Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Hyunwoo thở dài trước màn hình máy tính, day day hai bên thái dương để giảm nhẹ cơn nhức nhối trong đầu xuất hiện vì công việc chất đống mãi chưa giải quyết xong. Sổ sách giấy tờ đầy một bàn, anh ngả lưng ra ghế, xoa nhẹ đôi mắt. Hyunwoo cảm thấy mắt mình như muốn nổ ra, có lẽ anh nên rời khỏi máy tính và đống giấy tờ này một lát. Với tay đến cốc nước nhưng thật thất vọng, nó đã sạch trơn không còn chút nào. Khẽ nhướn mày, anh bình thản đứng dậy ra khỏi phòng, cuối cùng cũng có lý do để rời công việc một lát.

Chưa bước xuống bếp nhưng anh đã nghe thoáng loáng tiếng nói chuyện ồn ào, có vẻ như ai đó đang tranh cãi rất căng thẳng.

Cảnh tượng hiện tại là Hoseok đang đảo đều thứ súp sệt trong nồi còn Changkyun và Jooheon thì cãi lộn liên hồi vì một vấn đề anh không rõ lắm. Trong khi Jooheon ra sức thuyết phục thì có vẻ Changkyun không hề muốn thuận theo.

"Nó thực sự thú vị mà."
"Không."
"Kyunie à."
"Em nói không bao giờ."
"Này, chỉ là thử thôi mà."
"Thử hay thật khác gì sao? Không là không."
"Anh có thể đánh đổi bằng thứ khác chứ."
"Nếu như vậy..."

Jooheon gật đầu lia lịa ra chiều vui mừng lắm.

"...thì chia tay."

Cậu nhóc Jooheon kéo dài âm thanh thất vọng, nằm dài ra bàn mà tiếp tục bài ca đòi hỏi.

Căn bếp nhà anh bỗng chốc trở nên loạn hết lên vì hai tên trẻ con này. Chúng còn chẳng biết đến sự hiện diện của anh nữa. Vẫn chỉ có Hoseok là quan tâm, đón lấy cái ly không từ tay anh.

"Tối nay phải thức khuya nữa à?"
"Ừ."

Chỉ cần như vậy là Hoseok hiểu mà pha cho anh một ly cà phê thơm lừng. Anh rất thích mỗi khi cậu hiểu được ý của anh.

"Mà này, chúng nó nói gì đấy?"

Cậu không trả lời, chỉ nhìn anh tủm tỉm cười, nhún vai rồi bỏ đi. Anh còn hơi bất ngờ vì lâu rồi anh mới thấy cậu cười mỉm, trông thật xinh. Thế là Hyunwoo te te đi theo cậu, lại vòng tay ôm con người xinh đẹp kia, mặc kệ cậu nhắc anh còn mấy đứa em ở đây, chúng nó có quan tâm gì anh đâu. Thoải mái tựa đầu lên vai, hít thật sâu mùi cà phê lẫn với mùi thơm của cậu, anh cười hạnh phúc, người yêu anh đôi lúc thật mạnh mẽ làm anh muốn dựa vào.

"Này ông anh, ở đây còn khách đấy nhé."
"Chú mày lo chuyện với Changkyun đi, anh đây cần nạp năng lượng."
"Anh Hyunwoo nay yếu đuối thế, thành kèo dưới rồi a."

Cả hai đứa phá lên cười trước câu đùa nhạt nhẽo của Changkyun, nhưng anh đây không chấp, anh đây thừa biết mình kèo trên và cậu cũng không bao giờ có ý định lật kèo đâu.

"Nhưng mà hai bay cãi nhau chuyện gì đấy?"
"Anh làm ơn đừng nhắc."

Changkyun chán nản đảo mắt, chuyển sự chú ý lên điện thoại và không có ý định tham gia cuộc nói chuyện nữa. Riêng Jooheon thì sáng rực con mắt, giống như vừa tìm được đối tượng để làm con mồi tiếp thị vậy.

"Anh có nghe đến 'Daddy kink and baby boy' chưa?"

Mắt Hyunwoo mở to hơn, anh biết đó là gì.

"Em nghe bọn bạn nói nó khá thú vị và em cũng muốn thử nhưng Changkyun không chịu."
"Anh thôi đi, đứa 'baby boy' nhất ở đây là anh đấy, đồ trẻ con."

Hyunwoo bất ngờ vì thứ mà hai đứa em đang tranh cãi nãy giờ, mà cậu thì hình như không bận tâm gì, vẫn tiếp tục nấu thứ gì đó trong nồi.

"Nãy em hỏi anh Hoseok thì anh ấy nói là anh biết, anh à nó thú vị lắm đúng không?"
"Này, nó không thú vị vậy đâu."
"Anh nói dối."
"Thế thì hỏi anh làm gì. Anh nói rồi, nó không thú vị nên ngừng cãi nhau đi và đừng làm loạn căn bếp nhà anh lên không thì tối nay nghỉ ăn đấy."

Jooheon mặt thêm thất vọng, chán nản mà thôi không nói gì nữa. Anh đi lại chỗ Hoseok, vẫn thấy cậu tủm tỉm cười. Hơi lạ.

"Này, em nghĩ gì mà cười mãi thế?"
"À không gì."
"Em nói với Jooheon là anh biết à?"

Cậu nhìn anh, bây giờ thì ánh mắt cậu cũng mang theo ý cười, là đang cười anh sao? Chợt Hyunwoo thấy như mình đang bị cậu trêu chọc vậy. Anh âm thầm luồn tay xuống bóp mạnh cái mông căng tròn, làm cậu giật mình mà đánh vào tay anh phát ra tiếng 'bép' khá to. Cậu đưa cho anh ly cà phê và xuy đuổi con người ấy về phòng trước khi anh kịp nói hay làm gì khiến cậu xấu hổ với mấy đứa em. May mà điện thoại anh đổ chuông liên hồi, kéo anh quay về với mớ công việc kia.

Hoseok trở lại với chuyện nấu ăn, thực ra cũng chỉ là nấu nồi súp đơn giản thôi nhưng cậu vẫn đứng ở bếp, tay khuấy đều nồi súp sệt mà đầu thì nghĩ đến một chuyện đã khá lâu. Lúc mà anh và cậu chưa bắt đầu một mối quan hệ.

Lúc ấy cậu đang ngồi ở một quán bar, chỉ một mình, với ly Bailey trước mặt. Hơi bất thường khi ai đó đi bar một mình, chỉ ngồi ở quầy với một ly Bailey, cậu cũng không có ý định đi tìm một ai đó để trò chuyện hay dành một đêm.

Chợt có người đến ngồi vào chiếc ghế kế bên cậu. Hoseok khẽ liếc nhìn, một người đàn ông, còn trẻ và khá nam tính. Cậu kịp nhìn thấy bờ vai rộng dưới lớp áo thun hơi căng. Hoseok cảm thấy căng thẳng một chút, sẽ thế nào nếu người đó bắt chuyện với cậu. Nửa mong chờ nửa thầm mong người đó chỉ là ghé qua gọi một ly rượu. Cậu sẽ ngại ngùng mà tự làm xấu hổ mình trước vẻ nam tính ấy mất.

"Cậu đi một mình à?"

Tiếng nói từ người đó phát ra làm cậu giật mình nhẹ, là cậu đang lo lắng nên có chút hấp tấp, đầu óc cũng không biết xử lý sao cho đúng. Vội nhìn người đó rồi lại quay đi, sau lại nhìn vào đôi mắt đen kia trả lời một tiếng 'vâng' rồi vội vã cúi mặt. Cậu nghe thấy tiếng cười trầm thấp, có lẽ lại tự làm mình xấu hổ nữa rồi. Hoseok rủa thầm cái tính nhát người lạ của mình.

Người đó vẫn chưa rời đi. Hoseok đánh liều liếc mắt qua lần nữa.

Đẹp trai thật.

Người đó cũng nhìn lại cậu, hai ánh mắt chạm nhau. Đôi mắt đen không có nhiều cảm xúc, nhưng cậu như bị cuốn vào mà nhìn mãi không thôi, cũng không biết đôi má đã có chút hồng hiện lên.

Cậu cứ ngỡ chỉ mình cậu là đơ ra. Nhưng ai kia cũng bị vẻ mặt thỏ con của cậu hớp hồn. Cậu càng chăm chú nhìn thì mắt lại càng mở lớn, càng long lanh sáng rõ, đôi mắt xinh đẹp trông thật ngây thơ đến ngờ nghệch.

"Sao lại có người như thế này xuất hiện trong quán bar nhỉ?"

Tiếng nói làm cậu nhận ra mình đang nhìn người ta chăm chăm một cách bất lịch sự. Hớp lấy một ngụm Bailey, cậu tự vuốt hai má mình, nó hơi ấm lên rồi, chắc là mặt cậu đang đỏ lên. Nhìn đôi má phính phính trắng hồng kìa, thực sự là quá đáng yêu đi. Ai kia vì sự đáng yêu của cậu mà mỉm cười suốt từ nãy đến giờ, người đáng yêu như vậy ai nhìn cũng muốn trêu ghẹo, nhưng ở trong bar thì có hơi nguy hiểm đấy.

"Cậu có thể uống Tequila chứ?"

Cậu lắc đầu.

"Đi bar mà chỉ uống Bailey, cậu là con nít à?"

Hoseok không đáp lại, cậu không cười nữa, hàng mi cụp xuống trông buồn buồn. Cậu là vừa có thiện cảm thì đã bị người ta dội gáo nước lạnh rồi.

Chợt một cánh tay khoác lên vai cậu. Cậu bị kìm trong tay một tên say rượu nào đó, hắn cười khà khà, hơi thở nồng nặc rượu từ miệng hắn khiến cậu thấy gai người. Cố gắng đẩy hắn ra nhưng hắn lại khoái chí ôm ghì lấy, gọi cậu là 'người đẹp' rồi đòi hôn, còn kéo cậu đi theo hắn nữa. Hắn đang làm cậu sợ, rất sợ.

Choang.

Cậu giật mình co rúm lại vì tiếng thuỷ tinh vỡ nghe rất gần. Cổ tay bị nắm kéo giật lại, người đó chắn trước mặt, không để cậu bị mảnh chai văng vào. Tên say rượu kia choáng váng, hắn văng mấy câu chửi thề rồi lao về phía cậu.

Cậu không nhớ rõ khung cảnh hỗn loạn lúc ấy như thế nào nhưng khi bị đuổi ra khỏi bar thì cậu vẫn còn nguyên vẹn, không bị thương hay bầm tím chỗ nào. Riêng người chở cậu về thì có vài vết thương trên mặt, máu rỉ ra. Cậu ngồi trên xe mà không dám nhúc nhích.

"Còn sợ à?"

Cậu lắc đầu.

"Cậu tên gì?"
"Hoseok."
"Hoseokie."

Người đó thì thầm tên cậu với chất giọng trầm thấp. Cậu muốn được nghe nữa, nghe người đó gọi tên cậu.

Và rồi cậu ở trong phòng ngủ rửa vết thương cho người đó. Cũng không biết vì sao cậu lại nghe lời đi với người đó, đáng lý ra cậu phải dè chừng mới phải, nhưng cậu muốn vậy.

Hyunwoo, anh nói tên anh là Hyunwoo, và lý do anh đánh nhau là vì anh thích cậu. Anh không muốn những tên nát rượu ở quán bar chạm vào người đặc biệt của anh.

Khuôn mặt cậu ngày càng đỏ hơn khi anh cứ chốc lại khen cậu đẹp, chốc lại khen cậu dễ thương, anh còn vuốt ngón tay lên má cậu nữa. Hoseok gần như nín thở khi anh chạm vào má, Chắc hẳn mặt cậu bây giờ đang rất đỏ, vì chính cậu còn cảm thấy nóng mặt cơ mà.

"Hoseokie. Baby boy."

Cậu đứng hình, anh vừa rồi còn dùng giọng vui vẻ để chọc cậu, bất ngờ dùng giọng trầm thấp để gọi. Cậu chính thức ngã trước anh rồi.

"Em sẽ nói gì khi anh gọi 'baby boy' nhỉ?"

Đây là đang ra lệnh, không phải câu hỏi bình thường đâu. Cậu tự thú nhận bản thân có chút phấn khích khi nghe anh hỏi.

"Yes, daddy."
"Good boy."

Cậu mỉm cười khi được khen.

"Lại đây với Daddy."

Hoseok tiến lại, ngồi vào lòng anh, chủ động hôn lên môi anh, để mặc anh dẫn dắt cậu từ ghế cho đến lên giường. Anh thì thầm vào tai cậu.

"Nói Daddy nghe em muốn gì."
"Muốn Daddy."

Hyunwoo cười vì câu trả lời ấy, rất thành thật, rất ngoan ngoãn. Một bé ngoan hoàn hảo cho anh. Anh giúp cậu cởi đồ, và cởi luôn đồ của anh. Khơi dậy ham muốn của cậu, mơn trớn làn da trắng mịn như em bé cho đến khi Hoseok phải lên tiếng gọi anh.

"Daddy nhanh lên."

Thật sự là rất đáng yêu. Hyunwoo ngồi tựa vào đầu giường, ra hiệu cho cậu tự thực hiện. Nhưng Hoseok không muốn. Cậu xụ mặt lắc đầu.

"Đừng để Daddy phạt em."

Hoseok phải làm theo. Đó là phần hay nhất của trò chơi này. Baby boy là của Daddy và luôn luôn nghe lời Daddy.

Cậu không nhớ đêm đó cậu gọi 'Daddy' bao nhiêu lần, chỉ là sau đó thì anh và cậu chính thức quen nhau. Cũng lâu rồi chẳng còn nhắc đến trò chơi ấy nữa.

"Này em."

Hoseok giật mình khi bả vai bị đẩy một cái. Cậu hốt hoảng vội tắt bếp, nồi súp khuấy đến nhừ nát mất rồi.

"Em nghĩ gì mà khuấy rau củ đến nát bét ra thế kia?"

Cậu không trả lời.

"Lại nhớ trò Daddy với Baby boy à?"
"Anh im lặng đi."
"Nhớ lắm chứ gì."

Hoseok thề là trông anh lúc này rất nham nhở chứ không có nam tính như cậu nhớ. Cái mặt cứ kề kề đến làm cậu muốn gõ cái muôi cho một cái. Hyunwoo vòng tay ôm cậu, đứng chắn hết không để hai đứa em nhìn thấy. Anh tiến sát lại bên tai, miết môi lên vành tai cậu, lại khẽ nói.

"Nói Daddy nghe em đang nghĩ gì?"

Đến rồi, là chất giọng trầm thấp luôn khiến cậu phải tuân theo.

"Nghĩ đến Daddy."
"Vậy em là gì?"
"Là Baby boy."

Hyunwoo xoay người cậu lại, mắt đối mắt, đôi con ngươi đen nhìn thẳng vào cặp mắt thỏ đang mở to kia.

"Em là của ai?"
"Hoseokie, là của Daddy."
"Ngoan lắm."

Một nụ hôn rơi xuống đôi môi hồng mềm mại. Nếu không có Jooheon và Changkyun, cậu nghĩ cậu sẽ không để anh ăn tối đâu.

Hyunwoo buông cậu ra và trở lại là tên bạn trai nham nhở. Căn bếp lại ồn ào. Nhưng Hoseok lại mỉm cười nữa rồi.

Không làm việc nữa, tối nay Daddy là của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com