Lời Đồn Trong Bóng Tối
Vài ngày sống chung đã đủ để bầu không khí giữa hai người trở nên lạ lùng đến mức chính họ cũng không nhận ra. Lee Do vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng, giọng nói cộc lốc, từng chữ như mũi dao chĩa thẳng vào người đối diện. Nhưng tay anh thì liên tục phản bội lời nói: sáng nào cũng pha thêm một ly cà phê, tối nào cũng kiểm tra vết thương, đi siêu thị thì mang về đúng món mà Moon Baek thích.
Moon Baek nhìn, ghi nhớ từng chi tiết, không bỏ sót một hành động nào. Hắn chẳng cần Lee Do thừa nhận, chỉ cần thấy sự đối lập ấy là đã đủ hiểu: trong cái vỏ bọc lạnh lùng, người cảnh sát cứng nhắc kia đang dần để hắn chiếm một chỗ.
Thế nhưng, ngoài bốn bức tường căn hộ ấy, cả thành phố đang bắt đầu xôn xao.
Đàn em của Moon Baek nhận ra trước tiên.
Một kẻ từng nổi danh máu lạnh, chỉ cần nhíu mày là cả dãy phố run rẩy, giờ lại thường xuyên biến mất vào những khung giờ quen thuộc. Có hôm hắn trở về với vết thương, nhưng thay vì nổi trận lôi đình, đập phá đồ đạc như thói quen, hắn chỉ im lặng, ánh mắt như chứa một thứ gì đó khác lạ. Không phải giận dữ, không phải bạo lực, mà là… kìm nén.
Một tên đàn em ngồi trong quán bar, hạ giọng với kẻ bên cạnh:
“Lão Baek dạo này lạ lắm. Không còn nổi điên như trước. Thậm chí có hôm tôi thấy lão bị thương mà lại… im re.”
Kẻ kia cau mày, châm điếu thuốc, khói quẩn quanh:
“Nghe đâu, có một gã cảnh sát giải nghệ sống ngay khu đó. Mày nghĩ… có liên quan không?”
Lời vừa ra, cả hai lập tức im bặt. Họ biết, chỉ một câu lỡ miệng, có thể mất mạng ngay. Nhưng trong mắt vẫn ánh lên cùng một thứ: ngạc nhiên và lo lắng. Nếu tin đồn kia là thật, thì “ông trùm máu lạnh” Moon Baek đã có điểm yếu đầu tiên trong đời.
___________
Một buổi tối, Moon Baek dẫn Lee Do đến quán rượu quen. Không khí chùng xuống ngay lập tức khi hắn bước vào. Bình thường, hắn sẽ kè theo vài đàn em, ngồi ở vị trí trung tâm như một kẻ thống trị. Nhưng hôm nay thì khác: hắn đi thẳng đến chiếc bàn khuất trong góc, rồi thản nhiên kéo ghế cho Lee Do ngồi.
Ánh mắt của những kẻ trong quán lập tức hướng về phía họ. Một cảnh tượng không ai nghĩ sẽ xảy ra: Baek – kẻ khiến bao người mất ngủ – lại kéo ghế, động tác tựa như chiều chuộng một ai đó.
Lee Do chau mày, liếc quanh, rồi hạ giọng nhưng sắc như dao:
“Cậu nghĩ làm mấy trò này giữa chỗ đầy mắt tai là hay à? Người khác nhìn vào, còn ra thể thống gì.”
Moon Baek ngả người ra sau, nhướng mày cười nhạt, giọng đủ chỉ để anh nghe:
“Thể thống gì tôi không cần. Tôi chỉ muốn người khác biết… anh là của tôi.”
Lee Do siết chặt ly rượu, giọng khàn đi:
“Cậu điên rồi.”
Một tên đàn em tiến đến, tay run run cầm chai rượu định rót thêm. Lee Do không suy nghĩ nhiều, gạt tay hắn ra, giọng lạnh lùng:
“Đủ rồi. Hắn uống nhiều không tốt.”
Tên đàn em đứng chết trân. Cả quán nín thở. Từ bao giờ, có kẻ dám xen vào chuyện của Baek như thế? Và điều gây sốc hơn: Baek không hề nổi giận.
Moon Baek chống cằm, đôi mắt ánh lên sự thích thú hiếm hoi, cất giọng:
“Nghe chưa? Anh ấy bảo thế đấy.”
Tên đàn em cúi gằm mặt, vội lùi đi. Sự im lặng trong quán nặng nề đến mức có thể nghe rõ tiếng đáy ly chạm bàn. Những ánh nhìn lén lút dõi theo Lee Do, đầy ngạc nhiên, nghi hoặc, và cả sợ hãi.
__________________
Trở về nhà, Lee Do khoanh tay đứng tựa cửa sổ, giọng lạnh buốt:
“Cậu có biết hôm nay cậu vừa làm gì không? Tự ý lôi tôi ra trước mặt bọn chúng như thế, muốn kéo tôi xuống cùng cậu à?”
Moon Baek thong thả cởi áo khoác, ném lên sofa, rồi tiến lại gần, vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau. Hơi thở ấm nóng kề sát tai, hắn thì thầm:
“Không. Tôi muốn cả thế giới biết anh quan trọng với tôi đến mức nào. Để không ai dám chạm vào anh.”
Lee Do giật mạnh tay, gạt hắn ra. Ánh mắt lạnh lẽo nhưng ẩn sâu là sự dao động mà anh cố giấu:
“Đừng lấy tôi ra làm trò. Tôi không phải lá chắn cho cậu.”
Moon Baek đứng yên vài giây, rồi nghiêng đầu nhìn thẳng vào anh, giọng trầm thấp, từng chữ nặng như chì:
“Anh không phải lá chắn. Anh là điểm yếu của tôi. Và cũng là thứ duy nhất tôi không muốn đánh mất.”
Không khí trong phòng đặc quánh. Tiếng mưa ngoài cửa sổ như đè nặng thêm lên tim người nghe. Lee Do cắn chặt môi, muốn phản bác, nhưng chẳng tìm được từ nào. Anh ghét cái cách hắn nói – quá thật, quá thẳng, khiến mọi lớp phòng bị của anh rung chuyển.
_______________________
Tin đồn lan nhanh. Trong giới giang hồ, không ai dám nói thẳng, nhưng tất cả đều ngầm hiểu: Moon Baek đã có một điểm yếu.
Với kẻ thù, đó là cơ hội.
Với đàn em, đó là sự chấn động.
Còn với Lee Do, đó là sợi xích vô hình ngày càng siết chặt, kéo anh về phía một bóng tối mà cả đời anh đã thề sẽ tránh xa.
Nhưng khi đêm xuống, trở về căn hộ nhỏ, nhìn thấy Moon Baek nửa nằm nửa ngả trên sofa, đôi mắt trầm xuống chờ anh, Lee Do lại bất giác tháo súng, tháo áo khoác, đặt xuống bàn.
Miệng thì cằn nhằn, giọng vẫn cứng rắn:
“Cậu ngồi thế coi được à? Trông chẳng khác gì đống giẻ rách.”
Nhưng tay thì khẽ kéo gối, đặt sau lưng hắn, chỉnh ngay ngắn.
Moon Baek mỉm cười, không đáp, chỉ lặng lẽ ngắm bóng dáng lạnh lùng nhưng đầy mâu thuẫn kia. Với hắn, từng mâu thuẫn ấy là bằng chứng rõ ràng nhất: sợi xích kia không chỉ trói buộc Lee Do… mà còn siết lấy chính hắn, biến một kẻ máu lạnh thành một người đàn ông biết sợ mất đi thứ mình yêu.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com