Chương 2: Lần gặp thứ hai
Tuyết rơi suốt đêm, sáng hôm sau đường phố chìm trong màu trắng tinh khôi.
Tống Lập ngồi trong quán cà phê gần công ty, tay ôm ly cappuccino nóng. Hôm qua gặp lại Tống Khởi, anh tưởng chỉ là một đoạn ký ức cũ bị gió mùa đông khơi dậy. Ai ngờ, sáng nay điện thoại đã rung lên với một tin nhắn ngắn gọn:
“Anh có rảnh ăn trưa không?”
Anh nhìn màn hình một lúc lâu. Không “xin lỗi”, không “muốn nói chuyện”, chỉ là một câu hỏi bình thường.
Tống Lập thoáng nghĩ nên từ chối, nhưng cuối cùng lại gõ:
“Tôi bận.”
Tưởng như vậy là xong, nhưng chưa đầy một tiếng sau, khi anh ra khỏi tòa nhà để đi gặp khách hàng, chiếc xe màu đen quen thuộc đã đỗ bên lề. Cửa kính hạ xuống, để lộ gương mặt lạnh lẽm nhưng ánh mắt chứa chút kiên nhẫn lạ thường.
“Anh lên xe đi. Em đưa anh đến chỗ hẹn, tiện ăn trưa luôn.”
Giọng Tống Khởi vẫn trầm như trước, nhưng không còn chứa áp lực khiến người khác nghẹt thở.
Tống Lập cau mày: “Cậu vẫn ngang ngược như xưa.”
“Em chỉ muốn tiết kiệm thời gian cho anh.” Khóe môi cậu khẽ nhếch, “Chẳng lẽ anh muốn để khách chờ?”
Bất giác, Tống Lập chui vào xe. Không gian bên trong ấm áp đến mức anh cảm giác như đang ngồi giữa mùa xuân. Mùi hương gỗ quen thuộc lập tức len lỏi vào khứu giác – thứ mùi từng khiến anh vừa yên tâm vừa bất an…
“Dạo này anh gầy đi.” Tống Khởi khẽ liếc sang, câu nói bật ra như một lời nhận xét vô tình nhưng lại khiến tim Tống Lập khẽ siết lại.
“Cậu quan sát kỹ thật.” Anh đáp hờ hững, mắt nhìn thẳng ra đường.
“Anh từng là tất cả của em,” Tống Khởi mỉm cười rất nhẹ, “Sao em không để ý được.”
Chiếc xe lăn bánh giữa màn tuyết trắng, mang theo một khoảng lặng mà cả hai đều không vội phá vỡ.
Tống Lập trầm tư suy nghĩ một chút "từng sao vậy bây giờ cậu đang làm gì vậy". Tim bất chợt nhói lên nhưng gương mặt anh vẫn bình nhản, coi như chỉ là phản ứng một chút sau khi gặp thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com