Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

...

Bàn tay mang theo hơi ấm từ người bên cạnh. Bỗng chững lại bởi người nọ dừng bước.

"Mun sao thế?" - Mỹ Chi ngoái đầu, cất tiếng hỏi.

Mun, biệt danh thân thuộc Chi hay gọi Diễm Hằng. Cô đứng đó trong khi tay vẫn giữ chặt tay Chi. Như không nghe thấy tiếng gọi từ người bạn nhỏ, ánh mắt nhìn vào cửa hàng sáng đèn bên đường chăm chú nhiều thêm.

Cánh tay cả hai dần buông lỏng. Mỹ Chi tiến đến bên cạnh từ lúc nào Hằng chẳng hay. Lại cất tiếng gọi khẽ.

"Mun?"

Tiếng gọi gần hơn bên tai, Hằng dần cuối đầu tìm đến chủ nhân tiếng gọi thủ thỉ ấy. Cớ sao ánh mắt kia nuối tiếc đến cuối cùng đi sau mới nhìn đến Chi.

Khi đó Chi tự hỏi vì sao thế?

Vì sao nhìn Chi với ánh mắt đó, vì sao vẫn là ánh mắt từ những năm tuổi học trò. Dù trong tay nhau là hai mảnh bạc đơn giản sáng lên giữa đêm ở ngón áp út tay trái.

"Không có gì... chỉ là Mun muốn thấy Chi mặc nó thôi."

Chi lúc này lại nhìn, nhìn rõ hơn chiếc váy cưới bên trong tấm kính trưng bày kia. Ánh đèn vàng chiếu rọi như bộ váy cưới sống động dưới trời hoàng hôn. Trên vườn hoa diên vĩ màu tím than nhạt dần đến ngã vàng vì ánh đèn màu nắng chiều chiếu rọi.

À... là bộ váy kiểu trumpel trễ vai.

Chi cười, giơ lên đôi tay đang giữ lấy tay Hằng.

"Nè, với Chi thế là đủ rồi."

Trên hai đôi tay đang nắm chặt, lấp lánh một ánh bạc giữa trời đêm. Nụ cười Chi mang theo chút chua xót. Nhưng ánh mắt Hằng lúc đó, Chi chẳng rõ đang đặt nơi đâu.

Còn biểu cảm tiếc nuối hẩm hiu kia từ Hằng. Chi đặt gọn trong tim, nên một cơn đau nhói lòng mà nhiều năm về sau có lẽ vẫn nhớ.
.
.
.
Thùng đồ cuối cùng từ khi chuyển nhà. Từ đó đến nay đã ba hôm mới được mở ra. Bên trong là những món đồ chung Chi chẳng hiểu vì sao mình lại còn mang về.

Cầm lên chiếc nhẫn bạc trơn đơn giản từng đeo mỗi ngày nay nằm trong túi áo. So với nuối tiếc, Chị tự gọi tên những cảm xúc trong mình là nhẹ nhõm.

Khi vừa buông bỏ một mối tình ba năm với người Chi còn yêu.

Hay đúng hơn là tám năm, từ khi xúc cảm thời thanh xuân chớm nở như bao người. Là chín năm từ lần đầu gặp gỡ.

Ngày Chi mở lời kết thúc. Cốc cà phê nóng trên tay Hằng vẫn giữ chặt không rơi. Giữa cái nóng ban trưa Sài Gòn đầu thu. Nhưng có những giọt nước mắt cứ thế lăn dài.

"Tại sao?"

"Vì sao vậy?"

"Mun làm gì để Chi buồn rồi đúng không?"

"Chi bình tĩnh nói ra nhé, Mun sẽ sửa mà."

"Có phải có hiểu lầm giữa chúng mình không?"

Hằng hỏi nhiều lắm, giọng vội vã mang theo tiếng nghẹn vì khóc không thể giấu.

"Chi hết yêu ư?"

Nhớ lại từng câu hỏi với hình ảnh Hằng khi đó. Chi giờ đây đáp lại trong căn phòng chỉ còn mình nàng tự đáp.

"Chi vẫn còn yêu mà, rất rất rất nhiều đó..."

Nhưng lời yêu đó chẳng đến tai ai nghe nữa.

Chi đeo lại chiếc nhẫn vào ngón áp út quen thuộc, ngắm nghía ánh bạc trên bàn tay giơ cao với lấy nắng qua khe cửa. Chẳng nắm được, cũng như Chi chưa từng thật sự nắm được trái tim người mình yêu.

Liếc mắt nhìn xuống quyển sổ còng màu tím than trong thùng, với hai từ "Chúng ta". Mở ra là những hình ảnh, những dòng chữ nắn nót chính con chữ của Chi.

Quyển sổ, là Hằng chọn lấy. Những điều chắt chiu bên trong, là Chi góp nhặt từng kí ức.

Cả hai chính thức gọi là yêu vào những năm đại học. Nhưng trong đó mang những hình ảnh từ thuở cắp sách dưới bóng phượng nở khuôn trường cấp ba.

Chỉ mình Chi biết, chỉ mình Chi nhớ. Vì Hằng chẳng bao giờ xem.

Bức ảnh đầu tiên.

Bức ảnh ba người nơi cổng trường quen thuộc. Chi cùng Hằng hai bên cái khoác vai của người con gái cười tít cả mắt. Là người chị thân thiết cùng xóm với Chi, là đàn chị đáng tin cậy trong câu lạc bộ cùng Hằng.

Một chi tiết kinh điển trong câu chuyện đơn phương. Khi mà mắt Chi dõi theo Hằng. Người con gái ấy, ngay cả khi được yêu cầu nhìn vào ống kính, ánh mắt vẫn luôn hướng về chủ nhân lời nói đó. Hướng về người tốt nghiệp ngày hôm đó.

Ngay lúc này thật muốn xé vứt nó đi. Nhưng còn để làm gì nữa đâu?

"Thật trẻ con." - Chi thầm nghĩ.

Và cũng thật chua xót, chưa một lần nguôi ngoai.

Bức ảnh thứ hai.

Bức ảnh này chỉ có Chi. Nàng đứng trên sân khấu khai mạc đại lễ của trường. Ngân lên giọng ca Hằng từng khen hay không ngớt. Được chụp bởi chính Hằng của ngày hôm đó.

Không có Hằng trong ảnh, nhưng là bức ảnh đầu tiên Hằng chụp nàng bằng chiếc máy ảnh đầu tiên trong đời. Phía sau hậu trường sân khấu, cô nữ sinh tên Hằng xách gọn tà áo dài chạy tới. Vội khoe với Chi bao điều.

"Chi thấy đẹp không, Hằng giữ máy suốt bữa giờ. Để hình đầu tiên là Chi đó."

Chi lúc đó đã yêu. Thấy lòng như có gió xuân khẽ gọi. Cứ nhìn, cứ cười ngờ nghệch ngồi xem từng tấm cùng Hằng. Lại càng nhiều lần nhìn trộm dáng vẻ người bên cạnh.

Trong quyển sổ kia chỉ có một tấm, nhưng khi đó Hằng chụp là rất nhiều. Khiến Chi từng ngỡ như, Hằng sợ phải bỏ lỡ mọi khoảng khắc của chính nàng.

Đặt xuống quyển sổ bên cạnh. Chi lục tìm lại chiếc máy ảnh trong thùng đồ trước mặt.

Chi nhớ mình từng ngỏ ý được giữ, dù khi đó Hằng bảo máy hỏng từ lâu, định bỏ đi. Nhưng rồi cũng ậm ừ chẳng để ý, chẳng hỏi vì sao.

Có lẽ Hằng thật chẳng nhớ.

Lấy ra từng bộ áo đôi Chi từng mua và vui vẻ đem khoe, nhưng Hằng chưa từng mặc. Đặt xuống những chiếc đĩa than hai đứa chẳng bao giờ nghe chung, dù Hằng thích đĩa than. Để qua những chiếc hộp đóng kín Chi chẳng nhớ có gì bên trong...

Lưng chừng đồng đồ cũ. Bên trông cái hộp bạc màu, một chiếc máy ảnh hiệu Lumix vẫn như ngày đầu Chi cầm trên tay.

Máy ảnh compact kiểu cũ, có lẽ vẫn còn giữ những hình ảnh khi đó. Vẫn sửa được vì vẻ ngoài không hỏng hóc là bao.

Ba hôm liền trong nhà cũng những thùng đồ chuyển nhà dần gọn. Hôm nay cũng nên ra ngoài một chút thôi.

Cứ thế Chi dọn gọn lại đống đồ mình vừa đào bới cả ra. Loay hoay một lúc thì mang theo máy ảnh rời khỏi nhà.

Đến một cửa hàng chuyên về máy ảnh gần đó. Chủ tiệm sau một hồi xem xét, cho rằng máy có thể bị hỏng cảm biến hoặc mô-đun camera nên máy không còn hoạt động.

Chi không hiểu biết hết những vấn đề khác. Cứ nghe ông chủ tiệm luyên thuyên những điều chẳng nghe bao giờ, cuối cùng chốt được về giá thì vẫn gật đầu đồng ý. Thế là hẹn 3 ngày nữa đến lấy cho thoải mái thời gian.

Đường về khu dân cư quen thuộc đã rời đi hai năm. Vẫn ồn ào những quán nước hàng ăn về đêm Sài Gòn ngoài đường lớn. Chi tạm vào một quán phở xưa vẫn hay tìm đến mỗi khi tan lớp buổi chiều.

Bà chủ vẫn dễ thương như thế, vẫn nhớ Chi là ai. Cô hỏi han thay lời chào.

"Ôi, cô ngỡ mi tốt nghiệp thì chuyển đi luôn rồi. Nay sao lại về đấy con?"

"Con nhớ phở tiệm cô suốt nên phải về thôi."

"Nhỏ này bao giờ mày khéo nói thế, khéo để cô trông." - Nói rồi cô bê ra cả mâm có phở, có giá độ đã trụng, cả ly trà đá Chi chẳng gọi. - "Đây nhé, cần gì thì nói cô nghen. Ly nước cô mời, mày ăn hay cho thừa sa tế, ớt lát lắm đấy."

"Dạ... con cảm ơn cô." - Tiếng dạ chùng đi giọng trò chuyện vui vẻ, Chi vẫn tít mắt nở nụ cười đáp lời cô chủ quán.

Khi cô chủ quán trở lại sau quầy tủ chuẩn bị món. Đôi mắt Chi có chút lưng tròng. Với lấy đôi đũa, cái muỗng trong ống đựng bắt đầu ăn. Cảm động là vì cảm giác khi có người để ý chút điều nhỏ nhặt đã lâu.

Món ăn ngoài đầu tiên sau chia tay, không phải mì gói. Món ăn chẳng có vị chua của chanh mà Chi chẳng bao giờ thích.

Những khi đi ăn cùng Hằng bên những hàng quán nhỏ. Hằng luôn vô thức lấy chanh chà qua đôi đũa của những hàng quán đó. Hằng bảo như thế sẽ sạch hơn.

Dù Chi từng nói có thể gọi một cốc nước sôi, vì Chi không thích vị chanh trong món ăn ngoài hàng.

Về đến nhà trời đã tối hẳn. Chi bật cái đèn ở cửa chính sáng cả gian phòng khách, thở dài đóng lại cánh cửa phía sau. Chẳng cảm thấy cô đơn gì đâu, vì Chi nhận ra mình quen với gian nhà trống lạnh lẽo mỗi đêm trở về khi nào chẳng hay.

Nhưng hôm nay chẳng phải trông ngóng thêm ai mở lấy cánh cửa đó nữa.

Nhìn qua quyển sổ còng lật đến trang trống. Khi đi quên đóng cửa sổ, đến gió cũng tò mò bên trong?

Chi đóng lại đặt lên kệ, hôm nay như thế là đủ rồi.

Nhiều ngày trôi. Chi quen dần nhịp sống chẳng có gì thay đổi, chỉ nhẹ hơn khi chẳng còn phải trông mong một người.

Máy ảnh cũng đã lấy, những bức ảnh thì vẫn chưa được xem thêm lần nào. Được đặt bên cạnh quyển sổ đã từng mở vài lần giữa đêm.

Có bức ảnh Chi lén chụp, là Hằng trong bộ lễ phục tốt nghiệp. Cuối đầu nhận cái cài hoa trên áo từ ai đó.

Có tấm ảnh ngồi ngoài hiên căn nhà thuê hướng biển. Trong chuyến đi xa nhà đầu tiên cùng đi với bạn bè.

Có tấm ảnh chụp chung nhưng chẳng tấm nào cạnh nhau. Những buổi tiệc của câu lạc bộ.

Có tấm ảnh chụp trộm Hằng cười, va phải ánh mắt hướng về người khác trong khung hình chẳng phải Chi.

Có hình ảnh những món quà đầu tiên... Hằng tặng khi mới quen. Tặng Chi, nhưng mua vì ai.

Có bàn tay đeo lên chiếc nhẫn quen thuộc. Nhưng đơn côi giữa không trung chẳng phải nắm lấy tai ai.

Chẳng biết quyển sổ bao nhiêu trang. Nhưng lại trống nhiều về sau hơn nửa. Buồn cười hai từ "Chúng ta" nơi bìa sổ, nhưng bên trong chẳng nổi bức ảnh cùng cười với nhau.

...

Bên trong tiệm cả phê vắng khách cổ kính. Chi tự gọi lấy cho mình ly cookies cream đá xay. Nhìn cốc capuchino nóng đối diện Chi vẫn hay uống.

"Chị vẫn thích uống đồ nóng giữa trời Sài Gòn thế ạ?"

"Ừa, uống nóng cũng tốt mà."

Khoảng không im lặng khu ngồi bên cửa sổ chỉ có hai người.

"Dạo nào em thế nào?" - Bích Phương hỏi.

"Mấy ngày đầu hơi bận rộn với đống đồ phải dọn thôi ạ. Những ngày sao em vẫn thế, vẫn không khác mấy khi bọn em còn ở chung..."

"Chuyện hai đứa..."

"Là em mở lời."

Bích Phương im lặng không đáp. Phục vụ cũng mang ra món nước đã gọi. Để lại lời chúc rồi cúi chào rời đi.

"Chị biết không, quen nhau ba năm nhưng Mun chưa lần nào gọi món này cho em. Dù đã từng nhiều lần em nói rõ những điều bản thân thích."

Chi thử một muỗng, cảm nhận vị thơm ngọt nhẹ đến vị kem tươi không quá gắt. Thi thoảng Chi vẫn tự mua, nhưng lần này lại chẳng thấy chua xót thân mình.

"Hay đơn giản hơn là em thích đồ ngọt thôi mà." - Chi nói tiếp.

"Vậy mà nhiều lúc Mun mang đến vẫn là những vị cà phê, đẩy về phía em."

Chi hít một hơi sâu, thở dài. Lấy được chút bình tĩnh mở lời cho khoảng lặng tự mình dựng nên.

"Xin lỗi... lâu không gặp em lại khiến không khí có chút căng thẳng."

"Không sao, cứ nói hết ra sẽ nhẹ lòng hơn. Dù thật... không hay khi người nghe là chị nhỉ?"

"Không tệ đến thế đâu ạ." - Chi cười trừ nhìn chị, nhỏ giọng đáp.

Thật sự là thế. Chi cảm thấy sẽ ích kỷ lắm, khi để chị lắng nghe chúng. Nhưng cũng mong muốn được nói với chị những điều đó nhất. Chính chị, người vẫn luôn tồn tại trong câu chuyện của Chi và Mun.

Sau cuộc trò chuyện với chị. Mỹ Chi dạo bước về nhà, theo lối đèn  đường cạnh con sông giữa phố. Chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ muốn trống rỗng  nhìn trời đêm.

Nhưng nào đơn giản thế. Khi còn yêu nhưng cũng hận sao mãi chẳng quên.

Nhớ lại điều chị đã hỏi mà Chi chẳng thể đáp. Chi cảm thấy thế nào khi chia tay. Sẽ thật sự chỉ nhẹ lòng khi thoát khỏi cái bóng của chị ư?

Chi lúc đó cũng không có cho mình đáp án. Vì quả thật sau những ngày một  mình, như khi xưa vẫn từng. Chi lại cảm thấy trống rỗng, nhưng cũng thật  hỗn độn.

"Mày đang lục tìm gì trong đống kí ức đó vậy chứ?" - Chi tự hỏi.

Vẫn chẳng có câu trả lời. Nhưng kí ức lại cứ nhớ mãi khiến Chi chẳng muốn nghĩ thêm.

"Mình chỉ cần thêm thời gian thôi. Rồi cũng sẽ quên." - Chi tự trấn an.

Bước đi trên con đường ồn ào xe cộ. Tiếng người qua lại trò chuyện từ hàng quán xung quanh. Chi chỉ muốn mau về đến nhà.

Những  ngày này đều dễ mệt mỏi như thế. Những khi rảnh rỗi lại muốn ra ngoài  tránh bản thân nghĩ ngợi. Những khi ra ngoài lại chỉ muốn về thật mau.

Dù kí ức vẫn cứ thế hiện lên. Cảm xúc vẫn cứ thế ẩm ương khó chịu. Nhưng Chi chưa từng tự hỏi về Hằng.

Những điều như:

"Hằng đang thế nào?"

"Hằng sống có tốt không?"

"Hằng có nhớ mình không?"

"Hằng đang thế nào nhỉ?"

Những câu hỏi tương tự, Chi chưa từng tự hỏi lấy. Và như thế, có lẽ Chi thật sự sẽ ổn thôi. Đúng không?

Chẳng  ai có thể cho Chi câu trả lời. Chỉ là cách nàng tự mình trấn an. Vì  những kí ức ùa về chẳng còn khiến Chi đủ sức quan tâm về người mình yêu.  Vì quá mệt mỏi khi nhìn lại những điều mình từng trải.

Về lại căn  nhà lạnh lẽo, chỉ là một nơi ở hoài niệm tránh đi thực tại. Chi ngã lưng xuống tấm nệm trong phòng. Ép bản thân thôi nghĩ ngợi. Đưa mắt nhìn lấy xung quanh mình. Chi thầm nghĩ - "Đủ rồi...".

Những ngày này... như thế là đủ rồi. Vẫn sẽ sống tiếp thôi. Những ngày mang trăn trở nay cũng đã được nói ra.

Quên đi thôi cả khoảng thời gian hoang phí. Bỏ qua đi những công sức không được nhìn. Đừng nhớ nữa bộ váy cưới chẳng với bản thân. Dừng thôi, dừng nhớ về ai đó.

Nên là đến đây thôi... đủ rồi.

Chẳng còn chúng ta, chưa từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com