03
" có gì đâu mà lạ."
soobin thản nhiên nhìn yeonjun.
" ta cứ tưởng các ngươi đều là sát nhân hết chứ."
yeonjun vụng về cầm đũa lên gắp trứng bỏ vào bánh mì.
" không có đâu. có mấy người làm việc có tổ chức hết đấy. ngươi sống lâu năm không để ý hả?"
yeonjun lắc đầu, ngả lưng ra ghế. tay hắn giơ đũa ra trước mặt soobin.
" không. ta không biết đi đâu hết, sống chỗ mấy ngươi hay gọi hẻm cụt ấy, may mà ngươi đến đấy."
soobin tỏ vẻ khó chịu nhìn yeonjun rồi thở dài. hắn bảo hắn là một con quỷ mạnh và có thể giúp cậu mạnh hơn. nhưng những gì cậu thấy thì hắn chỉ là một con quỷ cợt nhã với tính háu ăn, nhất là máu.
soobin nghĩ ra một ý, hay là cứ thử chọc cho hắn tức giận xem sao? lỡ hắn sẽ thể hiện sức mạnh gì đó. dù sao thì hắn không thể giết cậu.
nhưng mà thôi vậy, cậu không rảnh để làm điều đó. cậu phải mau chóng ăn sáng và đến tổ chức mafia để xin việc. cậu làm sát thủ tự do như vậy cũng lâu rồi, sống đơn độc một mình không bạn, không bè. ít nhất vào đó sẽ có những người đồng đội tốt.
yeonjun, hắn ăn rất nhiều, đến mức soobin còn phải nhường phần ăn của mình cho yeonjun, soobin thà chịu đói chứ không để người khác đói vì mình. cũng may là cậu cũng bỏ bụng được một ít.
" này, ngươi không ăn à?"
yeonjun đang nhai mẩu bánh mì trong miệng, hắn chưa nhai xong là đã nói rồi. phép tắc ở đâu chứ.
soobin im lặng, mắt hướng lên cái dĩa không còn một mẩu bánh mì và mấy cái trứng chiên nào.
" anh ăn hết rồi còn hỏi."
lúc này yeonjun mới hướng mắt nhìn vào chiếc dĩa đặt trên bàn, ban nãy còn đầy bánh mì và trứng. không biết sao giờ không còn nữa.
" ủa, nó biến mất đâu hết rồi?"
" ừ, nó biến mất rồi. anh biết nó đang ở đâu không?"
" ở đâu? ai dám lấy trộm thức ăn được dâng cho quỷ chứ!"
soobin bật cười nhẹ.
" trong dạ dày của anh đấy."
yeonjun hừ một tiếng rồi quay mặt ra chỗ khác.
" khi nào thì ngươi đi?"
" bây giờ."
" bây giờ à?"
" ừ. mà thật ra thì không nghĩ có thể thoát ải đâu. anh biết không? tôi sống trong thế giới ngầm này đã lâu, nhưng những gì mà tổ chức mafia nắm giữ còn hơn cả thế. chúng nó tàn nhẫn lắm kìa. Nên cũng có thể vừa bước chân vào cửa là tôi đã chết luôn rồi."
Yeonjun tỉnh người ra, hắn nhướn mày. hắn lại biến thành hình dạng cái bóng, nhưng lần này lại hòa làm một với cái bóng của soobin. Dù sao thì cậu cũng muốn hiểu hơi cái thứ " quỷ nguyệt" mà hắn nhắc đến khi giới thiệu về bản thân.
" Ngươi có ta bên cạnh. cứ hiên ngang bước đi, đừng sợ hãi ai."
" là anh nói thế đấy nhé!"
Soobin thu dọn đồ đạc rồi bước ra bên ngoài. Cậu biết rằng trong giới, họ đánh giá cậu rất cao. Dường như chưa bao giờ cậu thất bại một phi vụ nào. Nhưng có điều, những gì cậu làm chỉ là nhận tiền và giết người, còn những thứ cao siêu hơn thì cậu chưa đụng đến bao giờ. cậu thiếu tình thương, cậu chẳng có ai chỉ dẫn nên đã sai lầm bước chân vào con đường này. giờ nhận ra nên quay đầu cũng đã muộn.
Cũng có những lúc, cậu nghĩ rằng " hay là thôi, đừng làm công việc này nữa." Nhưng những gì cậu nghĩ đến chỉ là công việc khác liệu có kiếm được thêm nhiều tiền hơn không.
Cậu hạ nhát dao xuống lồng ngực người khác mà không cảm thấy đau, hay thương xót. Bởi vì cậu chưa từng cảm nhận được điều đó.
Cậu đã từng nghĩ rằng, có khi nào ông trời muốn thay đổi cuộc sống mình bằng cách đưa Yeonjun đến bên. Nhưng suy cho cùng, hắn cũng chỉ là quỷ. Quỷ thì luôn quy về cái ác, dẫu sao cũng nên diệt trừ.
" đến rồi."
Đây là căn cứ của tổ chức Mafia. Lộ liễu như thế này, nhưng chúng không sợ đâu. Ai có thể làm hại được chúng chứ, cái tổ chức đáng sợ này. Cả cảnh sát cũng không biết đến nơi này, cậu đoán là bọn chúng sài phép thuật gì chăng.
Soobin đẩy cánh cửa sang một bên. Trước mắt là một khoảng trống giữa tòa nhà. Soobin biết rằng họ muốn làm gì, chỉ là muốn "thử" mà thôi. Cậu nhiều lần mường tượng ra căn cứ bọn chúng làm việc nhưng hóa ra cũng không khác ổ chuột là bao nhiêu.
" cái lũ này, hãy hiện diện đi. đừng chơi trò trốn tìm chứ. Chỉ đang thể hiện rằng các anh đang sợ tôi thôi."
một tên đã mất bình tĩnh mà hạ tay súng liên thanh bắn liên tục vào người Soobin. nhưng những thứ này thì tầm thường. Chẳng kẻ mạnh nào để bản thân mất bình tĩnh như vậy cả. Nếu như vậy thì...
" Người là tên yếu nhất, rốt cuộc cũng chỉ là mồi nhử cho bọn chúng."
Hắn bắn loạn xạ mà chẳng chịu tính toán, đạn nằm tứ tung dưới nền nhà. Soobin nhanh chóng né được, trước thì cậu cũng đã được luyện cho việc né đạn rồi. Chỉ tiếc là người thầy của cậu chết cách đây hơn 5 năm rồi.
Tên đó ngừng xả đạn. Soobin không biết bọn họ định sài chiêu trò gì đây, chắc chắn là đang rình mò ở đâu đó.
Soobin nhẹ nhàng ngồi xuống, cầm mấy viên đạn lên và xem xét.
" là 9×19mm Parabellum, hắn sài MP5 sao? ổn đấy."
Soobin đứng lên và cầm chắc viên đạn trên tay.
" Tổ chức Mafia, tôi biết các người muốn tôi như thế nào mà. Tôi biết các người cần một nhân tài như tôi mà."
Vừa dứt câu, một tên từ trên tầng đã bắn một sợi dây cáp nối xuống thanh sắt gần mặt đất và trượt xuống nhằm tấn công bất ngờ. Soobin biết thủ thuật tinh vi này chứ, bọn chúng thậm chí hành động nhẹ như gió vậy, chẳng ai hay. Nhưng với Soobin thì khác, cậu hoàn toàn đặt đây là một cái bẫy.
Lúc hắn sắp toại nguyện với việc lợi dụng việc đáp đất bên kia rồi chém một đường ngay cổ Soobin thì cậu đã kịp thời xoay lại, né được cú dao dứt điểm, cậu rút súng và thảy viên đạn ban nãy rồi bóp còi.
không hiểu sao lúc đó, viên đạn bắn xuyên qua người hắn và hắn biến mất, như một ảo ảnh vậy.
Soobin hoang mang, đây là lần đầu tiên phải đối đầu với một người kì lạ như vậy, chắc do hoa mắt. Rõ ràng gần như vậy, làm sao hắn có thể né kịp tốc độ của súng chứ.
Soobin đứng trên mặt đất, mắt lướt tìm ngang dọc quanh tòa nhà. Nơi đây tối quá.
" Soobin, mày chủ quan quá!"
tên ấy bất thình lình xuất hiện ngay sau lưng và thì thầm điều đó bên tai. Soobin kịp thời quay sang nhưng hắn lài biến mất.
" Lần này thì tao không đùa với mày nữa."
Hắn thoắt ẩn thoắt hiện và lần này, hắn đột nhiên xuất hiện với khoảng cách gần, tay cầm con dao đang tiến đến. Như này thì Soobin không thể né đòn rồi.
Cậu nghĩ là cậu bất bại dưới tay tên ấy rồi.
Nhưng, không hiểu sao hắn cứ cố gắng đâm nhưng chẳng thể đụng được đến một tấc thịt của Soobin.
Và rồi, Yeonjun, con quỷ ấy xuất hiện và dùng sức mạnh ném hắn văng vào đống kho hàng một cách mạnh bạo.
" đừng quên là ngươi còn ta chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com