Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chúng ta đều là nam nhân

"Đại ca~!!!! Dạ ca ca~!!!! Hoá ra hai người ở nơi này a~" Hách Liên Dạ còn chưa kịp phản ứng lời của Phượng Cát thì từ xa đã vọng đến một tiếng gọi thanh thuý và bóng dáng chạy vội vã của một tiểu nữ hài.

"Thiển Thiển! Muội đã luyện viết chữ xong chưa mà lại chạy đến nơi này hả." Nhìn tiểu nữ hài đang chạy vào lương đình, Phượng Cát bỗng thay đổi sắc mặt trở nên nghiêm nghị, trầm giọng nói.

"Muội... muội... muội đã học xong rồi mới đến mà..." tiểu nữ hài vừa đến, muội muội của Phượng Cát, Phượng Thiển sợ hãi rụt cổ cúi đầu nhỏ giọng đáp nhưng trong lòng không ngừng thầm nghĩ. Tại sao hôm nay sắc mặt đại ca lại xấu như vậy nha, nàng đâu có làm gì chọc giận đại ca đâu cơ chứ, thật là oan ức quá đi mà.

"Hahaha~!!! Mau nhìn xem huynh doạ muội ấy sợ hãi đến mức nào kìa. Thật là buồn cười chết mất thôi." Hách Liên Dạ ngồi ở một bên xem huynh muội bọn họ diễn trò rốt cuộc không nhịn được cười phá lên nói.

"Khụ khụ!! Thiển Thiển! Đại ca chỉ giả vờ chọc muội thôi, không cần phải sợ hãi như vậy. Mau lại đây! Đại ca giới thiệu cho muội một vị tiểu bằng hữu so với muội còn đáng yêu khả ái hơn." Phượng Cát cố nhịn cười giả vờ ho khan vẫy tay với Phượng Thiển nói.

"A?! Đại ca!!!! Huynh thật xấu!" Phượng Thiển giẫm chân giận dỗi nói, mặc dù bị trêu chọc nhưng vẫn ngoan ngoãn bước qua chỗ Phượng Cát.

"Thiển Thiển! Nha đầu ngốc này là muội muội của ta, Mộc nhi. Cả hai đều là nữ nhi, sau này nhớ phải đối xử tốt với nhau nhé." Hách Liên Dạ vỗ vỗ đầu Thiên Hương bé nhỏ đang ngồi trong lòng, cười nói với Phượng Thiển.

"Xin chào~! Ta là Thiển Thiển. Ngươi chính là Mộc nhi hả~ Ta có thể gọi ngươi là Mộc Mộc được không?" Phượng Thiển chớp chớp đôi mắt đen láy, nhìn tiểu nữ hài trong lòng Hách Liên Dạ, sau đó mỉm cười, vươn tay vẫy vẫy chào với nàng và nói.

"Thiển Thiển?!!" Thiên Hương cũng chớp chớp đôi mắt màu ngọc bích quan sát tiểu nữ hài xinh xắn trước mặt. Cả hai người đều bằng tuổi, nhưng tiểu nữ hài này trông có vẻ rất thông minh lanh lợi, lại thay đổi sắc mặt rất nhanh a, vừa mới mếu máo đã cười ngay được, phỏng chừng chơi với nàng ta rất thú vị nha.

"Đúng rồi a. Mộc Mộc! Ta dắt ngươi đi dạo quanh phủ nha, không nên ở đây với hai người nam nhân này, rất nhàm chán a." Phượng Thiển tiến đến nắm lấy tay Thiên Hương kéo chạy đi, vừa chạy vừa nói.

Đi dạo a?! Lại được đi chơi, thật thích. Thiên Hương nghe thấy lại được đi đây đó dạo chơi liền gật đầu đồng ý, chạy theo sau Phượng Thiển. Hách Liên Dạ và Phượng Cát cũng không có ý định ngăn cản mà chỉ nhẹ giọng nói với theo "Nhớ đưa Mộc nhi trở lại trước bữa tối, chúng ta phải quay về sớm nếu không nương của nàng sẽ lo lắng."

"Muội đã biết!!" Từ đằng xa vang vọng lại tiếng của Phượng Thiển, mà thân ảnh hai tiểu nữ hài đã sớm đi khuất.

"Chúng ta cũng làm vài ván cờ thôi nhỉ." Phượng Cát vẫy tay ra lệnh cho gia nhân đứng ở bên ngoài đình tiến vào chuẩn bị một bộ trà cụ và một bàn cờ rồi nhẹ giọng nói.

"Được." Hách Liên Dạ sảng khoái đáp.

Phượng Thiển lôi kéo Thiên Hương đi dạo khắp nơi trong biệt viện, thẳng đến khi mặt trời ngã đằng tây thì cả hai mới quay trở lại lương đình. Sau khi trò chuyện thêm chốc lát Hách Liên Dạ liền cáo từ mang theo Thiên Hương trở về Thảo Tiên viện, nơi đó đang có Thượng Quan Tình và Hinh nhi sốt ruột lo lắng chờ đợi tin tức.

Vừa trở về Thiên Hương liền bị Thượng Quan Tình trách phạt nặng nề, bắt nàng quỳ gối một canh giờ, không cho nàng dùng bữa tối. Hách Liên Dạ đau lòng liền đứng ở một bên khuyên can và nhận hết trách nhiệm về mình, cũng cùng quỳ với Thiên Hương quyết không chịu đứng lên. Thượng Quan Tình không nỡ trách phạt Hách Liên Dạ đành phải tha tội cho Thiên Hương nhưng vẫn giáo huấn một phen mới cho hai người đi dùng bữa tối.

***

Lại vài tháng nữa trôi qua, Thiên Hương mỗi ngày đều nhân lúc Thượng Quan Tình nghỉ ngơi mà cải nam trang chạy đến Cát Hiên đường tìm huynh muội Phượng gia cùng chơi đùa, hoặc cùng Hách Liên Dạ và Hách Liên Thanh nháo loạn cả thành, nhưng là cho đến tận bây giờ, nàng cũng chưa từng bước một chân vào viện tử của người được xem như lão thái thái của nàng kia, cũng chưa từng gặp qua người phụ thân tôn quý bận rộn xa nhà hơn nửa năm.

Trước kia nàng luôn nghĩ bản thân là thứ nữ bị mọi người trong phủ ghét bỏ nhưng sự thật cũng không phải như vậy, ngoài trừ lão thái thái đối với mẫu tử nàng hết mực chán ghét ra thì tất cả mọi người trong phủ đều yêu thương nàng, kính trọng nương của nàng. Ngay đến cả Trần phu nhân cũng luôn xem nàng như nữ nhi ruột thịt mà yêu thương chăm sóc, nhiều lúc còn thiên vị nàng hơn cả Hách Liên Thanh, cũng may vị muội muội này vô cùng tốt tính, không hề so đo tính toán những chuyện đó với nàng mà còn luôn thể hiện một bộ dáng tiểu hài tử làm nũng với nàng, vòi nàng làm ra hàng tá thứ đồ chơi kì lạ của thế kỉ 21 cho nàng chơi.

Một ngày nọ, như thường lệ khi Thượng Quan Tình bảo trong người không thoải mái muốn đi nghỉ ngơi, Thiên Hương liền hết sức nhu thuận ngồi ở một bên nhìn nàng cho đến khi nàng lâm vào giấc ngủ say, liền vội vàng thay một bộ dáng nam trang tiểu hài tử rồi chạy qua Hách Liên phủ tìm Hách Liên Dạ và Hách Liên Thanh chơi đuổi bắt, người trốn ta truy náo nhiệt cả phủ.

Từ xa xa trên đường lớn Vĩnh Minh thành, một cỗ xe ngựa quý khí chậm rãi chạy đến và dừng lại trước cổng Hách Liên phủ. Xa phu nhảy xuống, đưa tay vén rèm xe, một bộ dáng vô cùng cung kính hướng trong xe nói "Công tử! Tướng gia! Đã đến nơi."

Bên trong cỗ xe ngựa từ tốn bước ra một người nam tử tuổi đã ngoài ba mươi nhưng trông bộ dáng vẫn vô cùng khôi ngô tuấn tú, lại có tám phần giống với Hách Liên Dạ, nhưng có nhiều hơn nét nghiêm nghị uy nghiêm do chiến trường thao luyện nhiều năm. Ông bước xuống xe ngựa quay người lại đưa tay đỡ lấy một tiểu hài tử tám tuổi bước ra ngay sau đó, rồi cả hai cùng nhau bước chân vào bên trong Hách Liên phủ.

Hách Liên Dạ cùng Hách Liên Thanh bị Thiên Hương đuổi theo ở sau lưng, một đường chạy thẳng ra ngoài cổng chính Hách Liên phủ, nhưng khi trông thấy hai bóng người một lớn một nhỏ bước vào thì ngay lập tức kinh hãi dừng bước chân, đứng yên tại chỗ cúi đầu không dám nhúc nhích.

Nguy to, phụ thân đã trở về. còn bắt gặp bọn họ đang nháo trong phủ, chuyến này không tránh khỏi một phen trách phạt rồi a, thật là xui xẻo. Hách Liên Dạ và Hách Liên Thanh yên lặng đứng đó, trên trán bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi, rõ là một bộ dáng vô cùng sợ hãi.

Thiên Hương ngu ngơ hồn nhiên chưa biết gì đang chạy thẳng một đường phía sau lưng bọn họ, bởi vì bọn họ đột nhiên đứng lại khiến nàng va vào bọn họ ngã ngửa ra đất, nàng ngồi dậy ôm lấy cái mặt mũm mĩm đáng yêu vừa bị va chạm không ngừng ai oán "Ai u ~ đau chết ta rồi. Vì sao các người lại đột nhiên dừng lại vậy hả, đau chết ta."

Hách Liên Kiệt dắt Lăng Ngạo Thiên vừa bước vào cửa phủ liền trong thấy hai đứa nhỏ nhà mình đang chạy nháo loạn vô cùng không có quy củ thẳng về phía họ liền nhíu mày, ánh mắt thanh lãnh uy nghiêm nhìn chằm chằm vào hai tiểu hài tử kia. Ông vừa định lên tiếng trách phạt bọn họ lại nghe thấy một tiếng la vô cùng ai oán vang lên, ánh mắt vô thức nhìn về phía sau lưng Hách Liên Dạ. Từ khi nào mà trong phủ của ông xuất hiện cái tiểu hài tử trông bộ dáng có vẻ vô cùng mị hoặc mà ông không hề hay biết đây.

Lăng Ngạo Thiên yên lặng đứng bên cạnh lạnh lùng không nói gì, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn tiểu hài tử mũm mĩm kia nhiều hơn một chút.

"Nhi tử/ Nhi nữ tham kiến phụ thân đại nhân. Cung nghênh phụ thân đại nhân hồi phủ." Hách Liên Dạ và Hách Liên Thanh cúi người cung kính hành lễ, đồng thanh nói.

"Đứng lên đi. Đây là Thiên công tử đến từ kinh thành, từ nay sẽ đi theo ta học võ, các ngươi phải hảo hảo đối xử tốt với hắn." Hách Liên Kiệt vỗ vai Lăng Ngạo Thiên nói.

"Ta gọi là Hách Liên Dạ, ra mắt Thiên công tử."

"Tiểu nữ là Hách Liên Thanh, ra mắt Thiên công tử."

"..." Lăng Ngạo Thiên vẫn giữ một bộ dáng lạnh nhạt mắt nhìn quan sát hai người nhưng không nói gì, hồi lâu sau khi đối diện với hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình hắn mới buông ra một câu nói "Cứ gọi ta là Ngạo Thiên."

"Hài tử này là..." Hách Liên Kiệt nhìn bầu không khí hòa hảo trước mặt, liếc mắt nhìn thoáng qua Thiên Hương, trầm giọng nói.

"Nàng chính là Mộc nhi, phụ thân người không nhận ra sao?" Hách Liên Dạ khom người đỡ Thiên Hương đứng dậy, thay nàng phủ bụi trên y phục rồi vỗ nhẹ lên đầu nàng nói "Mộc nhi! Mau đến ra mắt phụ thân đi."

"Tiểu hài tử này sao có thể... Mộc nhi không phải là..." nữ nhi sao. Nhưng trước mặt hắn nhìn thế nào cũng là một tiểu nam hài nha.

"Phụ thân?!" Thiên Hương chớp chớp đôi mắt màu ngọc bích lóng lánh ngây thơ nhìn chằm chằm vào người nam tử cao lớn trước mắt, ngờ nghệch nói "Người là phụ thân của ta?" Thiên Hương vươn tay nắm lấy tà y phục của Hách Liên Dạ, đứng nép phía sau lưng y, mở to đôi mắt tò mò, nghiên cứu nhìn chằm chằm Hách Liên Kiệt. Dù nói ông là phụ thân nàng, nên nhận thức, nhưng là bộ dáng của ông hiện tại thật là đáng sợ a. Nàng thấp giọng hỏi lại lần nữa "Người là phụ thân của Mộc nhi sao?"

"Con là Mộc nhi? Mau... mau đến đây cho phụ thân nhìn một chút." Hách Liên Kiệt kích động, ngồi khuỵu xuống, vươn tay ra trước mặt Thiên Hương, nhẹ giọng nói.

Thiên Hương thấy ông đã dẹp đi bộ dáng nghiêm nghị uy nghiêm mới nhẹ nhàng buông tà y phục Hách Liên Dạ ra, chậm rãi bước đến trước mặt ông, thấp giọng gọi "Phụ... thân!"

"Hài tử ngoan! Chúng ta mau vào trong thôi." Hách Liên Kiệt bế Thiên Hương trên tay, quay sang nhìn Lăng Ngạo Thiên đứng bên cạnh cười trừ nói "Thật xin lỗi. Ủy khuất công tử rồi. Mời công tử vào trong."

Hách Liên Kiệt bế Thiên Hương, sánh bước cùng Lăng Ngạo Thiên đi vào đại sảnh, Hách Liên Dạ cùng Hách Liên Thanh cũng nhu thuận đi theo phía sau.

Bấy giờ Thiên Hương mới hiểu rõ, hóa ra Hách Liên Kiệt là đại tướng quân của Đông Lăng quốc, quanh năm luôn trấn giữ ở biên cảnh, thỉnh thoảng mới trở về kinh thành phụng sự và thăm nhà. Lần này hồi phủ, ông lại dẫn theo một tiểu thiếu niên mặt lạnh như băng, vô cùng nhạt nhẽo, nhưng có vẻ không phải là con riêng bên ngoài của ông bởi vì ông luôn miệng tôn kính gọi hắn một tiếng lại một tiếng "công tử". Khiến người đến từ thế kỉ 21 như Thiên Hương vô cùng bất mãn, chán ghét hắn. Vì cái gì mà bắt nàng phải tôn kính hắn chứ, bộ hắn ta là con vua, là hoàng đế tương lai sao? Chắc không phải trùng hợp như vậy đi, nàng không hề muốn dính dáng đến hoàng thất chút nào. Đó là sự ảnh hưởng từ những mẫu chuyện ngôn tình mà trước đây nàng hay đọc, nàng không bao giờ tin sẽ có một cuộc sống như ngôn tình xảy ra với mình.

Lăng Ngạo Thiên theo sự gửi gắm của phụ thân đại nhân, đến ở tại trong Hách Liên phủ theo học tập Hách Liên Kiệt ba tháng. Hắn vẫn một mực giữ vẻ ngoài cao quý, khí thế vương giả và bộ mặt lạnh băng khiến Thiên Hương ghét cay ghét đắng, không ngừng tìm cách đùa bỡn hắn.

Chẳng hạn như một ngày nọ, khi Hách Liên Dạ và Lăng Ngạo Thiên đang ngồi thiền trên núi giả trong hậu viên. Thiên Hương liền lôi kéo Hách Liên Thanh ở bên dưới nghịch nước gây ồn ào, còn cố ý tát nước lên người bọn hắn.

Lại nói, Thiên Hương nhìn chán ghét bộ mặt như tảng băng kia của Lăng Ngạo Thiên, liền nhặt một cục đá ném về phía hắn. Hắn bị ăn đau mở mắt ra trừng nàng, nàng lại một bộ dạng giả vờ ngây thơ, nói rằng nàng đang ném một con chim đậu gần đó, sợ nó phá hắn tập luyện. Hắn nén giận khép mắt tiếp tục ngồi thiền, xem hai người các nàng như chim chóc trong vườn, không đáng bận tâm.

Rồi lại một ngày kia, khi hắn đang ngồi thiền dưới gốc cây hòe, nàng lê lết thân hình nhỏ bé mũm mỉm leo lên trên cây, hái hoa ném xuống người hắn rồi cười thích thú mặc dù hắn không hề để tâm, nhưng sau đó một hồi lâu lại khóc ầm lên khiến hắn phải mở mắt ra xem. Hóa ra nàng leo lên cây rồi lại không tự xuống được vì lỡ leo lên quá cao, Lăng Ngạo Thiên nghe tiếng nàng khóc nháo, khóe môi nhẹ nhết lên lộ ra một nụ cười vui sướng khi thấy người gặp họa. Thiên Hương sợ hãi lay hoay trên cành cây, rốt cuộc nàng trượt chân ngã xuống, thẳng tắp rơi vào lòng nam nhân đáng ghét đang ngồi bên dưới gốc cây. Mặc dù hắn đáng ghét nhưng dù sao nàng ngã vào hắn nên không có cảm giác đau đớn, nàng vẫn là nên thể hiện một chút sự cảm kích mới phải, nghĩ rồi nàng liền hành động ngay, ở trên má hắn hạ một cái thơm "Choẹt~" rồi cười khanh khách nhìn hắn khiến cho hắn hoảng hồn cứng đờ người hồi lâu mới lấy lại tinh thần.

"Ngươi... ngươi... ngươi cư nhiên dám phi lễ ta?!!" Lăng Ngạo Thiên thẹn đỏ mặt lạnh giọng, trừng mắt nhìn nàng nói.

Tiểu yêu quái này còn nhỏ tuổi mà đã luôn có những hành động trêu ghẹo, câu dẫn người khác rồi, thật sự là không tốt a, không biết ai lại dạy dỗ tiểu hài tử hư hỏng thành cái dạng này. Hắn nhất định phải bảo Trấn quốc tướng quân hảo hảo dạy dỗ lại tiểu hài tử này mới được.

"Haha... Thiên ca ca... haha... huynh đỏ mặt trông thật đáng yêu nga~" Thiên Hương ôm bụng không nhịn được cười nói.

"Chúng ta đều là nam nhân, đệ không nên làm vậy. Người ngoài nhìn vào sẽ suy diễn lung tung không tốt." Lăng Ngạo Thiên xấu hổ lấy tay che mặt, cất lời khuyên bảo.

"Đều là nam nhân??" Thiên Hương khó hiểu lặp lại lời Ngạo Thiên, cúi xuống nhìn y phục trên người nàng và hắn rồi sau đó như chợt hiểu ra, cố nhịn cười nói một câu rồi chạy vội đi "À!!! Đều là nam nhân. Đều là nam nhân cả. Ta có việc đi trước, huynh cứ tiếp tục luyện a."

Hahaha, thật không ngờ tên mặt lạnh kia lại có lúc đáng yêu như vậy, thật là mở rộng tầm mắt nha. Ở cùng bao lâu mà hắn còn không nhận ra nàng là nữ nhân, thật là muốn chết cười a. Vẻ mặt của hắn thật thú vị, sau này nàng nhất định phải làm cho hắn thường xuyên lộ ra vẻ mặt này mới được nha, hahaha.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com