Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Ở đây anh Baek không bị bệnh K nhé mí bồ, ảnh phải sống lâu trăm tuổi để yêu Lee Do đến đầu bạc răng rơi cho toiiii

___________________

Tiếng súng rền vang những âm thanh khát máu, len lỏi trong không khí như muốn đòi mạng người. Giữa không gian hỗn loạn, người người chen chúc nhau để vớ lấy thứ hàng lạnh mà họ cho là công bằng kia, chửi bới, giành giật và bóp cò không thương tiếc.

Lee Do đứng chết chân giữa biển người, đôi mắt u tối dần mất đi tiêu cự, nhưng vẫn cố tỉnh táo nhìn rõ kẻ phía trước, một gã đàn ông cao lớn, điển trai, khoác trên mình bộ vest trắng nổi bật, hắn ta khác với những hỗn tạp xung quanh, lặng thinh, lửng lơ như làn khói trắng hư ảo.

Là Moon Baek, đạo diễn của thảm kịch đẫm máu này.

Đôi đồng tử hai màu nâu xanh của Moon Baek không rời khỏi Lee Do dù chỉ một giây, hắn muốn ngắm nhìn sĩ quan Lee một mình chật vật với cái chính nghĩa mà anh luôn bảo vệ, đã và đang bị những tiếng bóp cò dập nát từng chút một.

Thật nực cười, một sĩ quan được tín nhiệm, sẵn sàng cứu người trong những tình huống cấp bách, và cũng sẵn sàng giương nòng súng vào đầu kẻ có tội. Anh cũng cầm súng, cũng đã giết bao người đấy thôi, hai ta giống nhau, không phải sao?

Vậy tại sao... lại đẩy tôi ra? Tại sao lại ghê tởm tôi?

Moon Baek thầm mỉa mai lí tưởng chính nghĩ kia, và cũng tự mỉa mai chính mình. Biết sao được đây, hắn ghét cái lí tưởng của anh, nhưng lại... yêu anh, yêu điên cuồng, yêu đến không màng việc hai người đã chẳng còn chung lối.

Anh là một kẻ cứng đầu và có lập trường riêng, hắn biết bản thân không thể kéo Lee Do vào thế giới của mình, chính vì thế càng phải khiến anh chịu nhục nhã và khuất phục, bằng một cách mà có lẽ khi nói ra, Lee Do sẽ không ngần ngại tặng cho hắn một nắm đấm, hoặc một viên đạn.

Nhưng chẳng sao cả, đến nước này, nếu anh chọn quay đầu thì sau lưng chính là vực thẳm, Lee Do chỉ có thể từng chút một đến bên Moon Baek, dù có tự nguyện hay không. Chiếc lồng son hắn dày công xây dựng đã chuẩn bị hé mở, chỉ đợi chú chim quý sa vào, và đóng lại vĩnh viễn...

Bước chân lặng lẽ lộc cộc trên nền đất, bị lấn át bởi thứ thanh âm tạp nham của giằng xé và chửi rủa. Chẳng biết từ khi nào, Moon Baek đã hiện diện ngay trước mắt Lee Do, giống như vụ xả súng ở trường học lần trước, cách hắn đến và đi âm trầm như một hồn ma vất vưởng. Anh ngước mắt lên, nhìn rõ gương mặt mà bản thân từng có chút tin tưởng.

"Tại sao..."

"Lee Do, đây mới chỉ là khởi đầu."

Hắn chơi đùa với khẩu súng trên tay, quan sát biểu cảm từng chút rã rời của anh. Với một sĩ quan, sống và làm việc theo pháp luật, trong lúc đang làm nhiệm vụ tuyệt nhiên không được để lộ sự mệt mỏi. Nhưng giờ đây đầu óc Lee Do đã quay cuồng như chong chóng, hình bóng gã trai trong mắt cũng mờ dần đi.

"Sĩ quan Lee hẳn là mệt mỏi lắm nhỉ? Chúng ta về nhà nhé?"

"Cậu tránh ra..."

Giọng điệu của anh hiện rõ sự mệt mỏi lẫn chán ghét, nhưng qua tai kẻ nào đó lại như... vợ nhỏ giận chồng, một người vợ kiêu ngạo phải được dỗ dành ngon ngọt, đáp ứng đủ điều kiện mới chịu nguôi ngoai.

Và đương nhiên, hắn có thể đáp ứng tất thảy.

Moon Baek tiến gần thêm một bước, khoảng cách giữa hai kẻ đối nghịch giờ đây không vượt quá nửa gang tay, hắn thầm nghĩ chỉ cần cúi xuống chút nữa, có lẽ môi sẽ chạm môi chăng?

Bàn tay chai sạn nhuốm mùi thuốc súng của hắn không ngần ngại đặt lên má anh, mân mê làn da đàn hồi mềm mại, xúc cảm từ đó tựa liều thuốc phiện loại mạnh khiến Moon Baek không muốn rời đi. Ngón tay cái chạm vào khoé mắt đã phủ một tầng sương mỏng của Lee Do, dịu dàng như đang thực sự dỗ dành người tình. Hắn đê mê dáng vẻ lả lơi đó, giờ đây anh chẳng còn chút phòng bị nào, dễ dàng bị nắm trong lòng bàn tay, tùy ý cưỡng ép.

"Đừng chạm vào tôi."

Cố gắng gạt đi bàn tay đang làm càn trên mặt mình, nhưng vì tinh thần không ổn định nên kéo theo thể chất đi xuống, anh không những không đẩy được ra, ngược lại bàn tay cứ giữ im trên cổ tay hắn như thể đang làm nũng.

Nụ cười giảo hoạt kia cong lên không ít, mân mê một lúc mới chịu rời tay. Lee Do khẽ thở phào vì nghĩ tên này đã kết thúc mấy cái trò âu yếm lố bịch. Nhưng giây tiếp theo, Moon Baek chỉ cần một tay để ôm trọn vòng eo Lee Do, kéo anh vào lòng, hai lồng ngực phập phồng chạm vào nhau, giờ đây giữa hai người gần như không có kẽ hở. Không biết vì sức lực hắn quá lớn hay bản thân anh đã thấm mệt, nhưng Lee Do biết hiện giờ anh không chống cự nổi, thậm chí còn có chút dựa dẫm mà vùi mặt vào bờ vai rộng lớn kia.

Hắn vừa hưởng thụ việc được người thương dựa vào, vừa liếc nhìn máy quay phát sóng trực tiếp đang chĩa vào hai người, chắc hẳn mấy vị cảnh sát nhìn thấy hình ảnh này sẽ đứng ngồi không yên mất thôi. Vị sĩ quan tài ba mà họ luôn tin tưởng, giờ đây lại nằm gọn trong vòng tay kẻ thù.

Cánh tay lớn siết chặt vòng eo mảnh, cúi xuống vành tai anh, thủ thỉ những lời ái muội:

"Lee Do, anh biết không, anh rất giỏi khơi mào dục vọng của người khác đấy."

"Thật sự chỉ muốn lột sạch, 'chơi' anh ngay tại đây."

Không thấy anh phản kháng, người mềm oặt dựa dẫm vào kẻ vừa nói ra lời lẽ thô tục về mình, thuốc ngủ đã phát huy tác dụng. Thể lực Lee Do ghê gớm hơn hắn nghĩ, người bình thường bị cho liều mạnh như vậy có lẽ đã ngất đi từ lâu.

Máy quay vừa rồi còn thu được cảnh tượng lãng mạn, giây sau lại bị khói trắng làm cho mù mịt, khi khói tản bớt, cặp tình nhân kia đã biến mất không dấu vết.

...

Lee Do bước trên một con đường thẳng miên man, không điểm dừng, hai bên đường là dải bóng tối vô tận, chỉ có mặt đường dưới chân đủ sáng để anh di chuyển. Ở đây tựa như không có sự sống, mơ hồ đến mức anh hoài nghi bản thân mình rốt cuộc đã chết hay chưa.

Đi được một đoạn không xa, đột nhiên các giác quan của anh đau như búa bổ, bên tai văng văng những tiếng gào thét, khóc nấc, van nài, kèm theo đó là một dòng kí ức chồng chéo hiện ra trước mắt, chúng tựa như một thước phim ngắn chỉ toàn máu và nước mắt.

Và anh từng chứng kiến tất cả.

Giọng cầu xin của bà Oh Kyung Sok khi con trai chết oan uổng, thiếu niên Park Gyu Jin bị ép đến đường cùng mà phải động tay vào súng với mong muốn thoát khỏi cảnh bạo lực, đồn trưởng Jo Hyun Sik mất đi người con gái duy nhất, cuối cùng lại vì bảo vệ anh mà chết dưới cò súng của Moon Baek.

Và sau cùng, một cậu bé đang không ngừng khóc lóc bên cạnh thi thể của bố mẹ và em trai, cơ thể run lên từng hồi, thanh âm nức nở tuyệt vọng như muốn nứt toạc cổ họng. Đó là Lee Do của hàng chục năm về trước, phải gánh chịu nỗi đau mà ngay cả những người trưởng thành cứng cỏi nhất cũng không trụ được.

Ánh mắt đỏ ngầu những tia máu nhưng tuyệt vọng tới mức chẳng thể khóc. Dòng kí ức nhoè đi cũng là lúc Lee Do ngã quỵ, đầu gối tác động mạnh xuống mặt đường. Không gian trở về sự lặng thinh vốn có, thứ duy nhất phát ra là hơi thở ngày một nặng nhọc, đứt quãng của sĩ quan Lee.

Bỗng có bước chân chậm rãi đi đến, kèm theo cái bóng cao lêu nghêu dần tiến về phía anh, kéo dài trên nền đường, dần che đi chút ánh sáng nhỏ nhoi. Khi ngẩng đầu lên, cũng là lúc kẻ kia dừng lại, cái bóng của hắn giờ đây bao trùm hoàn toàn thân thể rã rời, nuốt chửng anh vào bóng tối sâu thẳm.

Lại là hắn, Moon Baek, vẫn là bộ vest trắng đó, và luôn xuất hiện vào những lúc anh tuyệt vọng nhất.

Mắt đối mắt, một bên đau khổ, một bên khó đoán. Chẳng ai nói với ai câu nào, giữa họ chỉ còn một khoảng lặng đến nghẹt thở.

Rồi, hắn đưa tay vào trong áo, lấy ra một khẩu súng bạc. Tiếng kim loại lách cách vang lên đầy lạnh lẽo. Khi đầu súng đã đối diện mắt anh, gần đến mức Lee Do có thể ngửi thấy mùi thuốc súng dày đặc hoà cùng với hơi thở trầm đục của kẻ bên trên. Các khối cơ trên người trở nên căng cứng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn trực diện, sắc bén, không hề giao động, như một lời khẳng định cho cái chết cận kề.

Và như anh nghĩ, hắn trực tiếp bóp cò.

Đoàng!

Tiếng súng xé rách không gian, ghim viên đạn vào sâu giữa trán, Lee Do như một con rối bị đứt dây, gục xuống dưới gót chân hắn.

Hai ta kết thúc như vậy sao?

Đến cuối cùng, Lee Do vẫn chưa kịp nói với Moon Baek: Anh vẫn luôn nhớ về Moon Baek của ngày trước, dù hắn chỉ khoác lên mình vỏ bọc giả dối, nhưng những khoảnh khắc được cùng hắn đi khắp chốn, là ánh sáng nhe nhóm trong cuộc đời tăm tối của anh...

...

Mở mắt, choàng tỉnh khỏi giấc mộng điên rồ. Lee Do bật dậy trên chiếc giường cao cấp, thái dương đã túa ra không ít mồ hôi, tiếng thở dốc vang lên từng hồi nặng nhọc.

Đoạn kí ức tua nhanh cùng phát súng vừa rồi, hoá ra, là mơ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com