#1
Au : Nho~
Pairing : Kim Namjoon - Kim Taehuyng
Raiting : K, ...
Enjoy ~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Chúng ta có đang đi sai không?"
Em nằm yên vị trong lòng gã, thao thức hỏi bâng khua trong màn đêm tĩnh mịch, trên người không một mảnh vải, chỉ có cái chăn che chắn, dựa hơi gã mà đắm chìm vào mộng ảo. Gã nghe thấy, bất chợt ôm chặt hơn. Hoá ra, em đang bất an. Bất an bởi mối quan hệ không đúng đắn, và cho chính gã và em.
"Ánh nắng có nhiều màu, nó sẽ tựa như một bức tranh tuyệt tác anh có em. Đừng bất an, hãy tin anh, được chứ!"
Em không đáp lại, hít hà hương thơm nam tính nơi gã, vùi sâu bên trong rồi cựa quậy, nghịch ngợm đôi chút ở vùng lưng gã. Thấy vậy, gã mân mê tìm kiếm đôi tay em, đáp lại bằng nụ hôn nhẹ lên chóp mũi, rồi đến đôi môi khiến gã cuồng say. Mãi không điểm dừng, nhẹ nhàng mà đê mê.
Màn đêm tựa đẹp như dãy ngân hà, trên đó lấp lánh những vì sao tinh tú. Gã ôm em, hôn em. Rồi ngắm chúng, ru em bằng những câu hát trầm ấm. Cảm thấy có lỗi khi vừa nãy mạnh bạo em, vòng tay to lớn ôm trọn thân ảnh nhỏ nhắn đó. Cùng chìm vào giấc mộng với tiếng gió biển nhè nhẹ, vào đêm nồng ấm của lần đầu tiên.
Ánh nắng tràn vào khe hở của khung cửa kính nơi biệt thự, xa hoa với kiến trúc nhẹ nhàng có vẻ đặc biệt. Gã cựa mình bởi ánh sáng chói loà của nắng, cảm thấy bên cạnh đột nhiên trống vắng, sờ soạng drap giường bên cạnh không thấy em, hốt hoảng bật dậy bước nhanh xuống lầu. Đi được gần nửa, nghe tiếng động ở bếp, bất giác nở nụ cười mãn nguyện, rồi lau chau đi nhanh xuống với vẻ tinh nghịch sắp được tặng quà của một đứa trẻ. Khe khẽ bước gần đến em, ôm lấy vòng eo, vùi những sợi tóc mái lợn cợn vào cổ em, hít hà không ngơi.
"Chăm chỉ vậy, sáng sớm bỏ anh trên giường một mình hay vậy. Ôm chặt lắm rồi mà"
Gã tinh lanh khơi ngợi chuyện đêm qua, khiến em ngượng ngùng rồi lảng tránh. Dáng vẻ đó thật đáng yêu, em chỉ cười hạnh phúc, rồi nhẹ giọng
"Bữa sáng sắp xong rồi, anh ra ngồi đi"
Gã cư nhiên không vâng lời, lẽo đẽo dính bên em như chú cún thích được vuốt ve. Em khổ sở lắm mới vác được tên khó chiều kia đến ngồi đối diện.
"Ăn nào, chúc bữa sáng ngon miệng"
Hạnh phúc nhìn gã, rồi dùng đến phần ăn của mình. Dù có dùng tiền, hay quyền lực chẳng mua nổi nụ cười tuyệt vời nơi em. Nó vô giá, gã muốn nó. Mãi mãi bên cạnh không xa vời.
~~~~~
Ngày mưa có những tia nắng, gã mất em vì nỗi u ám của chính mình. Gã ti tiện, hèn mọn và khốn nạn. Bị gài vào một cuộc chơi không lối thoát và người cược là gã. Vì những đồng tiền thối rửa cho tương lai tươi sáng và xa xỉ mà gã mong muốn được nhiều hơn, gã đã bán em, bán đi tấm thân ngày đêm bên gã, yêu chiều trong cái yêu đỉnh điểm. Ngu muội đắm chìm trong ảo tưởng và sự giàu sang, đơn thuần nghĩ sẽ kiếm tìm em lần nữa khi gã đạt được mục tiêu. Nhưng không, em biết được và rời khỏi gã. Mãi mãi.
Em không khóc, không nguyền rủ vì bán thân mình cho gã mỗi đêm, chỉ trưng bộ mặt tan nát, mất lòng tin đến gã. Mà yêu gã, ái tình nơi em lấn át gã. Tự hỏi liệu em đã làm nên tội gì mà gã lại tàn nhẫn vậy? Câu hỏi luôn lặp đi lặp lại một cách nhất quán, ám ảnh tiềm thức em. Dằn xé nội tâm nơi em, chỉ rời khỏi gã bằng câu từ chua xót.
"Hãy giữ sức khoẻ, ăn uống đầy đủ. Đừng bị ốm, cũng đừng làm vậy một lần nào nữa, đặc biệt là người nào đó sẽ bước vào cuộc đời anh sau em"
"Kim NamJoon, tạm biệt."
Gã không nói gì, không giữ em lại, gã khóc. Khóc vì sai lầm tai hại tổn thương em. Và rồi nụ cười đẹp đẽ nơi em biến mất. Cái vô giá gã luôn giữ gìn, luôn cưng nựng đã mãi không còn nữa. Và không tài nào giữ chặt được.
Tiếng mưa chợt rơi, lớn dần lớn dần như bản nhạc buồn chia xót cho mối tình em và gã. Đã biết là sai lại cứ làm, mặc bản thân sẽ mất đi thứ quý giá nhất của cuộc đời này.
.
Gã sai rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~
15:59 02/08/2016.
Buổi chiều trong lành. Cảm ơn đã đón đọc.
.Nho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com