Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôm Sau

Sáng hôm sau, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua khe cửa, hắt lên những mảng bụi li ti lơ lửng trong căn phòng chật chội. Lee Do ngồi dựa lưng vào ghế, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay, ánh lửa đỏ hằn lên đôi mắt mỏi mệt. Cả đêm anh chẳng ngủ nổi. Không phải vì bọn côn đồ tối qua, mà vì thằng nhóc Moon Baek kia đang nằm dài trên giường với vết thương được băng bó qua loa.

Anh cau mày, khẽ thở dài.

“Cái thằng này… buông súng thì buông, nhưng có cần yếu ớt thế không?” – anh lẩm bẩm, giọng khàn khàn, cố tự thuyết phục bản thân rằng mình chỉ đang phàn nàn.

Moon Baek xoay người, kéo chăn che nửa mặt, vẫn còn ngủ say. Hắn trông chẳng giống một kẻ từng khiến giang hồ khiếp đảm, mà giống một thằng con trai bình thường, ngốc nghếch và bất cần. Nhìn vậy thôi, nhưng Lee Do lại thấy khó chịu trong lòng.

Anh dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy, lôi hộp cứu thương ra. Động tác dứt khoát, gọn gàng như thói quen của một cựu cảnh sát. Anh tháo lớp băng trên vai Moon Baek ra, nhăn mặt khi thấy máu thấm ra ngoài.

“Chậc, phiền thật. Biết thế hôm qua để mặc cậu ta ăn đòn.” – miệng thì nói vậy, nhưng tay anh lại rất cẩn thận, rửa vết thương rồi thay băng mới.

Moon Baek hé mắt nhìn, khóe môi cong lên thành nụ cười tinh quái.
“Anh bảo ghét tôi mà. Sao sáng sớm lại ngồi loay hoay chăm tôi thế này?”

Lee Do liếc hắn một cái sắc như dao:
“Đừng tưởng bở. Tôi chỉ không muốn cậu nằm lăn ra chết trong phòng tôi, phiền phức lắm.”

“Ồ…” – Moon Baek bật cười khẽ – “Nghe cứ như anh quan tâm ấy.”

“Cậu bớt ảo tưởng đi.” – Lee Do kéo mạnh lớp băng, cố tình làm hắn nhăn mặt – “Xong rồi. Lần sau tự lo đi, tôi không rảnh đâu.”

Nói xong, anh đứng phắt dậy, cầm áo khoác chuẩn bị ra ngoài. Nhưng vừa bước đến cửa, anh dừng lại một nhịp, rồi quay đầu lạnh lùng dặn:
“Có thuốc trong ngăn bàn, nhớ uống. Không uống mà sốt thì đừng gọi tôi.”

Moon Baek chống cằm, nhếch mép nhìn theo. Trong đôi mắt hắn lóe lên thứ gì đó vừa ấm áp vừa chế giễu.

---

Trưa hôm đó, Lee Do đi dạo ở khu chợ nhỏ gần nhà. Trên tay anh là túi nilon đầy rau củ, thịt cá. Người quen trong chợ chào hỏi, anh chỉ gật đầu, chẳng nhiều lời. Đến khi quay về, anh khựng lại ngay trước cửa.

Moon Baek đang ngồi ngoài hiên, áo sơ mi trắng nhàu nát, gương mặt nhợt nhạt nhưng lại cười rạng rỡ khi thấy anh.

“Anh mua đồ ăn cho tôi hả?”

Lee Do nhướng mày: “Ai rảnh? Tôi mua cho tôi. Cậu ăn thì tự nấu.”

Moon Baek bật cười, nhưng không nói gì thêm. Hắn đứng dậy, định phụ anh xách đồ, nhưng vừa nhấc tay đã thấy đau. Lee Do nhìn thấy, lặng lẽ giật túi lại:

“Thôi để đó. Với cái bộ dạng thảm hại của cậu, đừng có động vào.”

Moon Baek ngồi phịch xuống ghế, chống cằm ngắm anh loay hoay trong bếp. Cảnh tượng ấy thật lạ. Một cựu cảnh sát lạnh lùng, miệng lúc nào cũng nói những câu cay nghiệt, vậy mà lại biết đường nấu canh, thái thịt, thậm chí nêm nếm rất chuẩn.

“Anh nấu ngon ghê.” – hắn cười toe – “Đúng kiểu chồng đảm đang.”

“Câm miệng. Ăn xong thì rửa bát.” – Lee Do gằn giọng, nhưng không hiểu sao lỗ tai lại đỏ lên.

---

Buổi chiều, trời bất chợt đổ mưa. Cả hai ngồi trong phòng, không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng mưa rơi tí tách. Moon Baek chống tay lên gối, khẽ ngả đầu nhìn Lee Do đang đọc báo.

“Này…” – giọng hắn nhỏ nhẹ hiếm thấy – “Nếu một ngày nào đó tôi lại cầm súng, anh sẽ làm gì?”

Lee Do gấp tờ báo, ánh mắt tối lại. Anh nhìn thẳng vào hắn, trầm giọng:
“Cậu muốn tôi nói thật không? Tôi sẽ bắn cậu ngay tại chỗ. Không do dự.”

Moon Baek khựng người, rồi lại cười nhạt:
“Đúng là lạnh lùng. Nhưng mà… tôi tin anh sẽ không nổ súng đâu.”

“Đừng thử thách tôi.” – Lee Do lạnh lùng quay đi, nhưng bàn tay đang siết tờ báo đã nhăn nát.

---

Đêm xuống, Moon Baek lăn qua lăn lại, không ngủ được. Vết thương đau nhức khiến hắn khó chịu. Anh vốn định mặc kệ, nhưng nghe tiếng động thì thở dài, đứng dậy lấy thuốc giảm đau.

“Uống đi.” – Lee Do chìa cốc nước ra, mắt không thèm nhìn hắn.

Moon Baek nhận lấy, cười khẽ:
“Anh nói ghét tôi, nhưng rốt cuộc cả ngày hôm nay toàn quanh quẩn lo cho tôi thôi.”

Lee Do im lặng, quay lưng lại. Giọng anh lạnh tanh:
“Tôi lặp lại lần cuối: Đừng hiểu lầm. Tôi làm vì phiền, không phải vì cậu.”

Nhưng khi Moon Baek ngả lưng xuống giường, thiếp đi vì mệt, Lee Do lại ngồi xuống bên cạnh, khẽ kéo chăn đắp kín người hắn. Ánh mắt anh dịu xuống trong thoáng chốc, giọng nói chỉ đủ cho bản thân nghe:

“…Ngủ đi, ngốc.”

_____________________

Ngày hôm sau, Lee Do bước ra khỏi căn hộ, dáng vẻ chỉnh tề trong bộ sơ mi tối màu. Khuôn mặt anh nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén như thường. Anh nói là đi làm, nhưng thật ra trong lòng vẫn còn lấn cấn. Cái cách Moon Baek ôm anh tối qua, cái giọng điệu vừa ngang ngược vừa yếu mềm ấy… khiến anh thấy bất an.

Còn Moon Baek, hắn không ở nhà. Tin tức trên phố đã lan nhanh: kẻ máu lạnh đó vừa ra tay với một băng nhóm ở cảng. Không ai dám đến gần hắn, không ai dám chống lại. Chỉ nghe tiếng súng, tiếng hét, và cuối cùng là sự im lặng chết chóc.

Moon Baek đứng giữa kho hàng, bàn tay còn dính máu. Ánh mắt hắn lạnh như băng, cả người tỏa ra hơi thở chết chóc. Những kẻ sống sót run rẩy dưới chân, không ai dám ngẩng đầu.

“Dọn sạch.” Giọng hắn khàn, dứt khoát.

Đám đàn em lập tức kéo xác đi, không dám thắc mắc nửa lời. Với họ, hắn là ác quỷ khoác da người. Một cái liếc mắt cũng đủ lấy mạng.

Nhưng rồi, giữa không khí rợn người ấy, tiếng bước chân vang lên. Tất cả quay phắt lại — Lee Do xuất hiện. Anh đứng ở cửa kho, ánh mắt sắc lạnh quét qua cảnh tượng, mùi máu tanh xộc vào mũi nhưng gương mặt anh không hề thay đổi.

Moon Baek ngẩng lên. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt vừa lạnh lẽo đến tàn nhẫn bỗng dịu lại, như mặt hồ bị gió thổi qua. Hắn buông khẩu súng còn nóng trên tay, ném sang một bên.

“Cậu đến đây làm gì?” Lee Do hỏi, giọng nghiêm khắc như thẩm vấn tội phạm.

Moon Baek khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười mang theo chút mệt mỏi:
“Không muốn anh nhìn thấy cảnh này… nhưng cuối cùng anh vẫn tìm đến.”

Lee Do tiến lại gần, ánh mắt không rời hắn:
“Cậu muốn tôi nhìn thấy cái gì? Cái xác đầy đất này à? Cậu nghĩ tôi sẽ chấp nhận một kẻ như thế sao?”

Cả kho im lặng, đàn em của Moon Baek nhìn nhau, không ai dám thở mạnh. Đây là lần đầu họ thấy có người dám quát thẳng vào mặt hắn mà vẫn sống sót.

Moon Baek bước lên, đối diện với Lee Do. Với người khác, hắn luôn áp đảo, nhưng trước anh, ánh mắt hắn lại dịu xuống, giọng trầm khàn:
“Anh không cần chấp nhận tôi. Chỉ cần nhìn tôi thôi… cũng đủ rồi.”

Lee Do cau mày, giọng càng lạnh:
“Cậu điên thật rồi. Lần sau, nếu còn để tôi thấy cảnh này—”

“Thì sao?” Moon Baek cắt ngang, bước tới gần hơn, bóng hắn phủ trùm lấy anh. Nhưng bàn tay dính máu lại không dám chạm vào áo sơ mi sạch sẽ kia. Hắn chỉ khẽ cười, có chút tự giễu:
“Anh sẽ lại mắng tôi? Lại đuổi tôi? Lee Do, anh có thể làm gì cũng được… miễn là anh vẫn ở trước mặt tôi, nói với tôi.”

Lee Do siết chặt nắm đấm, trong lòng bực bội mà chẳng biết trút vào đâu. Anh muốn ghét hắn, muốn dứt ra khỏi vòng xoáy máu tanh này, nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt dịu lại kia, anh lại thấy ngực mình nhói lên.

Cuối cùng, anh chỉ nói một câu, giọng vẫn lạnh như thép:
“Đi rửa tay đi. Mùi máu khó chịu.”

Moon Baek thoáng sững, rồi nở một nụ cười mà ngay cả đàn em của hắn cũng chưa bao giờ thấy. Hắn gật đầu, như đứa trẻ vừa được dỗ, quay lưng đi rửa tay. Không một ai trong kho dám hé miệng.

Bởi tất cả đều thấy rõ — ác quỷ Moon Baek có thể giết người không chớp mắt, nhưng chỉ cần một câu nói của Lee Do thôi, hắn ngoan ngoãn như bị xích chặt.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: