Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

" vậy là mày muốn giết tên ăn hại đó? "

giọng trong trẻo của một đứa nhỏ ồm ồm vang lên, nó ngồi trên ban công khu tàn tích, chân bé xíu đung đưa theo nhịp nhạc vang lên nhẹ nhẹ. thứ âm thanh run rẩy từ chiến radio cũ vừa tìm được như thể đang muốn lay động bầu không khí im lặng này.

nó là aries, thành viên nhỏ tuổi nhất của một tổ chức cuồng tín, nơi danh xưng thần là tối thượng còn ngai vàng là máu và thịt.  nó không tham gia giáo hội này vì đức tin, mà là vì đây là nơi duy nhất nó thấy được cứu vớt, cứu vớt từ giếng chôn thiên sống, từ ngọn lửa thiêu làng.

mắt trái của nó là một bi kịch, là một lời nguyền xác thịt, bất kì ai nhìn vào, sẽ gặp tai ương, chết một cách vô lý, tàn nhẫn đến đáng sợ.

nhận thấy người kia vẫn im bật không chịu trả lời, aries chu môi, khó chịu ra mặt.  nó khịt mũi,  mái tóc lòa xòa hắt ánh trăng như sợi chỉ bạc sơ xác.

aries ngửa nhòa về phía sau, tay bấu víu láy lan can, mặt đối mặt với người vẫn im lặng phía sau. ở góc này, hơi thở, mùi hương cả hai hòa lẫn vào nhau, từng đường nét cơ thể phản chiếu dưới ánh trắng mờ ảo tạo nên một cảnh trong rất thơ tình, aries tặc lưỡi.

" loại mái móc cũ kỹ như mày mà cũng biết lưỡng lự à?  Libra Dawnbalance. "

giọng nó trong vắt mà gai góc, cách mà nó kéo dài tên hắn như thể đang giễu cợt, à mà với aries thì chắc chắn là vậy rồi.

màn đêm như đang muốn nuốt trọn cả khu tàn tích, chỉ còn tiếng gió kều cào qua vách tường mụt nát, thổi rít lên như tiếng than khóc của những oan hồn chưa siêu thoát. mùi ẩm móc và tro tàn từ buổi tế lễ lúc nãy vẫn chưa tan hết, cứ lẩn quẩn quanh hắn như thứ hương trầm bệnh hoạn.

tiếng radio cũ vẫn run rẩy phát ra điệu nhạc gãy khúc.  âm thanh vỡ nát, như tiếng tim hấp hối. aries lắng nghe một chút rồi phá lên cười khẽ như một đứa trẻ nhìn thấy đồ chơi. gió táp thẳng mặt làm nó chớp mắt, xua tóc sang một bên, để lộ trọn con mắt trái, vằn đỏ như lưỡi rắn, nguyền rủa mọi kẻ đủ ngu ngốc nhìn thẳng vào. vài côn trùng nhỏ bay vụt qua, rọi ánh sáng đèn dầu lên thứ màu đỏ sống động đó, như máu chưa kịp khô.

" libra thấy gì hong, nếu cậu  bị hắn bắt nạt thì để tôi giúp cậu cho, đừng lo nếu cậu cảm thấy thương hại hắn, nhìn vào và bùm, chết mất tiu òi. "

một khoảnh khắc dài như kẹo cháy, ngột ngạt đến mức gió cũng lặng, ánh trăng như tắt. trong góc, tàn nhang cắm vội vẫn còn đỏ lửa, soi lên bức tường đầy hình vẽ điên loạn, bầy thần linh với miệng há ngoác, răng nanh đầm máu.

libra khẽ rùng mình.  nếu mấy tên thần linh gì đó mà thấy cái này chắc sẽ lấy linh hồn aries làm chất thải mất, nhưng hắn thích cảm giác này, thấy bình yên trong thứ ghê tởm... rồi hắn bật cười rúc rích.

-

cancer khẽ lê từng bước nặng nhọc trên con phố vốn đã chìm trong bóng đêm sâu thẳm từ lâu. thành phố lặng ngắt, chỉ còn tiếng gió hun hút lùa qua những tòa nhà xám lạnh.  anh lảo đảo như một con thú nhỏ lạc mẹ, đôi mắt thất thần quét khắp nơi, tìm kiếm vô vọng một chốn nương thân. bàn tay run rẩy siết chặt vết chém sâu hoắm bên hông, máu vẫn rỉ ra đều đều, chảy dọc theo ngón tay và nhỏ xuống mặt đường loang lổ.

anh khụy gối xuống khi cơn đau nhói lên dữ dội, hơi thở đứt quãng, ẩm ướt mùi máu tanh nồng nàn. trong khoảnh khắc ấy, cancer ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt không sao, cổ họng nghẹn lại vì sợ hãi và tuyệt vọng. tiếng bước chân từ xa vọng lại càng làm không gian thêm trống trải, lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

anh nuốt nước bọt khan, cố đứng dậy, cắn chặt răng để không phát ra tiếng rên, mỗi bước chân đều nặng nề như thể có đá đeo trên cổ chân anh vậy. trên vỉa hè ẩm ướt, ánh đèn đường vàng úa chiếu lên thân hình anh đổ dài, méo mó, áo sơ mi rách bươm dính chặt vào người vì máu và mồ hôi.

anh dừng lại tựa lưng vào một bức tường gạch, thở hổn hển. mắt nheo lại vì cơn choáng, nhưng đầu óc vẫn ngoan cố nghĩ cách thoát thân. từng giọt máu tí tách rơi xuống nền xi măng như tiếng đồng hồ đếm ngược, anh biết mình không còn nhiều thời gian.

“ cái đéo má. ”

anh khẽ rên lên yếu ớt, môi mím chặt nhìn về phía hư không, mắt anh nhòe đi. trong tâm trí, hình ảnh ngôi nhà nhỏ, nơi có người đợi anh về, chợt lóe lên như tia lửa yếu ớt trong đêm.

cancer lại gượng đứng, kéo lê chân về phía cuối con hẻm tối. tiếng mưa bắt đầu rả rích trên mái tôn, lạnh buốt và tàn nhẫn. nhưng anh vẫn cố bước, dòng máu ấm nóng chảy xuống chạy theo cơn mưa lạnh lẽo, đau chết mẹ ra được.

" mẹ mày mở cửa ra. "

-------

libra được leo tạo ra với việc chăm trẻ

thằng cancer chơi ngu s2tg, đã vậy còn ăn nói md, làm thằng sagittarius tốn lắm tiền, may mà nó giàu không nó cho cút cmmr.

văn trăng trên dưới dái

mắc cỡ quá

sóhnsizbznakak

grrrr oa g oa g

meo meo meo

lốp diu babi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #12cs#bl