Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(H) Kháng cự

Giới thiệu: Thần ung dung thong thả, thưởng thức sự giãy giụa của anh.

Ghi chú: 

- PWP, Cẩn thận khi đọc, Cưỡng chế đơn phương. 

- Khi đọc có thể sẽ khó chịu.

Tác giả: suqiansheng

Link: https://archiveofourown.org/works/22107619

...

"Không được khóc." Amon sờ sờ cằm, lặp lại suy nghĩ vừa trộm được từ trong đầu Klein, tò mò hỏi: "Tại sao không được khóc?"

Ánh nến trong chiếc đèn lồng da bên cạnh giày Thần yếu ớt, nhưng lại được kéo dài một cách giả tạo mà chân thực ngay khoảnh khắc sắp tắt.

──Thoi thóp hơi tàn.

Ngọn lửa lập lòe trong đáy mắt Klein, anh khó khăn chuyển động nhãn cầu, chỉ một ý nghĩ thôi đã tiêu hao hết tất cả sức lực của anh.

Thoi thóp hơi tàn. Klein lại nhẩm lại một lần nữa, anh cảm thấy bản thân bây giờ cũng vậy.

"Thoi thóp hơi tàn?"

Amon ngồi trên tảng đá nghiêng đầu, đọc câu tiếng Trung không mấy thành thạo lên. Chiếc mũ mềm chóp nhọn trên đầu lệch sang một hướng khác theo động tác.

"...Ý là gắng gượng duy trì mạng sống?" Amon dùng ý thức vỡ vụn trong đầu Klein để phỏng đoán bốn âm tiết kỳ lạ kia, "Là một từ ngữ thú vị và chính xác, đúng là khá phù hợp với tình cảnh của ngươi."

Tia chớp gián đoạn rạch qua bầu trời cao, soi sáng khu vực Klein đang ở. Có chất lỏng vẩn đục vương trên tóc anh, nhưng anh đã không còn ngửi thấy mùi tanh do chúng mang lại. Anh biết cảm giác của mình tạm thời đã bị Amon trộm mất, và Amon sẽ trả lại những thứ vốn thuộc về anh khi đã tích lũy đến mức độ "đủ thú vị".

Một đôi tay thò ra từ trong bóng tối nâng đầu Klein lên, ngón tay tách đôi môi nứt nẻ của anh ra, ép anh dùng khoang miệng để ngậm lấy một dương vật cương cứng khác. Thân trụ nóng bỏng ra vào trong miệng Klein, đôi môi khô nứt dần được nước bọt và dịch thể tiết ra từ dương vật làm ẩm ướt.

Klein đã sớm mất đi sự phẫn nộ, khó tin và cảm giác bị lăng nhục ban đầu, bây giờ anh chỉ cảm thấy tê dại. Sau một lần chạy trốn thất bại, Amon lại ký sinh sâu lần nữa nhưng không cướp đi toàn bộ ý thức, cũng không khống chế mọi phản ứng sinh lý của anh. Klein vừa bị ép tách ra lại vừa bị ép hòa vào, anh không tình nguyện làm một người đứng xem, lặng lẽ nhìn bản thân bị các Amon đùa nghịch như đồ chơi.

Có một đôi tay khác tách hai bên mông đỏ ửng của anh ra, nặn nặn lỗ nhỏ sưng đỏ vì bị địt ẩn giấu bên trong. Giữa lúc cái lỗ bị kích thích đóng mở, có dịch thể màu trắng sữa trượt ra từ bên trong, nhỏ giọt lên ngón tay đang đùa nghịch rồi lại bị đẩy ngược vào trong đường dẫn, vách thịt mút lấy ngón tay xâm nhập, đầu ngón tay như ban thưởng ấn lên thành đường dẫn đang co rút.

Có người đang cười. Klein nghe thấy tiếng cười rời rạc vang lên xung quanh. Sau đó là tay, một bàn tay lạnh lẽo và ấm áp vuốt ve thân thể phủ đầy vết hôn và dấu răng của anh, tiếng ma sát của áo choàng rộng chui vào tai Klein, lời cảnh báo yếu ớt do linh tính gần như khô cạn phát ra lại bị Amon tiện tay trộm mất.

Bàn tay mất sức của Klein bị một Amon nào đó dẫn dắt nắm lấy dương vật đang cương cứng dưới áo choàng của Thần, hai chân anh bị một Amon khác tách ra lần nữa, mặt trong đùi non mềm có dấu ngón tay tím bầm và vết hôn ửng đỏ đan xen, năng lực "Người Không Mặt" biến máu thịt thành quần áo của Klein đã sớm bị trộm mất, bây giờ toàn thân anh trần trụi bị các Amon đùa nghịch như búp bê vải.

Dương vật nhét đầy trong miệng bỗng run rẩy vài cái, tinh dịch bắn ra bị Klein nuốt xuống, chỉ còn lại chút dịch trắng mắc lại trên lưỡi, tràn ra khóe môi khi dương vật được rút ra.

Có Amon thò đầu ra từ phía sau, dùng đầu lưỡi liếm đi dịch thể trên phân thân của Thần, sau đó luồn hai tay qua dưới nách Nhà Bói Toán không còn sức phản kháng để nâng lên, đâm dương vật đang cương cứng vào lỗ hậu của Klein, lỗ thịt sau không biết đã trải qua bao nhiêu lần điều giáo đã nhanh chóng dung nạp kẻ xâm lược mới, không chút phản kháng bắt đầu mút vào nhả ra dương vật Amon.

Trong vòng làm tình mới, Klein chú ý thấy mình đang đối diện với bản thể Amon ngồi trên tảng đá, cơ thể lốm đốm vết tích của anh bị phô bày như chiến lợi phẩm trước mặt Thần Tử ăn mặc chỉnh tề, hạ thân bừa bộn đang bị phân thân của Thần xâm lược, dương vật thô dài ra vào trong lỗ hậu, đánh tan chất lỏng mà không biết bao nhiêu Amon để lại bên trong thành một mảng bọt trắng. Vẻ nhếch nhác của anh, sự không thể phản kháng của anh, sự vỡ vụn của anh, tất cả đều rơi vào mắt Amon ở cách đó không xa.

Mà Thần lại đang ung dung thong thả, thưởng thức sự giãy giụa hấp hối của anh.

...

"Khóc là một tín hiệu con người dùng để biểu đạt cảm xúc và truyền tải thông tin." Amon tiếp tục chủ đề bị gián đoạn trước đó nói. "Tại sao ngươi cho rằng không được khóc? Để không tỏ ra yếu thế trước mặt ta? Để không khiến ta cảm thấy vui sướng?"

Những câu hỏi liên tục được Amon ném ra, tay Thần chống lên má, tò mò quan sát Klein, nghiên cứu xem hạ thân anh sẽ như thế nào khi bị Amon thứ hai cho dương vật vào, biểu cảm trên mặt Klein xuất hiện chút vặn vẹo.

A, làm đau ngươi rồi à? Amon phía trước không chút áy náy hỏi.

Lát nữa sẽ ổn thôi nha. Amon phía sau dùng tay xoa nắn đầu vú sưng đỏ trước ngực Klein, một xướng một họa nói.

Mỗi nếp gấp tại cửa vào đều bị vuốt phẳng, niêm mạc bị căng đến cực hạn ửng màu máu nhưng vẫn tận tụy cắn lấy hai dương vật to lớn. Ý thức Klein phiêu dạt, anh mờ mịt nhìn cơ thể mình trong sự tấn công trước sau của các Amon, dần bị nhuộm lên cái màu hồng của tình dục lần nữa.

Hai dương vật tàn phá trong lỗ hậu một trước một sau hung mãnh ra vào, Klein mê man nhận thấy đôi mắt nâu mất đi tiêu cự trên mặt mình phủ lên hơi nước. Không được khóc trước mặt Amon... Ý thức của anh vỡ vụn, nhưng vẫn thấp giọng lặp lại cùng một câu.

"Được thôi." Amon ra vẻ bất đắc dĩ thở dài, "Nếu ngươi thật sự không muốn rơi lệ trước mặt ta, vậy ta giúp ngươi cất chúng đi là được, lát nữa sẽ trả lại cho ngươi."

Thần nghịch nghịch chiếc kính đơn, giọt nước mắt ngưng tụ sắp trượt xuống ở khóe mắt Klein liền biến mất.

Ý thức của Klein rơi xuống vào bóng tối một chút.

Khoái cảm dày đặc như kiến cắn trào ra từ sâu trong lỗ thịt, Klein hé môi nhưng không hít được không khí, anh chỉ thấy ngạt thở. Bụng anh co rút lại, kéo theo phía dau cũng siết chặt thêm chút, hai Amon đang chôn sâu trong cơ thể Klein cùng bật cười trầm thấp, sau đó cùng chuyển động nhịp nhàng một trước một sau, ý thức ngưng tụ của Klein lại bị dòng chảy xiết cuốn đi lần nữa, bị dục vọng dời non lấp biển ăn mòn── Amon đã trả lại toàn bộ khoái cảm tích lũy khi bị đùa nghịch trước đó cho anh. Vào lúc này, Thần Tử đã thể hiện lòng nhân từ của mình. Tiếng thét của Klein bị nhấn chìm trong nụ hôn đòi hỏi của Amon, dương vật anh run rẩy, bắn ra từng đợt tinh dịch, rơi trên áo choàng Amon và trên người mình.

Trước mắt Klein tối sầm lại. Thân thể không mấy săn chắc của Nhà bói toán run rẩy như thú non trong vòng tay các phân thân của Thần Tử, Amon phía sau gặm cắn gáy anh, Amon phía trước liếm mút đầu ngực anh. Trong lòng Klein lạnh lẽo, hai tay anh bị Amon phía sau giữ chặt, anh chỉ có thể phơi bày bản thân không chút che giấu dưới sự chi phối của Amon phía trước, gốc đùi Klein mềm nhũn, được Amon vững vàng nâng đỡ.

Tại sao tay Thần không run rẩy. Tại sao Thần lại bình tĩnh đến mức khiến người ta rét run như thế? Dương vật của các Amon tàn phá qua lại trong đường dẫn lầy lội, nhưng bốn bàn tay giữ lấy Klein lại rất vững vàng.

Đầu Klein tựa vào ngực trái của một Amon, tiếng tim đập ổn định vang lên bên tai. Ngay cả nhịp tim cũng bình ổn như vậy, cứ như người rơi vào địa ngục tình dục từ đầu đến cuối chỉ có một mình mình. Klein chậm chạp nghĩ trong khoảng nghỉ giữa cao trào.

Anh là côn trùng bị bắt giữ, bị nghiên cứu, bị nhổ cánh, chân tay bị mũi kim xuyên qua, thân thể anh bị mổ xẻ dưới mũi dao... Nhưng điều giày vò nhất không phải bản thân việc lăng trì, mà là anh tỉnh táo nhìn quá trình bản thân bị phân giải từ từ nhưng không thể kháng cự.

...

"Ngươi phân tâm rồi."

Ngón tay Amon đặt trên má khẽ gõ lên xương gò má, chiếc kính đơn bằng pha lê trên mắt phải phản chiếu ánh sáng yếu ớt trong ánh nến chập chờn.

"Nếu ngươi không muốn trả lời nghi vấn của ta, vậy ta cũng biết điều mà đổi chủ đề khác vậy."

"Hay là nói về... tôn nghiêm của ngươi đi? Thành thật mà nói, ta rất tán thưởng việc ngươi vẫn có thể kiên trì ở trong tình cảnh này." Amon cười ha ha nói.

"Kiêu ngạo── các ngươi miêu tả như vậy sao? Rất chính xác, nó là giới hạn cuối cùng chống đỡ ngươi. Nó khiến ngươi vẫn giữ được chút tỉnh táo trong tình cảnh khó xử thế này, giữ được sự kháng cự đối với ta, thật thú vị. Ta tán thưởng nó."

"Điều này khiến ta càng muốn lấy nó đi."

Ánh mắt của các Amon chiếu tới, một tia, hai tia, ba tia... Ánh mắt dừng lại trên người làm bỏng rát, Klein rụt người lại, làn da căng cứng lại bị bàn tay Amon xoa mở. Nhưng anh không phát ra được bất kỳ âm thanh nào, tiếng thở hổn hển, nức nở, rên rỉ đều bị Amon trộm mất. Tiếng cười nhạo của các Amon vang lên không ngớt.

Đồng ý với ta thì ngươi có thể thoát khỏi tình trạng hiện tại... Các Amon phả hơi bên tai anh, lông mi Klein giãy giụa lay động. Bất kỳ lời nào của Thần Lừa Gạt đều không thể tin... không thể... Đột nhiên động tác ra vào bên trong mạnh hơn, ép ra chút không khí cuối cùng trong phổi Klein, đầu anh mềm oặt rũ sang bên, đối diện với đôi mắt đen cười cợt của Amon đang ngồi trên tảng đá.

"Ngươi hỏi 'tại sao'... Ừm, nói thế này đi." Amon buông tay xuống, đầu ngón tay lơ đãng gõ lên đầu gối mình. "Thánh nhân sa ngã, trung thần phản bội, tình nhân trở mặt... còn có gì thú vị hơn việc tự tay tạo ra những 'sai lầm' này chứ?"

Thần điều chỉnh lại tư thế ngồi, nhìn một Amon rút dương vật ra, để Amon mới tiếp nhận thân thể Klein.

"Nói thẳng ra, ta thích trộm những thứ mà con người cho rằng sẽ không bao giờ mất đi. Ví dụ như lòng mộ đạo, sự trung thành, tình yêu nồng cháy. Đây là một thử thách vô cùng thú vị."

"Còn về sau khi lấy đi, những người đó sẽ gặp phải chuyện gì thì không nằm trong phạm vi quan tâm của ta. Sau khi ngươi phá hủy một tổ kiến, liệu ngươi có để ý kết cục của đám kiến đó không?"

"Thế nào nhỉ, ngài 'Kẻ Khờ' thân yêu."

Âm cuối của Amon vừa dứt, Klein liền run rẩy. Anh bị ôm trong lòng Amon nhìn về phía Amon đang ngồi ngay ngắn trên tảng đá, môi mấp máy không thành tiếng. Amon lặp lại khẩu hình của Klein── anh lặp đi lặp lại cùng một câu: Ngươi giết ta đi. Mầm thịt lúc nhúc trên mặt anh, anh như sắp hóa thành từng con trùng trong lòng các Amon, tan rã trên mảnh đất hoang vu này.

Amon không đáp lại, chỉ duy trì nụ cười tao nhã, chỉnh lại kính một mắt.

Trùng Linh Hồn hiện ra trên mặt Klein bị bàn tay vô hình ấn trở về, nhưng có mấy con trùng lấp lánh hoa văn thần bí như cá lọt lưới rơi trên người Klein. Amon đứng xem nhẹ nhàng nhặt lên, lần lượt bóp nát từng con một, Trùng Linh Hồn rơi lả tả từ kẽ tay Thần như bột phấn.

Đau đớn liên tiếp trào ra từ sâu trong linh hồn, trán Klein rịn ra mồ hôi lạnh. Anh bất giác ngửa đầu, cố gắng hít thở không khí lạnh lẽo, thần trí vì đau đớn mà tỉnh táo hơn một chút, gào thét tựa ám ảnh trong đầu: Sinh vật thần thoại bẩm sinh khoác da người... không phải nhân loại, mình vẫn không thể lý giải ── Bàn tay Klein bên bờ vực mất khống chế trượt xuống từ vai Amon, buông thõng yếu ớt bên người, ý thức lửng lơ dần quay về. Tia chớp rạch ngang bầu trời, trong ánh sáng thoáng qua, Klein chậm rãi nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa đôi mắt nâu kia đã phủ lên hơi nước, nước mắt được Amon trả lại trượt xuống từ hốc mắt, làm ướt đẫm gương mặt anh. 

Mà đôi mắt Klein sau khi được nước mắt gột rửa lại có thêm vài phần u ám không rõ.

Các Amon vốn đang hứng thú vây xem chợt im lặng, các Thần đồng loạt quay đầu nhìn về phía bản thể vẫn đang ngồi yên trên tảng đá.

Khóe miệng Amon từ từ nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com