Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

‎‎‎“Ngươi sợ câu chuyện của mình sẽ làm phiền người khác. Ngươi không muốn để người khác rơi vào những vòng xoáy tiêu cực của bản thân. Ngươi nghĩ chỉ cần im lặng, một mình chịu đựng, chẳng làm phiền, chẳng ảnh hưởng đến người khác là ổn rồi sao?”

Vị thần ấy nhìn thẳng vào mắt tôi rồi lại khẽ nhún vai trước bàn cờ đã ngã ngũ, vẻ thất vọng trẻ con thoáng qua nhanh chóng, nhường chỗ cho một nụ cười bí ẩn.

“Mà thôi, sao cũng được,” cậu ta nói, giọng nhẹ bẫng nhưng đầy quyền năng. “Ván cờ này ta đã thua nên theo thỏa thuận, ta sẽ trao cho ngươi thứ mà ngươi thực sự mong muốn nhất.”

Thứ tôi mong muốn nhất sao? Đó là gì? Quay lại thế giới hiện thực đầy tàn khốc sao? Hay đó đơn giản chỉ là... mong muốn biết được sự thật về bản thân mình? Suy nghĩ tôi ấy, nó còn chưa kịp thành hình, thì vị thần đã khẽ khàng đưa bàn tay khẳng khiu, trắng bệch lên. Ngón tay run rẩy như những nén nhang sắp tàn.

Cái búng tay vang lên, nhẹ tênh, không một chút lực.

Ngay tức khắc, trời đất quay cuồng. Mọi thứ trước mắt tôi – bàn cờ, quán cà phê, màn mưa ngoài cửa sổ – oằn mình, méo mó thành những hình thù quái dị rồi vỡ tan hòa vào một màn đêm đen kịt đặc quánh như nhựa đường, nhấn chìm tất cả. Để lại đó sự tĩnh lặng mênh mông, cô độc đến đáng sợ.

Thứ khoảnh khắc đó làm tôi nghẹt thở mà càng cố ra sức chống cự, càng cố ra sức vùng vẫy nhưng càng làm thế dòng nước càng siết tôi cuốn sâu xuống dưới, càng lúc càng sâu khiến tôi không thể kêu cứu.

Nước lạnh lẽo, khó chịu, dâng ngập cổ họng, bóp nghẹt hơi thở khiến tôi khó chịu đến cùng cực. Lúc đấy tôi mới hiểu cảm giác tự tử là như thế nào.

Cảm giác sợ hãi khi đang chìm dần xuống biển sâu không phải là một điều dễ chịu gì. Khi bơi ở bề mặt, ta có thể thấy được rõ những thứ xung quanh. Nhưng khi ta bắt đầu chìm dần xuống, mọi thứ bắt đầu trở nên mờ mịt và u uất. Ánh sáng từ mặt trời dần phai nhạt và biến mất trong đáy biển xa xôi.

Tôi hấp hối, vùng vẫy cố tìm lại oxy trong đôi ba phút rồi sau đó chìm hẳn, dù biết mình có thể bơi về vùng nước nông nhưng lại chính vùng nước sâu ấy lại khiến tôi sống đúng với chính bản thân mình.

Chúng tăm tối, sâu thẳm, rồi len lỏi vào các giác quan tôi.

Dần dần tôi bắt đầu cảm thấy đuối sức, không thể vùng vẫy thêm được nữa, sau cùng đành bỏ mặc mọi thứ để cho những dòng nước nhấn chìm lấy thứ cơ thể trần tục này.

Trong giây phút bị bủa vây giữ dòng nước cô đơn lạnh lẽo, tôi lại thấy hình ảnh khi mình đứng trên cây cầu kia một lần nữa và lại lao xuống dòng nước tối tăm lạnh lẽo, rồi sau đó lặp đi lặp lại cả ngàn lần tựa hệt đoạn ghi hình được lập trình sẵn.

Đến khi tôi nhận ra một điều rằng những người tự sát luôn bị giam giữ ngay tại nơi họ chết và lặp đi lặp lại điều đó vô số lần. Chúng là giới hạn cuối cùng, là những bí mật mà tôi đã cất giữ nhiều đến mức tôi muốn nghẹt thở vì nó.

Ý thức “tôi” bắt đầu tan ra. Không phải rơi, không phải chìm, mà là hòa vào màn sương đen huyền ảo bao quanh. Mỏng manh như khói mà lại dày đặc như mật, nó len lỏi vào từng tế bào, rút cạn hơi ấm một cách dịu dàng đến lạ, để lại một khoảng không lạnh lẽo, tê dại. Âm thanh tắt lịm, như bị hút ngược vào hư vô. Tiếng tim đập trở thành một nhịp thì thầm lạc lõng, rồi tắt hẳn. Ánh sáng cuối cùng nhạt nhòa thành một vầng hào quang xám xịt, mờ ảo.

Cái lạnh giờ đây đến từ bên trong, từ xương tủy khiến tôi dường như đã không còn đủ sức để chống cự, để van xin, mà buông xuôi, đón nhận vẻ đẹp này. Sự kết thúc này, nó tĩnh lặng một cách hoàn hảo, gần như quyến rũ. Hệt một lưỡi dao sắc lẹm, cứa vào tim tôi một vết cắt ngọt lịm, êm ái đến mức tôi chỉ muốn nhắm mắt, và tan biến hoàn toàn vào nơi hư vô.

Mọi thứ nhạt nhòa.  

Mọi thứ chấm dứt.  

Chỉ còn…  

…sự tĩnh lặng “đói khát” đang cố gắng nuốt trọn thứ linh hồn đang rã rời. 

Tiếng mưa? Sao lại có tiếng mưa? Cái lạnh đột ngột trở nên hữu hình, thấm qua làn da. Chợt trong tâm trí tôi trong vài giây ngắn ngủi bỗng nhận thức ra bản thân mình vẫn còn... sống?

Nhưng sự sống này sao lại đi kèm với một cảm giác trống rỗng đến lạ thường thế này? 

‎Tôi theo bản năng mở mắt ra.

Trước mắt tôi hiện hình giờ đây là một làn mưa xối xả, trắng xóa cả đất trời, biến mọi thứ xung quanh thành một bức tranh nhòe nhoẹt, vô định. Tôi đứng đó, một bóng hình đơn độc giữa màn mưa dày đặc, cảm nhận từng giọt nước lạnh buốt quất vào da thịt.

Cánh cửa gỗ cũ kỹ quen thuộc hiện ra mờ ảo qua màn mưa, thì ra mình đang đứng trước cổng nhà của người con gái ấy – ngôi nhà nhỏ xinh xắn với mái ngói đỏ, nơi chứa đựng bao kỷ niệm.

‎Chiếc balo ướt sũng vẫn còn đeo trên lưng cùng bó hoa hồng đang dần héo theo từng đợt mưa xối xả, mỗi lúc một nặng hạt hơn, hoà lẫn cũng những đợt gió lạnh ào ào lùa qua cũng đủ để khiến những con người cô đơn phải co rúm lại.

Mặt đường chỉ lấp ló loe ngoe vài chiếc bóng loang lổ hắt xuống từ mấy cây cột đèn đã quá cũ cũng đủ khiến cho dòng người qua đường ở vùng quê này chẳng mấy ai đi lại vào buổi tối, nhất là vào những lúc mưa thế này, đôi khi chỉ thấy loáng thoáng vài chiếc xe hơi, xe tải băng băng phóng qua làm cho mấy vũng ổ voi, ổ gà bắn nước tung tóe.

‎Về đến nhà, mọi thứ đối với tôi bỗng chốc lại lạ lẫm đến khó tả.

‎Bên ngoài ngõ, sự vắng lặng đến bất thường khiến tôi bỗng chột dạ. Khác hẳn với không khí náo nhiệt thường ngày của làng quê, con đường đêm nay trống hoác, im lìm đến đáng sợ. Những ngôi nhà mở toang cửa, ánh đèn leo lét hắt ra từ bên trong, như những đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào bóng đêm. Tiếng tivi vang vọng từ một ngôi nhà ven đường, vẫn là chương trình hoạt hình Tom & Jerry quen thuộc, nhưng trong bầu không khí nặng nề này, nó lại mang đến một cảm giác rợn người.

Tôi đứng bất động một lúc, lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Rồi như bị một thế lực nào đó thôi thúc, một thứ linh cảm chẳng lành khiến tôi vội ném chiếc balo sang một bên, tay vẫn ôm chặt bó hoa hồng xanh đã mua lúc nãy, lao ra khỏi nhà, vội vàng chen vào đám người phía trước.

‎“Ơ Bảo, mày về hồi nào thế?” – Một giọng nói quen thuộc, kéo tôi trở về thực tại.

‎“Bảo! Bảo về rồi kìa!”

‎“Bảo…”

Nhưng dẫu cho có những tiếng gọi vang lên hàng trăm, hàng ngàn lần, như hòa quyện thành một bản âm vang hỗn loạn, ong ong bên tai. Thế giới xung quanh tôi dần chìm vào bóng tối. Giữa màn sương mờ ấy, chỉ còn lại một bóng trắng lặng lẽ, mỏng manh, được người ta khẽ khàng khiêng đi, như một áng mây vừa rời khỏi bầu trời.

‎“Kim…”

Trái tim tôi như bị xé toạc ra thành trăm ngàn mảnh. Cảm giác đau đớn lan đi khắp trên cơ thể, khiến tôi nghẹt thở. Mọi thứ trước mắt trở nên mờ nhòe trong làn nước mắt tuyệt vọng.

Trước mắt tôi là Kim, người con gái tôi yêu, nằm bất động, cả người bốc mùi hôi thối, cơ thể không biết đã trương phình lên từ bao giờ.

‎Em nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt long lanh ngày nào đã tắt hẳn.

‎Chiếc áo bà ba em thích nhất khi cùng tôi đi chợ trên Sài Gòn, chiếc áo hình hoa hướng dương đính nhỏ bên góc phải mà em hết lòng nâng niu không dám mặc khi làm ruộng vẫn còn đó, nhưng giờ đây em đón tôi về nhà sau những giờ làm việc căng thẳng là cái chết lạnh lẽo của em.

“Không hiểu nổi người đầu bạc bây giờ lại tiễn kẻ đầu xanh, chỉ giỏi ăn rồi báo cha báo mẹ chứ chả được cái tích sự gì, mày đấy, đừng có mà học theo con nhỏ đó.”

Một người hàng xóm thêm vào: “Thứ con gái mất nết! Tưởng ngoan hiền lắm, ai dè…”

Lại thêm giọng khác chen vào: “Mày đấy, đừng có mà học theo con nhỏ đó.”

‎Từng lời gay gắt của những người xung quanh cứ thế mà đập vào tai khiến tôi dường như đã không tin những lời đang vào tai mình nữa.

Từng lời gay gắt của mẹ vang lên khiến tôi dường như tôi đã không tin những lời đang vào tai mình nữa.

Mẹ nói em dụ dỗ con nhà người ta nhưng tôi biết chắc không phải thế. Kim hiền lành, nhút nhát nào có dám nói chuyện với đám con trai bao giờ. Thế mà mẹ lại nó cô ấy như thế.

Tôi cố tiến lại gần em, nhưng lại bị mẹ giữ chặt. Bất lực nhìn cơ thể của em bị người ta đặt lên chiếu, cuốn lại rồi mang ra bãi đất trống phía sau nhà rồi vội vàng chôn cất.

‎Đám tang của em diễn ra trong bầu không khí ảm đạm và nặng nề. Những người hàng xóm đến chia buồn, nhưng trong ánh mắt họ, tôi nhìn thấy sự dò xét, bàn tán và thậm chí là khinh bỉ.

Trong lúc mọi người đang làm qua loa đám tang của em, thì tôi lại lặng lẽ đi về.

Ngồi bơ phờ trong góc phòng em, ánh mắt tôi lướt qua từng món đồ kỷ niệm. ‎Mỗi món đồ như một mảnh ghép của quá khứ. Cảm giác như em vẫn còn đây, ngay bên cạnh tôi, nhưng giờ đây lại xa vời đến nhường nào. 

‎Nước mắt tôi bỗng lăn dài trên má, âm thầm và lặng lẽ. ‎Tôi khóc cho em, khóc cho chính mình, khóc cho một tình yêu đã mãi vụt tắt. ‎Nhưng rồi tôi chợt nhận ra cuốn nhật ký nhỏ của em đang nằm gọn ở trong một góc phòng. Cuốn nhật ký ấy chỉ nhỏ bằng bàn tay mà tôi đã tặng hôm Tết dương lịch về vội.

‎Tôi nhẹ nhàng cầm lấy vuốt ve trang bìa cuốn sổ rồi lật ra từng trang từng trang một, ngắm nhìn những nét chữ xinh đẹp, mềm mại mà như đã in hằn lên giấy. ‎Bỗng dưng tôi khựng lại, cả cơ thể run lên từng đợt. Một thứ nỗi đau tích tụ, lớn dần, như một quả bóng bị thổi căng.

Cho đến khi… nó nổ tung!

Từng thớ thịt trên cơ thể tôi như co lại, bất lực trước sự thật phũ phàng phía sau những dòng chữ mà em đã viết.

‎Trời ạ, bọn khốn!

‎Từng câu chữ em ghi trong đó như những lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim tôi.

‎Sự thật là em đã bị đám khốn nạn trong buổi tiệc công ty chuốc thuốc rồi thay nhau cưỡng hiếp.

‎Lũ người ấy đã dùng cơ thể trần trụi chạm vào người em mặc em cố gắng hất vung ra, tìm cách trốn chạy như thế nào thì chúng vẫn nhất quyết không buông tha em. Đêm đó đối với em dường như vừa dài vừa tủi nhục biết bao. Những âm thanh dâm dục khi xác thịt chạm vào nhau làm cơ thể của đám kẻ điên cũng hưng phấn lên theo. Bọn chúng đang thèm khát điều gì đó ở em, sự trong trắng.

‎Trong căn phòng vang lên âm thanh của sự hoang lạc lấn át cả tiếng nhạc xập xình, mùi mồ hôi của da thịt, tiếng cãi vã tranh nhau lấy phần của đám đàn ông như bọn thú hoang đã đói khát lâu ngày. Đến mức khi em còn chẳng rõ bọn người ấy đã làm với em bao nhiêu lần, nhưng nó thật sự rất ghê tởm, rất rất ghê tởm, không ngôn từ nào có thể diễn tả nỗi.

‎Đã vậy bọn chúng còn quay clip lại rồi đăng lên các trang mạng xã hội, ngay đến cả hàng xóm cũng nhận ra em là cô gái trong đoạn clip đen đó. Nhưng đến ngay những người biết được sự thật vào đêm kinh hoàng ấy, lại chọn cách im lặng nhìn em khóc lóc ỉ ôi, và quát tháo em rằng:

Mày đã dụ dỗ bọn nó.

MÀY ĐÃ DỤ DỖ BỌN NÓ!

Bây giờ em mất rồi, người con gái ấy đã không còn trên thế gian này nữa rồi.

Em đi mang theo tất cả oan khuất, chỉ mong làn nước nơi suối vàng kia sẽ rửa sạch thân thể em.

‎Nhưng em ơi, thật sự lúc này tôi nhớ em lắm.

‎Nhớ cái lần em nói, em muốn lên thành phố để có một cuộc sống mới, một cuộc sống bình yên. Nơi đó có một ngôi nhà nhỏ với chiếc mái hiên, sân sau hay trước cũng được, cùng những đứa trẻ đùa hoa bắt bướm dưới những tán cây cây ăn quả hay vài bông hoa hướng dương rực rỡ. ‎Nhưng em mất rồi, vào đúng cái ngày tôi về nhà, ngỡ sẽ gặp được em cùng cái ôm nồng ấm, nào đâu thứ tôi nhận về chính là cái xác trương phình của em vừa được vớt lên từ dưới đáy sông.

‎“Anh! Sau này nếu có người khác thì đừng yêu người như em nhé!”

‎Trong cơn mê man vì đau xót, hình bóng em bất chợt hiện về. Thế nhưng, kỳ lạ thay, giờ đây em lại hiện lên thật xa lạ, như một mà tôi dù ao ước cũng thật sự chưa từng chạm tới, chỉ có thể ngắm nhìn từ một miền ký ức mờ ảo.

‎“Không! Anh không muốn như thế!”

‎Em đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương, mỉm cười dịu dàng.

‎“Anh à, em mệt lắm. Thật sự rất mệt. Em muốn ngủ một giấc thật dài... Không có em, anh phải sống thật hạnh phúc đấy. Đừng quá đau khổ vì em. Chúng ta sē còn gặp nhau ở tương lai…”

Câu nói lừng chừng ấy như một tiếng sét đánh thức tôi. Rồi từ đâu cái thứ lệ âm ấm, quen thuộc không bảo mà rằng lại tự nhiên bỗng làm ướt một bên gò má, đến nỗi chẳng hiểu sao mình lại khóc nữa.

Mình khóc sao?

Tại sao mình lại khóc cơ chứ!

Tôi không biết nữa…

Liệu tất cả những thứ vừa xảy ra có phải sự thật không? Hay chỉ là ảo ảnh do nỗi đau tạo ra? Tôi không muốn tin, nhưng cũng không thể phủ nhận.

Ngay lúc tôi còn đang lạc lối trong mớ hỗn độn, thì bỗng một mùi hương nhẹ nhàng len lỏi vào khứu giác. Mùi trầm hương thanh tịnh, hòa quyện với hương hoa hồng ngọt ngào thoang thoảng. Từng làn hương quấn quýt, tạo nên một không khí vừa ấm áp vừa phảng phất nét huyền bí.

Nhưng sau cùng tôi vẫn thầm động viên bản thân bằng những lý do vô cùng ngớ ngẩn rồi vội lấy tay lau đi đôi gò má đang ướt đẫm vì chuỗi quá khứ đầy đau đớn của mình, sau đó tôi cố với lấy chiếc gương nhỏ gần đó rồi tự nhìn bản thân mình trong gương.

Vẫn là đó thằng con trai với mái tóc xuề xòa đã hai tháng rồi chưa cắt, vẫn là cơ thể mỏng manh như tờ giấy, khuôn mặt thì xanh xao, gầy gò.Chẳng suy nghĩ gì nhiều, tôi thử lấy tay cấu mạnh vào da thịt đến mức bật máu xem mình đang tỉnh hay lại vẫn còn đang trong cái thứ ác mộng đầy kinh hoàng kia. Cơn đau vừa bấu nhói lên càng chứng minh lên một điều rằng đây là hiện thực và trước mắt tôi lại chẳng phải là căn phòng “yêu quý” của mình mà thay vào đó tôi đang ngồi trong một căn phòng tràn ngập màu đỏ với hàng loạt hương thơm của những cánh hoa hồng được rải đầy khắp nơi. Ánh đèn đỏ lúc mờ lúc tỏ càng tô thêm vẻ ấm cúng cho cặp tân lang tân nương.

Mặc khác càng ngạc nhiên hơn chính là việc tôi còn không rõ mình còn sống hay đã chết đi rồi trở thành linh hồn vất vưởng tại nơi đây nữa.

Đây là đâu?

Tại sao mình lại ở đây cơ chứ?

Mình đã chết rồi sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com