Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nhà

các nàng là thanh mai trúc mã của nhau

ngay từ nhỏ đã luôn như hình với bóng, đến cả hai bên phụ huynh còn bất lực trước tính dính người của con gái mình

vậy mà vì tính chất công việc của bố mẹ mà cả hai phải xa nhau, ngày người này tiễn người kia đi khóc lóc um xùm một trận đến nỗi khi sát giờ phải lên máy bay thì mới không đành lòng mà rời xa cái ôm của đối phương

"bạn phải luôn luôn nhớ tui là người nhà duy nhất của bạn á nha"

"ừ, em là người nhà của mình"

"nè đừng có xưng hô với tui là em này nọ nữa, tui lớn hơn bạn 7 tháng đó nha!"

"hì hì"


sau vài năm xa cách, các nàng đều gặp lại đối phương tại một sự kiện của thần tượng mình và cũng thật may là cả diễm hằng và mỹ chi luôn luôn nhớ đến nhau và cũng vì một lời "hẹn thề" năm ấy

chỉ lẳng lặng nhìn nhau như để ngắm đối phương thật kỹ, ngắm người đã đồng hành cùng mình từ hồi mới chập chững biết đi và phải rời xa nhau năm vừa tròn 10 tuổi

"em còn muốn là người nhà với mình nữa chứ?"

diễm hằng nhìn vào mắt mỹ chi thật sâu như đang chờ đợi câu trả lời từ nàng

mỹ chi đỏ mặt, không phải vì ngại mà vì diễm hằng vẫn gọi nàng là "em" như thuở ấy, chỉ khác là người đang đứng trước mặt nàng đây đã trưởng thành hơn

không để người nọ đợi lâu, nàng liền trả lời:

"em vẫn luôn luôn mong ước là người cùng một nhà với bạn, là người đầu tiên bạn nhìn thấy sau những ngày làm việc đầy mệt nhọc làm, là người có thể tiếp tục đồng hành với bạn trên con đường phía trước nữa hằng ạ! em không giỏi nói những lời hoa mỹ nhưng chắc chắn nhưng lời nói ấy chỉ duy nhất một mình bạn được nghe thôi"

diễm hằng cười dịu dàng rồi kéo nàng vào một cái ôm thật chặt của mình, trong cái ôm ấy có rất nhiều cảm xúc muốn phơi bày ra nhưng nhiều nhất có lẽ là sự nhớ nhung suốt thời gian qua

"cảm ơn em vì đã đến với thế giới này, có thể ngoài kia em không là gì nhưng đối với mình, có lẽ em còn hơn cả đặc biệt, mình yêu em"

mỹ chi không đáp, nàng siết nhẹ cái ôm thay cho câu trả lời của mình rồi...nàng mỉm cười, nước mắt cứ thế mà đua nhau chảy đầy cả khuôn mặt

các nàng cứ thế ôm nhau đến khi hoàng hôn lấp ló giữa những đám mây trắng mới chịu buông khỏi cái ôm rồi tay trong tay đi về nơi gọi là "nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com