cho dễ phân biệt nhé)--- ta đi đây---------------
:" Em ko cần phải sợ ko thấy ta đã khoẻ mạnh rồi sao"
Nàng hỏi tiếp :" Nói, ta là ai và ta bị làm sao thành ra thế này"
Tiểu Nhan kinh ngạc trợn mắt ko tin :" tiểu..tiểu..thư, người không bị sao chứ"
:" Em hãy trả lời câu hỏi ta, chẳng qua ta là bị mất trí nhớ chứ ta ko có bị sao hết" nàng lười giải thích.
Tiểu Nhan bây giờ đã dần bình tĩnh trở lại hít một hơi sâu, lau nước mắt nói :" Thưa tiểu thư, tiểu thư tên là Bạch Hi Đàm, dưới thời nhà Lý, đất nước có 4 quốc gia, đất nước nào cũng cường mạnh như nhau, đất nước của ta trị vì là Lý Dung Tuấn, chưa lập thái tử, đất nước mình là Bắc quốc, còn 3 quốc gia khác nữa....." nhìn thấy tiểu Nhan như ngập ngừng gì đó cô hỏi tiếp
-:" Em có chắc là chỉ như thế thôi không "
:" Xin tiểu thư thứ cho nô tì ạ, nô tì, nô tì..."nàng nói :" Nói đi ta ko làm gì em đâu"
Tiểu Nhan:" Vâng ạ, tiểu thư bị như thế này là do Lý Kiều Bắc thập hoàng tử, thấy tiểu thư bám theo nên rất là ko ưa gì người ạ, luôn tỏ thái độ với người, là người mà tiểu thư ái mộ xin hoàng thượng ban hôn cho Môn Dạ Thất cũng là con của thừa tướng tiểu thư ko cam lòng nên tự vẫn... người ta còn gọi người là " xấu nữ" ..... ngu ngốc ạ""
- nàng nghĩ:" thì ra cô phải chịu đau khổ như thế này, ta đã mượn thân xác của cô ta sẽ trả đủ cho cô trong suốt bao nhiêu năm qua"
- Cô hừ lạnh, nhếch môi mỏng cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com