Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1 [Showki]: Bách niên giai lão (trung-hạ)

Hyunwoo rời khỏi nhà đỏ. Hắn nhìn lên trời, trăng đã lên, một mặt trăng khuyết đơn độc vắt vẻo trên nền trời đen đặc vô tận. Đứng giữa ngã ba đường, bỗng dưng hắn chẳng biết đi về đâu nữa. Đêm, chim về tổ, người về nhà, còn hắn, đâu là nhà? Nhà thì hắn có nhiều, đâu cũng là nhà. Hồi bé hắn ở trong chòi rách, rồi ngoài đường, rồi sòng bạc, khắp nơi, rồi sau này hắn có tiền, hắn xây một biệt viện nhỏ. Nhà. Đó chắc là nhà. Mà sai rồi, hắn không có nhà. Hắn nghĩ, có lẽ nhà hắn là cái miếu hoang ngày xưa hắn và thiếu niên kia từng ở. Vì hắn thấy khi đó hắn hạnh phúc lắm. Người ta vẫn nói nhà là nơi khiến con người cảm thấy hạnh phúc mà.

Hyunwoo chợt nhận ra, hắn chỉ đang tự an ủi bản thân mình. Cuối cùng, từ khi lọt lòng mẹ, hắn học được sự thương hại. Và người đầu tiên hắn thương hại, lại chính là bản thân hắn.

Thảm hại làm sao.

Hyunwoo trở về tàu, một mình. Hắn nằm trên boong, ngửa đầu nhìn lên màn đêm đen kịt, ai đó đã lấy mực đổ cả một vùng, lan xuống cả biển, che đi ánh sáng yếu ớt lay lắt của Thần Mặt Trăng. Hắn nhắm hai mắt lại, hắn nằm mơ. Giấc mơ của ba năm về trước...

"Vậy là ngươi tính tố cáo bọn chúng?", lão già lụ khụ họ Choi ôm theo vò rượu, đặt cạch xuống cạnh gã trai có gương mặt như tượng tạc, "Không được đâu, con trai!", lão ngồi trên phản gỗ, bắt chéo hai chân, quần áo nhàu nhĩ rách nát phủ trên người một cách tạm bợ, "Bọn chúng là kẻ có tiền có quyền, là ông trời của Hangul, còn ngươi chỉ là một tay đầu đường xó chợ, nhờ bọn chúng cất nhắc mới có được ngày hôm nay. Thật là lấy trứng chọi đá!"

"Nếu không, ta còn biết phải làm sao?", Hyunwoo nốc ngụm rượu lớn, lè nhè, "Bọn chúng muốn giết ta, bọn chúng đã, đang, sẽ tiếp tục cướp lấy cuộc đời ta, biết không, lão già?"

"Thật buồn cười! Một kẻ như ngươi mà cũng có ngày bị rơi vào cái lưới vụng về của bọn khốn ấy!", lão Choi cười sằng sặc, giọng điệu mỉa mai cay nghiệt, "Nói thế nào nhỉ, giống như cách nông dân nuôi lợn hay làm đấy, vỗ béo, rồi làm thịt. Ngươi chỉ là công cụ làm đầy cái túi tiền không đáy của bọn chúng thôi!"

"Chết tiệt! Ta ước những gì lão nói đều sai bét...", Hyunwoo nốc một ngụm nữa, hắn muốn say, nhưng càng say lại càng tỉnh, "Tiếc thay, lão nói đúng!"

"Ta vẫn luôn đúng mà. Ta sống lâu hơn ngươi nhiều, Son Hyunwoo!", lão Choi không cười nữa, lão mân mê cái gậy đầu ưng mà không biết lão mò được từ đâu, "Ta chỉ thắc mắc, một kẻ từng lăn lộn trên máu và xác của kẻ khác như ngươi, sao có thể dễ dàng bị lừa vào tròng như thế? Rõ ràng ngươi mới là một tay bịp bợm cơ mà?"

"Ai cũng mắc sai lầm...", Hyunwoo nghiêng mặt nghĩ, nhưng hắn chẳng nghĩ ra được gì nên hồn.

"Không phải, do ngươi quá vội vàng...", lão Choi làm bộ mặt nghiêm túc, lão ho vài tiếng, "Khi còn trẻ ta cũng thế, Hyunwoo. Chúng ta đều quá vội vàng..."

Hyunwoo muốn phản bác lại, nhưng hắn bỗng im bặt, mũi hắn đỏ gay. Khốn thật, lão già phiền phức đó lại nói đúng.

"Việc ta sắp làm lần này lành ít dữ nhiều, bọn chúng đã dám thuê người giết ta, những kẻ giẫm đạp lên người khác, đặc ngai vàng trên xác đồng loại, không có việc gì chúng không dám làm", Hyunwoo không còn suy tư, hắn buông vò rượu rỗng trên tay, hết sức chân thành nhìn lão nhân trước mặt, "Ta cần lão giúp, và cũng chỉ có lão giúp ta, ngài Thị lang!"

"Ta không còn là Thị lang nữa Hyunwoo. Đến nhà ta còn không có nữa là!", lão Choi cười khổ, gương mặt nhăn nhúm như bị ai nhàu nát, "Thị lang bây giờ là con trai cả nhà họ Lee, Lee Hangyul, hiền tế* của Hộ bộ thượng thư Im Soo Hyuk!"

"Nhưng lão cũng từng là Thị Lang! lão cũng từng một gia đình!", Hyunwoo cũng không muốn làm khó lão, nhưng hắn cũng bất đắc dĩ bị dồn vào chân tường, họa hoằn lắm mới phải cầu xin người khác, "Chúng ta có cùng một kẻ thù, ngài Choi Minki!"

"Được rồi. Để xem nguyện vọng của ngươi đã...", lão Choi nhượng bộ, đôi mày lão cau lại, như đang đắn đo.

"Đưa y đi. Ta muốn đưa y đi, đao kiếm không mắt, ta không muốn y bị liên lụy!", Hyunwoo nhắm mắt, nhưng hắn vẫn thấy, hắn thấy thiếu niên ngồi trong ngôi miếu hoang, dưới ngọn đèn lập lòe, lẳng lặng áo cho y, "Nhưng ta không biết nơi nào đủ xa..."

"Ngươi còn biết nghĩ cho y ư? Ngươi nghĩ y còn yêu ngươi ư, sau tất cả những ngươi làm với y?"

"Đừng mỉa mai ta, lão già thảm hại!", Hyunwoo đanh mặt, rồi hắn thở dài một tiếng não nề, "Ta đã luôn ước thời gian thể quay trở lại...nhưng...không bao giờ. Hoặc nếu thời gian có quay trở lại, ta cũng sẽ làm y như ta của ngày trước, ta không có lựa chọn. Đôi khi ta nghĩ, y thật xui xẻo khi đi cùng kẻ như ta, y chẳng biết gì về ta, và ta cũng xui xẻo khi vớ lấy y. Ta không cầu y tha thứ cho ta, chỉ cần nửa đời sau của y thể hạnh phúc hơn, thể quên đi đoạn hồi ức bẩn thỉu ta gây ra cho y, quá tốt rồi..."

"Ai , người trẻ các ngươi...", lão Choi lắc đầu, lão không thấu hiểu nổi, đành rằng những kẻ sẵn sàng hi sinh mọi thứ lòng vinh, nhưng một kẻ vừa lòng vinh, vừa mặc cảm tội lỗi như Hyunwoo, trong mắt lão phần nghĩa thật thừa, thật ngu si, "Ta thể giúp ngươi gửi gắm y, nhưng đó một nơi rất xa..."

"Xa, xa đâu?"

"Edo"

Nghĩ lại, Edo quả thực rất xa...

...................

Xuân đến xuân đi. Hoa đào nở hoa đào tàn. Hyunwoo vẫn cứ đi mãi. Hắn không biết bao giờ mình sẽ dừng lại, tâm hắn không mỏi, nhưng chân hắn thì rã rời. Hyunwoo chợt nhận ra, tuổi trẻ của hắn đã trôi qua mất rồi.

Sau biến cố năm xưa, Hyunwoo mất tất cả. Các thế lực từng nâng hắn lên đỉnh vinh quang cũng sẵn sàng vùi hắn xuống tận huyệt mộ. Nỗ lực xoay chuyển tình thế của hắn tựa hồ chả khác gì một hạt cát giữa đại dương mênh mông. Còn sống, hắn dùng toàn bộ số tiền giấu giếm dành dụm từ đời nào thuê lấy một chiếc thuyền buôn, theo bọn thủy thủ chở hàng từ Triều Tiên đến cảng Edo. Hắn cứ lui tới Edo mãi, có lẽ hắn nghĩ sẽ có phép màu nào đó xảy ra chăng, cho dù là vô tình lướt qua, để hắn gặp lại bóng hình quen thuộc ấy. Nhưng thời gian cuồn cuộn trôi, Hyunwoo đã mua được cả con thuyền ngày xưa hắn thuê rồi, có tiền rồi, có cả một đoàn quân theo phía sau, mà người cũ hoài chẳng thấy.

Lang thang trên con phố vắng người ở Hangul, Hyunwoo thấy đời mình thật tệ hại, mà bản thân hắn cũng là một kẻ tệ hại. Gần bốn mươi tuổi đầu mà vẫn một mình một cõi, đến một thân thích cũng chẳng có, nói chi đến một gia đình.

Chợt, Hyunwoo nhìn thấy một người quen, một người đàn bà tóc búi đơn giản, thân thể thướt tha kiều diễm ẩn sau lớp Hanbok cũ kĩ phai màu. Nàng ta cũng thấy hắn, như con cá giãy chết nhìn thấy nước, gương mặt đăm chiêu của nàng giãn ra, tươi cười. Nàng kĩ nữ họ Chae.

"Dạo này ngươi sống tốt chứ?", Hyunwoo đưa nàng ta đến một quán trà nhỏ, nhìn nàng ta bây giờ so với ngày xưa không khác là bao, có điều, không còn quần lạ áo lụa, gấm son vàng hoa, cũng tiều tụy khắc khổ đi nhiều.

"Tiểu nữ...một mình...cũng tốt lắm...", nàng kia ấp úng, mặt cũng không dám ngẩng lên.

"Một mình? Con của ngươi đâu, năm nay chắc nó cũng mười mấy tuổi rồi, cũng có thể giúp ngươi đỡ đần phần nào rồi chứ!"

"Con trai của tiểu nữ, năm nay được sáu tuổi, là đứa thứ hai..."

"Ồ, vậy còn, đứa đầu thì sao?", Hyunwoo rất bất ngờ hỏi lại, nghĩ bụng chắc nàng cũng đã lấy chồng sinh con, sống một đời yên ổn bình an rồi mới phải.

"Đã chết yểu, là con gái...", người đàn bà lấy tay áo lau đi giọt nước mắt vô hình trên mặt, tỏ vẻ rất đau buồn, "Sau khi ngài đưa tiểu nữ đi, cuộc sống thật sự rất khó khăn, tiểu nữ lại không khỏe mạnh bao nhiêu, một đêm kia trượt ngã, đánh mất đứa con trong bụng. Tiểu nữ quay trở về Hangul, vào làm chân chạy vặt bưng bê trong một quán rượu, rồi có mang đứa thứ hai..."

"Để ta giúp ngươi kể tiếp nhé...", Hyunwoo ngắt lời nàng, loại phụ nữ này hắn đã thấy nhiều, không lấy gì làm lạ, "Quán rượu mà ngươi nói thật ra là một kĩ viện không mấy tiếng tăm, lại tồi tàn. Ngươi làm việc ở đó, chẳng may lại mang thai. Vừa bụng mang dạ chửa, lại có tuổi, người của kĩ viện đuổi ngươi đi, có phải không?"

"Ngài...", bị nói trúng tim đen, mặt nàng đỏ gay, lắp bắp nửa ngày mới nói tiếp được một câu hoàn chỉnh, "Tiểu nữ cũng bất đắc dĩ phải rời đi, tìm một nơi hẻo lánh tá túc, cũng định an phận thủ thường. Nào ngờ gặp phải hỏa hoạn, họa vô đơn chí, mẫu tử đành phải chia lìa..."

"Hay cho một câu mẫu tử chia lìa! Xem ra là ngươi cũng xem đứa trẻ đó là một gánh nặng đi!", Hyunwoo cười lạnh, thấy mình không nghe nổi nữa.

"Ai dà, tiểu nữ biết làm sao được. Hai ngày trước, tiểu nữ thấy nó đi cùng với đám nạn dân, nhưng có một người hứa đưa tiểu nữ đến Phù Tang, Hangul không chứa tiểu nữ nữa, mà, đưa thằng bé theo lại không được", nàng kia thấy sự không ổn, đành ngả bài, "Đang rối trí thì gặp được ngài...Nể tình xưa, không biết, ngài có thể giúp tiểu nữ, mang thằng bé theo cũng ngài..."

"Ra là thế! Đến Phù Tang, một người đàn bà không chỗ dựa như ngươi, chắc sẽ lại "làm việc bưng bê" ở "quán rượu", phải không?", Son Hyunwoo lại cười, rõ là một người mẹ có trách nhiệm đấy chứ, mặc dù muốn vứt bỏ con trai, nhưng lại lo sợ không muốn để nó lang thang một mình, là nàng sợ nó sẽ gặp phải người xấu, hay lo sợ nó sẽ sống tốt hơn mình đây, cho dù là thế nào, nàng chắc cũng không muốn nó đến tìm mình khi trưởng thành, nên tùy tiện nhờ hắn mang đi cho khuất mắt, "Đưa nó đi, ta được lợi gì?"

"Nó...nó có một gương mặt rất giống ta...có thể giúp ngài kiếm tiền..."

Lần này, Hyunwoo không cười.

Người đàn bà trước mặt giống hệt như hắn ngày xưa, đều không hiểu giá trị của tình thân.

Đúng như lời của người mẹ khốn khổ, Hyunwoo tìm thấy Chae Hyungwon lẫn vào đoàn người trong một cuộc di dân. Đứa trẻ gầy gò ốm yếu như khúc củi cứ liên tục hỏi hắn sẽ đưa nó đi đâu. Hyunwoo nghĩ, nghĩ một hồi, hắn nói:

"Đi đến Edo đi!"

..................

"Thằng bé đi theo Maiko tốt chứ?", Asuka hỏi Kaede, cũng đã qua một đoạn thời gian kể từ ngày Son Hyunwoo đưa đứa trẻ xinh đẹp từ Triều Tiên đến Edo.

"Maiko mặc dù tính tình thất thường, nhưng nàng ta đối xử với người hầu không tệ. Gần đây thằng bé cũng mập mạp ra hẳn đó chứ!", Kaede nghĩ một lát mới trả lời, không hiểu sao Asuka đột nhiên hỏi đến.

"Lần trước ta còn thấy Maiko bôi đầy son phấn lên mặt, bắt nó quỳ ngoài hiên, nàng ta đúng là thất thường thật...", Asuka lẩm bẩm, đăm chiêu, "Tú phường đã gửi áo đến rồi chứ?"

"Vâng, đều đã gửi đến. Tổng cộng hết ba bộ, một bộ của Yumiko, bộ còn lại của Maiko", một con hầu cỡ chừng mười sáu mười bảy tuổi vẫn lặng lẽ theo gót hai nữ chủ nhân cẩn thận báo lại cho Asuka, nó đếm lại một lượt, thấy đủ số mới nói tiếp, "Còn một bộ, nghe quản sự bên kia nói là gửi cho người..."

Asuka hơi bất ngờ, quan sát một lượt ba cái rương xếp thành một hàng, cuối cùng quyết định mở cái rương bắt mắt nhất. Bên trong là một bộ Kimono tím thêu hoa hải đường, chỉ thêu chìm dưới vải, chạm tay vào mướt rượt, tinh xảo như thật, đẹp động lòng người.

"Thật là...ta vốn đã cố chấp, sao y lại còn cố chấp hơn. Kaede, bà nói ta nên làm thế nào cho phải đây?", nàng thở dài, Kaede bên cạnh cũng không nói gì, ánh mắt vô cùng phức tạp dừng trên bộ Kimono đen tuyền như áo tang trên người Asuka.

"Y đã có lòng, hay là...", lâu sau, Kaede khó khăn mở lời, nhớ lại chút chuyện xưa, trong lòng không khỏi bùi ngùi, "Cũng đã lâu rồi..."

"Thôi, dù sao ta cũng không mặc đến...", Asuka mím môi, như nghe không hiểu lời Kaede, "Mang đến chỗ Yumiko đi, nói là ta thưởng cho nàng..."

.......................

Mặt trời lẳng lặng chìm xuống sau những ngọn đồi, chìm dần vào giấc ngủ êm. Kihyun buôn khung cửi, ngáp dài. Từ ngày rời khỏi Nhà Đỏ, y tìm đến tú phường. Biết chút may vá, lại vốn thông minh tỉ mỉ, y được quản sự đương nhiệm vô cùng cất nhắc. Năm trước, quản sự về quê, công việc tự nhiên cũng giao lại cho y.

Cánh cửa phường thêu đóng lại, những thợ thêu cũng đồng loạt dừng tay, kết thúc ngày dài mỏi mệt đầy vải và chỉ màu.

"Mọi người đã vất vả rồi. Hãy trở về nghỉ ngơi, và quay lại đây đúng giờ vào sáng mai!"

Luật lệ ở tú phường này, tú phường lớn và có tiếng nhất Edo, hà khắc hơn ở bất kì nơi nào khác. Thợ thêu sống ở một khu nhà chung đằng sau nơi làm việc, ngủ vào lúc gà gáy canh một, dậy khi gà gáy canh ba, luôn có mặt tại phường thêu trước sáu giờ, và vì những mẫu thêu ở đây không bao giờ được để lọt ra ngoài, thợ thêu tuyệt đối không ra khỏi nhà chung sau giờ giới nghiêm.

Nhưng Kihyun thích nơi này, y nghĩ, một cuộc đời yên bình luôn phải có cái giá xứng đáng.

"Quản sự, có người đến tìm người!", ai đó nói với Kihyun khi y đang thu dọn lại mớ vải vụn.

"Người đó trông như thế nào?", Kihyun hỏi, lòng hơi bồi hồi.

"Là một ông lão..."

Kihyun ngớ người, và sự nghi hoặc của y không hề thuyên giảm khi nhìn thấy một lão nhân hoàn toàn lạ mặt trong chiếc áo trùm đen nhàu nhĩ. Nhưng từ phong thái và các đường nét trên khuôn mặt, y lờ mờ đoán ra người này đến từ quê hương y.

"Xin hỏi, ông là...?", Kihyun hỏi, xen lẫn một chút thăm dò, một chút phòng vệ, y cố nhớ xem mình có từng gặp ông lão này ở đâu chăng, nhưng không tài nào nhớ được, y chắc đây là lần gặp đầu tiên.

"Ngươi là Yoo Kihyun, có đúng không?", ông lão có phần hấp tấp, vừa nhìn thấy y liền kích động không thôi, gương mặt già nua co quắp lại rất ghê người.

"Xin thứ lỗi, dường như chúng ta chưa từng gặp nhau...", Kihyun giật mình lùi lại, y càng chắc chắn hơn khi nghe tiếng Triều Tiên phát ra rõ ràng từ người đối diện.

Ông lão vò hai bàn tay, hít một hơi sâu. Lão không nói, Kihyun càng không có gì để nói, màn đêm tĩnh mịch nặng nề đè trên đôi vai những lữ khách. Thật lâu sau, ông lão lạ mặt mới lên tiếng, ngập ngừng và đầy e dè:

"Ngươi, còn nhớ kẻ tên là Son Hyunwoo chứ?"

........................

Minhyuk sắp lại rương đồ, cả đoàn xiếc người qua người lại nườm nượp vội vã chuẩn bị cho chuyến lưu diễn tiếp theo.

"Ngươi chắc là muốn đi cùng chúng ta chưa?", Minhyuk hỏi người đàn ông có dáng người nhỏ nhắn đang đung đưa chân trên chiếc ghế bành, "Ta nghe nói công việc ở tú phường rất thuận lợi..."

"Biết làm sao được, ta phải trở về Triều Tiên thôi...", Kihyun trả lời, ánh mắt vương một tầng mờ mịt xa xăm, "Hyunwoo cần ta..."

"Hắn đã vứt bỏ ngươi, Kihyun! Ngươi từng nói muốn sống một đời an nhàn, vậy thì việc gì phải nhúng tay vào mớ hỗn độn này?"

"Ngươi đừng quên, kẻ thù hiện tại của hắn cũng từng là kẻ thù của ta!", Kihyun không chút do dự đáp, "Minhyuk, coi như ta nợ ngươi lần này, sau khi đến Triều Tiên, ta sẽ nhận đứa trẻ đó giúp ngươi!"

Minhyuk đã trở về Osaka sau khi rời Nhà Đỏ để gặp mẹ mình. Lúc cậu ta đến nơi thì người đàn bà khốn khổ khốn nạn ấy cũng vừa trút hơi thở cuối cùng. Bà vốn là con gái của chủ một gánh xiếc, nên khi bà mất, Minhyuk trở thành người thừa kế, bắt đầu chuỗi ngày rài đây mai đó.

Trùng hợp là, Minhyuk mang họ Lee, quê cha ở Hangul. Mà Hangul chỉ có một nhà họ Lee nổi danh nhất. Dễ hiểu hơn là, cha của Minhyuk cũng chính là cha ruột của Thị Lang đương nhiệm, Lee Hangyul.

Đứa trẻ mà Kihyun nhắc đến, là con trai ngoài giá thú của Lee Hangyul với một tì nữ, tên là Lee Jooheon.

"Vậy còn đứa trẻ họ Im thì sao?", Minhyuk hỏi, "Đứa con mọn suýt bị giết chết của Hộ bộ thượng thư Im Soo Hyuk, chẳng phải lần này ngươi về Triều Tiên là để đón nó sao?"

Kihyun im lặng, suy nghĩ rất lâu vẫn không biết nên trả lời thế nào.

"Ngươi cũng biết người bình thường chúng ta không hiểu gì về chính trị mà", Minhyuk nói tiếp, "Vậy mà ngươi lại ôm cùng lúc hai củ khoai nóng phỏng tay. Có phải là tự tìm đường chết không?"

"Ta sẽ đi tìm Hyunwoo..."

"Được, ngươi muốn tìm ai thì tìm, ta quản không nổi nữa!"

"Minhyuk, cám ơn ngươi, ta..."

"Ngươi không có nợ ta, Kihyun!", Minhyuk ngắt lời, thở dài, "Kiếp này là ta nợ ngươi mới đúng! Còn ngươi, kiếp trước đã nợ một kẻ tên là Son Hyunwoo..."

........................

Sau khi an toàn đón được Im Changkyun, Kihyun mới đi tìm Lee Jooheon. Lần đầu tiên nhìn thấy thằng bé, y tưởng như mình đang sống lại cái ngày mà Hyunwoo cứu vớt đời y. Dưới đống rạ, đứa trẻ nằm co ro. Mẹ của nó đã bị người ta âm thầm đem bán đến một nơi xa nào đó, để nó lại đây, bơ vơ lạc lõng. Nếu hôm đó Kihyun không đến, có lẽ Jooheon đã chết.

Mặc dù thương thì thương thật, nhưng không phải tự nhiên mà Kihyun cùng một lúc phải nhận hai đứa trẻ có thân phận đầy bất trắc này.

Im Changkyun, đứa con trai nhỏ của Im Soo Hyuk, là hậu duệ duy nhất mà khăn lắm mà vị Hộ bộ thượng thư tuổi gần xế chiều mới có được, lại bị chính con rể của mình rắp tăm hãm hại.

Đó giờ, Lee gia và Im gia vốn đã âm thầm hiềm khích với nhau, nay ngoài mặt trở thành thông gia, bên trong thật ra là một ván bài. Ba năm trước, Son Hyunwoo vô tình bắt được nhược điểm của Lee Hangyul trong một vụ làm ăn, suýt nữa đã bị giết chết để bịt đầu mối. May mắn làm sao, lão già Im Soo Hyuk lấy được thông tin, vì tính chất muốn lợi dụng, liền cứu hắn một mạng.

Hôm nay, sở dĩ Yoo Kihyun, theo lời của ông lão tự gọi mình là tiền Thị Lang, nhận Im Changkyun, vừa để trả ơn, vừa phòng ngừa lão cáo già họ Im trở mặt.

Còn về phần Lee Jooheon, Kihyun nhớ lão Choi đã nói với y thế này:

"Yoo Kihyun, lão biết thật không phải nếu lôi kéo ngươi vào chuyện này. Nếu Son Hyunwoo biết được, chắc hắn sẽ băm lão thành trăm mảnh nhất. Tiếc thay, hiện tại cũng chỉ ngươi người thích hợp nhất thể giúp đỡ chúng ta!"

"Tại sao ta phải tin ông? Vả lại, ta nghe nói sau khi sống sót, Son Hyunwoo cũng đã rút lui rồi, hắn chẳng còn liên quan đến chuyện Hangul nữa!", Kihyun không hiểu cớ mọi chuyện lại rối thành một mớ bòng bong như thế, y nhớ, Son Hyunwoo chỉ một kẻ thấy tiền mờ mắt, rồi bị lừa bịp, sau đó từ bỏ cuộc đời hoàn lương, vậy thì cớ ngày hôm nay lại xuất hiện một lão già đến tìm y nhờ giúp đỡ.

"Làm sao ngươi biết hắn đã rút lui? Chỉ hắn mua lấy một chiếc thuyền, trở thành một con buôn thoạt nhìn cùng trong sạch hợp pháp sao?", lão Choi ho khù khụ chất vấn y, "Giá sâu bọ Hangul cũng ngây thơ như ngươi, Kihyun!"

Kihyun tròn mắt nhìn người đối diện, không hiểu lại càng không hiểu.

" bao giờ ngươi thắc mắc, sao Hyunwoo lại trở thành một nhi chưa Kihyun?"

"Tại sao?"

"Khi ngươi đến gặp Hyunwoo, hãy hỏi hắn đi..."

"Lão đang ép buộc ta đấy ư? Ta sẽ không cơn của mình đâm đầu vào nguy hiểm đâu!"

"Tùy ngươi thôi, lão cũng đã nói hết lời...", Choi Minki thất vọng đáp, "Nếu ngươi đổi ý, hãy tìm đứa trẻ tên Lee Jooheon, tìm thời điểm thích hợp đưa đi gặp Son Hyunwoo, tự hắn sẽ biết phải làm ..."

Cuối cùng, cũng là vì kẻ tên Son Hyunwoo, Kihyun đã đổi ý.

Có lẽ kiếp trước, y nợ hắn thật...

--00--

*Hiền tế: con rể quý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com