Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Đã một tuần rồi Kevin không gặp Jacob. Anh không đến tìm em, cũng không hề liên lạc với em. Kevin quay trở lại với nhịp sống buồn tẻ trước đó, nhưng dường như lòng em đã chẳng thể nào bình lặng. Khắp nơi đều là hình bóng của anh. Em đã cố gắng tránh những trục đường mà cả hai cùng nhau đi dạo, Jacob đèo em bằng chiếc xe đạp màu xanh của anh, em ngồi sau khẽ hát một khúc ca vui tươi nào đó, nhưng làm sao Kevin có thể né tránh được khi chính căn nhà của em cũng tràn ngập dấu vết của Jacob. Kevin mân mê chiếc vòng bạc mà em chẳng nỡ lòng tháo xuống. Thật ra Kevin hối hận rồi, cho dù Jacob lợi dụng em thì sao chứ, ít ra trong ba tháng bên anh, em cũng đã nhận được dáng hình thật sự của hạnh phúc, em nuối tiếc anh, cũng nuối tiếc ánh mắt trong sáng đó của anh. Kevin không có hứng thú về việc kinh doanh nên em chẳng biết công ty của bố Jacob là công ty nào, em cũng không chắc nếu em mở lời liệu bố mẹ có giúp em không? Kevin kiểm tra số dư tài khoản, một dãy số dài vẫn đang đều đặn tăng lên từng ngày, phải rồi, số tiền này em cũng đâu dùng đến, nếu có thể mua lấy sự thật lòng của Jacob thì cho dù bao nhiêu cũng là xứng đáng. Kevin hạ quyết tâm, em lấy điện thoại gọi cho số máy ưu tiên trong danh bạ, một giọng nữ đều đặn vang lên một cách máy móc: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được,..." Kevin mất kiên nhẫn cúp vội máy. Em nhắn tin cho Jacob, tin nhắn không gửi được, trong lòng em bỗng chốc dâng lên một cảm giác bất an đến lạ lùng. Em hốt hoảng vơ vội chiếc áo khoác, chạy đến quán cà phê mà không kịp bắt taxi, cầu mong đến đó có thể nhìn thấy anh vẫn đang chăm chỉ làm việc. Quán quen vẫn mở cửa như cũ, chẳng bởi vì biến cố của ai mà thay đổi, Kevin mở cửa, tiếng lanh canh quen thuộc mới chỉ mấy ngày không đến mà trở nên lạ lẫm đến chói tai.

"Xin chào quý khách."

Một người đàn ông lạ hoắc, Kevin hơi bối rối cúi chào.

"Cho em hỏi... anh Jacob có ở đây không ạ?"

"Em là bạn Jacob hả? Thằng bé đột ngột xin nghỉ việc từ mấy hôm trước rồi. Anh còn không kịp tuyển nhân viên mới nên phải đích thân đến trông quán đây..."

Kevin hoang mang nhìn quanh, vị trí bàn cạnh cửa sổ em vẫn hay ngồi đã không còn ai giữ chỗ cho em nữa, một cặp đôi cùng nhau trò chuyện ngay dưới ánh nắng mà em vẫn hằng yêu thích. Em hỏi thăm nhưng anh chủ quán hoàn toàn không biết tình hình hiện nay của Jacob như thế nào, anh cũng cố gắng liên hệ mà không được, Jacob cứ như thể bốc hơi khỏi thế giới này, nếu không phải quán cà phê vẫn còn ở đây thì có lẽ em ngỡ như ba tháng qua anh chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng của mình. Lòng Kevin như lửa đốt, em cố gắng hít một hơi thật sâu để kiềm chế sự sợ hãi đang bao trọn cơ thể em lúc này.

"Sangyeon hyung, em vừa hỏi rồi, người ta bảo sẽ thuê quán mình quay quảng cáo trong 2 ngày đấy. Ơ? Kevin?."

Changmin từ bên trong phòng bếp bước ra vừa đi vừa nói, em hơi kinh ngạc khi nhìn thấy Kevin. Sangyeon gật đầu với Changmin rồi bảo em nói chuyện với Kevin, anh vào trong xử lí chút chuyện. Đợi bóng lưng Sangyeon khuất hẳn, Kevin vội vã túm lấy tay Changmin, em không còn che dấu vẻ hốt hoảng nơi đáy mắt nữa.

"Changmin à, tớ không liên lạc được với Jacob. Anh ấy ở đâu cậu có biết không?"

"Kevin à bình tĩnh, Jacob anh ấy... anh ấy... sang Canada rồi..."

Kevin khẽ thở phào, không sao, Canada thôi mà, ở Canada thì em sẽ sang bên đó tìm anh là được. Nhưng những lời tiếp theo của Changmin khiến trái tim vừa mới bình ổn của Kevin bốc chốc muốn nổ tung ngay lập tức.

"Bố của anh ấy... vừa mất rồi..."

"Tại... sao?"

"Tự... tự sát... là tự sát..."

Kevin mấp máy môi, những lời em chuẩn bị nói ra như nghẹn lại trong cổ họng. Jacob... bây giờ anh đang cảm thấy thế nào, có phải anh đang khóc đến tê tâm liệt phế, hay anh chỉ là đang ngồi một góc cô đơn nuốt trọn lấy nỗi đau đớn đến không thở nổi. Kevin không gào lên được, bàn tay em vẫn đang bấu chặt lấy Changmin như cọng rơm cứu mạng. Kevin hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

"Changmin à, cậu liên lạc được với anh ấy phải không? Cậu cho tớ số điện thoại của anh ấy nhé? Hay cậu biết địa chỉ của anh ấy ở chỗ nào, cậu nói cho tớ biết đi, địa chỉ ở Hàn Quốc cũng được, xin cậu..."

Kevin lấy điện thoại trong túi áo khoác, run rẩy đến mức không tài nào nhập được mật mã. Changmin phải giữ chặt lấy hai vai em mong em bình ổn lại.

"Kevin cậu bình tĩnh, tớ cũng rất lo lắng cho anh ấy nhưng thật sự là tớ không biết anh ấy đang ở đâu..."

"Changmin à xin cậu, tớ xin cậu..."

Nhưng giọt nước mắt trào ra nóng hổi lăn dài trên má, em sai rồi Jacob à, anh làm ơn xuất hiện và mắng chửi em đi. Kevin đổ gục xuống dưới chân Changmin mặc cho ánh nhìn ái ngại của những vị khách đang ngồi trong quán. Em luôn miệng lẩm bẩm xin lỗi Jacob, bây giờ thì em hiểu rồi, hiểu cảm giác bất lực chẳng biết phải làm gì, cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực khi chẳng thể bên cạnh anh ngay khoảnh khắc đen tối nhất. Kevin đau đớn trong dằn vặt, đã bao giờ em nghĩ đến anh chưa nhỉ, hay chỉ chăm chăm cho rằng mình là kẻ đáng thương hơn nên anh phải dỗ dành. Kevin ước rằng chỉ cần biết anh đang ở đâu thôi, em sẽ vứt bỏ tất cả, cho dù anh đánh mắng em thế nào cũng được. Em phải làm sao đây Jacob, làm sao em mới có thể gặp được anh đây?

"Ya Kevin Moon!!!"

Một bàn tay mạnh mẽ kéo em đứng dậy, lôi em ra khỏi quán trước sự ngỡ ngàng của Changmin. Kevin giằng lại.

"Cậu bỏ tôi ra, tôi phải tìm Jacob!"

"Anh như thế thì tìm Jacob kiểu gì? Sao nào, anh tự làm tổn thương anh ta rồi bây giờ khóc lóc thảm hại ở đây thì anh ta sẽ quay về chắc?"

"Cũng không phải chuyện của cậu!!!"

Eric nhếch mép cười.

"Tôi nói sai sao, hay tại vì tôi nói trúng tim đen của anh rồi? Anh luôn là một đứa ích kỷ Kevin à, một thiếu gia Kevin Moon lúc nào cũng xem mình là cái rốn của vũ trụ, đã bao giờ anh nghĩ đến cảm xúc của người khác chưa nhỉ? Bây giờ lại vì một thằng khố rách áo ôm mà khổ sở như vậy, tôi thật ái ngại thay cho anh đấy..."

"Tôi bảo cậu im mồm! Cậu thì biết gì về tôi, biết gì về Jacob cơ chứ!!!"

Kevin nổi điên lao vào túm lấy cổ áo Eric, đôi mắt em hằn lên những tơ máu màu đỏ đáng sợ và xen lẫn cả sự hoang mang. Trái tim em nhói lên từng hồi, phải chăng thật sự Eric đã nói đúng điều sâu thẳm nhất trong lòng em rồi. Khuôn mặt Eric phóng đại lên trước mặt em, cho dù lời nói khó nghe hơn nữa thì em cũng chẳng thể nào trút giận lên người Eric, và sâu thẳm trong đôi mắt của Eric em nhìn thấy sự xót xa. Em buông cổ áo Eric, ngồi sụp xuống ôm lấy chân mình. Eric dịu giọng, ngồi xuống bên cạnh em.

"Kevin à, em đến đây không phải để nhìn thấy anh suy sụp thế này..."

"Anh phải làm gì đây Eric? Anh không biết nữa..."

"Chẳng phải Jacob sang Canada ư? Canada là nhà anh mà!"

"Anh..."

Kevin sợ hãi! Em sợ đối mặt với Jacob. Nếu ngày đó em bình tĩnh hơn một chút, em nhìn anh kỹ hơn một chút để thấy dáng vẻ tuyệt vọng đó của anh, có lẽ em đã không đẩy anh và chính bản thân em rơi vào hoàn cảnh chẳng thể nào cứu vãn này. Kevin đã trốn chạy bao lâu rồi nhỉ? Em trốn chạy khỏi Canada, khỏi sự thật tàn nhẫn rằng gia đình em không hoàn hảo, và bây giờ em lại định chạy trốn khỏi sự nhẫn tâm mà em đã trao cho Jacob. Bờ vai mảnh khảnh của Kevin run rẩy, em vẫn gầy như cũ, nhưng lúc này đây trông em càng mỏng manh hơn, như thể bất kì một cơn gió nào cũng có thể cuốn em bay mất. Kevin ngẩng đầu lên nhìn Eric sau khi đã cực lực kiềm chế những cảm xúc trong lòng mình, mắt em ráo hoảnh như thể em chưa từng khóc.

"Anh sẽ sang Canada..."

"Em ủng hộ anh."

"Eric, cảm ơn em. Cuối cùng cũng chỉ có em ở bên cạnh anh. Anh xin lỗi vì những chuyện trước đây..."

Eric gật đầu không đáp. Kevin về nhà thu dọn đồ đạc, đặt chuyến bay sang Canada ngay ngày hôm sau. Em liên lạc với bố và mẹ, báo rằng em sẽ về nhà. Bố mẹ em hết sức vui mừng, họ nói sẽ thu xếp mọi thứ cho em ngay lập tức, cho dù cả hai không còn sống chung nữa nhưng căn nhà của gia đình em vẫn còn đó, vẫn luôn sẵn sàng đợi em về. Kevin một đêm không ngủ. Em mang theo cặp mắt thâm quầng cùng vẻ mặt hốc hác ra sân bay, va li em nhẹ tênh chẳng có gì ngoài mấy bộ quần áo. Sân bay vào lúc sáng sớm nhưng đã đông đúc vô cùng, người thì cũng bận bịu kiểm tra lại giấy tờ, người thì lưu luyến tạm biệt người thân bạn bè, em chỉ có một mình Eric đến. Kevin chợt nhận ra trong suốt hơn một năm ở Hàn Quốc, cuộc sống của em ngoài Jacob thì thật sự chẳng còn ai cả, vậy mà em lại đánh mất Jacob mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com