- Chương 2 -
*Sáng hôm sau *
Tôi vươn vai đầy uể oải,chộp lấy ngay chiếc điện thoại bên cạnh rồi bấm vào wechat.Mắt tôi cong lên vui vẻ khi thấy * Ngạn Thanh đã đồng ý lời mời kết bạn *.
Với một động tác,tôi nhắn cho anh ấy
-" Bạn đẹp trai,tí qua đón tôi đi học được không "
* 3p trôi qua~*
Hơi chán nản nhìn vào màn hình điện thoại, tôi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ.Đến khi hoàn tất mọi thứ thì cũng đã trôi qua 20p.
Điện thoại bỗng reo lên 2 tiếng.Tôi tò mò nhìn vào,bất ngờ khi thấy 2 dòng tin nhắn của anh
-" Được "
-" Cậu xuống chưa,tôi đến dưới nhà cậu rồi"
Vui vẻ khoác cặp lên vai,nhảy chân sáo ra cửa.Chạy một mạch đến chỗ anh,tôi vừa nói vừa thở
-" Ngụy Thanh, sao cậu biết nhà tôi?"
Anh lấy từ trong cặp của mình ra một hộp sữa,đưa cho tôi rồi trầm ổn đáp
-" Hôm qua trong thư viện cậu có kể tôi nghe mà"
Nhận lấy hộp sữa,tôi hơi ngại ngùng khi nhớ đến những chuyện hôm qua mình kể cho hắn.Cười hì hì rồi ngồi lên yên xe đạp của anh,tiện tay vòng qua eo anh để giữ thăng bằng. Mặt dày nói
-" Oa,eo bạn học nhỏ thậtt"
Ngụy Thanh đỏ mặt hắng giọng một cái rồi nhanh chóng đạp xe đến trường.
Trên đường đi,tôi vui vẻ kể cho cậu nghe về việc tại sao bản thân lại vô được trường nhất trung.Vừa kể tôi vừa khoe
-" Quý lắm tôi mới nói cho cậu,thật ra tôi không thi được tròn điểm Anh tại vì hôm ấy tôi có hơi mắc chuyện tế nhị.Chứ thật ra tôi vốn có thể là thủ khoa đầu vào!"
Anh nghe từ " mắc chuyện tế nhị" của tôi mà không khỏi bật cười.Tôi nghe anh cười rồi hóng hách hỏi
-" Cậu thi được bao nhiêu mà cười??"
Ngụy Thanh từ từ đáp với giọng trầm ấm
-" Tôi thủ khoa"
Nghe đến hai từ " thủ khoa " của anh tôi liền sáng bừng mắt,vội vàng hỏi
-" Bạn học,cậu giỏi như vậy có thể kèm tôi môn Tiếng Anh được không "
Anh hơi bất ngờ nói
-" Không phải cậu có thể ăn trọn điểm môn tiếng Anh nếu không mắc chuyện tế nhị sao.."
Tôi đỏ bừng mặt ấp úng,thấy vậy anh cũng không làm khó tôi nữa.Trực tiếp đồng ý với một điều kiện
-" Tôi kèm cậu,với 1 điều kiện "
-" Điều kiện gì?"
-" Sau này cần tôi sẽ yêu cầu"
-" Được !!"
* Đến lớp *
Đầu óc tôi cứ như bị chuốc thuốc ngủ,mơ mơ màng màng chỉ muốn chợp mắt một tí.Nói là làm,tôi nằm gục xuống bàn đôi mắt lim dim nhắm nghiền.
Trong cơn mê,tôi nghe tiếng Ngụy Thanh
-" Thích nhìn không? Tôi chọc mù mắt cậu bây giờ "
Nghe đến từ chọc mù mắt,tôi ngước mắt lên nhìn anh.Anh thấy vậy liền dịu giọng lại
-" Không sao,ngoan ngủ đi"
Anh vuốt nhẹ vào lưng tôi như đang an ủi,theo tiếng nói của anh tôi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trên bục giảng, giáo viên cũng dần để ý đến.Cô quăng phấn xuống ngay bàn học tôi,ngay lúc đó một bàn tay chụp lấy viên phấn.
Anh hơi nhăn mặt,nhưng cũng từ từ dịu lại ngước nhìn giáo viên.
Gương mặt của cô giáo hơi nhăn lại,giọng nói nghiêm khắc
-" Ngụy Thanh, em đang làm gì vậy?"
Anh không hề hoảng
-" Dạ em đang canh chừng cho bạn nhỏ ngủ ạ."
Cô giáo mở to mắt,tức giận đến đầu muốn bóc khói
-" Tốt! Hai em ra ngoài đứng cho tôi!"
Ngụy Thanh mấp máy môi
-" Hội thi đợt trước trường nhờ em tham gia,em đã đạt được giải nhất rồi ạ"
Cô Chu thay đổi sắc mặt, vui vẻ
-" Tốt!Em nghỉ ngơi giữ sức khỏe để thi tiếp nhé!"
Anh hơi nhướng mày.
-" Bạn học của em cũng cần nghỉ ngơi"
Khó hiểu, cô Chu hỏi
-" Bạn học của em đâu có đi thi,thì việc gì phải nghỉ ngơi "
Mắt anh hơi cong cong
-" Nhưng mà bạn ấy đã cổ vũ em"
Cô Chu thở dài,mặc anh muốn làm gì thì làm
-" Được "
Cứ thế hai đứa chúng tôi ngủ ngon lành trước mặt các bạn học.Không tránh khỏi vô số anh mắt ngưỡng mộ cùng có vài ánh mắt ganh tị
-" Ái Hoa vậy mà được Ngụy Thanh bao che,tức chết tôi!!"
-" Im đi,cô thì làm gì biết"
-" Ước gì tôi cũng có thể ngủ..."
* Tan học *
Tôi uể oải ngồi dậy,đập vào mắt tôi là người đang nằm ngủ thoải mái kế bên.Không tự chủ được,tay tôi chạm nhẹ vào má anh
-" Mềm thật "
Được nước làm tới,tôi không hề sợ hãi mà còn luồn tay vào tóc anh xoa nhẹ.Hình như do cảm giác dễ chịu nên Ngụy Thanh có phần hơi nghiêng đầu vào tay tôi
-"Trời ơi đến cả tóc cũng mềm thật,nhìn thật muốn bắt nạt!"
Sau một hồi hết nựng má rồi xoa tóc thì tôi cũng bỏ tay ra,đứng dậy dọn cặp chuẩn bị về.
Trong lúc đó,Ngụy Thanh đã thức giấc từ lâu mặc tôi xoa nựng đến mức đỏ cả tai.Anh hơi ngại ngùng nằm im,tôi dọn dẹp xong đi đến chọt chọt vào má anh
-" Tan học rồi,Ngụy Thanh!"
Nghe tiếng tôi anh từ từ mở mắt,ngồi dậy tựa vào ghế với mái tóc rối bù.Đợi tôi khoác cặp lên vai anh liền đứng dậy.Khoác một bên cặp đi chậm rãi theo sau,tôi thì líu lo đi trước.Kể hết chuyện cười này đến chuyện cười khác,thật ra chuyện cười nhưng chỉ có mỗi tôi cười..Còn anh thì không hẳn không cười mà miệng chỉ cong nhẹ lên.
* Trên đường về *
Tôi ngồi sau lưng anh ,hết chỉ trỏ cái này rồi đến cái kia
-" Ngụy Thanh cậu nhìn xem,bên kia có mùi gì thơm quá"
-" Mũi cậu thính thật!"
Tôi cười hì hì rồi lại vui vẻ hát.Đến trước cổng nhà tôi.
Tôi bước xuống xe rồi tặng anh một viên kẹo
-" Phần thưởng "
-" Thưởng vì cái gì?"
-"Vì cậu đã đưa tôi đi học!"
Anh cười,quả thật Ngụy Thanh cười lên rất đẹp.Tôi thích thú nhìn anh cười rồi cũng cười theo
-" Thanh Thanh,cậu cười làm tôi rung động quá!"
Nghe từ " Thanh Thanh" thân mật được tôi nói ra kèm theo câu nói "tôi rung động " làm mặt anh đỏ lên.Ngại ngùng đạp xe một mạch về nhà.
Về đến nhà Ngụy Thanh vẫn còn bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc vừa nãy,không biết tại sao trái tim anh lại đập thình thịch.Đã vậy còn có cảm giác muốn nhảy khỏi lồng ngực làm anh bối rối.
Anh lao thẳng vào phòng tắm.Tiếng nước chảy tí tách,hỏi nước mờ ảo làm anh từ từ buông thả người.Dần thư giãn khi tự chìm vào thế giới riêng của bản thân.
Ra khỏi phòng tắm,anh vùi mặt vào gối.Mái tóc ướt rối bù từ từ nhỏ giọt,ngồi lướt xem wechat của tôi làm trái tim anh không khỏi có cảm giác là lại.
Nhìn những bức ảnh tôi đăng với nụ cười tươi làm anh bấc giác cười theo.Rồi im bặt,từ nhìn lại bản thân trong gương anh cảm thấy bản thân hình như điên rồi,vậy mà nhìn ảnh tôi xong rồi tự cười ngốc.
Như muốn đánh lạc hướng bản thân,Ngụy Thanh cứ thế vùi đầu vào sách vở đến khi đồng hồ hiện *4h46p*
Đôi mắt thâm quầng của anh như đang nói lên sự mệt mỏi,Ngụy Thanh vỗ vỗ mặt để bản thân tỉnh táo.Anh đi xuống nhà,ngâm mặt trong nước lạnh để đánh thức não bộ.
Trong nước lạnh,anh dần tỉnh táo lại.Bước lên lầu thay đồ rồi lại xuống nhà chuẩn bị cho tôi một hộp sữa.
* Trên đường đi *
Trời lành lạnh của mùa đông làm anh hơi run lên,xe từ từ dừng trước cổng nhà tôi.Bóng dáng nhỏ của tôi từ từ chạy về phía anh.
Trên tay tôi cầm một cái khăn quàng cổ,từ từ quàng cho anh
-" Trời sáng sớm lạnh lắm dễ bị cảm "
Anh hơi bất ngờ rồi cũng cuối người xuống để tôi dễ quàng khăn qua cổ.Sau đó anh lấy từ trong cặp ra một hộp sữa đưa tôi
-" Còn ấm ,cậu uống đi"
Nhận lấy hộp sữa tôi xoa đầu anh
-" Thanh Thanh thật chu đáo "
* Dần dần khoảng cách của chúng tôi dần thu hẹp lại đến mức có thể gọi tên nhau một cách thân thiết *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com