Chương 1: #4
Đầu Diệu Minh đau nhức, như bị cái gì đó ghì chặt, trong màu đen đó, coi không thể nào tìm thấy anh, không thấy anh!
Diệu Minh hét lên
Anh Thơ ở đâu lại xuất hiện, nắm tay cô, mắt đỏ hoe:
- Cậu tỉnh rồi, hic, cậu tỉnh rồi, làm tớ sợ muốn chết đây này
Diệu Minh vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì, cô im lặng.
Anh Thơ kinh hãi, tay bịt miệng:
- Đừng nói cậu mất trí như phim đó nhé Diệu Minh, chỉ bị nhẹ thôi mà
Diệu Minh nhíu mày, sao đầu lại nặng trịch thế này, cô đưa tat lên sờ, chỉ kịp thốt lên một tiếng "ơ" rồi ngay lập tức "aaa" lên một tràng dài.
Anh Thơ cuống cuồng gỡ tay cô ra:
- Trời ơi, sao cậu lại động mạnh vào vết thương như vậy!
- Sao tớ bị băng đầu thế này? - Cái đau làm Diệu Minh tỉnh hẳn
Anh Thơ sụt sùi:
- Cậu ấy, tớ với mấy người hét lên, cậu cũng không nghe mà tránh, anh Thanh Hiển xô cậu thì không còn kịp nữa
- Sao lại xô tớ hả? - Diệu Minh lơ mơ, cô không hiểu sao Thanh Hiển lại có thể xô cô đến nỗi sứt đầu thế này.
Anh Thơ nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt bất thường:
- Này, cậu bị mất trí nhớ tạm thời. Không nhớ gì cả à? Cậu bị đánh đấy!
Diệu Minh mở to mắt, kinh ngạc, lấy tay tự chỉ vào mình:
- Tớ bị đánh ư? Tại sao thế? Tớ còn choáng lắm, không tự nhớ được. Cậu kể hết cho tớ đi, được chứ!
Vẻ mặt Anh Thơ trở nên nghiêm trọng, tay kéo ghế đến lại ngồi gần cô, dùng tốc độ đọc sub phim để nói không ngừng nghỉ:
- Lúc trận đấu bắt đầu, cậu xem tới đơ người như bị thôi miên! Chuyển cảnh, trường B thắng chúng ta ấy, họ tập trung bên cạnh, châm chọc chúng ta, lúc đầu chả ai để ý bọn chúng, tớ cũng thế, vì trận đáy kia qua hay và bọn tiểu nhân đắc ý thì không thèm chấp, nhưng sau đó mọi người nghe một tên nói to là chỉ toàn lũ công tử, nhà giàu chứ biết gì mà thi thố, còn hai em kia chắc cũng ham giàu thôi. Ngay lập tức tên đó bị Chiến Thắng đạp cho một phát, và ngay lập tức hai bên xung đột, nhưng mà chưa kịp ra xa, nhưng vẫn còn một tên không biết như thế nào cầm chai nước to bự chạy tới phía tớ và cậu, tớ hoảng quá đứng bật dậy hét toáng lên, nhưng cậu vẫn còn ngồi im, Thanh Hiển chạy tới xô cậu nhưng không kịp, cậu bị hắn đánh, ngất luôn! Thế đấy!
Anh Thơ chấm hết bằng cái cốc trán mạnh vào đầu Diệu Minh.
Diệu Minh khổ sở ôm đầu, ngao ngán:
- Thế sao lại băng như thế bị nặng lắm vậy?
- Mọi người bảo tớ chăm cậu, mà có gì làm đâu, vậy là tiện băng tùm lum. - Anh Thơ rất chi là vô tội nói. - À mà tớ biết ai thôi miên cậu đấy nhé! Anh Hoàng Anh chứ gì! Lí tưởng của cậu cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi!
Diệu Minh kích động bật dậy, tay lay lay Anh Thơ, hỏi dồn dập:
- Thật à? Cậu cũng thấy anh ấy à, vậy là đây không phải tớ mơ! Anh ấy có thật!
- Ừ! Thế cậu không biết à, anh ấy mới về nước cách đây mấy hôm thôi! Thanh Hiển nhà tớ vì anh Hoàng Anh nhà cậu mà mới bỏ sức ra luyện tập đấy! Vẫn là tiếc thật, đội bóng không có cơ hội bước vào vòng trong gặp anh Hoàng Anh! Anh Thanh Hiển nhà tớ thần tượng anh Hoàng Anh nhà cậu mà.
Anh Thơ vừa nói xong liền phá lên cười ngộ nghĩnh cùng Diệu Minh.
Anh Hoàng Anh nhà cậu, anh Hoàng Anh nhà cậu ...
Diệu Minh nắm chặt tay giơ lên đầy quyết tâm:
- Tớ sẽ theo đuổi anh ấy!
Anh Thơ cũng nắm tay giơ theo cổ vũ:
- Cố lên! Nhưng tớ hi vọng cậu sẽ không vì quá mê trai mà bị đánh thế này.
Cô cau mày:
- Bệnh viện gì lạ vậy.
- Không phải bệnh viện, nhân viên y tế chỉ bảo cậu bị choáng nhẹ, tỉnh dậy ngay nên đưa cậu vào phòng hồi sức của sân vận động.
- Vẫn đang trong sân vận động? - Diệu Minh lập tức bước xuống giường nhưng vừa chạy đến cửa thì Thanh Hiển cùng mấy người khác đã kéo tới.
- Có sao không thế Diệu Minh? Nhìn em thế là không sap rồi. Phù, em mà bị sao bọn anh không tha cho chúng đâu.
- À mà thấy em xem chăm chú vậy nhưng lại không được thấy kết quả, anh cho em biết đội mình dẫn trước những 16 điểm nhé! Anh Hoàng Anh ác quá, toàn ném những cú 3 điểm!
- Lần này Đại học Thể dục thể thao muối mặt nhé, vênh váo cậy chuyên ngành mà lại thua Đại học Kinh tế.
- ...
Mặc kệ mọi người còn đang bàn tán, Diệu Minh chạy như bay ra sân. Mọi người đã tản đi hết rồi, quanh sân chỉ còn lại những chiếc ghế trống.
Diệu Minh đảo mắt tìm kiếm bóng dáng ấy nhưng lại không có. Cô ngồi phịch xuống ghế, thở dài.
Không sao cả, anh đã xuất hiện rồi. Cô có chờ thêm nhiều năm nữa cũng được
Về đến nhà, Diệu Minh vào luôn bếp ôm lấy mẹ:
- Thơm quá, mẹ Diệp nấu xong hết rồi ạ?
- Ừ, mẹ vừa nấu xong món canh, con đi thay đồ rồi ăn cho nóng, mà sao con bé này, người lạnh cóng hết này.
- Bên ngoài gió lớn ấy mà, con nă luôn nhé, đói quá.
- Bảo con rồi mà, trưa phải ăn đầy đủ, cứ bỏ bữa, ăn linh tinh lại đói. - Mẹ cô vừa mắng vừa ân cần gắp thức ăn cho cô.
Đáng lẽ ra lúc này cô phải có mặt cùng đội bóng ở quán Mun nhưng vì có thỏa thuận với bố nên cô từ chối! Bố Nhật của cô đã từng bảo, bố sẽ thay cô ăn thật nhiều kem hạnh nhân bên ấy, còn cô cũng phải ăn thật nhiều món ngon mẹ nấu!
- Bố có gọi về không hả mẹ?
- Có, bố bảo con trời lạnh mặc ấm, quàng khăn, gió đông buốt da lắm, rồi bảo con trời lạnh, ít ăn kem đi.
Diệu Minh nhăn mũi, giọng ỉu xìu:
- Bố mẹ coi con như trẻ con ấy. Con cũng mười bảy tuổi rồi! Còn bé nữa đâu!
- Vậy con lớn với ai nào? Gì cũng phải đến tay mẹ lo!
Diệu Minh vật lộn với cái đùi gà, lại hỏi:
- Vậy bố vó nói khi nào về được không ạ?
Mẹ cô trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng:
- Bố con bảo công việc bây giờ mới bắt đầu được một phần thôi.
Diệu Minh tiện tay bỏ chiếc đùa gà vào bát mẹ, làm như không để ý lắm:
- Vâng! Mẹ ăn nhiều vào đi nhé, ăn thi với con đi.
Hai mẹ con cô vừa ăn vừa cười nhưng thật ra cô thừa hiểu, mẹ cũng hụt hẫng, cũng rất nhớ bố. Nhưng từ lúc nào, những thứ cảm xúc trống vắng kia đều được cất giấu sâu sau những nụ cười ấm áp.
Dọn bếp và tắm rửa xong, Diệu Minh vào phòng và lục tung Google với từ khóa Hoàng Anh, chán chê, cô thêm cụm từ Đại học Kinh Tế phía sau. Kết quả là Diệu Minh bị choáng với đống thành tích khủng của anh từ thể thao đến học tập, từ trong nước lẫn ngoài nước.
Diệu Minh nằm trên giường dán mắt vào máy tính, ngấu nghiến tất cả các bài viết liên quan đến anh. Tuy nhiên, thông tin cá nhân của anh được tiết lộ rất ít, nói trắng ra là chỉ mỗi họ tên Nguyễn Hoàng Anh, năm nay 20 tuổi.
Hừm... Có gì đó không ổn rồi!
Nguyễn Hoàng Anh? Nguyễn Hoàng Anh...Nguyễn Hoàng Anh!
Diệu Minh tự đập vào trán mình một cái! Nguyễn Hoàng Anh! Cô biết anh là ai rồi!!!
Anh chính là Nguyễn Hoàng Anh, con trai độc nhất của tập đoàn Nguyễn Hoàng!
Tập đoàn Nguyễn Hoàng, chỉ có những người sống cách biệt với thế giới mới không biết đến, ngay cả những đứa mù tịt kinh tế như Diệu Minh cũng biết rõ. Đây là một tập đoàn kinh doanh bất động sản có quy mô tầm cỡ thế giới, trụ sở nằm ngay tại thành phố này. Công ty con thì trải dài khắp cả nước, còn lấn sang khu vực nước khác. Bây giờ, muốn đánh giá xem một người giàu không thì phải xem người đó có đứng tên căm hộ nào của Nguyễn Hoàng không đã
Chưa nói đếm xuất thân cao quý của anh mà chỉ cần bề ngoài và tài năng ủa anh đã làm tất cả đổ rạp. Tiếng tăm của Nguyễn Hoàng Anh thực sự lớn, chỉ có điều khi người người bàn ra tán vào thì Diệu Minh không để ý, bởi cô đã bỏ ý định lấy anh làm lí tưởng khi anh ở bên Mỹ từ nhỏ, khả năng anh đặt chân về nước là không có!
Dù sao, Diệu Minh cũng là người sống thực tế mà.
Nhưng bây giờ thì sao! Chẳng phải anh đã xuất hiện rồi đấy sao.
Mắt Diệu Minh sáng rực, tay cô nắm lại đầy quyết tâm nhưng rồi buông ngay tức khắc thở dà thườn thượt.
Cô có xứng với anh không, anh liệu có để ý tới một người mờ nhạt như cô không? Càng nghĩ cô càng vùi sâu vào gối hơn vùi mãi cũng nghẹt thở.
Bỗng có một câu hỏi nảy ra khiến Diệu Minh bật tỉnh và sớm đá văng sự mặc cảm kia
Anh...có bạn gái chưa? Nếu anh có rồi thì cô phải làm sao đây. Càng nghĩ càng thấy khó chịu, Diệu Minh căm ghét hết thảy những mối quan hệ không rõ ràng này
Diệu Minh lại tiếp tục lùng sục Google. Đang xem những Hội thảo Sinh viên anh tham gia thì mẹ đưa sữa vào phòng cho cô, liếc qua máy tính rồi nhắc nhở:
- Diệu Minh, mai chủ nhật nhưng cũng chỉ thúc thêm một lát nữa thôi đấy nhé!
- Vâng ạ! - Diệu Minh cựa mình vì mỏi, gật đầu thưa dạ một tiếng rồi hỏi chuyện. - Mẹ đang làm gì vậy ạ? Mẹ lại chat với bạn cũ à?
- Ừ! Cũng nhanh thật, mới tốt nghiệp đại học đó mà giờ con cái ai cũng lập gia đình cả rồi. - Mẹ cô thở dài một tiếng. - Thôi con uống sữa đi. Mẹ đi ngủ sớm một chút đây, hôm nay ở bệnh viện mệt quá.
- Vâng, mẹ Diệp của con ngủ ngon nhé
Diệu Minh hít hà mùi sữa bò rồi cắm mặt vào laptop. Tay không ngừng lưu lại những hình ảnh và mẩu tin của anh về máy, tâm trang của cô đang rất rối bời.
Tự cho những ý nghĩ đấu tranh một lúc, cô rút ra một điều: Làm sao cô lại không xứng với anh, bố mẹ cô đều là những người rất tuyệt, còn cô, sẽ không lợi dụng anh bất cứ điều gì. Còn nếu anh có bạn gái rồi thì cô sẽ rút lui, đợi lúc hai người chia tay vậy.
Diệu Minh rất hài lòng với kết luận của mình, cô cuộn tròn người trong chăn, nhắm mắt và hình dung lại bóng dang cao ngạo kia.
--------------- to be continued ----------------
- Woaaaaaa, tập đoàn Nguyễn Hoàng là của anh Hoàng Anh ...
...
- Ai nữa? Còn chưa được 10 người nữa mà?
- Nguyễn Hoàng Anh. - Diệu Minh run giọng, có phải may mắn quá không? Số điện thoại của anh ây đang nằm trong tay cô
- Tên này sao nghe... Cái gì, anh Hoàng Anh á....
-----------------------------------------------
30 vote chap sau dài gấp 5 :))
Có ai đang xem phim ITaeWon Class không? Vote nhé
#Tũn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com