Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Moon

"Yoongie oppa!"

Tiếng gọi trong trẻo vang lên khiến anh, đang ngồi đọc sách trên ghế dài ngoài sân, khẽ giật mình. Anh nghiêng đầu nhìn, đôi mắt dịu lại khi thấy bóng dáng quen thuộc "Sao thế?"

Cô gái nhỏ hớt hải chạy ra khỏi cổng nhà mình, vòng qua hàng rào rồi lại mở cổng nhà anh, lon ton chạy đến. Không kịp để anh phản ứng, cô đã ôm lấy cánh tay Min Yoongi, giọng nũng nịu "Anh có nhớ anh đã hứa gì với em không đó?"

Yoongi bật cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cô "Nhớ chứ. Đi, hôm nay anh bao hết. Em muốn đi đâu cũng được"

Anh đứng dậy, quay vào nhà để thay đồ. Cô cũng hí hửng theo sau, rồi ngồi chờ anh trong phòng khách, mắt lấp lánh niềm vui.

Cô là hàng xóm của anh, nhà hai bên chỉ cách nhau một hàng rào nhỏ. Từ bé, cô đã quen với việc chạy sang nhà anh mỗi ngày, ríu rít bên cạnh, để rồi tuổi thơ của cả hai luôn gắn liền với tiếng cười trong trẻo của cô và cái bóng trầm lặng nhưng ấm áp của anh. 

Min Yoongi từ nhỏ vốn lạnh lùng, ít nói, vậy mà chỉ cần có cô ở bên, anh lại kiên nhẫn lắng nghe, lại sẵn sàng che chở và chiều chuộng. Khi anh vào tiểu học trước hai năm, cô đã khóc đỏ cả mắt vì không được đi cùng. Yoongi phải dỗ mãi, hứa rằng chờ cô lớn thêm một chút thì cả hai lại cùng nhau. Và quả thật, đến ngày cô bước vào trường học, đôi chân nhỏ nhún nhảy đầy háo hức chỉ vì có thể sánh bước bên anh.

Cứ thế, từ mẫu giáo đến cấp một, cấp hai rồi cấp ba... cô và anh chưa từng rời nhau. Gia đình hai bên rất thân thiết, ông bà Min cũng coi cô như con gái. Họ vui mừng khi thấy con trai mình – một đứa vốn ít cười, ít nói – lại mở lòng và ấm áp đến vậy nhờ có cô.

Đôi mắt Yoongi thường lấp lánh mỗi khi nhìn cô, nhưng anh chưa từng nói điều gì. Và chỉ có riêng cô, trong sâu thẳm trái tim mình, vẫn giấu kín một bí mật: một tình cảm khác hẳn so với hai chữ "bạn bè" hay "hàng xóm". Nhiều lần cô muốn thổ lộ, nhưng mỗi khi lời sắp thốt ra khỏi môi, trái tim lại run rẩy níu cô lại.

Vậy là cô tiếp tục nuôi hi vọng. Hy vọng một ngày nào đó sẽ dũng cảm nói ra điều mà từ lâu, bản thân chưa từng dám nói với anh.

Sau đó, cả hai cùng nhau đi chơi. Đúng như lời hứa của Min Yoongi tuần trước, khi anh thua cô trong trò chơi, cô muốn đi đâu anh cũng đồng ý, chiều chuộng đến mức trông như một cặp đôi thực thụ.

Cô muốn xem phim, anh liền mua vé.
Cô muốn đi khu vui chơi, anh sẵn sàng dẫn đi, cùng cô thử hết mọi trò.
Cô muốn ăn, anh đưa cô đến quán quen từ thuở nhỏ, nơi anh chưa bao giờ quên rằng cô không ăn được cay, ghét hành, nên lúc gọi món luôn để ý thay cô.
Cô muốn đi dạo, anh liền đưa cô đến công viên gần nhà.

Trong công viên, hai người sóng bước bên nhau. Nhưng bước chân cô chậm dần, Yoongi khựng lại, quay đầu nhìn. Cô cúi thấp, hai tay siết chặt vạt áo, khiến anh thoáng lo lắng:

“Em sao thế? Không khỏe à?”

Cô khẽ ngẩng đầu. Đôi mắt ánh lên một nụ cười khó giấu, rồi bất chợt cô ngước nhìn bầu trời, khẽ nói:

“Em không sao… chỉ là… trăng đêm nay đẹp quá, anh nhỉ?”

“Trăng?” – Yoongi cũng ngước theo ánh nhìn của cô. Nhưng trên cao, mây dày che khuất, chẳng có lấy một bóng trăng. Anh lắc đầu:

“Không, đêm nay nhiều mây lắm. Em sao thế?”

Anh quay lại, nhưng đôi mắt rạng rỡ của cô đã tắt lịm, thay bằng một nỗi buồn vội giấu đi. Cô cúi đầu, giọng nhỏ dần:

“Không có gì đâu… Mình về thôi, anh.”

Yoongi nhìn cô, ánh mắt đầy thắc mắc, nhưng cuối cùng vẫn chỉ im lặng gật đầu, sánh bước về cùng cô.

Những ngày sau đó, cô vẫn thường tìm đến Min Yoongi, rủ anh trò chuyện hay đi dạo. Và hầu như mỗi lần sắp rời đi, cô lại mỉm cười hỏi nhỏ:

“Yoongie hyung à, trăng đêm nay đẹp nhỉ?”

Nhưng anh chẳng bao giờ nhận ra ẩn ý phía sau, chỉ ngước lên bầu trời rồi thản nhiên đáp “Giờ này làm gì có trăng”
Hoặc đôi khi “Đâu có, nay trời trong mà”

Nỗi niềm trong tim cô dần chồng chất theo từng lần như thế.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn cho đến khi Yoongi bước vào năm cuối đại học.

Bắt đầu từ giữa năm ấy, mỗi lần đến tìm anh, cô thường bắt gặp một cô gái lạ bên cạnh. Khi cô vô tình hỏi, anh chỉ mỉm cười bảo rằng “bạn thôi”. Nhưng chẳng hiểu sao, cô gái kia ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn — xen vào cả những lúc cô và anh đi chơi hay trò chuyện.

Rồi một ngày, khi cả ba cùng nhau đi ăn. Vì cần đi vệ sinh, cô nhờ Yoongi gọi món giúp. Quay trở lại bàn, cô khựng lại: trước mặt mình là phần ăn giống hệt hai phần còn lại, đầy ớt và hành.

Cô sững sờ nhìn đĩa thức ăn, rồi chậm rãi ngẩng lên nhìn anh. Yoongi thoáng ngập ngừng, như vừa chợt nhớ ra điều gì, vội cười xoa dịu:

“À… anh quên mất phải nhắc Ye Rin… là em không ăn được ớt với hành. Em ngồi đợi chút nhé, anh gọi phần khác cho em”

Anh vừa nói vừa định gọi phục vụ, nhưng cô lắc đầu vội, giọng nhỏ nhẹ:

“Không cần đâu… Em nhớ có việc gấp phải về trước”

Yoongi khẽ nhíu mày, song vẫn chỉ gật đầu rồi mỉm cười chào tạm biệt, ngay sau đó lại quay sang trò chuyện cùng Ye Rin, gương mặt anh sáng bừng như chưa từng có chút bận lòng.

Cô lặng lẽ bước đi. Nhưng khi vừa qua khỏi cửa, cô không kìm được, quay đầu nhìn lại. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy anh cười — một nụ cười rạng rỡ, dành trọn vẹn cho người bên cạnh.

Môi cô khẽ mím, ngực nghẹn lại. Rồi cô quay đi, bóng lưng nhỏ bé hòa vào màn đêm, chỉ còn lại tiếng cười của anh vang vọng phía sau.

Cô vẫn theo thói quen tìm anh mỗi ngày, bởi từ lúc còn đi học, cả hai đã luôn cùng nhau về nhà, cùng nhau ăn tối. Thế nhưng chiều hôm ấy, khi cô vừa cất tiếng rủ đi ăn, Yoongi chỉ khẽ lắc đầu:

“Hôm nay anh có hẹn với người khác rồi”

Ngay sau đó, Ye Rin bước ra từ lớp học, nụ cười rạng rỡ trên môi.

“Chào em gái, hôm nay em lại đáng yêu quá nè”

Ye Rin vừa nói vừa bẹo má cô đầy thân thiết. Rồi cô ấy quay sang Yoongi, đôi mắt long lanh như biết trước câu trả lời. Anh gật đầu, giọng nhẹ nhàng mà dứt khoát:

“Hôm nay em tự về nhé, anh có hẹn với Ye Rin rồi”

Nói rồi, bàn tay anh theo thói quen khẽ xoa đầu cô, nhưng lần này, sự ấm áp ấy lại trở nên nặng nề đến nghẹn thở. Trước mắt cô, Yoongi cùng Ye Rin sóng bước rời đi, bóng lưng hai người hòa vào nhau trong buổi chiều muộn.

Cô lặng lẽ đứng nhìn, đáy mắt dâng lên một nỗi buồn không thể gọi tên. Vài bạn học đi ngang, ánh mắt hướng về phía Yoongi và Ye Rin, tiếng thì thầm vang lên bên tai cô:

“Tao nói rồi mà, Yoongi dù có lạnh lùng đến đâu cũng không thoát khỏi Ye Rin đâu”

“Ừ, Ye Rin theo đuổi gần nửa năm rồi chứ ít gì. Vừa đẹp, vừa giỏi, lại dịu dàng thế, ai mà không thích cho được”

Nghe từng lời ấy, cô mím môi, im lặng bước đi, như thể nếu dừng lại thêm giây nào nữa, trái tim sẽ chẳng còn đủ can đảm.

Những ngày sau, cô cố ý tránh mặt Yoongi. Chỉ đến khi vô tình gặp lại, hình ảnh trước mắt vẫn khiến lòng cô se thắt: Ye Rin ngồi cạnh, cả hai cười nói vô cùng vui vẻ.

Thấy cô xuất hiện, Yoongi lập tức kéo cô ngồi xuống ghế đối diện, trong ánh mắt ánh lên sự lo lắng “Mấy ngày nay em sao thế? Anh không thấy em ở trường… Em bị bệnh hả?”

Cô bắt gặp sự chân thành ấy mà trái tim run lên, nhưng rồi lại tự nhủ phải che giấu. Cô nở một nụ cười nhẹ, khẽ lắc đầu
“Em không sao đâu, chỉ bệnh vặt thôi. À… mà sắp tới là lễ tốt nghiệp của anh rồi, đúng không?”

Sắc mặt Yoongi giãn ra, ánh nhìn dịu dàng hơn hẳn “Ừm. Thứ Tư tuần sau. Em sẽ đến chứ?”

“Đương nhiên rồi” cô đáp, môi cong lên thành nụ cười gượng gạo “Lễ tốt nghiệp của anh sao có thể thiếu em được”

Ye Rin cũng khẽ cười, giọng pha chút trêu đùa mà ngọt ngào “Yoongie sẽ vui lắm đó. Em biết không, mấy hôm nay không thấy em, anh ấy lo lắm. Thật may là em vẫn khỏe”

“Vâng, em biết mà” Cô vẫn giữ nụ cười trên môi, giọng bình thản “À, em có việc ở lớp… em đi trước đây”

“Ừ, vậy em học tốt nhé” Yoongi khẽ gật đầu.

Cô xoay người rời đi. Phía sau lưng vẫn là tiếng cười của hai người vang vọng, nhưng trong đầu cô, chỉ còn duy nhất một âm thanh lặp đi lặp lại — hai chữ “Yoongie” cất ra từ môi Ye Rin, ngọt ngào mà đau đớn đến xé lòng.

Cô đã hứa sẽ đến dự lễ tốt nghiệp của anh, nên từ sớm đã chuẩn bị quà và một bó hoa hồng trắng tinh khôi. Hôm nay, cô đã quyết định sẽ nói ra điều mà mình chôn giấu bấy lâu. Nhưng ngay lúc chuẩn bị xuất phát, một cuộc điện thoại vội vã báo tin mẹ gặp tai nạn khiến tim cô chùng xuống.

Cô vội vàng chạy đến bệnh viện, may mắn thay mẹ chỉ bị trầy xước nhẹ. Cô cùng ba chờ y tá xử lý vết thương rồi đưa mẹ trở về nhà.

Đưa mẹ về đến nơi thì trời đã muộn. Cô lập tức lao đi, ôm chặt bó hoa và hộp quà, lòng đầy hy vọng mình vẫn kịp. Thế nhưng, khi đứng trước cổng trường, tất cả đã tối đen. Lễ tốt nghiệp đã kết thúc.

Cắn chặt môi để ngăn những giọt nước mắt muốn rơi, cô nhớ đến nơi Yoongi từng nói sẽ cùng bạn bè tổ chức tiệc mừng. Vội vã chạy đến, nhưng khi đứng bên kia đường nhìn sang, cô chết lặng.

Anh đang hôn Ye Rin.

Mọi thứ trước mắt như mờ dần, hàng mi cô run lên, những giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống từng giọt. Cô muốn quay lưng, nhưng đôi chân như bị ai trói chặt xuống mặt đất.

Cô thấy anh hôn, anh ôm, anh cười với Ye Rin trong vòng tay mình. Cô thấy ánh mắt dịu dàng ấy, ánh mắt mà bấy lâu nay cô đã ngây thơ tin rằng chỉ thuộc về riêng mình. Và rồi, anh cùng Ye Rin sóng bước vào quán, bỏ lại cô cùng trái tim vỡ nát.

Cô đứng bất động một lúc lâu, đến khi cơn tê buốt dồn xuống đôi chân, như nhắc rằng mình cần phải rời đi. Trên suốt quãng đường về, trong đầu cô chỉ còn lặp đi lặp lại hình ảnh vừa rồi, như những nhát dao khoét sâu hơn vào vết thương.

Về đến nhà, cô đứng lặng trước cổng, chẳng dám bước vào. Ánh mắt bất giác hướng sang ngôi nhà bên cạnh — nhà anh. Giọt lệ không còn kìm được nữa, lăn dài trên gò má. Trong khu vườn nhỏ trước sân, nơi cô từng hằng ngày chạy sang chơi cùng anh, nơi lưu giữ vô số ký ức từ thuở ấu thơ cho đến trưởng thành… từng hình ảnh ùa về, xót xa đến nhói tim.

Cô cúi xuống nhìn hộp quà xinh xắn và bó hoa trắng trên tay. Mỉm cười buồn, cô khẽ đặt chúng lên thùng rác bên vệ đường. Đứng nhìn thật lâu, như muốn khắc sâu khoảnh khắc ấy vào trái tim, rồi mới lặng lẽ quay vào nhà.

Sau khoảng thời gian ấy, cô cố tình tránh mặt Min Yoongi. Phần vì bận rộn với những việc học, phần vì không dám đối diện với trái tim mình. Yoongi cũng mải mê trong công việc và mối quan hệ riêng, nên chẳng mấy để ý rằng đã lâu rồi anh không còn gặp lại cô.

Chỉ đến khi bất giác nhận ra khoảng trống ấy, anh mới tìm đến nhà cô. Nhưng lúc đó, anh mới hay tin cô đã ra nước ngoài du học. Cái tin ấy như cú sốc bất ngờ khiến anh chẳng thể tin được—cô lại rời đi mà không để lại một lời cho anh.

Anh gọi, nhắn tin cho cô không biết bao nhiêu lần, nhưng tất cả đều rơi vào im lặng. Mỗi ngày, anh vẫn cố gửi đi một tin nhắn, dù không có hồi âm. Thế nhưng, vòng xoáy công việc và cả mối quan hệ hiện tại dần cuốn anh đi, để rồi những tin nhắn kia thưa thớt hơn… và thời gian cứ thế lạnh lùng trôi qua.

Ba năm sau

Min Yoongi vẫn nhớ đến cô. Mỗi ngày, anh đều mong nhận được một hồi âm, dù chỉ là một dòng tin nhắn ngắn ngủi. Thế nhưng ba năm trôi qua, điện thoại của anh vẫn im lặng.

Anh và Ye Rin đã chia tay sau hơn nửa năm quen nhau. Anh nhận ra, từ khi cô rời đi, trái tim mình chưa từng ngừng nhớ đến hình bóng ấy. Thứ mà anh dành cho Ye Rin có lẽ chỉ là sự hứng thú thoáng qua vì được theo đuổi, là chút trách nhiệm không muốn cô ấy lãng phí thanh xuân vào một mối tình không trọn vẹn. Cuối cùng, anh hiểu rằng, người anh thật sự yêu… chỉ có một mình cô.

Một hôm, sau khi tan làm trở về, Min Yoongi thấy mẹ mình đang ngồi ở phòng khách, xung quanh bày bừa đống đồ đạc cũ. Anh tiến lại gần, ngồi xuống cạnh bà "Mẹ đang làm gì vậy?"

"Mẹ đang dọn lại kho, xem cái nào còn dùng được, cái nào thì bỏ đi chứ chật chỗ quá rồi" mẹ anh đáp, tay vẫn thoăn thoắt sắp xếp.

Anh khẽ gật đầu, tiện tay nhặt một chiếc hộp nhỏ phủ đầy bụi. Hộp quà được gói cẩn thận, nhìn qua đã biết người chuẩn bị rất tỉ mỉ. Anh phủi bụi, ngắm nghía một lát rồi hỏi "Cái này là gì vậy mẹ?"

Mẹ anh ngẩng lên nhìn, chau mày suy nghĩ một hồi rồi mới đáp "À… hộp đó mẹ cũng không rõ. Ngày xưa mẹ nhặt được trên nắp thùng rác trước nhà. Lúc đó thấy còn mới nên tính mở thử coi bên trong có gì, nhưng khách đến gấp nên mẹ bỏ vào kho rồi quên mất. Mẹ nhớ hình như bên cạnh hộp quà còn có một bó hoa hồng trắng nữa"

Yoongi thoáng khựng lại. Anh mở nắp hộp, bên trong là một chiếc đồng hồ nam thanh lịch cùng một tờ giấy gấp gọn.

Anh chăm chú nhìn chiếc đồng hồ, ngón tay run run khi mở tờ giấy ra. Chỉ vài dòng chữ ngắn ngủi nhưng tim anh như bị siết nghẹt lại.

Mẹ anh xử lý xong đống đồ, quay sang thì thấy sắc mặt con trai dần trắng bệch "Yoongi à, con sao vậy? Sao mặt mày tái thế kia?"

Anh ngẩng lên, giọng lạc hẳn đi, gấp gáp hỏi "Mẹ… mẹ có nhớ mình nhặt chiếc hộp này khi nào không?"

Bà Min thoáng giật mình trước sự bất thường của con trai, rồi cố nhớ lại "Hình như là… đúng rồi, cái ngày con tốt nghiệp đại học. Ba mẹ lúc đó vui lắm, đi mua đồ để nấu bữa tiệc nhỏ mừng con. Khi về đến nhà buổi tối thì mẹ thấy hộp quà này trước cổng, nên nhặt mang vào"

Câu nói ấy như một nhát dao xoáy vào tim Min Yoongi. Anh siết chặt tờ giấy và chiếc đồng hồ trong tay, lẩm bẩm lặp đi lặp lại vài từ vô nghĩa, rồi ôm chặt chúng vào ngực như thể đó là báu vật.

Đêm hôm đó, Min Yoongi đã khóc rất nhiều. Những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống tờ giấy đã ngả màu thời gian, như thể đang gột rửa nỗi nuối tiếc chất chồng suốt ba năm qua.


Lại thêm một năm nữa trôi qua.

Đêm giao thừa, Min Yoongi lái xe trở về nhà để ăn tối và đón năm mới cùng ba mẹ. Xe vừa dừng trước cổng, anh bước xuống thì ánh mắt vô tình khựng lại — một hình ảnh quen thuộc khiến tim anh như ngừng đập.

Là cô.

Cô đang ngồi trên chiếc xích đu nơi sân nhà, dáng vẻ yên bình, đôi mắt dán vào màn hình điện thoại nên không hề nhận ra ánh nhìn chăm chú từ phía anh. Chỉ đến khi tiếng mẹ cô gọi vọng ra từ trong nhà, cô mới vội vàng đứng dậy rồi đi vào. Cả khoảnh khắc ấy, cô hoàn toàn không biết rằng Min Yoongi vẫn đang bất động, nhìn theo bóng lưng mình.

Anh còn chưa kịp định thần thì mẹ anh bước ra, vỗ nhẹ vai "Con làm gì mà đứng đây vậy? Mau vào nhà thôi"

"Dạ… con vào ngay" Anh giật mình, gật đầu rồi theo mẹ vào nhà, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng hướng về ngôi nhà bên cạnh.

Ăn tối xong, trái tim thôi thúc anh lập tức chạy sang nhà cô. Anh gõ cửa, nhưng người ra mở lại là mẹ cô. Nghe anh hỏi thăm, bà chỉ cười hiền và nói "Con bé vừa đáp máy bay chiều nay, mệt quá nên đã ngủ rồi"

Anh thoáng thất vọng, nhưng vẫn lễ phép gật đầu cảm ơn rồi quay về. Đêm đó, anh trằn trọc mãi, trong đầu chỉ quanh quẩn hình ảnh cô ngồi trên chiếc xích đu.

Sáng hôm sau, Min Yoongi dậy rất sớm. Anh chỉnh trang quần áo thật gọn gàng, như thể sắp bước vào một buổi hẹn quan trọng, rồi đi thẳng sang nhà cô.

Tiếng chuông vang lên. Anh đứng đó, tim đập dồn dập. Cánh cửa mở ra, và người mà anh mong nhớ bao năm trời cuối cùng cũng xuất hiện ngay trước mắt.

Cô thoáng ngạc nhiên khi thấy anh, sau đó mỉm cười dịu dàng "Chào anh, Yoongie oppa. Lâu rồi không gặp"

Giọng nói ấy khiến anh như bừng tỉnh. Anh lắp bắp đáp lại "À… ừ, lâu rồi không gặp. Em… vẫn khỏe chứ?"

"Em vẫn khỏe. Còn anh thì sao? Công việc, mọi thứ đều ổn chứ?" cô vẫn cười, ánh mắt lấp lánh.

"Ừm, mọi thứ đều ổn" Anh cũng gượng cười, nhưng rồi khoảng lặng ngại ngùng nhanh chóng bao trùm cả hai.

Bất chợt, cô phá tan sự im lặng "Anh có muốn vào nhà ngồi một lát không?"

"À… không cần đâu. Anh chỉ sang chào em thôi. Một lát nữa anh phải đi cùng ba mẹ đến nhà họ hàng" Anh vội vàng từ chối, có chút luống cuống.

Cô gật đầu, vẫn giữ nụ cười "Vậy em vào nhé. Anh đi đường cẩn thận"

Cánh cửa khẽ khép lại, nhưng chưa kịp đóng hẳn, bàn tay anh đã nhanh chóng giữ chặt "Khoan đã!"

Cô ngạc nhiên nhìn bàn tay anh rồi ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh nhìn đầy căng thẳng của anh "Có chuyện gì sao?"

Anh hít một hơi thật sâu, cố giấu đi sự hồi hộp đang khiến tim mình đập loạn "Anh có thể hẹn em đi ăn tối nay không?"

Cô thoáng sững người, nhưng rồi nụ cười dịu dàng nở trên môi "Được chứ. Lâu rồi em cũng chưa được ăn cùng anh. Vậy… hẹn 7 giờ nhé?"

"Anh sẽ đến đón đúng giờ" Lần này, nụ cười của anh rạng rỡ đến mức chính anh cũng bất ngờ.

Khi cánh cửa đóng lại, Min Yoongi quay về nhà. Trái tim anh đập dồn dập, một cảm giác mong chờ mãnh liệt dâng trào. Cả ngày hôm đó, anh không tài nào ngồi yên, chỉ đếm từng giờ từng phút cho đến khi buổi tối đến.

Thời gian hẹn đã đến.

Min Yoongi ăn mặc chỉnh tề, đứng trước cổng nhà cô. Thỉnh thoảng, anh lại soi mình trong kính chiếu hậu để chỉnh lại tóc, lòng hồi hộp chẳng khác gì buổi hẹn đầu tiên.

Và rồi, cô xuất hiện. Hình ảnh quen thuộc ấy khiến anh thoáng đứng hình. Vội vàng lấy lại bình tĩnh, anh nhanh nhẹn mở cửa xe cho cô. Cả hai cùng nhau đến quán ăn quen thuộc năm nào.

Cô bước vào, ánh mắt khẽ đảo quanh. Đã bốn năm trôi qua, quán cũng thay đổi khá nhiều. Họ ngồi xuống chiếc bàn cũ, vẫn gọi những món ngày trước hay ăn. Yoongi, như thói quen bao năm, vẫn để ý mà gọi đúng món cô thích. Nhưng lần này, anh nhận ra… trong từng ánh mắt, từng lời nói, từng hành động cô đều giữ một khoảng cách vô hình. Cách cô trò chuyện cũng không còn hồn nhiên, thân mật như trước.

Ăn xong, cả hai cùng đi dạo dọc bờ sông. Cô bước chậm phía trước, anh theo sau. Đến khi dừng lại bên lan can, cô nhắm mắt, hít sâu làn gió mát rượi của quê hương, vẻ mặt tràn đầy an yên. Yoongi đứng bên cạnh, không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô như muốn khắc sâu từng khoảnh khắc.

Ánh đèn từ những con tàu phản chiếu lấp lánh trên mặt nước. Cô ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao, nơi ánh trăng tròn vành vạnh đang tỏa sáng — và bất giác nhớ đến câu hỏi ngày xưa mình vẫn hay nói với anh.

"Những năm qua… em sống tốt chứ?" tiếng Yoongi vang lên, trầm ấm nhưng pha lẫn chút run rẩy, kéo cô về thực tại.

Cô mỉm cười, đáp nhẹ "Em sống tốt lắm. Em đã hoàn thành việc học, cũng có công việc ở nước ngoài. Nhưng em vẫn muốn về nước làm việc để được gần ba mẹ. Lần này về… vừa để nghỉ ngơi, vừa tìm cơ hội mới"

"Thật tốt" Anh khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn không giấu được xao động "Lúc em đi, anh lo lắm. Em không trả lời tin nhắn, anh cứ sợ em gặp chuyện…"

"Do em bận quá, sau này còn đổi số nên cũng không biết làm sao" cô cười, giọng nhẹ tênh, như thể muốn xua đi khoảng cách năm tháng.

Một khoảng lặng lại bao trùm. Cô định mở lời thì anh bất ngờ gọi tên cô, chậm rãi hỏi "Trăng đêm nay… đẹp nhỉ?"

Cùng lúc ấy, anh siết chặt lan can, để lộ chiếc đồng hồ quen thuộc trên cổ tay.

Cô khựng lại. Ánh mắt dừng nơi chiếc đồng hồ, rồi ngước nhìn anh. Một nụ cười thoáng buồn hiện trên môi, cô ngẩng đầu ngắm vầng trăng sáng, khẽ đáp:

"Ừm, trăng vẫn đẹp… chỉ là người ngắm trăng đã không còn như trước và... cũng đã có người khác ngắm cùng"

Anh khựng lại như thể vừa nghe nhầm. Đôi mắt vốn sáng ngời trong ánh trăng bỗng chốc tối lại, mở to đầy kinh ngạc. Hàng mi run run, khóe môi mấp máy mà không thốt được lời nào. Vẻ ngỡ ngàng hiện rõ trên gương mặt: đôi chân mày khẽ nhíu, cằm hơi sững lại, như không thể tin nổi điều vừa nghe.

Trong giây lát, anh chỉ đứng lặng, môi khẽ hé như muốn hỏi nhưng rồi nghẹn lại. Hình ảnh người con gái trước mắt vẫn quen thuộc, vẫn dịu dàng như ngày nào, nhưng câu nói kia lại như một lưỡi dao mỏng cắt ngang ngực anh.

Ánh mắt anh rời khỏi cô, hướng lên vầng trăng trên cao – nơi từng là biểu tượng chung của cả hai – để rồi lại quay về, ánh nhìn hoang mang, bất lực. Rõ ràng, anh không chuẩn bị sẵn cho khoảnh khắc nhận ra: cô đã có một người mới để cùng ngắm trăng.

Còn anh dưới ánh trăng dịu vời kia, mãi mãi chỉ là kẻ đứng nhìn vì đã bỏ lỡ.

Yoongi lặng người. Đôi mắt anh ánh lên tia sáng long lanh, giọng nói run rẩy như muốn vỡ "Đúng vậy… trăng vẫn đẹp. Mong là người ngắm trăng sẽ hạnh phúc"

Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ có sự im lặng xen giữa họ, kéo dài suốt cả quãng đường trở về.

Đến khi cô đã vào nhà, Yoongi vẫn chưa rời đi. Anh đứng lặng dưới ánh đèn đường, mắt hướng về khung cửa sáng đèn rồi dừng lại nơi cánh cổng quen thuộc. Bàn tay vô thức siết chặt, khóe mắt rưng rưng. Anh cười khẽ, nhưng nụ cười ấy chua xót đến tận cùng.

Từ hôm ấy, người ta vẫn thấy Min Yoongi mỉm cười mỗi khi gặp lại cô bé hàng xóm. Nụ cười ấy dịu dàng, như cũ. Nhưng nếu nhìn kỹ, trong nụ cười ấy vẫn ẩn chứa một nỗi buồn và sự tiếc nuối chẳng bao giờ nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com