Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part I Chap 3 (End)

Lúc Kihyun hốt hoảng chạy đến thì thấy Jooheon nằm im một chỗ dưới khu xà đu, chân chảy rất nhiều máu nhưng tuyệt nhiên bé không khóc chút nào, khuôn mặt non nớt chỉ nhăn nhúm lại vì đau.

"Jooheon ah~ con bị sao vậy, sao chảy nhiều máu thế này" Kihyun bắt đầu mất bình tĩnh, nước mắt rơi không ngừng, chân tay luống cuống không biết làm sao.

Hyunwoo vừa kịp chạy đến liền cởi áo quấn lại vết thương cho Jooheon, bé con bị đau chảy nhiều máu, mặt cứ xanh tím thất thường nhưng vẫn nhỏ giọng nói với Kihyun.

"Eomma, con không sao đâu, Kihyunie đừng khóc nữa"

"Đúng rồi em đừng khóc, bình tĩnh lại chút đi nhé. Tôi đi lấy xe, em ôm Jooheon và dắt Minhyuk ra cổng, tôi sẽ quay lại liền."- Hyunwoo ôm vai Kihyun ánh mắt của anh khiến cậu bớt hoảng loạn, chỉ gật đầu ôm Jooheon vào lòng.

Bệnh viện gần đây nhất cũng là bệnh viện nơi Hyungwon, bạn thân của Kihyun làm việc gần được hai năm. May mà lúc Hyunwoo bế Jooheon vào Hyungwoo đang trực ở phòng cấp cứu, nhìn thấy Jooheon anh đã rất bất ngờ, phía sau là Kihyun và một nhóc con nữa, Kihyun vẫn khóc. Hyungwon là người thứ hai và cũng là người cuối cùng cho đến bây giờ biết Hyunwoo là cha đứa trẻ của Kihyun.

Dù rất muốn biết chuyện xảy ra thế nào nhưng Jooheon đang bị chảy máu quá nhiều và không có dấu hiệu ngừng, Hyungwon nhanh chóng xử lí vết thương và kiểm tra xương cho bé. Jooheon không bị tổn thương về xương nhưng thiếu máu rất nhiều nên chưa tỉnh lại.

Hyungwon vừa ra khỏi phòng cấp cứu liền lại chỗ Kihyun ôm cậu vào lòng, Kihyun như thói quen ngục lên vai cậu bạn thân là Beta biết nhau từ hồi cởi chuồng tắm mưa, lại bắt đầu khóc.

"Đừng khóc! Cậu phải bình tĩnh Jooheon mới có người để dựa vào chứ, Hyungwon vừa nói vừa liếc nhìn khuôn mặt tôi-vẫn-đang-không-hiểu-gì của Hyunwoo.

Hyungwon trừng mắt với Hyunwoo, Hyunwoo khó hiểu nhìn lại và cũng có chút khó chịu, vì Kihyun rất tự nhiên mà ôm người đối diện vào lòng như thế, không lẽ... không lẽ... anh ta là cha đứa nhỏ.

Đợi Kihyun bình tĩnh lại, Hyungwon đẩy gọng kính trên sống mũi thẳng tắp, nói với Kihyun nhưng lại nhìn thẳng vào Hyunwoo:

"Jooheon mất nhiều máu quá nhưng cậu biết bé thuộc nhóm máu hiếm mà, lần trước đến cậu cũng không có mẫu máu giống bé... tạm thời chưa kiếm được mẫu máu phù hợp".

Kihyun hốt hoảng, Hyunwoo nghe vậy trong lòng chợt nhói lên, nói như vậy thì có nghĩa vị bác sĩ này không phải cha của Jooheon rồi, Kihyun chưa kịp nói gì thì Hyunwoo lên tiếng :

"Em hãy thử liên lạc với cha đứa bé xem sao?"

Hyungwon nghe xong câu này rất muốn táng cho Hyunwoo một cái, cũng muốn đập cho cậu bạn thân của mình cho tỉnh ra, đến nước này cậu vẫn cứ chịu khổ một mình không nói ra, lại còn giấu anh ta về Jooheon như thế. Thật hết thuốc chữa rồi, Yoo Kihyun ngốc nghếch hết thuốc chữa thật rồi.

Thực ra tình trạng của Jooheon không đến mức quá nguy hiểm nhưng Hyungwon muốn ép Kihyun nói ra sự thật, Hyungwon không muốn Kihyun phải đau buồn thêm nữa. Ai nói bọn họ là bạn thân từ nhỏ chứ, chỉ có Kihyun ngốc mới nghĩ vậy thôi. Hyungwon thích Kihyun từ rất lâu rồi thế nhưng cậu nhóc ngốc nghếch lại không thèm nhận ra tình cảm của anh dành cho cậu.

Nhìn Kihyun tổn thương chính bản thân mình vì Hyunwoo, Hyungwon không thể làm được gì,  Hyungwon sợ lắm sợ một khi anh nói ra hết tình cảm này dành cho Kihyun đến lúc đó cả cơ hội làm bạn bên cạnh cậu ấy cùng không còn nữa.

Vì vậy hôm nay, Hyungwon phải giúp con chuột nhỏ nhút nhát này thôi, thành công làm cho Kihyun hoảng sợ, Hyungwon liền nói thêm:

"Nếu không xử lí nhanh Jooheon sẽ rất nguy hiểm đó, Kihyun!"

Kihyun bối rối nhìn hai người cao lớn trước mặt, cậu đang phải chịu hai nỗi sợ nhất của mình là Jooheon gặp nguy hiểm và Hyunwoo biết sự thật về Jooheon. Cậu lại bắt đầu khóc, toàn thân run rẩy, Kihyun ôm khuôn mặt đẫm nước mắt lắc đầu.

Hyunwoo định giơ tay lên vỗ vai an ủi cậu thì bị Hyungwon chặn lại. Anh thở dài, cúi xuống nhìn Kihyun, anh biết cậu chắc phải có lý do gì mới giấu cha Jooheon như thế, nhưng lại không thể hỏi cậu.

"Nếu em thấy khó xử, tôi sẽ giúp em liên lạc với anh ấy"

Kihyun chưa kịp phản ứng thì y tá gọi Hyungwon: "Bác sĩ Chae, cậu bé bắt đầu bị sốt khá cao, có thể sẽ bị co giựt"

Nghe đến đây Kihyun mới bừng tỉnh, cậu nhìn theo bóng lưng của Hyungwon tiến vào phòng Jooheon đang nằm, sau đó qua lại nhìn Hyunwoo. Hai bàn tay nhỏ bé run rẩy, cậu cố nắm chặt tay lại, giọng nói đứt quãng.

"Làm ơn... anh, làm ơn hãy cứu Jooheon của tôi. Chỉ có anh mới cứu được bé con của tôi bây giờ, làm ơn đấy Hyunwoo."

Hyunwoo được đưa đến phòng lấy máu, anh bắt đầu suy nghĩ lại những gì đã xảy ra. Jooheon đã được 5 tuổi, từ lần cuối đó anh và Kihyun đã qua đêm với nhau thì chính xác đã được gần 6 năm. Jooheon rất giống anh, và máu của anh tương thích với nhóm máu của Jooheon. Là nhóm máu chỉ có quan hệ cha mẹ và con cái mới có thể tương thích được, và máu của anh tương thích với Jooheon 95,14%... Có nghĩa là...

"Chính xác. Anh là cha của Jooheon, nếu anh có ý định gì với hai người họ thì trước tiên hãy bước qua tôi trước đã, tôi sẽ không để anh làm tổn thương họ nữa đâu". Hyungwon ôm bệnh án lạnh nhạt nhìn Hyunwoo.

"Sao cậu chắc chắn tôi sẽ lại làm tổn thương họ?". Hyunwoo vẫn bình tĩnh hỏi lại Hyungwon.

"Anh, đã khiến Kihyun tổn thương 10 năm và để cho Jooheon đã không có cha 5 năm rồi đấy!!"

Kihyun, cậu ấy yếu đuối lắm nhưng cũng quyết tâm lắm, nếu đã chọn con đường nào đó cậu ấy sẽ không quay đầu lại đâu, cho dù bản thân có tổn thương như thế nào, chỉ cần người cậu ấy yêu thương không tổn thương là cậu ấy mãn nguyện rồi.

Kihyun yêu thầm anh từ khi vào đại học cơ, ai ngờ lại có ngày hai người ở bên nhau rồi cậu ấy mang thai Jooheon luôn chứ, cho dù tôi có khuyên thế nào cậu ấy cũng không chịu liên lạc cho anh, cậu ấy sợ anh sẽ khinh thường cậu ấy, vì đứa trẻ để trói buộc anh trong khi anh không có tình cảm với Kihyun.

Biết làm thế nào đây, Kihyun bé nhỏ phải chịu tổn thương bao năm nay, vốn tưởng sẽ yên bình rồi lại gặp lại anh. Trái tim cậu ấy sao có thể chịu nổi tên vô tâm như anh.

Nhưng mà anh yên tâm đi, tôi biết Kihyun vẫn còn yêu anh nhiều lắm, cậu ấy không muốn anh phải khó xử đâu, và cậu ấy cũng chưa từng trách anh nữa. Vì thế mong anh đừng làm điều gì khiến cả hai người họ phải chịu tổn thương nữa.

Hyungwon bỏ đi, để lại Hyunwoo một mình trong phòng.

Kihyun luôn đem những tổn thương của mình che giấu ở nơi sâu nhất. Anh, tại sao lại không nhận ra cơ chứ? Rõ ràng mọi chuyện đều dễ đoán như thế, là do Kihyun không muốn cho anh biết hay do chính anh vẫn lừa dối bản thân mình. Anh cứ lừa dối rằng bản thân không nhớ về Kihyun.

Tim Hyunwoo đập thình thịch. Anh đem hết những lời Hyungwon và Kihyun nói móc nối lại với nhau, cuối cùng cũng minh bạch mọi chuyện. Thông tin đột ngột khiến anh không kiềm chế được bản thân vừa vui mừng vừa lo sợ.

Anh là người luôn hoàn hảo trước mặt mọi người.

Anh luôn giữ cho mình vai con ngoan, anh trai mẫu mực, tiền bối gương mẫu, giám đốc quyền lực suốt bao năm qua.

Nhưng lại bỏ lỡ cơ hội làm cha năm năm trời.

Bây giờ, liệu anh có thể bù đắp lại hết tất cả những đớn đau Kihyun phải chịu không? Liệu Kihyun có còn mở lòng với anh nữa không?

Sau hôm đó, Hyunwoo ở lại bên Kihyun chăm sóc cho Jooheon gần một tuần, công việc ở công ty đều giải quyết qua điện thoại với trợ lý.

Nhờ ở bên nhau suốt một tuần qua, Kihyun mới nhận ra, Minhyuk không phải con trai của anh và anh cũng chưa hề kết hôn, trong lòng cậu len lỏi những tia hy vọng nhỏ nhoi. 

Kihyun ái ngại nhìn anh, mới một tuần mà râu đã mọc đầy cằm, hai hốc mắt có chút quầng thâm, đôi khi anh vừa giúp cậu trong Jooheon vừa làm việc trông tội vô cùng. Cứ như thể một người cha bận rộn nhưng vẫn chăm lo cho gia đình.

 Kihyun không nói Hyunwoo cũng đã cho mình được nhận các chức vụ làm cha của Jooheon rồi. Mấy ngày nay, mỗi ngày đều giúp Kihyun chăm sóc Jooheon, có lúc lại quan tâm lo lắng cho Kihyun. Mặc dù Kihyun ngại ngùng không dám nói, nhưng cậu cũng vui lắm, ba người bây giờ giống như một gia đình thật sự vậy.

Ngày Jooheon được xuất viện về nhà, Hyunwoo đưa cả hai về tận phòng ở khu chung cư cũ.

Kihyun đứng ở cửa tiếc nuối nhìn anh, muốn nói gì đó lại không nói nên lời chỉ nhỏ giọng cám ơn anh, rồi khi định đóng cửa lại, bỗng Hyunwoo lên tiếng: "Anh... anh có thể vào nhà uống chút nước không?"

Kihyun bất ngờ không nói gì, nghiêng người cho Hyunwoo vào nhà. Hyunwoo nhìn thấy rất nhiều hình lúc nhỏ của Jooheon, anh bất giác cười hạnh phúc.

"Kihyun, chuyện của Jooheon ấy..."

"Anh, anh có muốn ở lại hôm nay không?" – Kihyun cúi đầu nhìn mấy ngón chân mình đang nhảy múa bên dưới sàn nhà.

Hyunwoo lặng lẽ cười, anh đoán cậu vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện này với anh, anh lại gần ôm lấy Kihyun vào lòng, cúi đầu thủ thỉ mấy câu an ủi bên tai cậu.

"Eomma"

Kihyun giật mình đẩy nhẹ Hyunwoo ra, sờ trán bé con nhà mình, rồi lại kiểm tra xem vết khâu có bị sao không.

"Jooheonie ngoan, đi ngủ chút nhé, eomma sẽ làm mandu cho Jooheonie nhé!"

"Dạ" Jooheon nói với lại "Với cả chú Shownu cũng ăn cùng con nhé, Kihyunie nấu ăn ngon lắm"

Kihyun nhìn anh không giấu nổi ánh mắt mong chờ.

"Tất nhiên là chú rất vinh hạnh được ăn cơm mà eomma của Jooheonie nấu cho rồi"

Hyunwoo cười rộ lên, rồi bế Jooheon vào phòng một lúc sau mới quay ra. Lúc anh bước đến nhà bếp nhìn thấy Kihyun chăm chú nấu ăn, Hyunwoo mới nhận ra rằng mình đã để phí nhiều năm qua không giữ được hạnh phúc nhỏ này, bây giờ anh nhất định phải giữ chặt lấy nó, phải giữ thật chặt Kihyun và Jooheon bên cạnh mình, bù đắp lại những tổn thương mà cậu phải chịu đựng suốt nhiều năm qua.

Kihyun à, hãy cho anh một cơ hội làm lại từ đầu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com