Chuyến đi xa. Hồi ức trên đất Gion
Ta lơ mơ nằm trong phòng, chăn bông quấn chặt như con sâu đo. Bức vách ngăn cách giữa phòng ta và Kaede không dày lắm, nên cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ truyền qua tiếng được tiếng mất. Hầu như đều là Asuka nói, còn Maiko thì chỉ nghe, thật lâu nàng mới đáp lại bằng những tiếng ậm ờ.
"Không...", Maiko tiếp lời Asuka, "Mẹ sẽ không làm thế một lần nữa đâu, mẹ Asuka!"
"Nó là một mầm non rất tiềm năng mà, không phải sao?", Asuka không nhanh không chậm trả lời Maiko, giọng bà tựa như ra lệnh, lại tựa như dụ dỗ, "Ta cũng sẽ không phạm sai lầm một lần nữa"
"Nhưng...", Maiko do dự, "Nó còn nhỏ quá, chưa kể..."
"Đủ rồi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau vậy", Asuka mỏi mệt thở dài, "Ta sẽ thử dò la ý nó xem sao!"
"Thôi thì vậy...", Maiko thỏa hiệp, "Mọi chuyện cứ để mẹ lo liệu"
Cuộc trò chuyện của họ kéo dài lắm, nhưng ta mệt quá, rồi ngủ quên mất lúc nào chẳng hay.
............
"Hyungwon, Hyungwon"
Ta tỉnh dậy bởi tiếng gọi thầm thì. Murasaki đứng lấp ló bên ngoài. Chà, giờ này thì nàng không nên ở đây mới phải. Người ở Bắc Viện nổi tiếng nghiêm khắc với giờ giới nghiêm mà.
Trời đêm nay không lạnh lắm, trăng cũng không tròn, mà sáng. Trăng ở quận Shinbashi thì có bao giờ mà tròn đâu, vì ánh đèn lồng đỏ đã che khuất mất hết rồi.
"Lại đây", Murasaki ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cho ta lại gần, nàng lúc nào trông cũng lém lỉnh như thế, "Maiko đang đợi ngươi đấy!"
Nghe đến tên Maiko, ta khoát vội áo ngoài, chân không kịp xỏ giày đã chạy theo Murasaki. Phòng của Maiko đèn vẫn sáng, nhưng mờ, mờ lắm, như nàng sợ ai đó biết nàng vẫn còn chưa ngủ vậy.
"Làm gì mà vội vã thế?", Maiko ngẩng đầu, gương mặt dưới nến sáng tối không rõ, mỉm cười, "Ít ra thì ngươi cũng nên xỏ giày vào đã chứ!"
Murasaki khúc khích cười, giục ta từ đằng sau, lúc này ta mới thấy rõ trên bàn là một bộ kimono mới toanh. Đường thêu tinh xảo như thật. Những đóa hoa hải đường nhỏ xíu may chìm dưới lớp lụa mềm, dưới bàn tay của Maiko bắt đầu chuyển động, nếu bây giờ mà là ban ngày, thì chắc lũ ong sẽ đậu đầy mà thi nhau hút mật mất.
"Đẹp phải không?", Maiko hỏi ta, và ta gật đầu, "Áo của Yumiko đấy!"
Ta nhìn Maiko, khóe môi nàng vẫn giương lên như có như không, xinh đẹp mà cũng xấu xí đến cực điểm.
Nàng kéo ta lại, giúi cây bút lông chưa khô mực vào tay ta, dịu dàng đến mức lạ thường:
"Ngươi biết chữ mà phải không, lại đây thử vài nét đi"
Ta đăm đăm nhìn gương mặt thản nhiên của Maiko, rồi lại nhìn vẻ mặt háo hức chờ mong của Murasaki, bỗng dưng hiểu ra điều hai con người này đang mong muốn.
"Asuka sẽ giết em mất", tay ta run run, sợ sơ suất một chút thì mực sẽ nhỏ vào kimono, thứ giá trị hơn cả ta, hơn cả bất kì vật dụng nào khác trong căn phòng này, "Em không dám..."
"Ngươi đang làm ta mất hứng đấy", Maiko tắc lưỡi, bàn tay bao lấy tay ta, ép nó phải hạ xuống, "Nào, chỉ vài đường thôi, không sao cả..."
"Chủ nhân, người đừng như thế...", ta gồng chặt tay, rưng rưng ngước lên nhìn Maiko, gương mặt nàng lúc không có phấn son dịu đi phân nửa, nhưng sự quyết tuyệt trong mắt lại chẳng vơi mất phần nào.
"Không phải ngươi muốn nghe tin từ người đàn bà đó sao?", Maiko siết lấy tay ta, các khớp xương trắng bệch, "Xong chuyện ta sẽ nói cho ngươi"
Ta trân trân nhìn nàng, còn Maiko thì thỏa mãn hạ xuống cánh tay đã buông lỏng của ta, cả một quá trình ta đều chỉ nhìn nàng, một giây cũng không rời mắt. Đến khi xoay lại, bộ kimono mới tinh đã loang lổ những vệt đen ngòm, gớm ghiếc như vết bồ hóng bám trên trần nhà dưới bếp.
"Ngoan lắm", Maiko thì thầm vào tai ta, rồi gói chiếc áo lại trong chiếc khăn đen, "Trả nó lại cho Yumiko đi, và đừng để ai nhìn thấy, nhớ chưa?"
Ta chần chừ ôm cái bọc trong tay, để chân trần mà chạy. Đường từ Đông gian đến Tây gian vốn không xa, mà đêm nay kéo dài đến vô tận, tiếng Murasaki giục giã từ phía sau, nàng thúc vào lưng ta, bật cười thành tiếng, nhưng bị kiềm lại bằng hai bàn tay.
Yumiko ngủ rồi, ta đoán thế, vì ta thấy đèn phòng nàng đã tắt. Giờ thì chỉ việc đặt cái bọc này vào chỗ con hầu của nàng, kẻ đã bị Maiko mua chuộc bằng dăm đồng bạc lẻ, nó sẽ biết tiếp theo phải làm thế nào.
Ta lẳng lặng đi qua cửa phòng của Yumiko, khẽ khàng, thận trọng, đến mức một tiếng thở nặng cũng không dám phát ra. Trống ngực đập thùm thụp, thùm thụp. Một chút nữa thôi, chỉ cần đi qua một chút nữa thôi, một chút thôi.
"Xem ta vừa bắt được con chuột nào này!"
Ta ngã ra sau đánh rầm một tiếng, lưng đập vào bậc thềm đau điếng. Asuka đứng sau cánh cửa, đanh mặt. Yumiko ngồi ở phía trong, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng lúc này, trông nàng ta giống hệt Maiko.
.................
"Một"
"Hai"
"Ba"
"Bốn"
"Năm"
Asuka đếm. Kèm theo mỗi tiếng đếm là tiếng roi mây chát chúa nện vào da thịt. Da thịt của ta. Mặt trời lên quá đỉnh đầu. Ta đã quỳ suốt đêm ở đây, chỉ để đợi hình phạt tàn nhẫn vào ngay sáng nay.
"Mày nên biết bộ kimono đó đáng tiền hơn mày nhiều", Asuka đay nghiến, lực trên roi theo mỗi con chữ bà nhả ra chỉ tăng chứ không giảm, "Đồ ăn trộm. Tao đã bỏ tiền ra mua mày về, khi mày bị vứt bỏ như một con chó, và xem xem, mày trả ơn tao bằng cách nào, hả?"
Ta bặm môi, chặt đến sắp bật máu. Ta không mở miệng nhận lỗi, hay cầu xin tha thứ. Lòng tự trọng của một đứa trẻ ý thức được hoàn cảnh và địa vị của mình không cho phép ta bật ra bất kì một âm thanh dù là nhỏ nhất.
Maiko nép sau mái hiên, cũng không nói lời nào, chỉ liếc mắt qua một chút, rồi bỏ đi ngay. Có lẽ nàng đang thất vọng lắm, khi nuôi phải một kẻ hầu vô dụng và đầy thảm hại.
Ta nhắm chặt hai mắt, hứng chịu trận đòn dữ dội nhất từ lúc sinh ra cho đến giờ, Asuka là như vậy, bà không nương tay với tội nhân bao giờ.
"Dừng lại cho, Asuka", khoảng một khắc sau, Kaede tất tả chạy vào sân, bà đến đền thờ từ sớm, và chỉ vừa trở về, thậm chí áo khoát ngoài chưa kịp cởi ra, "Bà sẽ tự làm đau bản thân mình mất!"
"Ôi Kaede", Asuka tạm hạ roi, quệt lớp mồ hôi vô hình trên trán, "Ta đã nói bà đừng có mua những thứ không đâu về nhà rồi cơ mà"
"Được rồi, được rồi", Kaede không phản bác lời trách móc của Asuka, bà đón lấy cây roi mây, một tay vòng ra sau vỗ nhẹ vào lưng người bạn nghiêm khắc, "Hãy vào nghỉ đi, bà đâu có thích hợp để đứng ở nơi lạnh lẽo thế này"
Asuka hừ lạnh, nhưng vẫn giao lại gậy trong tay cho Kaede. Bà vuốt vuốt ngực, cốt để vơi cơn thịnh nộ, quay đi, không quên cho ta một lời cảnh cáo:
"Nghe đây, đây là lần đầu cũng như lần cuối ta trừng phạt ngươi vì tội trộm cắp. Đừng bao giờ lặp lại chuyện này một lần nữa, nếu ngươi không muốn bị đuổi ra khỏi căn nhà của ta!"
Ta nhìn Asuka, mắt bà vẫn sắc như cũ, nhưng bớt đi mấy phần cay nghiệt, thêm vào mấy phần lạnh nhạt. Ta biết, đó là giới hạn cuối cùng của Asuka.
"Con đã làm cái gì thế này hả Hyungwon?", Kaede nhỏ giọng chất vấn ta sau khi Asuka vừa đi khỏi, thật ra thì bà không đi xa, cũng chỉ cách ngoài này một hành lang nhỏ và một ván cửa mỏng, "Sao con lại làm bẩn váy của Yumiko chứ?"
"Đó không phải là lỗi của con", ta đáp, không dám nhìn thẳng Kaede, "Con không bao giờ cố ý làm vậy"
"Ta biết chứ, ta biết", Kaede thở dài thườn thượt, vén sợi tóc ướt nhèm trên trán ta, "Đứa trẻ đáng thương, và cũng thật ngốc nghếch...", đôi mắt bà tĩnh lặng như mặt hồ, hơi chùn xuống, rồi bà nắm chặt roi trong tay, bất đắc dĩ giơ cao, "Ta sẽ đánh con thật đau, để mẹ không thể nào đánh con đau hơn nữa!"
Ta nhắm hai mắt. Không giống như Asuka, roi trong tay Kaede không chỉ là sự trừng phạt, mà còn là lời nhắc nhở, nhắc nhở ta phải sống cẩn thận từng li từng tí, không được mắc thêm một sai lầm nào, như con chuột nhắt vẫn thường hay ăn trộm gạo trong kho, chỉ cần bất cẩn một giây, liền chết mất, dễ dàng như ăn một chiếc bánh.
..........
Ta trở về phòng nhờ sự giúp đỡ của Kaede. Từ thắt lưng trở xuống dường như chẳng còn cảm nhận được gì ngoài nỗi đau buốt đến tận xương tủy. Cái ẩm, cái lạnh bên ngoài dường như đang len lỏi qua miệng vết thương rách tươm rướm máu, thấm vào da thịt, rét đến tim. Ta đã trải qua trận đòn thừa sống thiếu chết, một trận đòn mà hiếm có đứa trẻ nào ở cái tuổi này phải chịu. Nhưng đó cũng là lẽ dĩ nhiên, vì ta đã sống ở đây, nên làm gì có ai xem ta như trẻ con nữa cơ chứ.
Có ai đó đang bước vào. Ta biết được vì ánh sáng đột ngột đậu trên mi mắt, bất ngờ khiến chúng hoảng loạn mà nhíu lại. Ta không nhìn rõ được là ai, mà cửa đóng lại cũng nhanh, bóng tối lại bao trùm như cái lẽ vốn có của nó.
Người mới vào không lên tiếng, chỉ lẳng lặng ngồi bên đệm, chắc là đang nhìn ta, bằng ánh mắt nóng đầy thương hại. Thật lâu sau, khi ta suýt thiếp đi mất, người đó mới chậm rãi lên tiếng:
"Ngươi biết nhà Hana* quận Hanamachi ở Kyoto chứ?", Maiko hỏi, ôn tồn đến lạ, "Người đàn bà kia đang ở đó"
Quận Hanamachi là một khu phố nổi tiếng, một nơi tập trung rất nhiều geisha hàng đầu, cũng là nơi mà các nhà hàng, khu giải trí, và cả phố đèn đỏ xa hoa hào nhoáng, vồn vã mà xô bồ. Đó là một tên gọi chung, thật chất nơi Maiko muốn nói đến là quận Gion. Nhưng ta lại chẳng hình dung nơi đó là đâu cả, tựa hồ xa xôi, tựa hồ chơi vơi lạc lõng trong vô tận.
"Đừng nhìn ta như thế", Maiko quay mặt đi, "Tất cả những gì ta biết được chỉ có bấy nhiêu"
"Làm sao để em đến được đó", ta hơi níu lấy vạt váy của Maiko, cầu khẩn, vì ta biết nàng là hi vọng mong manh cuối cùng để đưa ta đến một nơi không hẳn là chẳng gần, nhưng lại quá xa để ta có thể tự mình đặt chân đến.
"Ta đã nói với ngươi là chúng ta có một buổi biểu diễn ở đó", Maiko không đành lòng gỡ tay ta ra, nhưng nàng trông cũng bối rối và thật khó xử, "Mặc dù chúng ta không được phép mang theo quá nhiều người, nhưng ta sẽ xin Asuka cho ngươi cùng theo"
"Được sao? Mẹ Asuka sẽ cho phép em ư?", ta khó tin hỏi lại, liệu Asuka sẽ cho phép một kẻ vừa phạm lỗi như ta cùng đi đến buổi diễn quan trọng thế ư?
"Bà ấy sẽ chẳng có lý do gì để mà từ chối cả", Maiko gật đầu, "Chỉ có điều ngươi có đi nổi cùng bọn ta hay không thôi"
"Hãy đưa em theo!", ta vội vã ngồi bật dậy, mặc kệ cơn đau sộc thẳng lên não, choáng váng, ta chỉ lo Maiko sẽ đổi ý, và ta sẽ chẳng còn một cơ hội nào nữa, "Xin người hãy đưa em đi, bằng bất cứ giá nào!"
...............
Xe ngựa khởi hành vào năm ngày sau. Lúc đó vết thương của ta chưa lành hẳn, và đang kết vảy. Xe của các Geisha đi ở phía trước, tiếp là hành lí, sau mới đến những kẻ hầu. Ta được xếp ở xe sau cùng, loại xe không có mái che dùng để chở hàng hóa, cùng với vài người giúp việc lớn tuổi, những người nhanh nhẹn và đầy kinh nghiệm. Mỗi lần đi qua một đoạn đường gồ ghề, ta lại nhớ đến lần đầu ta đến đất nước này, Hyunwoo cũng đưa ta lên một chiếc xe như thế, ê ẩm, xóc nảy. Ta sẽ phải chịu cảnh này trong vài ngày tới, cực đấy, nhưng chả còn cách nào.
Mồ hôi trên trán ta chảy ướt cả tóc, vết thương cũ cọ xát vào vải thô bong tróc tạo thành những vết mới. Nhưng ta không thấy đau. Ta chỉ nghĩ tới cảnh mình băng qua những con phố, tìm đến địa chỉ mà Maiko đã cho, và nhìn thấy người phụ nữ đẹp đẽ quen thuộc đang ngồi bên cửa, chờ đợi.
Chúng ta ở lại một biệt phủ, xung quanh đầy những nhà hàng, những quầy hàng rực rỡ xa hoa. Asuka chắc phải chi kha khá để thuê một nơi rộng rãi với địa thế đẹp đẽ này.
"Asuka sẽ ra ngoài khi trời chập tối", Maiko nói với ta, "Bà sẽ không về cho đến nửa đêm, hoặc hơn, và ngươi biết mình phải làm gì rồi chứ?"
Ta cúi gằm mặt, từ chối trả lời Maiko. Mà ta cũng bận nghĩ đến việc tìm đường đến địa chỉ nhà Hoa* như thế nào rồi.
..............
Asuka đúng là đã ra ngoài ngay khi mặt trời xuống núi. Bà đi trong mưa. Mưa lớn thật. Maiko thúc giục ta trốn ra ngoài ngay khi xe ngựa chở Asuka rời đi, trông nàng còn vội vã hơn cả ta.
Ta cắp theo áo tơi. Mưa như trút nước, tối mắt tối mũi. Những ngọn đèn lồng chỉ còn là những đốm mịt mờ xa xăm, dòng người qua lại thưa thớt nhòe nhoẹt, đường trơn như bôi mỡ. Mưa đập vào mặt, rơi vào mắt cay xè. Mưa làm cho những con đường uốn lượn, và giống nhau y đúc, như một mê cung. Ngoài các nhà hàng thì không có mấy nhà mở cửa. Ừ thì ai lại đi mở cửa trong khi gió đang to thế kia.
Giờ thì đi đâu nhỉ? Giờ thì hỏi ai nhỉ? Mấy bà chủ áo xanh áo đỏ kia chắc là sẽ ném ta ra đường mất nếu biết ta chỉ hỏi đường, ướt nhẹp, nhỏ xíu và dơ bẩn. Nhìn cái cách che miệng xì xầm của mấy bà thì biết, cay nghiệt lắm.
Mưa ướt áo tơi, thấm cả vào lớp vải sờn cũ bên trong, dính vào thịt, lạnh ngắt. Lạc rồi. Lạc mất. Ta quay đầu lại một vài lần, chỉ để thấy hai con sư tử đá trước biệt phủ ngày càng nhỏ, càng nhỏ cho đến lúc khuất hẳn sau màn mưa.
"Ông có biết nhà Hoa ở đâu không ạ?", ta vuốt mặt, từng lớp nước rơi toẹt xuống đất, lớp này đến lớp khác không ngừng, trời tối lắm rồi, giờ mà không tìm ra mẹ thì chết lạnh ngoài đường thôi, may quá, còn một sạp báo nhỏ, chỉ có một ông cụ có vẻ hiền lành ngồi tít phía trong, với cái kính lão trễ dưới mũi.
Ông cụ chỉnh lại kính, nhìn ta từ đầu xuống chân, săm soi đánh giá, muốn hỏi mà lại không hỏi, đúng là một người khó hiểu.
"Đi thẳng, qua hai con hẻm nữa thì quẹo phải, có căn nhà to nhất, nhà Hoa đấy!", ông không nhìn ta nữa, mà nhìn lên trời, chép miệng, "Chà, cứ thế này thì chắc không tạnh nữa"
"Cám ơn ông", ta vuốt nước trên mặt lần cuối, rồi chạy vụt đi, bên tai vẫn còn loáng thoáng giọng lầm bầm của ông cụ:
"Trẻ con thì đến nhà Hoa làm cái gì nhỉ?"
Ta đi qua hai con hẻm theo lời chỉ dẫn, im lìm, tối thui, thỉnh thoảng có vài con chuột kêu lít chít từ trong hẻm chạy ra. Một thế giới khác hẳn thế giới sau lưng ta, nơi đèn đuốc sáng rực, toàn là hơi người, nơi thì âm u, rác rến, tanh tưởi, chỗ mà bọn trẻ cơ nhỡ và lưu manh ngồi đầy sau những mái hiên, đưa đôi mắt lờ đờ đánh giá con chó nhỏ từ đâu lạc đến.
Ánh sáng duy nhất là từ cái biển hiệu cũ ở cua quẹo thứ ba, nó mờ mờ, chữ phía trên cái sáng cái không, dưới màn nước lại càng khó đọc. Ta men theo bức tường mục nát. Nhà ở đây lụp xà lụp xụp, có tiếng nói cười từ đâu vọng lại, còn có cả những âm thanh trầm đục và lanh lảnh quện vào nhau.
Nhà Hoa nằm ở giữa hai dãy nhà. Nó to như một tòa tháp năm tầng, tầng nào cũng treo đèn lồng đỏ sáng rực. Có lẽ đây là điểm sáng duy nhất giữa cái nơi tăm tối, thứ ánh sáng che dấu cái tăm tối thật sự đằng sau những bức tường, đằng sau nụ cười của những cô gái lẳng lơ với chiếc kimono màu mè trễ vai. Những gã đàn ông che dù ra ra vào vào không ngớt. Mùi rượu và phấn lẫn lộn, gay mũi.
Cách cửa chính tấp nập vài ba mét là những ô cửa sổ, ẩm thấp, lờ mờ, nơi tiếp những vị khách thô lỗ không có nhiều tiền. Ta nhận ra người phụ nữ tại ô cửa sổ thứ tư, người đang chỉnh lại vạt áo, xua tay đuổi một gã cao to với vẻ mặt khó chịu.
"Mẹ", ta run rẩy, lí nhí gọi bằng tiếng Hàn, tay bám lấy những song gỗ sắp mục ruỗng, "Con đến rồi đây!"
Người phụ nữ giật mình nhìn ta, như không thể tin, bà lấy tay bịt chặt lấy miệng, mắt mở lớn, ta đọc được sự bất ngờ nhiều hơn là mừng rỡ.
"Hyungwon, ôi con trai", bà thò tay ra ngoài, ôm lấy gương mặt ướt đẫm của ta, dí lại gần bà hơn, "Sao con lại đến được đây, sao con lại có thể tìm đến đây?"
"Mẹ, con lạnh quá...", hơi ấm từ tay bà bao lấy mặt ta, rồi từ từ tan mất, mưa làm tay áo bà sũng nước, cổ tay trắng bệt xanh xao vì cơn lạnh đột ngột, không vì sao, ta bật khóc, từng giọt nóng hổi lăn trên gò má, "Một mình con ở đây lạnh quá!"
"Con yêu", cách một song cửa, bà ôm lấy đầu ta, trìu mến gọi như những ngày chúng ta còn ở nhà, cái chòi tranh lụp xụp ấy, những ngày chúng ta chưa lưu lạc ở nơi đất khách, "Chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, chúng ta sẽ rời đi"
"Rời khỏi nơi đây sao?", ta hỏi lại, mừng rơn, ta muốn lắm, muốn lắm chứ, rời khỏi nơi xa lạ này, quay về nhà, "Ngay bây giờ sao?"
"Không, ngày mai", mẹ buông ta ra, trầm mặc, "Hãy quay lại đây vào tối mai, tại chỗ này, ta sẽ đưa con đi"
"Tại sao không thể là hôm nay", ta sợ hãi cố níu lấy bà, chới với, "Mẹ, chúng ta đi đi, ngay lúc này, ngay bây giờ. Làm ơn đi, làm ơn hãy đưa con đi, đừng chậm một giây nào, xin mẹ!"
"Con ngoan! Nếu muốn rời khỏi đây, hãy mang thứ này tới đây vào tối mai, chúng ta nhất định sẽ trốn được, cùng nhau", mẹ dúi vào tay ta một cái vòng ngọc, "Giờ thì hãy đi đi, mau lên!"
Có tiếng đàn bà í ới gọi, thúc giục, dồn dập. Mẹ vươn hai tay đẩy ta ra xa, cởi phăng lớp áo ngoài đã thấm đẫm nước, bước phăng phăng trên cầu thang, đeo lên mình chiếc mặt nạ phù phiếm rực rỡ.
Ta đứng giữa màn mưa, quệt nước mắt, bên tai vẫn còn vang vọng giọng của mẹ, rằng, "chúng ta sẽ rời đi, cùng nhau".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com