Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

two; 🏰

Đức Duy bị tài xế đánh thức, cậu đến làng Prenn cũng là lúc trời đã nắng rất to. Kì lạ ở chỗ chuyến xe ban đầu rất đông người nhưng khi dừng ở đây thì chỉ còn mình cậu.

Cột mốc bên đường bị rêu đá bám phủ gần kín, chỉ lộ ra dòng chữ 'địa phận Prenn' đã có chút mờ mờ. Đức Duy cứ theo con đường duy nhất dẫn vào làng, dù là giữa trưa nhưng tiếng gia súc gia cầm từ phía xa đã vọng lại. Càng tiến sâu vào bên trong, cậu càng lộ rõ sự thất vọng. Nơi đây có chút nhộn nhịp và tràn ngập sức sống, không hề giống như các bài báo đưa tin.

Dọc đường đi số nhà dân có vẻ thưa thớt nhưng không khí của một ngôi làng có cuộc sống nhộn nhịp được thể hiện rõ trong bầu không khí và âm thanh văng vẳng bên tai. Đến chính giữa ngôi làng, Duy phát hiện ra nơi đây khá ít người trẻ, cũng phải thôi, thành phố đông đúc kia mới dành cho họ, trước khi rời khỏi quê nhà đến thành phố khác Duy cũng đã từng nghĩ vậy.

"Dạ..bà ơi..cho con hỏi một chút với ạ.."

Cậu dừng chân tại một mái nhà tranh rợp lá khá lụp xụp dưới gốc cây cổ thụ nhưng nó có vẻ là nơi lí tưởng cho một buổi trưa nắng gắt. Bà lão lưng còng từ phía trong đi ra, trên tay cầm theo một bình trà nóng có mùi hoa rất thơm.

"Cậu trai trẻ, con đến đây có việc gì sao?"

"Dạ, con là nhà báo, con đến đây để tìm hiểu về đèo Prenn ạ. Không biết bà có tiện để con hỏi vài câu được không ạ?"

"Được thôi. Tuy không biết có thể giúp gì được cho con nhưng nếu ta biết ta sẽ trả lời."

Nhận được sự đồng ý của bà lão, Duy lấy đồ nghề ra chuẩn bị ghi chép thật kĩ càng. Hỏi ra mới biết, nơi đây trước kia vốn rất hoang vắng, nhưng sau một sự kiện xảy ra bỗng người dân chăn nuôi và trông trọt vô cùng phát triển. Ban đầu vì do nghèo đói nên bọn họ không dám sinh đẻ, chỉ đến sau này khi đã đủ miếng ăn cái mặc hơn thì dân số trong làng mới có chút tiến triển.

"Rất lâu rồi mới có bóng dáng một người trẻ tới đây, con rất giống với cháu trai ta. Thằng bé lên thành phố đã mấy năm mà chẳng thấy tin tức gì nữa. Có lẽ do trên đó cuộc sống hẳn là rất tốt nên nó cũng quên bà già ở chốn quê nghèo này mất rồi."

"Không phải đâu bà. Cuộc sống thành phố chẳng tốt đến vậy đâu ạ. Cũng có khi cậu ấy vì bận rộn lăn lộn kiếm tiền nên mới chưa thể về thăm bà thôi."

Nhìn bà lão nhân hậu, Đức Duy thấy có chút thương cảm, quả nhiên người già hay người trẻ đều có những nỗi khổ tâm như nhau mà thôi.

"Còn một câu hỏi cuối, bà có biết câu chuyện kì lạ nào về người hay vật ở đây không ạ. Ví dụ như biệt thự trắng ấy ạ?"

"Biệt thự trắng? Con có phải đến đây là vì đêm qua có người báo mộng không?"

"Dạ!? Đúng...đúng rồi ạ...sao bà biết ạ?"

"Vì con rất giống cháu trai ta nên ta có chút thiện cảm mà khuyên thật lòng. Đến đây viết báo hay làm gì thì cũng tránh cái nơi đó ra. Kẻo không thể trở về nữa đâu."

Bà cụ nói xong thì rót một chén trà vừa kịp nguội đưa ra trước mặt Duy. Cậu còn chút hi vọng, quả nhiên nơi đây thực sự có chuyện kì bí. Thấy bà cụ có vẻ không muốn trả lời những câu hỏi mà mình muốn biết nữa, Đức Duy cũng chỉ đứng dậy gửi lại cho bà chút tiền rồi sau đó rời đi. Cũng may trước khi tới đây cậu cũng đã kịp in bản đồ và đánh dấu nơi cần tìm. Nhìn la bàn trên tay, ở cái nơi mà điện còn chưa phổ biến thì cậu cũng chẳng mong chờ gì đến cái điện thoại của mình nữa rồi.

Lần mò đường đi phải đến tận khi trời chuyển tối mới tới nơi. Trên đường đi gặp một vài người lên núi làm rẫy, thấy cậu lạ mặt lại còn đi theo hướng đến biệt thự đó nên họ đã ra sức can ngăn. Nhưng biết sao được, mục đích của Đức Duy tới đây là để khám phá những điều bí ẩn đó mà.

Đứng trước nơi được gọi là 'biệt thự trắng', sự to lớn của nó khiến Duy phải choáng ngợp. Giữa nơi khỉ ho cò gáy nghèo nàn này mà lại có một căn biệt thự đồ sộ đến vậy sao? Nhìn đồng hồ trên tay cũng đã điểm sang giờ tối, ánh trăng mờ mờ hắt lên càng khiến căn biệt thự thêm phần u ám. Một cơn gió bật chợt thổi qua, lúc này Đức Duy mới để ý xung quanh yên tĩnh một cách đáng sợ. So với không khí nhộn nhịp ban sáng thì bây giờ làng Prenn đã trở nên ảm đạm y hệt như những trang báo mà cậu đọc. Nơi đây cách trung tâm ngôi làng không xa nhưng đã không còn nghe thấy âm thanh của bất kì người hay vật nào nữa rồi.

Gió lớn làm cánh cổng biệt thự mở tung, như ra một dấu hiệu ngầm để chào đón sự xuất hiện của người lạ mặt đến thăm? Nếu nói không sợ thì là nói dối nhưng làm nghề này không phải ngày một ngày hai, cộng thêm cả sự tò mò trong con người cậu nên Đức Duy đã nhanh chóng đi vào bên trong.

Vì trời tối nên Duy chỉ đành dựa theo ánh trăng để đi vào, trùng hợp làm sao khi ánh sáng kia đã dẫn thẳng một đường vào chính giữa căn biệt thự.

Cảm giác rợn tóc gáy ngay khi mới bước vào khiến cậu có chút giật mình, trước khi tới đây cũng đã khấn bái các cụ đầy đủ rồi đó mà không ai đi theo phù hộ cậu sao? Lạnh, chỉ một từ thôi cũng đủ để miêu tả cảm nhận của Duy tại nơi này. Ánh trăng chiếu thẳng về phía giữa gian phòng to lớn, chỉ duy nhất một chiếc ghế...à không, cảm giác phải là một chiếc ngai vàng. Đức Duy biết có người đang ngồi ở đó vì tiếng giày da gõ cồm cộp xuống nền đất nãy giờ đã thu hút sự chú ý của cậu. Có điều chiếc ngai này quả thật quá lớn, ngoại trừ một phần chân ở dưới nền đất thì toàn bộ hình dáng của người đằng sau nó như thế nào đều không thể nhìn ra.

"Ai đó? Ai đang ở đây vậy ạ?"

Khi cậu còn đang dè dặt tiến lại gần thì bất ngờ ngai vàng xoay chuyển, một người với bộ vest đen đang ngồi chễm chệ, bộ dạng thoải mái vô cùng. Nhưng gương mặt của hắn ta thì dọa cậu giật mình mà ngã ngửa về sau, đây chẳng phải 'ma cà rồng' đã cắn cậu trong giấc mơ đêm qua sao?

"Hôn phu của tôi, em đến sớm hơn tôi nghĩ đấy."

"Anh...anh là ai? Còn hôn..hôn phu gì chứ? Tôi đâu quen biết gì anh?"

"Trước lạ sau quen, dù sao cũng sắp trở thành người một nhà rồi."

Đức Duy định quay bước chạy thục mạng ra ngoài thì cánh cửa lớn đã đóng sầm lại. Biết bản thân không còn đường lui, cậu chỉ đành đổi cách quỳ xuống cầu xin tha mạng. Đã ăn mày lại còn gặp kẻ cướp, khi không tự mình lạc vào địa phận của bọn xã hội đen, đã vậy đầu óc còn không được bình thường nữa.

"Đại ca, em xin lỗi vì đã tự ý xâm phạm vào địa phận của anh. Em sinh viên nghèo mới về quê tiền không có, cả người có cái điện thoại cùi. Thôi anh thương tình châm trước thả em ra đi ạ."

Quang Anh được một phen ngơ ngác, hôn phu của hắn sao lại ngốc nghếch vậy chứ? Nhưng không sao, cũng vẫn còn đáng yêu lắm. Phẩy nhẹ tay, một nguồn lực không biết từ đâu ra nhấc bổng cậu về phía hắn, sau vài giây choáng váng Đức Duy đã yên vị ngồi trên đùi Quang Anh.

"Nói linh tinh cái gì vậy, em là hôn phu của tôi, chủ nhân tương lai của căn biệt thự này thì sao có thể nói là nghèo được chứ."

"Anh là ma à? Sao anh có thể kéo tôi ngồi lên người anh được vậy?????"

"Đúng, tôi là ma nhưng chính xác phải là ma cà rồng. Nhưng chồng em cũng có tên đấy nhé, Nguyễn Quang Anh gọi là Rhyder cũng được."

"Thả tôi quay lại chỗ kia để tôi lấy máy ảnh rồi anh diễn lại trò lúc nãy được không?"

Đức Duy tin vào những thứ tâm linh và kì bí nên cậu mới chọn cái nghề này nhưng đối với cậu bây giờ gặp được ma hay quỷ không quan trọng, quan trọng là có tài liệu để về viết báo là được. Đảm bảo video với tiêu đề 'bắt gặp ma cà rồng làm phép ngoài đời' này của cậu không lên top trending thì hơi phí.

"Hết nói nổi với em. Bỏ cái nghề nhà báo đó đi, vất vả như vậy làm gì? Về đây tôi nuôi em."

"Hả? Ma quỷ như anh sao nuôi được người thường. Tôi không ăn gà sống, lợn sống hay uống máu được như anh đâu."

Quang Anh lại phẩy nhẹ tay một cái, một bàn đồ ăn thịnh soạn trải dài ra đến tận cửa đã xuất hiện ngay trước mặt cậu. Cảnh này mà quay lại được có mà ăn đứt kĩ xảo phim Hollywood luôn đó. Nhưng trước mắt hương thơm nghi ngút của đống đồ ăn kia đã thành công thu hút Duy, tạm thời dẹp cái nhiệm vụ báo ảnh sang một bên.

"Uầy đỉnh thật đấy! Cho tôi hết đúng không?"

"Ừm, nếu em muốn tôi sẽ ăn cùng em."

Đức Duy định nhảy xuống khỏi người hắn để chạy tới bên đồ ăn nhưng Quang Anh đã giữ chặt cậu lại.

"Muốn ăn gì thì nói, tôi biến nó ngay ra trước mặt cho em. Không cần tốn sức chạy đi lấy làm gì, bàn ăn dài như vậy em không đủ sức để chạy mà ăn hết đâu."

"Như vậy cũng được luôn hả?"

"Được chứ, bất cứ thứ gì em muốn chỉ cần nói với tôi. Năng lực của Quang Anh dư sức lo cho em."

Sức ăn của Đức Duy tốt hơn hắn nghĩ. Thân người nhỏ con nhưng dạ dày lại có sức chứa như vô tận, Quang Anh liên tục biến hết món này đến món khác ra trước mặt cho cậu nhưng bao nhiêu cũng không thấy đủ. Phải tới khi chiếc bụng phẳng lì nằm gọn trong tay hắn đã tròn lên một chút Quang Anh buộc phải dừng không cho cậu đồ ăn nữa. Phải để bụng lát nữa còn ăn thứ khác quan trọng hơn.

"Ơ anh hết đồ ăn rồi à? Sao không biến ra nữa?"

"Em mà ăn nhiều quá thịt sẽ không ngon. Tôi lại không thích bữa tối của mình quá nhiều dầu mỡ đâu."

Đức Duy nghe tới đó bỗng nhiên mặt mày xanh ngắt, hóa ra vừa rồi là bữa ăn cuối cùng trước khi trở thành bữa tối cho ác ma à? Còn trẻ mà phải đi sớm vậy sao?

"Này, tôi chỉ đùa thôi em lại nghĩ là thật hả?"

Quang Anh ghé sát tai cậu, thì thầm một chút khiến Đức Duy còn cảm thấy lo sợ hơn là bị ăn thịt.

"Đúng là tôi sẽ ăn em, nhưng là theo cách khác."











_______

Rồi là Horror hay Comedy =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com