Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

one; 🌑


Tòa soạn X.

Thời đại mạng xã hội phát triển, việc cập nhật tin tức được tính theo từng giây từng phút. Nhưng không chỉ yêu cầu về tốc độ mà việc giật tít các trang báo như trở thành một trong những yếu tố cạnh tranh của các tòa soạn.

"Haiz, tháng này sắp không đạt kpi nữa rồi. Kiểu gì lão sếp khó tính cũng xuống càm ràm cho coi."

"Tất cả là do mấy người không chịu viết báo giật tít đó, cứ mãi những cái tiêu đề nhàm chán thì ai mà thèm coi."

"Viết thế nào cũng không làm lại bên Y, giờ phải kiếm cái gì đó mới lạ hơn thôi."

Hoàng Đức Duy, nhân viên nhỏ tuổi nhất, cậu là một nhà báo trẻ chuyên viết về các hiện tượng kì lạ của đời sống. Nhưng khoảng thời gian gần đây các tin tức trong giới giải trí đang là tâm điểm của dư luận nên hiển nhiên chẳng mấy ai quan tâm đến những bài báo cậu viết nữa. Không những thế môi trường công sở còn đầy rẫy những áp lực, mỗi lần bị sếp chỉ trích cậu luôn là người phải chịu trận chỉ vì là người nhỏ tuổi nhất. Bọn họ ỷ mình lớn hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn nên mọi sai sót đều đổ hết lên đầu cậu.

"Này Duy, cậu lo ở lại tăng ca mà chạy cho kịp kpi đi không cả phòng lại bị mắng oan nữa đó."

"Tôi đến làm công ăn lương chứ không đi làm phước, mấy người thích thì tự đi mà ở lại. Vài ba đồng lương bạc bẽo mà đòi hỏi cái gì không biết."

Đồng hồ điểm đúng 5 giờ chiều, Đức Duy mặc kệ ánh mắt ghen ghét của đồng nghiệp đứng lên thu dọn đồ đi về. Việc này đã thành quen. Khi mới ra trường được làm công việc mơ ước cậu đã rất hào hứng và hạnh phúc. Cho đến khi bị thực tại phũ phàng vả cho một cái thật đau thì Duy mới hiểu cái mà định nghĩa đi làm vì đam mê căn bản không dành cho cậu. Tiền nhà còn nợ mấy tháng nay rồi, có khi sắp phải cuốn gói ra đường ở mất.

"Yaaa cái cuộc sống chết tiệt này! Có cách nào không cần làm mà tiền vẫn tự chạy vào túi không vậy!?"

Trên đường về nhà đi qua một cây cầu lớn, Đức Duy đứng đó hét thật to, trút hết muộn phiền vào không gian rộng lớn kia. Đứa trẻ không có gia đình quả thật chẳng còn đường lui, một mình tự gồng gánh tại cái thành phố chật chội này cậu sắp sửa không cáng đáng nổi nữa rồi.

Nói là nhà nhưng thực chất cũng chỉ là một căn hộ nhỏ trong một con ngõ lạc giữa lòng thành phố với những tòa nhà đồ sộ. Người ta nói thành phố hoa lệ ấy mà, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo. Còn người như Duy, ướt gối bao đêm đến phát chán rồi, chẳng còn hơi sức đâu để mà khóc lóc thêm nữa. Bỏ điện thoại xuống, toàn soạn Y lại mở thêm một đầu báo mới rồi. Có đôi khi cậu còn thầm nghĩ có khi nào bọn họ nhờ đến các thế lực tâm linh để nổi tiếng không, sao lại có chênh lệch lớn đến thế cơ chứ.

Thời còn đi học, Đức Duy thường hay nghe về các câu chuyện tâm linh, thích đi đến những nơi có nhiều tin đồn để kiểm chứng, sau này khi biết tòa soạn X có riêng một đầu báo về chuyên mục này cậu đã không ngần ngại mà nộp hồ sơ thử việc. Nếu nói là thất bại thì cũng không đúng, chỉ là những nơi cậu tới đều không đạt được như sự kì vọng, thành ra khi lên bài cũng chẳng có đủ độ hấp dẫn để thu hút người đọc là mấy.

Sau này vì kinh phí hạn hẹp cộng thêm cả tâm huyết với nghề đã bị những yếu tố vật chất tác động, Duy cũng chỉ đi thu thập một vài thông tin có sẵn rồi viết thành bài cho đủ deadline chứ cũng không tự mình đi khám phá nữa.

"Hay thử đi một lần nữa coi sao. Nếu lần này không được nữa thì mình sẽ bỏ cái tòa soạn đáng ghét đó."

Căn phòng ẩm thấp của cậu may mắn khi có một khoảng trời không bị nhà cao tầng che khuất, trăng đêm nay thật đẹp, tròn vành vạnh và làm sáng bừng cả một áng mây đen bên cạnh. Không giống với mặt trời, sự dễ chịu của mặt trăng và màn đêm chính là một điểm tựa tâm hồn đối với Duy. Mỗi khi mệt mỏi hay áp lực, cậu thường nằm ngắm trăng một lúc thật lâu rồi chìm vào giấc ngủ. Chỉ có điều trăng đêm nay có chút kì lạ, trong một khoảnh khắc nào đó Đức Duy thấy cả một vùng trời đỏ thẫm, hệt như trăng máu. Nhưng sau đó cậu cũng cho qua vì nghĩ bản thân vì quá mệt nên mới gặp ảo giác.

Trong giấc ngủ, Đức Duy thấy toàn thân có chút rạo rực. Ánh trăng đỏ thẫm đó một lần nữa xâm chiếm lấy tâm trí cậu. Một gương mặt lạ lẫm xuất hiện, một chàng trai với gương mặt trắng bệch. Hắn ta cứ nhìn cậu rất lâu rồi sau đó nở một nụ cười quái dị, chầm chậm tiến về phía Duy. Cậu không rõ bản thân đang ở trong một không gian như thế nào, chỉ biết vầng trăng máu đó cùng với người lạ mặt kia đang từ từ đổ dồn về phía cậu.

"Anh...anh..là ai? Tránh xa tôi ra..."

Hắn vẫn không dừng lại, đến lúc này Đức Duy mới nhìn rõ gương mặt kia. Ma cà rồng? Một gương mặt tái nhợt cùng đôi mắt đen sâu hun hút, chiếc răng nanh lộ rõ sau nụ cười kia. Tiếp theo đó là âm thanh và cảm giác đau đớn nơi cần cổ khi bị chiếc răng sắc nhọn kia cắm vào.

"AAAA..."

Đức Duy tỉnh dậy bị ánh nắng làm cho chói mắt, nhanh tay sờ vào nơi bị cắn kia, thật may không có một giọt máu hay vết thương nào cả, chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng gương mặt và lời thì thầm cuối cùng mà người kia nói với cậu đã hiện rõ mồn một trong đầu.

"Tại làng Prenn, tôi chờ em."

Như có một thế lực nào đó thôi thúc cậu, Đức Duy nhanh chóng vớ lấy chiếc máy tính cũ trên bàn làm việc để tra về ngôi làng Prenn mà người trong giấc mơ nói đến. Quả nhiên là có một nơi như vậy, từ chỗ em ở đến đó cũng chỉ mất hơn 4 tiếng đi xe. Nhìn số lượng bài báo ít ỏi viết về nơi này cùng với chút thông tin quá mơ hồ, Duy cảm thấy bản thân bị thu hút bởi quang cảnh nơi đây. Thêm cả sự tò mò về 'ma cà rồng' trong giấc mơ đêm qua, cậu biết mình cần phải đi đâu rồi. Lập tức sửa soạn đồ và bắt xe lên đường, bài báo sắp tới có lẽ sẽ rất hấp dẫn cho mà xem.



______

Fic gốc là "làng Saravh" nhưng sốp xem coi ở VN có khu nào nó u ám không nên chọn "Prenn". Thật ra nó không phải làng, mà là đèo Prenn ở Đà Lạt.

Nghe bảo ở đây có nhà ma ạ ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com