Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☾MarcSteven☽ Ác mộng

•Summary: Marc gặp ác mộng, thứ ác mộng đáng sợ mà anh chẳng bao giờ mong nó thành hiện thực.

•Warning: ooc, Marc breakdance(down)

Những tiếng gào thét ghê rợn xuất phát từ sâu trong lòng cát mịn.

Cõi Duat lạnh lẽo, cô độc trải dài một bầu trời đêm vô tận.

Cậu đứng đó, trước mắt anh, thật gần nhưng cũng thật xa xăm.

Ngăn cách bằng tấm kính phẳng lặng, tiếng gọi run sợ tô đậm một mảng không gian.

"Steven!!"

Đôi mắt cậu vô hồn, và dù cố đến mấy thì anh cũng chẳng thể nào đánh thức được con người đờ đẫn đứng phía bên kia.

Anh sợ hãi

Lo lắng

Căng thẳng

Bỗng, cậu quay người, hệt một cỗ máy được lập trình sẵn, bắt đầu từng bước mà rời đi.

Chết lặng

Anh bắt đầu gào thét trong điên loạn, tưởng chừng suýt xé nát cuống họng, bất lực cầu xin như một kẻ tội đồ.

Còn cậu, tựa một linh hồn lang bạt, vẫn chậm rãi từng bước trên nền cát xám xịt, ngày càng xa dần nơi cả hai chạm mặt.

Chân anh cứng đờ, hoá đá. Cơ hội tìm lối thoát cũng chẳng còn, chỉ đành gắng gượng đập liên hồi vào rào cản vô hình, cầu mong một kỳ tích.

Máu chảy

Lệ rơi

Tim quặn đau

Anh gục ngã

. . .

"Đừng đi Steven!!!"

Marc bật dậy trên chiếc giường ga trắng nhàu nhĩ, thở hổn hển như mới rời khỏi cõi chết. Hai hốc mắt anh cay xè, những giọt lệ vẫn không ngừng trốn thoát rồi lăn dài dọc làn da. Khuôn mặt thất thần còn bê bết mồ hôi, cảm tưởng như vừa trải qua một cơn khủng hoảng đáng sợ.

Chẳng để bộ não kịp xử lý dữ liệu, anh đã ngay lập tức lao xuống khỏi giường, mặc kệ bộ dạng xơ xác mà phi đến chiếc gương lớn nơi tường phòng.

"Steven!! Cậu có đó không Steven?!"

Hai tay Marc bám chặt vào viền tấm gương, siết mạnh như có thể kéo nó ra bất kỳ lúc nào. Anh nhìn thẳng vào ảnh phản chiếu bản thân trong mặt gương, hình ảnh mà lúc này đã trở thành một chàng trai trẻ với hai mắt lim dim không rõ thực hư bởi chỉ vừa mới thoát khỏi mộng mị.

"Chuyện gì vậy Marc…? Tôi đang ngủ mà…"

Với bộ dạng ngái ngủ của mình, Steven trả lời trước khi ngáp dài một hơi kèm bàn tay dụi nhẹ hai bên mắt để thích nghi với cảnh vật xung quanh. Chàng trai không biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng chắc chắn việc đột nhiên bị đánh thức vào giữa đêm chẳng bao giờ là điều mà cậu mong muốn.

"May quá…cậu vẫn còn đây…may thật…"

Giọng nói của Marc dịu lại, sự hoảng loạn đã giảm dần trên khuôn mặt sau khi xác nhận rằng điều vừa xảy ra chỉ là ác mộng. Nhịp tim chậm dần, anh cuối cùng cũng có thể thả lỏng mà quỳ rạp xuống trước tấm gương lớn. Steven lúc này mới để ý đến sự kỳ lạ của song trùng mình, quỳ xuống theo mà lo lắng hỏi han.

"Marc? Anh có ổn không vậy? Chuyện gì đã xảy ra?"

Chỉ thấy bàn tay Marc ôm chặt lấy lồng ngực, hơi thở dù vậy vẫn có phần nặng nề. Không thấy lời phản hồi, Steven sốt ruột áp tay vào mặt kính, nơi cậu thấy được chàng trai đang cúi đầu nhìn nền nhà lạnh lẽo. Cậu có thể cảm nhận được trong anh có một sự lo sợ mà hiếm lắm mới xuất hiện, và chắc chắn nó chẳng hề tốt đẹp gì.

"Không có gì đâu, cậu có thể ngủ tiếp được rồi-"

"Chắc chắn là có gì đó! Anh nghĩ tôi không nhận ra sao? Đừng có tưởng tôi là tên ngốc, Marc!!"

Nhận được lời chỉ trích của cậu, anh do dự mà chỉ đành thở dài khó nhọc. Đem tay lên quệt tạm qua hai bên má để lau đi lớp nước mỏng, Marc ôm lấy khuôn mặt mình bằng đôi tay có hơi run rẩy. Anh hé miệng, lời nói ngập ngừng nơi cuống họng như không hề muốn thoát ra.

Marc-!!

“Chỉ là ác mộng thôi. Chỉ là…tôi thấy cậu rời đi- dù cố đến mấy tôi cũng không thể kéo cậu lại được. Tôi không thể làm được gì- tôi-“

Càng nói, anh càng thấy cổ họng mình nghẹn lại. Anh không muốn nhắc lại cái hình ảnh đáng sợ kia một chút nào nữa, nhưng nó vẫn cứ lởn vởn quanh ký ức như thể muốn ăn sâu vào tiềm thức. Cái cách đôi chân bị bao phủ bởi lớp đá xám xịt, hệt như lúc anh quay lại vì cậu trước cánh cổng trở về Dương giới. Cái cảm giác dù đôi tay đau đớn đã nhuốm đầy máu tươi, nhưng cái thứ ngăn cách chết tiệt kia cũng chẳng hề nứt lấy một đường. Nó bất lực, vô vọng và Marc Spector chỉ có thể nhìn người mình thương chậm rãi rời xa.

Steven nhận thấy được tất cả, và trái tim cậu đau thắt lại khi biết được Marc đang suy sụp đến mức nào. Chẳng phải vì hai người cùng sẻ chia một cơ thể, mà vì cậu biết tình cảm cả hai dành cho nhau đã sâu đậm từ lâu. Anh đau đớn, thì cậu cũng sẽ vậy. Cậu còn càng xót xa hơn khi lý do của sự khốn khổ kia là bởi vì chính cậu.

"Không sao đâu Marc, đó chỉ là một giấc mơ thôi mà. Chẳng phải tôi vẫn ở đây sao? Anh nhìn xem."

Cúi xuống để kiếm cách nhìn vào khuôn mặt của anh, cậu chạm đến một làn da đỏ ửng cùng giàn giụa mồ hôi. Hai bàn tay áp chặt vào mặt kính, Steven như thúc giục người kia nhìn thẳng vào mình để chứng minh lời cậu nói.

Và Marc đã làm như vậy. Anh thả tay, hướng đôi mắt của mình đối diện cậu, nhìn sâu vào khuôn mặt lo lắng của người mình yêu. Cậu đang vô cùng lo cho anh, và anh biết bản thân không hề muốn cậu phải phiền lòng chút nào cả.

"Thấy chưa? Tôi vẫn luôn ở đây mà!"

Steven cười tươi. Và chỉ một nụ cười đó thôi cũng đã khiến Marc cảm thấy nhẹ lòng hơn tất thảy. Cậu đã luôn là liều thuốc chữa lành của anh, cho đến hiện tại cũng vẫn là vậy. Anh đưa bàn tay mình lên, áp nhẹ vào mặt kính nơi phía bên kia cũng là một bàn tay ấm áp.

"Hứa với tôi đừng bao giờ rời đi đâu cả, được chứ?"

"Đương nhiên là được rồi, tôi hứa với anh Marc à. Steven Grant này sẽ không bỏ anh một mình đâu, không bao giờ."

Cậu lại cười, và anh cười đáp lại. Cả hai cùng có chung một nhịp đập, nhưng dường như họ có thể cảm nhận được cả hơi ấm từ trái tim đối phương. Dẫu chẳng bao giờ có cơ hội được ôm chầm lấy nhau một lần nữa, nhưng họ biết chỉ cần như hiện tại thôi là đủ, chẳng cần thêm bớt bất kỳ điều gì.

Chỉ cần họ còn có nhau, thì tất thảy mọi thứ đều chẳng có gì quan trọng cả.

-END-
Thanks for reading♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com