Chương 3
Sau khi tạnh mưa, những hạt mưa vẫn còn đọng trên lá rớt xuống mặt đường tạo ra tiếng tích tắc. Mùi hương của không khí khi mới tạnh mưa cộng với việc tôi đứng bên cạnh anh chàng cao 185cm mang lại cho tôi cảm giác yên bình khó tả.
Tôi lẽo đẽo theo sau cậu đến chỗ đậu xe, cậu cẩn thận lau những hạt mưa đọng trên yên xe tôi ngồi. Tôi chậm rãi nhìn lên mặt của cậu, đây có phải là " góc nghiêng thần thánh" mà mọi người hay đồn.
Trên đường về, tôi thoáng nhìn thấy môi cậu mấp máy như muốn hỏi tôi điều gì, nhưng cậu lại im lặng. Một lúc sau tôi nghe một giọng nói trầm ấm quen thuộc nói
-" Cậu quen những người lúc nãy à"
-" Ai cơ?"
-" Những người bắt nạt cậu trong hẻm ấy"
-"À... không hẳn là quen, nhưng tớ quen với sự có mặt mọi lúc mọi nơi của những người đó rồi. Mà cũng không phải là bắt nạt đâu" Tôi lí nhí trả lời cậu
Cậu im lặng không nói gì như đã đoán ra mọi chuyện
-"Cậu quen à?" một lúc sau tôi cất tiếng hỏi cậu
-"Không, chỉ là lúc nhỏ tớ hay gặp họ ở nhà tớ" cậu bình tĩnh đáp
-"À.." Tôi cảm thấy thật tội nghiệp cho cậu, chắc hẳn nhà cậu ấy cũng thiếu nợ bọn họ.
Đang đạp xe bình thường bỗng nhiên Soobin phanh gấp, làm tôi ngả người vào lưng cậu. Tôi liền đỏ mặt giữ lại khoảng cách, tim đập nhanh như thể nó muốn bay ra ngoài. Mùi hương ấy lại xuất hiện, tôi không biết mùi hương này là mùi nước hoa hay mùi cơ thể của cậu, nhưng nó mang lại cho tôi cảm giác rất dễ chịu. Tôi thoáng thấy môi cậu cười
Đến nhà tôi, nếu là bình thường thì tôi sẽ đi thẳng vào trong, nhưng không hiểu tại sao tôi lại muốn đi học cùng cậu ấy, tôi nói
-"Soobin, mai đi học cùng không?"
-"Được" Cậu ấy trả lời bằng giọng bình thản, nhưng tôi thấy cậu ấy khẽ cười.
Tôi tạm biệt cậu ấy rồi nhìn bóng lưng cậu ấy rời đi, miệng vô thức nói "cậu ấy đẹp thật"
Vào nhà, tôi nhảy lên giường nhìn trần nhà không ngừng suy nghĩ về cậu. "Được", nghe nó đơn giản mà lại đặc biệt một cách bình thường. Tôi quyết định tìm các trang mạng xã hội của cậu.
Tôi lên Instagram nhập tên Choi Soobin, hiện ra một trang cá nhân trông khá khép kín, cậu không đăng bài gì cả, cũng không share status, không đăng story. Tôi thầm nghĩ
*người gì mà lạnh lùng khép kín vậy?*
Không chần chừ, tôi nhấp vào nút theo dõi cậu. Có lẽ cậu cũng đang online, cậu theo dõi lại rất nhanh. Bình thường tôi rất nhát, không hoà đồng nhưng đối với cậu, có một sức hút khiến tôi phải chủ động.
: yawnzzn
Chào cậu
page.soobin:
Cậu là Yeonjun à?
: yawnzzn
Đúng rồi
page.soobin:
Có gì không
: yawnzzn
À.. tớ muốn hỏi ngày mai mấy giờ cậu đi học thôi..
page.soobin:
6 giờ 30 nhé? có sớm không
: yawnzzn
Ok, không sớm đâu, tớ toàn
đi học giờ đó mà😆
❤️
Cậu ấy thả tim, không reply tôi. Tôi thầm nghĩ trong lòng * cậu ấy thấy mình phiền à? sao không rep nhỉ..*
-----
Sáng hôm sau, tôi ra ngoài đứng đợi sớm hơn 5 phút. Nắng sớm ấm áp, tiếng gió thổi thoáng qua, có vài chiếc lá rụng cảm giác khá thoải mái. Tôi cố tình đợi sớm nhưng vẫn thấy cậu ấy đến khá nhanh. Tôi thầm mừng trong lòng vì cậu ấy không phải kiểu giờ cao su.
Khi đi trên đường, bụng tôi cứ kêu ọt ẹt vì đói. Không biết cậu ấy có nghe thấy không, nếu nghe thấy được chắc tôi không còn lỗ để chui. Bỗng nhiên cậu ấy dừng lại ở một quán ăn sáng, mua hai cái bánh mì. Tôi thầm nghĩ trong bụng, chắc là cậu ấy mua cho Taehyun vì hai cậu ấy chơi khá thân với nhau. Nhưng cậu ấy lại đưa một cái cho tôi
-" Ăn đi, chưa ăn sáng phải không?"
-"Cảm ơn.. Bao nhiêu tiền để tớ trả lại cho cậu" tôi ngại ngùng nói, vì chưa có ai mua đồ ăn sáng cho tôi cả.
-"Không cần đâu"
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác gì đó khó hiểu, tôi chỉ biết nó xuất phát từ câu nói của cậu.
----------
mọi người ơi, vì mình thấy truyện khá flop với cả mình unfan Soobin rồi nên không biết có nên tiếp tục truyện không😭 chắc là mình sẽ suy nghĩ lại, vì mình rất thích viết truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com