Deep In My Heart
Từ khi Changkyun bắt đầu đi học cấp ba, có một tên luôn lẽo đẽo theo sau và phá cậu. Hắn là Lee Minhyuk, học cùng khối nhưng khác lớp. Changkyun đã rất bực và từng gan dạ cãi tay đôi với hắn, nhưng rồi kết quả cũng vậy thôi.
Không hiểu sao năm nay, năm Changkyun lên lớp 12, lại có một sự thay đổi trong danh sách các học sinh. Hàng tá học sinh chuyển trường nên phải đôn hết tất cả học sinh lên. Và chẳng lành khi Lee Minhyuk lại cùng lớp với cậu.
Hắn luôn nói xấu, chọc ghẹo, vò tóc, ngáng chân cậu mỗi khi đi qua bàn học của hắn. Changkyun không biết mình đã gây thù chuốc oán gì nhưng chuyện này thật là không ổn. Cậu ghét biểu cảm của hắn khi nói xấu cậu, ghét cái điệu cười chói tai đó, ghét luôn cái cách hắn nhìn cậu một cách khinh bỉ nữa.
Mọi thứ năm 12 của Changkyun bỗng nhiên cũng đảo lộn không rõ lý do. Cậu được cô chủ nhiệm phong làm lớp phó học tập, và từ đó ngày nào cậu cũng về muộn hơn một chút. Cha mẹ cậu dạo này cũng khắt khe hơn, ngày nào cũng nói suốt về chuyện thi đại học rồi cả tương lai của cậu nữa, khiến cậu rất bất an. Cũng vì lo lắng đủ điều, học lực của Changkyun cũng có đôi chút thuyên giảm. Đã vậy, cái tên Minhyuk hắc ám đó lúc nào cũng nói cậu đầy ác ý. Có lần hắn còn đổ tội tráo đề kiểm tra cho cậu nữa. Cậu ức lắm, ức nhưng không làm gì được, chỉ muốn lăn đùng ra khóc thôi.
Gần cuối kì, nhà trường tổ chức lễ kỉ niệm, trong đó có cả hội thao dành cho học sinh các khối. Rất nhiều môn thể thao, nhưng Changkyun không muốn xung phong hay tham gia một chút nào cả. Hiện tại cậu rất mệt mỏi cho việc ôn thi cuối cấp.
Nhưng ông trời chẳng thương lấy Changkyun dù chỉ một chút. Hầu như môn thể thao nào cũng đều đã có người xung phong và đảm nhận rồi, nhưng chỉ duy một môn còn sót lại: môn chạy tiếp sức ba chân.
Vì đây là môn cần có hai người nên cả lớp chẳng có ai xung phong cứu Changkyun cả. Thế là thầy chủ nhiệm phải xách mông lên làm thùng xăm.
Một loạt học sinh đã qua và không có ai chọn được đúng lá xăm. Bây giờ là giây phút định mệnh của Im Changkyun.
- Làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn... - Changkyun khẩn thiết cầu xin lá xăm không phải là mình, tay run rẩy đưa vào lấy một chiếc.
Cậu từ từ mở ra, và, ôi không, một dấu chấm đen to và rõ. Cậu được chọn rồi.
Changkyun khóc thầm trong bụng, nghĩ sao mà mình xui quá. Nhưng còn nước còn tát mà, miễn người cậu cùng thi đấu không phải là Lee Minhyuk là được.
Thùng xăm được đưa đến mỗi bàn, và lá xăm còn lại vẫn chưa có chủ nhân. Bây giờ nó đã đi đến bàn của Minhyuk.
- Làm ơn, không phải người đó... - Changkyun chắp tay cầu xin, vừa lo lắng vừa sợ hãi.
Minhyuk nhẹ nhàng mở tờ giấy, biểu cảm không có gì biến chuyển. Điều đó khiến Changkyun hy vọng hơn một chút và nhẹ thở phào.
- Là tao này. - Minhyuk hơi nhướn mày.
- Được rồi, Changkyun và Minhyuk nhớ có mặt vào lúc 7:00 sáng Chủ Nhật để chuẩn bị nhé.
...
Changkyun hận, hận cuộc đời, hận những lá xăm, hận Lee Minhyuk. Hắn không chịu buông tha cho cậu, hắn không biết cậu khổ sở thế nào, hắn là kẻ phiền phức nhất mà Changkyun từng biết.
Cậu về nhà với trạng thái u tối, đóng sập cửa phòng và vứt chiếc cặp sang một bên.
Cậu đã nghĩ đến phương án từ chối, nhưng nếu như vậy, cậu sẽ bị cách chức lớp phó cho mà coi. Nhưng mà không phải cậu ghét bị cách chức đâu, mà là bố mẹ cậu ghét. Đến cả cái trường cũng muốn trêu ngươi cậu, nếu cậu bị cách chức nhưng bố mẹ không biết thì cũng có sao. Chỉ là đến lúc đó, cái nhà trường chết tiệt sẽ gửi thông báo về và cậu sẽ bị cấm túc mọi thứ.
Đành chấp nhận vậy.
...
Trước chủ nhật, Changkyun ngày nào cũng bắt gặp những cặp học sinh đang luyện chạy khi đang buộc một chân của mỗi người. Còn cậu và Minhyuk thì sao, không thèm ngó mặt nhau nửa giây. Chỉ cần thấy sự xuất hiện của nhau thôi mà tránh xa nhau cả chục mét. Không. Chính xác thì chỉ có cậu tránh mặt hắn thôi.
...
Vậy là cái ngày định mệnh đã tới. Changkyun chỉ mong cầu sao cho mình bị đau bụng hay gì đó đi để có thể tìm người khác thay thế. Nhưng không. Hôm ấy cậu khỏe hơn bình thường, chắc là nhờ cả đống thức ăn tẩm bổ mấy hôm trước ngày thi của mẹ nấu cho. Cậu cũng chẳng thể nói dối được. Thứ nhất nếu vào phòng y tế, chắc chắn cô y tá sẽ nhận ra da mặt cậu rất hồng hào và trán không hề nóng, nhưng cứ cho là cô ấy sẽ bỏ qua đi, chỉ một điều thôi, Changkyun nói dối rất tệ và không thể diễn xuất.
Chào thua trước mọi thứ, Changkyun cố cắn răng chịu đựng khoảng thời gian phải đứng sát gần cái tên mắc dịch đó vậy.
Gần sát giờ thi đấu, thầy chủ nhiệm của Changkyun không có mặc ở đó, chắc ông ấy không quan tâm cái môn này đâu, đi đâu đó cỗ vũ mấy đứa thi đá bóng rồi. Mọi người ai nấy đều tập luyện, riêng có hai người cứ đứng trân ra đó, chẳng biết phải làm gì.
Bỗng Minhyuk lên tiếng khiến Changkyun giật bắn mình:
- Hey nhóc, muốn tập luyện không? Chẳng lẽ cứ "tay không mà đánh giặc"?
- Không.
Changkyun trả lời nhanh chóng không cần phải suy nghĩ.
- Mày không muốn thắng à? - Minhyuk trề môi.
Changkyun quay mặt đi, cậu không muốn thì cái bản mặt phản diện đó.
- Phải rồi, yếu như mày thì còn mơ cũng chả được. - Minhyuk cười khẩy, cố ý nói to cho Changkyun nghe.
Còn cậu, cậu không quan tâm. Cậu đã nghe những câu đại loại vậy cả hàng trăm lần rồi, tuy có lúc khiến cậu tức ói máu.
Buộc dây xong, các đấu thủ đều vào vị trí sẵn sàng. Chỉ cần tiếng còi hiệu vang lên nữa là họ sẽ thể hiện tất cả những kĩ thuật mà họ đã tập luyện cật lực.
Toe. Tiếng còi vang lên to rõ. Các học sinh không đợi mà liền chân bước.
Changkyun không chú ý lắm nên lúc còi thổi thì có hơi lóng ngóng rồi mới bước đi.
Nhưng đời thật là khôi hài mà. Minhyuk cao hơn Changkyun gần bốn cm, chân cẳng cũng dài hơn thấy rõ nên lúc không cố ý sải ra, nó đã khiến Changkyun té trượt ra đằng sau, tay chân ma sát với đất cát, còn bị bụi của mấy đứa đang đi lên bay thẳng vào mặt, đau không tả nỗi.
Khán giả đều ồ lên, một phần đang phấn khích vì cuộc thi, một phần thương xót cho cậu bé bị ngã.
Changkyun kêu lên đau đớn, Minhyuk thấy thế cũng dừng ngay lại rồi ngồi xuống gỡ dây buộc chân, đỡ cậu dậy và đặt tay nhẹ nhàng lên hai cánh tay đầy những vết xước đang dần rỉ máu. Changkyun hất tay người kia khỏi mình, run run khi đứng bằng đôi chân trầy xước, ôm tay đang chảy máu bỏng rát. Cậu ném cho hắn một ánh nhìn căm hận mà trước đây cậu chưa bao giờ có đủ dũng cảm để thể hiện thái cực đó. Mặt Minhyuk giãn ra thấy hẳn khi hắn nhìn thấy những vết thương của Changkyun, sau đó môi hắn mấp máy cố nói ra gì đó, đôi mắt chứa đầy tội lỗi.
- Xin lỗi... - Cố gắng lắm hắn mới bắt cổ họng phát ra được hai chữ đó.
Các nhân viên y tế đến ngay sau cú ngã của Changkyun, dìu cậu vào phòng y tế và băng bó. Minhyuk nhìn cậu từ từ bước ra từ phòng thuốc, thấy tay chân Changkyun quấn đầy băng thì liền cảm thấy hối hận, và, có "cái gì đó" đau đau nữa.
...
Sau lần đó, hơn một tuần Changkyun mới lành hết các vết thương. Cậu đang bù đầu bù cổ ôn tập vở cho cả những ngày thi cuối kì, cả đại học.
Bố mẹ cậu thúc ép cậu rất nhiều, và cậu thì học như điên đến nỗi stress không ngủ được. Duy chỉ có một điều thay đổi, đó là Minhyuk không hay chọc phá cậu nữa.
Changkyun vượt qua kì thi cuối cấp, và điều đó khiến cậu nhẹ lòng đôi chút. Nhưng không may, cậu đã trượt đại học với số điểm cực kì sát sao và cậu đang vô cùng tuyệt vọng.
Thứ mà cậu đáng sợ nhất bây giờ không phải là điểm số hay tương lai gì cả, mà là bố mẹ của cậu.
Ngay khi biết tin con mình rớt đại học, bố mẹ Changkyun đã đánh cậu rất nhiều, nói thảm thê về cậu và mắng chửi cậu không ra gì. Đến cái tát cuối cùng, cái tát đau nhất, cũng là lúc ông đuổi con trai ra khỏi nhà, Changkyun đã chuẩn bị để ngã xuống, chuẩn bị để từ biệt thế giới...
Nhưng khoảnh khắc ấy, cậu không biết rằng có một người đang chạy thục mạng đến nhà cậu, mở toang cửa ra và để cậu nằm hõm sâu vào người. Lee Minhyuk, tại sao hắn đến đây?
Minhyuk không thèm đưa mắt nhìn đôi vợ chồng quá tuổi. Anh bế xốc Changkyun rồi chạy ra khỏi nhà, không quan tâm chuyện gì đang diễn ra.
- Minhyuk... Cảm ơn... vì đã cứu tôi... - Changkyun nằm vật trong lòng anh, nước mắt đã thấm đẫm cả hai má.
- Suỵt. Đừng nói nhiều nữa, chỉ đau thêm thôi.
Minhyuk không nhìn lại cậu, anh chỉ chạy và dừng lại bên cạnh một chiếc xe hơi.
Anh để cậu vào trong xe rồi ngồi vào buồng lái bên cạnh, vặn chìa khóa, lên ga và chạy mất tăm.
Trên xe, Changkyun vẫn im lặng không nói gì. Cậu không thích cũng chẳng muốn biết chuyện gì đang xảy ra, hay Minhyuk đang đưa mình đi đâu, chỉ cần cậu biết rằng cậu đã an toàn, vậy là đủ.
Changkyun nghĩ về những tháng ngày cậu sống trong những suy nghĩ khô cứng của cha mẹ và những chuyện học hành không đáng nhớ, chúng rất đen tối và tự động khiến mắt cậu nhòe đi. Giờ cậu mới nhận ra, cậu thật yếu đuối, như Minhyuk đã từng nói nhiều lần.
- Sao cậu... lại biết tôi đang... - Changkyun không hề nhận ra mình đang nói.
- Cũng chả biết nữa. - Minhyuk nhún vai.
- Hmm...
Changkyun cảm thấy hơi buồn, cậu quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ. Là biển kìa.
- Sao thế? Thích biển à? - Minhyuk hỏi, mắt vẫn nhìn về phía trước.
- Uhm-huhm. - Changkyun gật đầu. - Tôi chưa thấy biển lần nào kể từ lúc tôi lên cấp ba.
- Thế hả. Anh thấy hoài.
- Anh? - Changkyun quay lại nhìn Minhyuk, có chút ngạc nhiên. - Cậu bằng tuổi tôi cơ mà?
- Cái gì cơ? Anh cao hơn em tận bốn cm đấy nhé. Trong đạo lý của anh thì người nào cao hơn người đó là anh. - Minhyuk bỡn cợt.
- Hah. - Changkyun nhếch mép. - Cậu mới chế đấy à. Im giùm đi.
- Không đâu, cái đồ lùn như em thì luôn là đứa "nhỏ" hơn thôi.
- Nhảm nhí. - Changkyun đảo mắt, không muốn đôi co với cái người cứng đầu như hắn nữa, nhưng sau đó lại nhớ lại câu nói của Minhyuk. - Mà cậu thấy biển hoài thật sao?
- Ờ, hồi cấp ba ấy.
- Bộ cấp ba dễ lắm hay sao mà đi du lịch mãi thế... - Changkyun đưa tay lên chép miệng, nói lí nhí. - Sướng nhỉ...
- Đâu có. Du lịch gì chứ.
- Vậy thì ở đó làm gì có biển. Đúng là chỉ biết bịa chuyện thôi.
- Anh thấy thật nhé.
- Vậy thì nói đi, ở đâu cơ?
- Trong mắt của em.
Changkyun mở bừng mắt. Cái gì cơ? Hắn ta vừa nói cái gì vậy? Dù biết tỏng là đùa thôi nhưng mặt cậu vẫn tự động nóng bừng.
- Tại em cứ khóc hoài à, toàn nước với nước thì chẳng phải là đại dương hay sao?
- Cậu bị điên à?? - Changkyun đánh nhẹ vào tay của Minhyuk và anh thì cười tươi.
Chiếc xe lại trở nên im lặng. Minhyuk cũng nhìn ra phía biển, chậm rãi để mái tóc trắng tung bay.
- Này. - Anh nhẹ nhàng cất giọng, tiếng nói như sóng vỗ vậy. - Anh thích em. Tận sâu trong đáy lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com