Lee Jooheon đang rơi vào mớ tơ vò do tự mình dệt ra.
"Jooheon hyung, mẹ bảo ra ăn cơm kìa!"
Tiếng em trai Jooheon gọi với cậu từ phòng ăn, thằng nhóc "con nhà người ta" mà mẹ Jooheon vẫn luôn dùng để giáo huấn về việc học chểnh mảng của cậu. Thực ra Jooheon cũng không tệ như mẹ nói mà, cậu ngoài việc ăn ngủ chơi game rất giỏi thì cậu cũng đá bóng rất giỏi đấy!
Jooheon chán nản trả lời, "Nói mẹ anh không muốn ăn."
Seungheun vẫn lớn tiếng, quay sang nói với mẹ, "Mẹ ơi Jooheon hyung nói không muốn ăn, hyung đang nhớ người yêu..."
"Cái gì? Chịu có người yêu cho mẹ nhờ rồi à? Jooheon, mẹ muốn xem hình con bé, hay là tuần sau con dắt nó qua nhà mình chơi đi, mẹ sẽ nấu mì tương đen cho hai đứa!" Mẹ Lee gắp thêm đồ ăn cho Seungheun, vui vẻ nói.
Jooheon cảm thấy mình thực sự bế tắc, nếu...nếu cậu đưa Kihyun hyung về nhà, phản ứng của mẹ vào Seungheun sẽ như thế nào nhỉ???
Không thể nào.
.....
Kihyun không đi học ngày hôm sau.
Changkyun đã nói rằng nó thấy Kihyun bỏ tiết học buổi chiều hôm qua, và đi về nhà một cách vội vã. Đối với sinh viên đại học thì bỏ tiết đâu phải chuyện gì to tát, nhưng đối với Kihyun thì là rất không bình thường. Cộng thêm hôm nay Kihyun cũng không đi học. Thế này thực sự là một tình huống to tát đấy.
"Thì làm sao?"
"Thì làm sao?" - Hyungwon hỏi lại.
"Tao với Kihyun hyung có làm sao đâu?"
"Vậy thì?!"
Jooheon biết Hyungwon đang định nói gì, cậu thở dài.
"Có một chút chuyện nhỏ thôi...."
"Kihyun hyung hôm qua đã khóc đấy!" Hyungwon thăm dò biểu hiện của Jooheon, nói tiếp,"Vừa chạy về vừa khóc, chắn chắn có chuyện gì xảy ra, tao chạy theo không kịp nên mới gọi điện thoại, mà ảnh không nghe máy."
Jooheon im lặng lắng nghe.
"Hôm nay lại nghỉ học rồi."
Jooheon vẫn im lặng.
"Mày với Kihyun hyung không có chuyện gì thật, đúng không?"
"Thật sự không mà."
Hyungwon lắc đầu, chơi với Jooheon lâu lắm rồi, nó chỉ cần chớp mắt thôi Hyungwon cũng biết nó nghĩ gì. Rõ ràng Hyungwon cảm nhận được, giữa Kihyun hyung và Jooheon, nhất định có vấn đề.
"Tao cũng mong thế đấy, Jooheon ạ.!"
Jooheon cũng muốn tự hỏi bản thân mình cho rõ.
Mình có thích Kihyun hyung không?
Thích.
Nhưng tại sao cậu không có đủ dũng khí thừa nhận.
Không thích.
Nhưng tại sao cậu không thể không quan tâm đến Kihyun, đôi mắt cậu dù bản thân nói không muốn nhưng vẫn dõi theo Kihyun.
Con người ta luôn là như thế đấy! Đứng trước ranh giới lựa chọn, luôn e ngại chần chừ, như thế nào mới là tốt nhất cho bản thân mình, đó gọi là ích kỷ trong mỗi người. Được mất thua hơn, cho đến cuối cùng, ai cũng muốn bảo vệ bản thân mình trước.
Hôm nay Kihyun đã gặp một người bạn cũ, đã rất lâu rồi...
Mười tám tuổi Yoo Kihyun, lần đầu Kihyun hẹn hò. Và còn hẹn hò với một đàn anh lớp trên nữa, đó là những kí ức đẹp nhất Kihyun muốn cất giữ cho quá khứ của mình.
Son Hyunwoo.
"Lâu rồi không gặp nhỉ?"
Kihyun vẫn còn nhớ giọng nói ấm áp ấy, gợi lại cho Kihyun nhớ đến những ngày tháng cuồng nhiệt của mối tình đầu cậu trân quý nhất.
"Hyunwoo hyung?"
"Có cần anh giúp..."
Kihyun ôm chồng sách trên tay, nở một nụ cười.
Thực ra Kihyun đã từng nghĩ mình sẽ không thể vứt bỏ tình cảm sâu đậm ấy, đối mặt với Son Hyunwoo của hiện tại, chào hỏi một tiếng, nói chuyện vài câu, nhâm nhi một lý trà, quả thực là một kết thúc mà Kihyun chưa từng nghĩ tới.
"Vẫn ổn chứ?" Hyunwoo lấy thêm một viên đường thả vào ly trà của Kihyun. Anh vẫn nhớ rất rõ, Kihyun thích uống trà olong, bỏ thêm hai viên đường trắng.
Kihyun vẫn cười, nhẹ giọng đáp:
"Hyung, bây giờ em không thích uống trà thêm đường nữa."
Tay Hyunwoo khựng lại, " Vậy sao?"
"Anh..."
"Em..."
"Anh nói trước đi."
"Anh xin lỗi!"
Xin lỗi.
Kihyun muốn nghe câu nói này từ năm năm trước hơn là bây giờ.
Kihyun à, chúng ta chia tay nhé! Anh... xin...
Lúc ấy, Kihyun đã không nhận được lời xin lỗi từ anh, cậu đã cho rằng, hai người bọn họ sẽ mãi bên nhau, sẽ mãi hạnh phúc. Nhưng tất cả chỉ là hạnh phúc cậu đã tự vẽ ra trong thế giới của riêng mình.
Hyunwoo là một người đàn ông đối với anh sự nghiệp vô cùng quan trọng, rời xa Kihyun, nếu anh cảm thấy điều đó là tốt cho cả hai, Kihyun cũng sẽ miễn cưỡng cho rằng điều là sự thật.
Vì cậu đã thật sự rất yêu anh.
Hiện tại, lời xin lỗi này, giống như nút thắt cuối cùng đã được gỡ bỏ, Kihyun chính là đã buông bỏ được đoạn tình cảm ấy. Như vậy không phải tốt hơn sao.
"Anh có thể ôm em một lần cuối, à không, ôm em với tư cách là một người bạn được không?"
"Tất nhiên ạ"
.................
"Cái quái!"
Jooheon tự cảm thấy bản thân mình là một thằng khốn. Yoo Kihyun tỏ tình với cậu, cậu không muốn chấp nhận hoặc thật sự là không dám chấp nhận, Yoo Kihyun gặp gỡ một ai đó thì cậu lại vô cùng khó chịu, cảm giác chiếm hữu len lỏi trong từng tế bào khiến Jooheon như phát điên.
Một ánh mắt dịu dàng, một nụ cười ôn nhu, Yoo Kihyun đối với bất cứ ai đều có thể như vậy sao?
"Còn ôm nhau nữa cơ à???"
Kihyun bước ra khỏi quán cafe, nói lời tạm biệt với Hyunwoo, Kihyun không ngờ sẽ gặp Jooheon ở đây.
"Ơ, Jooheon à..."
"Ai vậy?"
"Không phải như em nghĩ... à không, tại sao hyung phải giải thích với em chứ!" Kihyun biết nếu anh giải thích là giữa anh và Hyunwoo không còn gì cả, cậu cũng chẳng tin đâu.
Jooheon đứng trước mặt Kihyun, lại một lần nữa không giữ được lý trí, "Em hỏi hyung, ai vậy?"
"Chỉ là một người quen thôi."
"Ha, một người quen đối với hyung là có thể ôm nhau giữa đường như vậy sao? Vậy nếu ở nơi khác hai người sẽ làm gì nữa?" Jooheon mạnh mẽ kéo tay Kihyun lại khi anh có ý định rời đi.
"Hyung, vậy chúng ta cũng thử đi!"
"..."
Jooheon ôm Kihyun rất chặt, sau đó đẩy anh ra.
"Đúng nhỉ? Em thật sự chẳng có cảm giác gì với hyung cả!"
- Cánh hoa dù có xinh đẹp tỏa sắc đến thế nào thì khi gặp phải những cơn mưa nặng hạt cũng phải rơi úa tàn rơi rụng. Ai đó dù có mạnh mẽ đến đâu, nhưng phải nhận những tổn thương thì tình cảm sâu nặng đến đâu cũng sẽ tan vỡ -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com