Đêm Mưa
Heloo Tep nòa nhớ tui hok...
Vì quá mê 2 ng này nên tui lên liền 1 bộ truyện :)))))
Mưa vẫn rơi, dai dẳng, nặng hạt, như muốn rửa trôi cả thành phố đầy bụi bặm và tội lỗi này. Con phố nhỏ trước quán rượu vắng lặng, chỉ có tiếng nước mưa đập lên mái tôn và thỉnh thoảng vài chiếc xe lao vội qua để lại vệt nước bắn tung tóe. Bên trong quán, ánh đèn vàng mờ mờ phản chiếu trên mặt bàn gỗ cũ, khói thuốc và mùi rượu trộn lẫn, khiến bầu không khí nặng nề như một tấm chăn ẩm quấn quanh cổ.
Anh ngồi đó, Lee Do – một cựu cảnh sát. Áo sơ mi nhàu nát, cà vạt tháo lỏng, cúc áo mở ra lộ xương quai xanh gầy gò. Anh cúi đầu, xoay xoay ly rượu trong tay, chất lỏng sóng sánh phản chiếu đôi mắt thâm quầng. Anh đã từng là niềm hy vọng của cả đội, từng đứng trước ánh sáng đèn chớp nhoáng báo chí với tư thế của một anh hùng. Nhưng bây giờ? Chỉ còn một kẻ thất bại ngồi đây, giấu mình trong góc tối, uống rượu để trốn khỏi ký ức.
“Công lý…” – anh tự cười nhạt, men rượu cay xè trôi xuống cổ họng – “Thứ ấy chẳng cứu nổi ai. Công lý chỉ tồn tại trên giấy tờ, còn ngoài đời, kẻ mạnh mới là kẻ đúng.”
Anh đang mải đắm chìm trong suy nghĩ thì cánh cửa bật mở. Một cơn gió lạnh kèm mùi mưa tạt vào, làm vài ngọn nến trên bàn rung lắc. Và rồi, một bóng người bước vào.
Anh ngẩng đầu, ly rượu dừng giữa không trung. Thời gian như ngưng lại.
Moon Baek.
Hắn vẫn là hắn – đôi vai rộng, dáng người cao lớn, ánh mắt lạnh lùng như thép. Nhưng khác xưa, hôm nay hắn khoác một chiếc áo khoác dài đẫm mưa, tóc rối bết lại, sắc mặt tái nhợt, không còn cái khí thế ngông nghênh từng khiến cả thế giới ngột ngạt. Moon Baek, kẻ từng khiến anh mất ngủ bao đêm, kẻ từng làm cả thành phố run rẩy, giờ đây lại ngồi xuống trước mặt anh như một người xa lạ.
Hắn kéo ghế, tiếng ghế gỗ nghiến trên nền gạch vang lên rợn người. Hắn không nói ngay, chỉ nhấc ly rượu của mình lên, uống cạn, rồi cười nhạt.
“Không ngờ lại gặp cựu cảnh sát Lee Do ở đây. Trông anh tàn tạ quá.”
Giọng hắn khàn, pha chút mệt mỏi, nhưng vẫn có cái sắc bén quen thuộc.
Anh đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt gườm gườm:
“Cậu… còn sống?”
Moon Baek cong môi, nụ cười chẳng ra cười:
“Nghe có vẻ anh thất vọng lắm khi thấy tôi vẫn thở.”
Không khí đột nhiên nặng trĩu. Xung quanh quán, vài vị khách im lặng liếc nhìn, rồi lại vội cúi đầu. Họ biết, hai người đàn ông này đều không phải hạng thường.
Lee Do nhếch môi, giọng lạnh băng:
“Cậu buông súng rồi sao? Hay chỉ là trò hề trước khi quay lại bắn thêm vài người nữa?”
Moon Baek dựa lưng vào ghế, đưa ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn, từng tiếng cốc cốc vang lên như gõ vào đầu. Ánh mắt hắn chậm rãi xoáy vào anh:
“Tôi mệt rồi. Tôi không còn hứng thú với súng đạn nữa. Nhưng…” – hắn dừng lại, khẽ nghiêng người về phía trước – “nếu anh muốn, tôi vẫn có thể nhấc nó lên. Chỉ vì anh thôi, Lee Do.”
Một thoáng im lặng bao trùm. Anh siết chặt nắm tay, khớp xương trắng bệch. Men rượu trong cổ họng anh như biến thành lửa.
“Đừng giỡn kiểu đó, Moon Baek.” – anh gằn giọng, mắt rực lên – “Cậu tưởng buông súng là xóa sạch được tất cả sao? Máu của bao người cậu đã gây ra… sẽ đeo bám cậu cả đời.”
Moon Baek bật cười khàn, cười đến mức đôi vai rung nhẹ. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại, sáng quắc như con thú hoang.
“Vậy còn anh? Bỏ huy hiệu, bỏ đồng đội, bỏ cả lý tưởng. Anh nghĩ mình sạch sẽ hơn tôi sao?”
Một nhát dao xoáy thẳng vào tim. Anh lặng đi vài giây, hàm cứng lại, rồi thốt ra qua kẽ răng:
“Tôi chưa từng lấy mạng ai vô tội.”
“Ha.” – Moon Baek nhếch mép, cúi xuống thì thầm sát tai anh – “Anh chắc không? Chắc rằng trong suốt quãng đời làm cảnh sát, anh chưa từng để mặc ai chết đi chỉ vì một quyết định sai lầm?”
Lời hắn như một cú đấm thẳng vào ngực. Tim anh nhói buốt. Hình ảnh của một vụ án năm nào chợt hiện lên trong trí óc: tiếng kêu cứu, máu loang trên sàn, và cái nhìn tuyệt vọng trước khi một mạng người tắt lịm. Anh run nhẹ, bàn tay trên ly rượu khẽ siết mạnh đến mức ly kêu răng rắc.
Anh đứng bật dậy, kéo hắn sát về phía mình, ánh mắt tóe lửa:
“Cậu im ngay! Tôi không giống cậu!”
Moon Baek vẫn bình thản, thậm chí nhếch môi cười.
“Anh nóng giận thế này… giống hệt lúc anh còn mang huy hiệu. Vẫn cái dáng vẻ đó, nhưng giờ chẳng còn ai gọi anh là cảnh sát Lee Do nữa. Thật đáng tiếc.”
Hắn nói xong, ánh mắt chợt mềm lại, lướt qua khuôn mặt mệt mỏi của anh. Một tia gì đó lóe lên trong mắt hắn – không phải châm biếm, không phải hận thù, mà giống như tiếc nuối.
Lee Do nhận ra nhưng không nói gì. Anh ngồi phịch xuống ghế, thở hắt ra, mồ hôi rịn trên trán. Ly rượu trong tay run nhẹ, đổ ra vài giọt xuống bàn gỗ.
Hai người im lặng vài giây. Ngoài kia, tiếng mưa vẫn rơi, nặng nề, dồn dập như đang gõ nhịp cho cuộc đối đầu không hồi kết.
Cuối cùng, anh cất giọng khàn đặc, khẽ run:
“Cậu đến đây để làm gì, Moon Baek? Nếu thật sự đã buông súng… sao còn vác mặt đến trước tôi?”
Moon Baek nheo mắt, khẽ nhếch mép.
“Vì tôi muốn xem… một con người từng là biểu tượng chính nghĩa, giờ trông thảm hại đến mức nào.”
Anh bật cười nhạt, đặt mạnh ly rượu xuống bàn, chất lỏng sóng sánh tràn ra.
“Vậy thì cậu thấy rồi đó. Hài lòng chưa?”
Moon Baek không trả lời. Hắn chỉ nhìn anh chằm chằm, ánh mắt sâu hun hút, như muốn kéo anh chìm xuống.
Trong thoáng chốc, Lee Do cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt, như thể bóng tối ngày nào chưa từng biến mất, chỉ chờ dịp để nuốt chửng cả hai
Tiếng mưa ngoài kia chưa kịp ngớt thì cánh cửa quán rượu lại bật mở. Một nhóm đàn ông xăm trổ, áo khoác ướt sũng, sộc vào. Chúng lấm lét nhìn quanh, và khi ánh mắt dừng lại ở Moon Baek, cả bầu không khí trong quán lập tức thay đổi.
“Ồ… nhìn xem ai đây? Moon Baek. Cứ tưởng mày biến mất rồi chứ.” – kẻ cầm đầu, một gã có vết sẹo dài bên má, nhếch mép.
Một vài vị khách sợ hãi bỏ dở ly rượu, lặng lẽ rút lui. Quán chỉ còn lại anh, hắn, và đám giang hồ vừa bước vào.
Lee Do khẽ nghiêng người, mắt sắc lạnh. Anh không định xen vào, nhưng khi thấy ánh nhìn hằn học của chúng, tim anh bất giác co thắt. Dù anh ghét hắn, nhưng để mặc Moon Baek bị xâu xé ngay trước mắt… điều đó anh không làm được.
Moon Baek chậm rãi đứng dậy, rũ vai, tay bỏ túi áo. Giọng hắn bình thản đến lạ:
“Không ngờ lại gặp bọn cặn bã các người ở đây.”
Đám kia gầm gừ, tiến lại gần.
“Ngày mày còn cầm súng, tụi tao kiêng dè. Nhưng giờ mày vứt súng rồi, còn gì để tao sợ hả?”
Lee Do đứng lên, kéo nhẹ ghế ra sau, giọng trầm khàn vang lên:
“Đủ rồi. Đây là quán rượu, không phải bãi chiến.”
Cả đám quay lại nhìn anh, cười khẩy:
“Ồ, cựu cảnh sát Lee Do cũng ở đây à? Nghe nói mày bỏ nghề rồi. Giờ cũng chẳng khác gì thằng thất nghiệp như tụi tao.”
Một nắm tay siết chặt, nhưng anh vẫn giữ giọng đều đều:
“Biến. Nếu không muốn ra về bằng cáng”
Cả nhóm phá lên cười, nhưng chưa kịp tiến thêm bước nào, Moon Baek đã nhấc chiếc ghế bên cạnh, quăng mạnh xuống đất rầm! khiến mảnh gỗ vỡ tung tóe. Ánh mắt hắn lóe lên, lạnh buốt:
“Đứa nào dám thử… bước tới thêm nửa bước?”
Không khí đông cứng lại. Đám kia chột dạ nhưng vẫn chưa chịu lùi.
Lee Do bỗng đứng cạnh hắn từ lúc nào, tay cầm cổ chai rượu vỡ, thủ thế. Anh không nhìn hắn, nhưng vai hai người gần như chạm vào nhau.
“Cậu đúng là phiền phức…” – anh lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào kẻ địch – “Nhưng tối nay tôi sẽ không để ai lấy mạng cậu.”
Moon Baek liếc sang, khẽ cười nửa miệng, giọng trầm khẽ đủ anh nghe:
“Lại một lần nữa anh chọn đứng cùng tôi… dù anh căm ghét tôi đến thế.”
Anh không đáp, chỉ siết chặt chai rượu. Bên ngoài, sấm chớp xé toạc bầu trời, soi rõ hai bóng người – một cựu cảnh sát đã đánh mất niềm tin, một kẻ buông súng bỏ lại cả giang hồ – đứng cạnh nhau, chuẩn bị đối mặt với bầy sói đói đang rình rập.
Lưu ý ❗❗❗❗❗
1 chap mình viết sẽ hơn 1000 chữ
Có vẻ sẽ khá dài vì mình cảm thấy viết ngắn quá đọc cũng chán:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com