Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

choi yena thảnh thơi gác chân lên bàn, một tay ôm bịch snack, một tay điêu luyện di chuyển chuột máy tính, mắt dán chặt vào nhân vật đang chạy trên màn hình.

loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông, vì phòng nằm ở tầng dưới, gần cửa ra vào hơn nên yena thường là người mở. nhưng trận game đang vào lúc gay cấn, vậy chỉ còn một cách thôi.

"chị kkura! mở cửa giúp em với! em vào trận mất rồi!"

đợi một lúc sau vẫn chẳng thấy ai trả lời. yena thở dài, đinh ninh là chị ngủ rồi hoặc đơn giản là không nghe thấy em. tháo tai nghe, chạy vụt ra khỏi phòng vì sợ vị khách đang đứng ngoài cửa phải chờ lâu.

nhanh chân chạy xuống cầu thang, vừa đặt chân tới bậc cuối cùng, choi yena khựng lại, không tin vào mắt mình.

"vị khách" kia quen thuộc đến bất ngờ - huh yunjin. và tất nhiên, chẳng cần nhờ đến yena, em đã được sakura mở cửa cho từ lâu rồi.

nhưng đấy không phải điều quan trọng nhất. vấn đề thật sự ở đây là miyawaki sakura đang kiễng chân, câu cổ em còn huh yunjin thì vô tư ôm eo, cả hai áp trán vào nhau và gần đến mức nhìn như đang hôn nhau đắm đuối.

cái quái gì thế này?

nếu bây giờ chụp một bức ảnh rồi gửi đi, nhóm chat của yunjin, yena, chaewon, eunchae chắc chắn sẽ nổ tung. và yena đã làm vậy, ngay trước khi huh yunjin rời mặt khỏi hõm cổ sakura sau khi nũng nịu gì đó và vô tình chạm mắt với chị.

em giật nảy cả người, mặt đỏ lựng lên trong tích tắc, vội vàng đẩy sakura ra khỏi người chẳng khác nào bị bắt gian. tình thế khó xử ngại ngùng, yena và bạn cùng nhà bốn mắt nhìn nhau, huh yunjin cúi gằm mặt xuống đất chỉ để lộ ra hai tai hồng hồng.

"c-chị tưởng em đang chơi game?"

"em gọi nhưng mà không thấy chị trả lời, em tưởng chưa có ai xuống mở cửa..."

"à...vậy...em lên phòng chơi tiếp đi nha. tiện thể, tối nay chị đi với yunjin, không ăn ở nhà đâu, cũng không cần chờ chị. yunjinie, ngồi đây đợi chị chút nhé, chị lên thay đồ."

sakura nói một tràng dài rồi chạy biến đi mất, để lại yunjin đáng thương và choi yena đang khoanh tay trước ngực như một bà mẹ khó tính.

"chắc là...em ra xe đợi đây ạ!" - lời chưa nói hết mà chân đã chạy trước rồi, chỉ là tất nhiên không nhanh bằng yena.

"đứng lại đấy."

yunjin đứng im như tượng, gượng gạo cười mà mặt méo xệch. yena bước đến đứng gần, nheo mắt ngước nhìn em.

sao con nhóc này cao thế nhỉ? phải ngước lên thế này chẳng quyền lực gì cả!

"sao? không có gì để nói à?"

"n-nói gì ạ?"

"ừ nhỉ, bị bắt tại trận luôn mà, nói gì nữa bây giờ." - yena nhún vai trêu chọc.

"chị đừng nói cho chị chaewon nha..."

"chị nói rồi, có cả ảnh chụp nữa, vào nhóm mà xem."

"cái gì cơ? chị làm thế là chết em rồi!"

yunjin hoảng hốt lôi điện thoại từ trong túi ra. tổng cộng hơn cả trăm tin nhắn từ nhóm chat, tin nhắn riêng từ eunchae, tin nhắn riêng từ chaewon, và gần chục cuộc gọi nhỡ từ người chị yêu quý.

"biết điều thì khai nhanh chị mày nói đỡ cho vài câu, còn không thì tự đi mà giải thích với kim chaewon."

choi yena cười thầm trong lòng.

mình ngầu quá đi mất!

"thì...bọn em...thân thiết thôi, chị biết mà." - em lắp bắp giải thích.

"huh yunjin, chị không phải trẻ con đâu. chính mắt chị vừa nhìn thấy em với chị kkura ôm nhau ở trong nhà chị và nhìn như đang hôn nhau và em đã rúc đầu vào cổ sakura làm nũng và mọi thứ. xong rồi bây giờ em bảo em với sakura không hẹn hò?" - yena đảo mắt, nói một tràng dài, đến mức phải dừng lại giữa chừng để lấy hơi.

"em nói thật mà..."

"thế em với chị kkura là gì? 'bạn' à?" - chị cố tình nhấn mạnh vào từ khoá quan trọng.

huh yunjin thở dài, em đang cố tìm một lý do để trốn tránh. vì đáng tiếc thay, huh yunjin cũng chẳng định nghĩa được điều gì đang xảy ra giữa cả hai.

tình bạn? vốn dĩ nên là như thế.

nhưng em tự hiểu rằng mọi thứ phức tạp hơn vậy nhiều. em biết sakura thích em, em biết mọi thứ đáng ra nên có giới hạn, em biết mình ích kỷ, biết mình đang hành xử như thể một người chỉ muốn nhận lại chứ không muốn cho đi.

yunjin để chị ôm ấp, để chị nắm tay, để chị hôn má. hay nói đúng hơn, em không cản sakura, em đáp lại. cả hai dùng đồ đôi, đi hẹn hò, âu yếm ngọt ngào chẳng khác gì một cặp đang yêu. nhưng có ai yêu nhau lại tránh né mỗi khi đối phương bày tỏ tình cảm? có ai yêu nhau lại sợ sệt phải đối diện với cảm xúc của chính mình dành cho người kia? ai yêu nhau mà lại hèn nhát đến mức không dám nói ra một lời tỏ tình, cũng chẳng muốn nghe vì không biết phải phản ứng ra sao?

nếu hỏi yunjin có thích sakura không, em có chứ. yunjin chợt nhận ra mình vẫn chỉ là một đứa nhóc ngây ngô chưa từng yêu, em dễ rung động, dễ mềm lòng nhưng dễ tổn thương, dễ yếu đuối. những nỗi sợ vu vơ cứ kéo đến mỗi khi em nghĩ đến việc yêu sakura và được yêu bởi sakura. sợ mọi thứ chỉ là nhất thời, sợ cái khờ dại của lần đầu yêu sẽ làm chị thất vọng, sợ phải chia tay và rồi em sẽ lại rơi vào một hố đen vô tận, vùng vẫy tìm lối thoát. nhớ lại những tăm tối, mơ hồ em phải trải qua trong thời gian đầu ở pháp, yunjin bỗng chẳng còn muốn đánh cược thêm một lần nào nữa.

"yunjinie?"

em giật mình, vội đưa tay lau đi khoé mắt ươn ướt từ bao giờ.

"à...chị xong rồi ạ? mình đi thôi."

huh yunjin nắm tay chị đi ra xe. em ngoảnh đầu lại nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của yena, mỉm cười với chị như một cách để trấn an rồi rời đi cùng sakura.

.

"ở đây đông quá!"

hai bàn tay đan chặt, yunjin bỏ ngoài tai lời nói của chị, kéo sakura len lỏi qua dòng người để chiếm được một vị trí đẹp bên trái sân khấu.

"tất nhiên rồi, lâu lắm rồi họ mới tổ chức concert mà."

huh yunjin từ lúc ở quán ăn đã thấp thỏm canh đồng hồ, còn luôn miệng giục chị ăn nhanh vì sợ đến muộn sẽ hết chỗ. cún con đã nói đi nói lại, em hưng phấn cả tuần nay vì thành công săn được hai vé cho đêm concert của ban nhạc mà em thích, wave to earth.

sakura biết em thích wave to earth từ khi còn học cấp ba, hôm em diễn ở sự kiện của câu lạc bộ cũng là một bài hát đã ra mắt khá lâu của họ. chị hỏi yunjin lý do, em nói là vì giai điệu dễ nghe, nhưng hơn hết là lời bài hát rất 'đẹp'. sakura cũng phải công nhận điều đó sau khi nghe qua một vài bài hát nổi tiếng của họ. chị nói với yunjin là nhạc của họ khá bắt tai, và sau đó yunjin thức ngày thức đêm quyết tâm săn bằng được vé concert cho hai đứa.

"yunjinie, em thích bài nào nhất?" - ngay trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, sakura ngước lên hỏi em.

"gần đây thì là...seasons. còn chị?"

"peach eyes."

huh yunjin gật gù, em rời sự chú ý về phía sân khấu nơi ánh đèn đang chiếu rọi. sakura chăm chú nhìn vào sườn mặt nghiêng nghiêng, đèn xung quanh đã tắt, chỉ có ánh đèn sân khấu vàng nhạt hắt lại, nhưng đủ để chị thấy đôi mắt lấp lánh của yunjin.

em thích mắt của mình, sakura cũng thế. đôi mắt nâu sẫm to tròn, long lanh, lúc nào cũng nhìn chị bằng tất cả sự dịu dàng. chị chưa từng gặp ai có đôi mắt đẹp đến thế, đẹp đến mức sakura có thể đắm chìm trong đó hàng giờ đồng hồ chẳng thoát ra được. mọi biểu cảm yunjin đều thể hiện qua đôi mắt, và sakura lúc nào cũng thấy điều đấy đáng yêu. em làm gì cũng đáng yêu cả.

"chị, peach eyes!"

nghe thấy giai điệu quen thuộc, yunjin vui vẻ nói với chị. sakura cười với em, siết chặt cái nắm tay.

"...peach eyes and blue skies
i'll be with you on your ride,
it's on the moonlight
how many songs i write,
you'll be my sunlight
how could i not rely on you, peach eyes..."

sakura ngân nga theo lời bài hát, mắt vẫn không rời người bên cạnh. huh yunjin cũng cảm nhận được, chị đặt yêu thương vào từng câu chữ, chị thì thầm với yunjin, chị nói yunjin là ánh dương của chị.

ngượng ngùng hắng giọng, tai nóng bừng cả lên. em gượng gạo, cố làm lơ đi cái ánh nhìn say đắm bên cạnh. yunjin thở dài, lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi lại nhìn chằm chằm lên sân khấu.

đứng lặng cạnh nhau, cùng đung đưa theo giai điệu êm dịu của những bản tình ca lãng mạn. yunjin thấy ngón tay cái của chị nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay em, sự dịu dàng của chị lúc nào cũng làm tim em loạn nhịp.

-

"đến rồi, bài hát yêu thích của yunjinie."

"dạo gần đây thôi..."

"ừ, bài hát yêu thích dạo gần đây của yunjinie."

sakura thấy buồn cười vì nghĩ yunjin lúc nào cũng trẻ con nhõng nhẽo như thế. nhưng rồi đến verse thứ hai, khi em chầm chậm hát lên, sakura mới hiểu tại sao em lại nói rằng "dạo gần đây" mới thích.

"...i can't be your love,
'cause i'm afraid i'll ruin your life.
while the leaves withered away
and grew again,
you have gone far away..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com