Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


Kihyun ghét phải bước vào phòng rửa phim. Ánh đèn đỏ làm cậu thấy nhức mắt và khó chịu. Thế nhưng cậu vẫn chui vào đó vì tên người yêu cuồng chụp ảnh. Cậu thắc mắc vì sao hắn phải cất công rửa từng tấm ảnh ấy ra thì hắn nói đó là sở thích của hắn. Kihyun không thích điều này, cậu ghét việc hắn dành nhiều thời gian cho những tấm ảnh hơn cậu.

"Xong chưa hả?"

Hyunwoo nhúng tấm ảnh vào khay nước, nhẹ lắc cho nước tràn đều mặt ảnh. Hắn không trả lời cậu vì hắn không nghĩ cần phải trả lời một câu hỏi lặp lại quá nhiều lần.

"Còn bao nhiêu nữa?"

Cậu kéo dài chữ cuối tỏ vẻ bất mãn trước sự chờ đợi của mình.

"Vài tấm."

"Mau lên đi."

"Biết rồi."

Hyunwoo không phải kiểu người thích nói và biết ăn nói, hắn nói rất ít và đúng trọng tâm. Kihyun thì lại ngược lại, không hẳn cậu thích nói mà chỉ là khi ở bên hắn cậu thường sẽ nói rất nhiều, lải nhải đủ thứ chuyện, cố ý lôi kéo sự chú ý từ hắn.

Kihyun ngồi trên chiếc ghế cao ở góc phòng, cậu gác một chân lên ghế, tựa cằm vào đầu gối nhìn lưng hắn. Thực sự là tập trung đến quên luôn cậu ngồi đây rồi. Lại thở dài chán nản, căn phòng yên tĩnh đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng ghế kẽo kẹt mỗi khi cậu động đậy.

Chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu và nó làm Kihyun mỉm cười thích thú. Nhảy xuống khỏi chiếc ghế cao, cậu bước đến tấm thảm chân và ra sức chà xát đôi tất len vào tấm thảm.

Những tiếng sột soạt phát ra liên tục và dồn dập sau lưng nhưng Hyunwoo không để ý đến con người nghịch ngợm kia. Hắn đặt tấm giấy lên mặt nước, dùng kẹp nhấn nhẹ cho nước tràn lên mặt giấy. Hình ảnh rõ dần, đôi mắt cong cong đầy ý cười với hàng mi dày đang nhìn hắn, hai má phồng lên phúng phính, đôi môi đỏ xinh còn dính một chút kem tươi trông thật bừa bộn nhưng với hắn là đáng yêu. Hyunwoo hài lòng với tấm hình mình chụp, định treo lên dây phơi thì chợt hắn thấy nhói lên ở bắp tay và giật nảy suýt thả rơi tấm hình.

Kihyun nghịch ngợm dí tất đã tích điện vào người hắn. Cậu đã bê cái ghế lại gần hắn , trèo lên quỳ trên đó mới có thể vươn chân ra chạm vào hắn. Cậu cứ quỳ trên ghế mà ngả đầu ra cười sau khi thành công chọc tên người yêu to lớn kia. Không để ý mình bị mất thăng bằng mà suýt té. Tất nhiên có người yêu cao to thật có lợi. Cậu nghiêng ngả ngã vào hắn và được hắn nhấc bổng lên mà thả ra ngoài rồi đóng rầm cửa lại. Hắn dám sập cửa với cậu.

Thế là có một tên ngốc mặt nhăn nhó đứng trút giận lên sàn nhà, dậm chân múa tay loạn xạ cả lên. Tên ngốc ấy trước khi rời đi còn đá vào cánh cửa rõ mạnh. Đau mà không dám kêu ca gì chỉ lủi thủi bỏ đi.

Khi hắn ra khỏi phòng thì trời đã tắt nắng từ lâu. Mang những tấm hình đã rửa vào phòng ngủ, nhìn qua lại cũng không thấy còn chỗ dây trống nào để kẹp lên, lại lấy ra một sợi dây khác, dán nó lên rồi kẹp hình lên đấy. Hắn ra khỏi phòng, mang theo một cái chăn rồi leo lên mái hiên nhà từ cái thang đứng trong phòng khách. Dáng người bé bé ngồi co rúm lại ở phía xa xa. Trống đến là tội, trời lạnh cũng chỉ mặc mỗi cái áo len đỏ dài tay với hai chiếc tất chẳng liên quan đến nhau.

Hyunwoo đến gần, rất nhanh hắn thấy cái liếc sắc lẹm của Kihyun. Cậu mặc hắn bọc mình vào chăn rồi lại ôm cả cậu lẫn chăn vào lòng.

"Sao lại lên đây ngồi?"

"Thích."

"Có lạnh không?"

"Không."

"Mũi đỏ lên rồi này."

Mặt sát mặt, hắn chạm đầu mũi lên đầu mũi cậu, hôn lên chóp mũi cao cao. Di chuyển đôi môi khắp gương mặt cậu và dừng lại ở cái tai nhạy cảm. Hắn thổi chút hơi ấm vào vành tai khiến cậu rùng mình rụt đầu lại, dùng cả hai tay mà đẩy gương mặt hắn ra xa.

Kihyun mặt mày nhăn nhó, nhất định không nhìn hắn. Mặc kệ hắn có ôm có hôn hay làm trò cậu cũng không quan tâm.

"Tức giận cái gì?"

Không trả lời.

"Nói xem tức cái gì?"

Vẫn im lặng dù rất muốn hét vào mặt hắn.

"Nhóc lùn tức cái gì?"

"Ai cho anh gọi tôi lùn? AI CHO?"

Kihyun ghét nhất bị hắn gọi "nhóc lùn", hắn cao hơn thì có quyền gì mà chê cậu lùn. Rõ là cố ý chọc cậu tức điên lên, đấm hắn túi bụi ấy vậy mà hắn thì cứ nhìn cậu cười cười. Huynwoo thấy việc cậu dùng nắm đấm đánh hắn thật dễ thương, tay cậu bé thế đánh cũng không hề gì. Đánh mãi mà hắn cũng không phản ứng ngược lại còn đau tay mình. Cậu thở hắt, quay lưng với hắn, cau mày nhìn về phía trước.

Những mái nhà thấp thấp nằm san sát nhau để lộ cả khoảng trời đêm điểm lên vô vàn đốm sáng long lanh. Kihyun vô thức dựa vào lồng ngực ấm áp, đầu ngả ra bờ vai hắn. Có ai đó mở một bản nhạc tiếng anh xưa cũ với giai điệu du dương dễ nghe. Cánh môi hồng mấp máy ngân nga theo điệu nhạc, tâm trí được thả trôi chu du trong từng câu chữ. Hàng mi dài cứ nhấp nháy lên xuống, cảm giác thư thái ru cậu vào giấc ngủ thật nhẹ nhàng.

Huynwoo hôn lên chóp mũi cao lần nữa, ôm trọn cậu trong vòng tay to lớn từ tốn đi về phòng ngủ. Cậu còn mơ màng trên tay hắn thì thấy mình được bê về phòng nhưng lại không đặt cậu lên giường mà để cậu đứng trước cửa tủ. Hắn bật một bản nhạc tiếng anh cậu thích và mở tủ ra.

Kihyun ngạc nhiên, mí mắt nặng trĩu mở thật lớn. Ánh đèn led sáng lung linh đan xen là những dây treo hình lớn bé đủ kích cỡ. Toàn bộ đều là hình chụp cậu. Lúc cậu đọc sách, lúc cậu nấu ăn, lúc cả hai chuyển đến nhà mới, lúc cậu mặc áo của anh lăn lộn trên giường,... rất nhiều các khoảng khắc của cậu anh đều chụp lại.

Hyunwoo đến bên nắm tay phải cậu, đặt tay trái cậu lên vai mình, tay phải nắm lấy eo cậu.

"Này nhóc, nhảy với anh một bài nhé?"

Kihyun cười thật tươi, khoé mắt cong cong tràn đầy hạnh phúc. Bàn chân bé đứng trên bàn chân to, cùng nhau di chuyển tới lui theo điệu nhạc. Giữa những bước nhảy lộn xộn, cậu nhón chân lên đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Cậu và hắn đang đắm chìm vào điệu nhảy của tình yêu.

Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms
Barefoot on the grass, listening to our favorite song
When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath
But you heard it, darling, you look perfect tonight

Lời bài hát: Perfect_Ed Sheeran

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com