Lưu lạc
Các ngươi biết gì về một Geisha?
Một gương mặt trắng?
Một bờ môi đỏ luôn mỉm cười?
Một đôi tay mềm?
Dáng người thanh lịch uyển chuyển?
Giọng nói dịu dàng?
Hay là những bộ kimono rực rỡ?
......
Ta tên là Chae Hyungwon. Một Geisha.
Nghe nực cười lắm phải không? Một nam nhân, một đứa trẻ đến từ Triều Tiên*, lại có thể trở thành một Geisha.
Tại sao? Ta cũng không biết.
Chỉ nhớ...
Hình như ta được sinh ra tại một ngôi làng nhỏ, một nơi mà chỉ cần đi một lát, ngươi có thể nhớ từng gương mặt, từng giọng nói. Nhà ta thật ra là một cái chòi rách, trong chòi mắc một cái nôi, và luôn có một người phụ nữ tóc dài quá eo, mặt hoa da phấn ngồi bên cạnh, khi thì thủ thỉ, khi thì hát ru những điệu dân ca xưa cũ.
Ta nghe nói, mẹ ta là một kĩ nữ hết thời.
Ta nghe nói, bởi vì ta, mà bà bị đuổi đi.
Tuổi thơ của ta, là một đoạn kí ức nhạt màu, đến nỗi sau này, khi nhìn lại, ta chẳng thể nhớ bất kì một điều gì, hay một người nào, chẳng thể mường tượng bất kì một cảm xúc, một âm thanh dù rằng rất nhỏ bé.
Cái đoạn kí ức đó, vào năm ta sáu tuổi, thì được tô lên một màu đỏ, màu của lửa, màu của cái nóng cháy da thịt, của tiếng người thất thanh, của đôi mắt ai sững sờ, của những bước chân chạy loạn. Sau một đêm, nơi ta ở hóa thành tro.
Ta lạc mẹ trong một cuộc di dân loạn lạc. Cũng không biết bằng cách nào, chỉ là khi ta quay đầu lại, người phụ nữ đó dường như đã biến mất, tan đi vào trong dòng người hối hả tan tác. Sau đó, ta lại nghe nói, mẹ ta đã lên thuyền, đi đến một nơi mà người ta gọi là "Đất nước mặt trời mọc".
Ta gặp được người đàn ông đó vào một buổi sáng mùa đông. Ta chẳng nhớ nổi tên ông ta, vào thời điểm đó, mà cũng chẳng biết đó có phải tên thật không, chỉ biết người đó đã quá tam tuần (ba mươi tuổi). Ông đưa ta lên một con thuyền lớn, và hứa hẹn:
"Chúng ta sẽ tới Edo, rồi ngươi sẽ tìm được mẹ"
Ánh mắt của người đàn ông đó, làm sao mà một đứa trẻ sáu tuổi như ta biết được, có mấy phần thật, mấy phần giả. Nhưng ta cũng đâu cần biết, khi đó ta chỉ muốn tìm được mẹ, để hỏi bà, vì sao lại để ta ở lại.
Trên thuyền, người ta bắt ta phải học tiếng Nhật, thứ tiếng ta chưa từng nghe qua, nhờ thế, dù một chữ cái trong bảng chữ Joseon ta đều không biết, nhưng lại có thể đọc làu làu một bài thơ Haiku như tiếng mẹ đẻ.
Thuyền đi mất bao nhiêu ngày, ta không nhớ, ta chỉ mệt lả đi vì đói, vì những cơn say, vì những đêm mất ngủ. Cả người ta gầy sọp đi, nên khi người đàn ông đó nhìn ta, ánh mắt ông ta hiện lên vẻ chán chường, và thất vọng. Ta chẳng có tí thời gian nghỉ ngơi nào, người ta ném ta lên một xe hàng lớn, loại dùng để chở gia súc, hôi, và xóc nảy.
Ta chẳng có tí hơi sức nào để mà phàn nàn, về bả vai đang như sắp đứt lìa, hay cái lưng đau nhức mỗi lần cạ vào thành gỗ cứng ngắc.
Người ta lôi ta vào một khu nhà, ngoài cửa treo đèn lồng đỏ. Khắp nơi ngập ngụa mùi phấn son, cái mùi quen thuộc trên người mẹ mỗi khi ta ngả vào lòng bà.
"Ba đồng", người đàn bà tóc lơ phơ bạc ngồi trên đệm trắng, người mà sau này ta vẫn gọi là "Dì", chiếu đôi mắt nhăn nheo nhưng sắc bén lên người ta, rồi nhả ra một cái giá.
"Không thể nào, thưa bà", người đàn ông lưu loát đáp bằng tiếng Nhật, như thể đây mới chính là ngôn ngữ mà ông ta vẫn hay nói, "Tôi đã đưa nó đến đây từ tận Triều Tiên", ông ta kéo ta đứng dậy, dù chân ta đã rã rời, tê rần, "Nó trẻ, và nó biết tiếng Nhật"
"Ba đồng", người đàn bà không có ý ra một cái giá cao hơn. Bà ta nhìn xuống cái bàn tính trong tay, lúc đó đầu ta đã dại đi, đến nỗi chỉ còn nghe được tiếng gõ lách cách, "Đừng mong có thể moi thêm một đồng nào từ chỗ ta, Son Hyunwoo"
"Nhưng ba đồng là cái giá quá rẻ mạt, thưa bà", người đàn ông lấy cái mũ trên đầu xuống, vuốt từ trán xuống mũi một cách chán nản, "Bà biết thằng bé này có giá hơn thế!"
"Sáu đồng", cuối cùng người đàn bà cũng chịu xuống nước với cái giá không cao hơn bao nhiêu, "Nhìn nó đi, có khác gì củi mục không cơ chứ"
"Đành thế", người đàn ông thở dài, đón lấy xâu tiền vừa được vứt ra từ trong tay áo, "Tôi sẽ không trở lại trong vài tháng..."
"Tốt nhất là ngươi nên đi đi", người đàn bà hằm hè, "Đồ nhà ngươi đem tới cũng chẳng còn tốt như trước, có ba cây trâm đã vỡ cả ra rồi"
"Lỗi của tôi", người đàn ông đặt mũ xuống trước bụng, cúi đầu, "Hẹn gặp lại"
Nhưng khi ông ta đi ra đến cửa, thì tiếng bàn tính cũng dừng. Người đàn bà ngẩng mặt lên, giọng bà hơi thấp xuống, như buông một lời gì rất nặng nhọc:
"Ngươi biết chúng ta sẽ không nói cho ngươi câu trả lời mà, phải không?"
"Tôi sẽ tự mình tìm ra câu trả lời đó", người kia dừng lại, nói một cách kiên định, "Rồi tôi cũng sẽ tìm thấy người mình cần tìm", nhưng ông ta cũng không đứng lại lâu, "Làm phiền rồi!"
Chỉ còn lại một mình ta, quỳ giữa căn phòng trống, chẳng ai để tâm đến. Tiếng bàn tính lại vang lên lạch cạch, lạch cạch.
Khi hai chân ta cứng như khúc gỗ, đến nỗi một chút đau đớn ta cũng không còn có thể cảm nhận được, thì bút mới dừng lại. Cánh cửa phía sau một lần nữa được mở ra, kèm theo đó là tiếng guốc gỗ.
Ta nhìn thấy một thiếu phụ trong bộ kimono đen tuyền, và mãi về sau, bà cũng chỉ mặc một màu như thế. Mái tóc được búi một cách cầu kì, đuôi mắt sắc sảo hơi xếch, mặt bà chẳng có chút son phấn nào, mà trên người cũng không phảng phất hương thơm như mẹ ta.
Bà nhìn thấy ta, co ro một góc, gương mặt hẳn là thảm thương đến mức tội nghiệp. Ta sợ hãi ánh mắt bà lúc đó, như cách mà những đứa trẻ khác sợ hãi một người thầy lạnh lùng và nghiêm khắc.
"Kaede, ta tưởng ta đã nói bà phải sử dụng đồng tiền một cách đúng đắn?", thiếu phụ nhịp tẩu thuốc trên tay, rít một hơi dài rồi thả ra ngụm khói trắng nghi ngút, "Bà lúc nào cũng hoang phí tiền của vào những thứ phế phẩm không đâu!"
"Bà không đến đền thờ sao, Asuka?", Kaede đặt bàn tính trên tay xuống, lấy con dấu chặn trên tờ giấy đang viết dở, bà nặng nhọc đứng lên, nhưng cái lưng già cỗi của bà không còn thẳng như lúc còn xuân sắc, rất lâu về sau, bà nói với ta, những điệu vũ lúc nửa đêm đã lấy đi của bà rất nhiều thứ, "Người ở tú phường đã đến đây tìm bà, họ nói bộ kimono của Yumiko đã hoàn thành rồi đấy"
"Bà chưa trả lời câu hỏi của ta", Asuka tỏ vẻ không hài lòng trước thái độ của Kaede, "Bà tốn bao nhiêu tiền cho nó?"
"Sáu đồng", Kaede vơ lấy chiếc gậy của mình, ta chợt nhận ra chân của bà không được khỏe cho dù tuổi của bà chắc vẫn chưa quá năm mươi, "Bà biết nó đáng giá hơn thế!"
"Chúng ta không phải nhà làm từ thiện", Asuka lại rít một hơi thuốc, "Và chúng ta không nuôi không ai bao giờ"
"Maiko thiếu một người hầu", Kaede trả lời, thong thả và từ tốn, "Cô ta cần một người đi theo vào mỗi buổi biểu diễn"
"Một đứa gầy yếu thế này thì có thể làm được gì", Asuka bật cười, mai mỉa và cay độc, "Bà lẩm cẩm rồi sao Kaede?"
"Son Hyunwoo đã mang nó tới", Kaede lắc đầu, "Chúng ta không nên từ chối một tấm lòng như thế, phải không?"
"À", Asuka gật gù, ta chẳng thể nhìn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt trắng không phấn son, còn tai ta thì ù cả đi, đầu óc váng vất như người say rượu (dù cho lúc ấy ta nào biết hương rượu là gì), "Tên đó vẫn chẳng từ bỏ sao, hắn biết chúng ta sẽ chẳng nói với hắn bất kì điều gì về Y..."
Ta chẳng nghe tiếp được những lời của Asuka. Điều cuối cùng ta cảm nhận được, là cái đầu đập vào sàn gỗ, cả người lịm đi, vô thức, như người chết.
......
Ta tỉnh dậy khi trời sẩm tối. Có lẽ ai đó đã đưa ta đến một gian phòng, ẩm, cũ kĩ, cả lớp chăn đang đắp trên người ta cũng chẳng nhuốm chút hơi người nào. Trên đầu ta là ngọn đèn cầy leo lét, hắt lên cửa giấy hai bóng người. Cái bóng lom khom của Kaede, và một cái bóng đàn ông, trên tay còn xách thêm một hộp gỗ.
"Phổi của nó không được tốt", ta nghe loáng thoáng vài câu tiếng Nhật từ người đàn ông, dù gì ta cũng chẳng sinh ra ở nơi này, nên những lời nói khó hiểu đầy rẫy thuật ngữ qua tai ta chẳng khác nào đàn gảy tai trâu, nhưng qua cái gật đầu của Kaede, có lẽ ông ta đang dặn dò điều gì đấy.
"Đến bao giờ thì nó khỏe lại?", giọng Asuka chen ngang, nhưng không thấy bóng bà đâu, "Đừng nói nó sẽ nằm như thế suốt cả mùa đông này nhé?"
"Sẽ sớm thôi, tôi bảo đảm", người đàn ông có vẻ như là một thầy thuốc đáp lời, "Chỉ cần một hai ngày để nó thích nghi với chỗ ở mới là được"
Ta có thể mường tượng ra nụ cười hài lòng pha lẫn một chút u uất của Asuka lúc đó, rồi ta nghe tiếng guốc gỗ, kéo theo cái bóng người khuất dần cùng hộp thuốc chưa kịp đóng lại trên tay.
Cách cửa mở ra, và ta nhìn thấy Kaede rõ hơn, cũng nhìn thấy cái bát sứ trên tay bà. Gương mặt Kaede giãn ra nhiều, ít ra đôi mày của bà không còn chau lại như khi ngồi sau bàn tính nữa.
"Tỉnh rồi à?", Kaede tiến lại gần, với cái lưng nhức mỏi và giọng điệu mềm mỏng, bà khép cánh cửa lại, để gió lạnh không thể lùa vào trong, "Nếu tỉnh rồi thì mau uống đi"
Ta đón lấy chén thuốc, màu của nó đục ngầu, đen xì, còn mùi thì hăng hắc đắng nghét. Ta bỗng nhớ về những ngày trước, khi trái gió trở trời, mẹ chẳng bao giờ cho ta uống những loại thuốc này, vì bà không có tiền. Những lúc ấy, ta thấy bà lui cui bên cái nồi đất mẻ, hun lên từng lá bạc hà, thứ là mọc đầy trên ngọn đồi mà bà hay lui tới.
Có một lần, không biết lấy tiền từ đâu, mẹ mang về cho ta một thang thuốc. Cả cuộc đời ta không bao giờ quên cái vị đắng nghét nơi cuống họng đến mức phải nhổ ra, còn mẹ thì nhìn ta bằng ánh mắt tiếc đứt ruột gan. Có lẽ thang thuốc đó của ta có thể đổi lấy vài cân gạo, để có thể ăn mấy tuần liền cháo loãng. Nhưng rồi mẹ vẫn đút từng thìa cho ta, và đút cả một viên kẹo đường ngòn ngọt. Cái ngọt, cái đắng trên đầu lưỡi lúc đó, cả đời này ta cũng chẳng thể quên được.
Giờ thì chẳng còn có viên kẹo đường nào nữa. Đắng, chỉ từ mùi hương thôi, đã hơn cái vị thuốc đó gắp trăm lần.
Ta nghĩ chắc mình đã khóc. Vì ta nếm được cả vị mằn mặn. Ta thấy Kaede luồn tay ra phía sau vuốt ve lưng ta, như cách người ta vẫn làm để con trẻ đừng bị sặc.
"Con sẽ ở lại đây sao?", ta hỏi bà bằng thứ tiếng Nhật bập bẹ ngọng ngịu, "Người đàn ông kia đã bán con đúng chứ?"
Kaede thở dài, như đang đắn đo, suy nghĩ. Rồi bà trả lời bằng chất giọng từ từ nhè nhẹ của mình, dịu dàng nhất có thể để không làm tổn thương tâm hồn một đứa trẻ sáu tuổi:
"Ta là dì Kaede, còn người mà con đã gặp là mẹ Asuka", bà vén cái chăn lại, nhưng ta biết bà đang né tránh ánh mắt ta, "Từ giờ con sẽ ở lại đây với chúng ta. Hãy nghỉ ngơi dăm ba hôm, rồi con hãy chuyển đến đông viện, ở cùng với Maiko. Nàng ta sẽ là chủ nhân của con"
"Dì không hỏi tên con sao?", khi Kaede toan rời đi, ta vội hỏi, ta sợ, và vẫn luôn sợ, một ngày nào đó, người ta sẽ quên đi mất cái tên của ta, "Tên con là Chae Hyungwon!"
Bóng lưng Kaede khẽ khựng lại, bàn tay lơ lửng trong không trung.
"Nghỉ ngơi sớm đi"
Đêm đó, ta không thể nào ngủ được, những cơn đau quặn từ ngực truyền tới, mang theo cái lạnh co ro mà lớp chăn bông chẳng thể nào ngăn nổi. Một đêm dài.
......
Không đến mấy ngày, ta được Asuka gọi đến. Phòng của bà nằm ở giữa, bao quanh là bốn tòa nhà chia làm Nam viện, Bắc viện, Tây viện, Đông viện. Trong mỗi viện lại chia là nam gian, bắc gian, tây gian và đông gian. Mỗi gian lại chia cho một chủ nhân. mỗi chủ nhân lại mang theo một con hầu. Nơi đây được gọi là nhà Đỏ, hay nhà "Taiyo", nghĩa là Mặt Trời. Tổng cộng ở đây có cả thảy hai mươi sáu người. Còn ta, là nam hài duy nhất ở giữa một rừng hoa.
Cũng giống như Kaede vào ngày đầu ta đến, Asuka ngồi sau bàn tính. Nhưng tay của bà nhanh hơn, và chữ viết cũng điêu luyện hơn nhiều, như đã dành hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, dành cả đời chỉ để nghe tiếng lách cách vui tai và lẩm nhẩm mấy con số nhảy múa.
Ta quỳ giữa phòng, trên người là bộ áo vải đã sờn cũ mà Kaede đưa vào hôm qua. Ở đây ấm hơn phòng ta nhiều, than trong chậu lúc nào cũng được đốt phừng phừng, nghi ngút.
"Nơi này không nuôi nam hầu, hay chứa chấp bất kì nam nhân nào cả", Asuka thẳng thắn nói với ta, cũng chẳng có lý do gì để bà phải vòng vo cả, "Nhưng vì bọn ta đã mua ngươi, nên ngươi sẽ ở lại đây cho đến khi trả đủ số tiền mà bọn ta bỏ ra"
Ta không trả lời, mà ta cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Ánh mắt Asuka lúc đó quá sắc bén để ta có thể đáp lời bà, sau này cũng thế, cách bà nhìn người khác luôn mang theo cái gì uy quyền mà áp đảo.
"Mười năm", Asuka nói tiếp, "Ngươi sẽ phải dọn đi khi ngươi mười sáu tuổi"
"Nhưng rồi con sẽ phải đi đâu?", ta hỏi, mờ mịt và hoang mang tột cùng.
"Bất kì đâu", Asuka cười, như vạn vật trên thế gian đối với bà đều chẳng có nghĩa lý gì, "Giờ thì hãy dọn đến Đông viện đi, Maiko đang chờ ngươi ở đó"
Ta nhìn Asuka, chờ mong bà sẽ nói thêm lời nào đó, nhưng không, bà quay lại với công việc dang dở, và sự hiện diện của ta tựa như hư không.
Ta đứng dậy, rời đi, lễ phép khép cánh cửa phía sau. Asuka nói đúng, ta được bà đem tiền mua về, nên ta cũng tự hiểu nên đối với người phụ nữ này cung kính và ân cần ra sao. Thì ra bắt đầu từ năm sáu tuổi, Chae Hyungwon đã trưởng thành trong những suy nghĩ trăn trở rồi.
Maiko sống ở đông gian, hai căn phòng nằm liền nhau, hay nói đúng hơn là một căn phòng rộng được ngăn cách bằng một tấm vách, một bên lớn gấp đôi bên còn lại. Đó là một người phụ nữ trẻ, với đôi mắt xếch, cánh môi mỏng và điệu cười u uất. Lần đầu gặp nhau, nàng ta mặc bộ Kimono xanh như bầu trời, suối tóc đen vấn đơn giản bằng một cây trâm dài. Nhưng sự nền nã đó cũng không che dấu được ánh mắt rực lửa của nàng, của một geisha luôn tranh đấu cho danh vị hoa khôi. Đúng như cái tên của mình, Maiko là một vũ nữ**, cho đến lúc nàng gục xuống, Maiko vẫn luôn nhảy múa, suốt cả thanh xuân, cho đến khi chết đi.
Maiko không phải một người dịu dàng, hay là một chủ nhân an phận. Nàng dễ nổi nóng, và tính cách nàng quái gở hơn bất kì một geisha nào. Ngay cả cái tên nàng cũng đã là một điều quái gở***. Nàng ta rõ ràng đã quá cái tuổi để được gọi là một Maiko.
Ta vẫn luôn đi theo nàng mỗi lần biểu diễn, vẫn luôn ngồi canh những ấm nước sôi dưới bếp để nàng ngâm mình, lẳng lặng như một con búp bê, vì Maiko chẳng bao giờ nói với ta một lời thừa thãi nào cả.
Ta không có bạn ở nhà Đỏ. Asuka thường không ra khỏi phòng, những geisha thì chẳng bao giờ buồn đoái hoài đến ta, bọn đầy tớ thì bận tối mắt tối mũi, bọn chúng cũng phải làm việc, và hứng chịu những cái tát tai khi lỡ sảy tay sảy chân một chút.
Ít ra ta vẫn có một người luôn để ý đến mình, Kaede. Bà tìm đến ta để kể những câu chuyện về thời bà còn trẻ. Bà nói ngày xưa, bà cũng từng là một geisha, xinh đẹp và lẫy lừng.
Và còn một người, à không, một sinh vật khác cũng rất để ý đến ta. Momo, con chó nhỏ có thân hình tròn như quả đào. Nó lớn tuổi rồi, chậm chạp, khó tính và hung dữ. Asuka cột nó ở dưới bếp, và Momo lúc nào cũng gầm gừ mỗi khi ta ngồi đun nước nóng với cái vẻ mặt nhăn tít đến xấu xí. Những buổi mùa đông, con chó già sẽ sủa nhặng lên theo mỗi trận ho của ta, có lẽ nó không thích sự ồn ào ta mang lại cho cái nơi vốn dĩ yên tĩnh của nó.
....
"Vậy sao ngươi lại đến đây?", Maiko hỏi khi ngồi trước bàn trang điểm, gương mặt kiều diễm phảng phất qua tấm gương đồng mờ ảo, "Ngươi từng nói với ta rằng ngươi không phải là người ở đây"
Maiko chủ động bắt chuyện với người hầu cận-dấu hiệu cho thấy tâm trạng nàng đang vui vẻ, giống như nhành hoa anh đào đang nằm trước mặt nàng vậy.
"Hôm nay người có vẻ rất vui, thưa chủ nhân", ta cụp mắt xuống, từ tốn cắm một cây trâm lên mái tóc tinh tế đen mượt của nàng, hôm nay Maiko không phải biểu diễn, nhưng việc trang điểm đối với nàng từ lâu đã trở thành một thú vui.
"Ngươi không trả lời câu hỏi của ta, Hyungwon", Maiko xoay đầu, nhẹ nhàng để không làm hỏng kiểu tóc vừa búi xong, "Ngươi đang làm tâm trạng của ta tệ đi đấy"
Nụ cười trên môi Maiko sâu hơn, thường thì nàng chẳng bao giờ cười một khi bước xuống sân khấu. Nụ cười của Maiko hái ra tiền, nên nàng chẳng bao giờ phung phí. Thật lòng thì ta nghĩ đó là nụ cười xinh đẹp nhất mà một người phụ nữ có thể có được, quyến rũ hơn cả Yumiko, nàng hoa khôi lúc bấy giờ.
Nhưng lúc này nụ cười ấy không xinh đẹp như thế. Đó là ánh nắng báo hiệu cho một cơn bão sắp tràn vào đất liền, gầm gừ dữ dội như nuốt chửng người khác. Ta vội quỳ, đầu dập mạnh xuống đất, thà là thế, chứ bàn tay của Maiko mềm mại mà sắc mảnh như roi da.
Maiko rũ mi mắt, ta thấy được một tia hài lòng trong đó. Nàng với lấy cành đào, mân mê, nhẹ giọng một cách bất ngờ:
"Ta luôn thắc mắc làm sao ngươi lại ở đây? Ngươi còn rất nhỏ tuổi, Hyungwon"
Ta im lặng. Khi ấy, nói cho cùng, ta vẫn chỉ là một đứa trẻ, như Maiko nói.
"Ta nghe nói ngươi đang tìm một người phụ nữ", Maiko chầm chậm cất lời, ồ, ra là nàng đã biết, thì ra Maiko rất thích hỏi đi hỏi lại những chuyện mà nàng đã biết, "Người đó là ai, để một đứa trẻ như ngươi phải vượt đại dương xa xôi đến đây?"
"Người đó, là mẹ của em", ta khe khẽ trả lời, dù rằng ta chẳng muốn nhắc chuyện này với bất cứ ai, về người phụ nữ đã bỏ ta bơ vơ, lưu lạc, lang thang như một kẻ không cha không mẹ, mà ta vẫn không thể nào quên được bà ấy, không quên được quyến luyến từ vòng tay, không quên được giọng nói ngọt đến mê người, bà là quê hương nguồn cội, và về sau, là nỗi đau mà ta không bao giờ xóa được.
"Đúng thế nhỉ!", Maiko gật gù, "Một người mẹ..."
---00---
*Truyện lấy bối cảnh triều đại Joseon, tức triều đại Nhà Triều Tiên (Lý Thị Triều Tiên)
**Tên Maiko trong tiếng Nhật có nghĩa là /đứa trẻ nhảy múa vui vẻ/
***Trong văn hóa Geisha, Maiko được dùng để gọi cái geisha tập sự, thường là những bé gái từ độ tuổi 10-15 tuổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com