Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Sáng hôm sau Mỹ Chi là người thức dậy trước. Hôm nay tiếng nhạc quân đội báo thức của Diễm Hằng không reo lên, chắc chị ấy không có tiết học ở trường. Nàng đang nằm xoay lưng lại với chị, một tay Hằng khờ đặt ở dưới cổ mình tay còn lại thì không hiểu vì sao lại đang nằm ở một bên ngực, còn xoa nhẹ nữa cơ chứ

Em cười thầm

Tên biến thái này làm gì vậy không biết ??

Với tay lên chiếc tủ ở đầu giường, lấy điện thoại của Diễm Hằng mở lên xem bây giờ đã là mấy giờ

Vừa mở lên thì thứ đã đập vào mắt nàng là một cái trang web gì gì đấy

Nàng nhíu mày lia mắt từ trên xuống dưới rồi lại khẽ bật cười

Thì ra hôm qua sợ nàng giận nên đồ ngốc này đã nhờ sự giúp đỡ của bà chị gu gồ, đã vậy cái trang này còn chẳng thèm nhiệt tình chỉ chi tiết một chút làm đêm qua Diễm Hằng cứ vụng về làm nàng đau chết đi được...

Bây giờ cũng đã là 8h mấy

Tắt điện thoại đặt lại chỗ cũ

Quay sang thì thầm vào tai chị

"Hằng oii dậy đi, trễ rồi"

Nghe thấy tiếng nói, Diễm Hằng liền nhăn mặt

"Chút nữa đi"

Chi nhìn vẻ mặt đáng yêu của chị lại mỉm cười

Diễm Hằng mắt vẫn nhắm tịt như thế nhưng môi lại tìm đến môi em mà cắn mút

"Ưmm Hằng.. em còn phải đi làm". Chi đẩy chị ra

Diễm Hằng nghe thế có hơi giận dỗi một chút nhưng rồi cũng mở mắt ra ngồi dậy

"Bế em". Bé Chi dang hai tay ra đòi chị bế

Diễm Hằng mắt nhắm mắt mở đứng lên bế em vào phòng tắm, đặt em xuống bồn nước rồi cứ đứng đấy mắt dán chặt lên ngực người ta, miệng còn tủm tỉm cười

"Gì vậy ?? Đồ biến thái". Mỹ Chi lấy tay che ngực của mình lại

"Cứ muốn sờ"

Chai sữa tắm đang nằm ở gần đó, Chi tiện tay cầm lên ném vào người chị

"Cái đồ biến thái đi ra ngoài mau lên"

...

Một lúc lâu, sau khi Chi tắm xong liền kêu réo chị bế mình trở ra ngoài

Diễm Hằng đặt em lên giường, miệng xuýt xoa

"Xin lỗi em hôm qua....., Hằng sẽ không bao giờ làm như thế nữa đâu"

"Gì ?? Không được". Nghe vậy bé Chi liền giật mình

"Hả ?? Sao không được ?"

"Chậc" Chi tạch lưỡi "Thì cứ biết là không được đi"

"Mà hôm nay không có tiết hả ??"

Diễm Hằng gật gật đầu

"Vậy đến công ty với em"

"Chi vậy ??"

"Bảo vậy là vậy đi, cứ thích hỏi hỏi goài". Chi trừng mắt

Nàng lái xe đưa Diễm Hằng đến công ty mình, bắt chị ngồi yên ở ghế sofa nhìn mình làm việc, chị chán nản hết ngáp ngắn lại ngáp dài, không biết lôi cổ người ta tới đây làm gì rồi bắt ngồi không ở đấy

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại bàn ở công ty

"Alo" Chi nhấc máy lên nghe

"Đến đây làm gì ?"

"Được rồi"

Diễm Hằng chỉ nghe được bao nhiêu đấy, chắc là công việc nên cô cũng không tiện hỏi làm gì với lại.... cũng chẳng dám hỏi

Một lúc sau có tiếng gõ cửa

Cốc cốc

"Vào đi"

Người đó mở cửa bước vào

Hằng cũng ngoái cổ nhìn theo

Là Minh Phong

"Anh đến đây làm gì ??". Chi hỏi

"Lâu ngày không gặp nên anh muốn gặp em"

Nàng thở hắt chán nản

"Có chuyện gì thì nói đi tôi bận lắm"

Minh Phong bước vào trong liền thấy Diễm Hằng đang ngồi ở đấy nên hỏi

"Người này đến đây làm gì thế ??"

"Anh có chuyện gì thì nói nhanh đi". Chi bắt đầu hơi quạo

Thấy Mỹ Chi gắt gỏng nên Phong cũng vô trọng tâm

"Tối nay gia đình chúng ta gặp nhau"

"Lại nữa sao ? Thôi được rồi anh về đi, tối nay tôi sẽ đến".

Minh Phong vui vẻ mỉm cười rồi gật đầu

"Vậy anh về nhé"

"Lần sau có gì thì cứ gọi điện, đừng cất công đến đây, tôi không tiếp nữa đâu"

"Biết rồi !! Cô em khó tính"

Minh Phonh đi đến véo nhẹ má Chi rồi quay bước ra về

Diễm Hằng tuy là cận hơi nhiều độ với cũng hơi khờ thật nhưng nó chẳng mù, nãy giờ cô nghe rất rõ cuộc trò chuyện của hai người, cô chỉ là cố tình giả vờ cầm điện thoại lên xem như không để ý gì đến họ thôi

Chi lia mắt xuống nhìn liền thấy gương mặt ủ rũ của chị, biết chắc là Diễm Hằng đang buồn mình, cô liền đứng lên đi lại chỗ chị ngồi xuống ngay bên cạnh

"Làm gì mặt mày bí xị thế ??"

"Không có"

"Quay mặt sang đây xem"

Diễm Hằng lắc đầu, cô không chịu quay lại

"Nhanh lên"

"Sao thế ? Giận hả ?"

"Không có"

Mỹ Chi đưa hai tay lên kéo đầu chị lại đối diện với mình

"Em nói chuyện với Minh Phong nên khó chịu hả ?"

"Không có !! Em nói chuyện với chồng sắp cưới của mình mà"

Mỹ Chi phì cười, nàng hôn một phát vào môi chị

"Nói xem Hằng cảm thấy thế nào ??"

"Anh ấy sẽ làm như thế với em sao ?". Hằng nhăn mặt

Chi cau mày có vẻ khó hiểu, làm gì là làm gì ?

"Làm cái gì ?"

"Làm giống như tối qua ý"

Mỹ Chi bật cười nhưng cũng muốn trêu chị

"Đương nhiên, vợ chồng phải làm thế với nhau rồi"

Nghe thế Hằng liền lắc mạnh đầu mình ra khỏi tay em, không thèm nhìn em nữa, cô mặt ngoảnh sang hướng khác

"Sao vậy ??"

"Nghĩ đến thật khó chịu"

Chi kéo chị sát lại gần mình ôm chị thật chặt

"Nghe em nói này"

"Em sẽ không cưới ai khác ngoài Hằng, em cũng sẽ không cho phép ai khác đụng vào người em ngoài Hằng"

Diễm Hằng đẩy em ra nhìn thẳng vào mắt em hỏi

"Thật sao ?"

Mỹ Chi gật đầu, nàng hôn nhẹ lên môi chị

"Vậy là em sẽ không kết hôn với Minh Phong đúng chứ ??"

"Ừm"

"Yeeeee cảm ơn em". Diễm Hằng mừng rỡ như đứa trẻ, cô kéo em trở lại cái ôm

Mỹ Chi thật mệt với đồ ngốc này mà, nàng không hiểu vì lý do gì mà nàng lại yêu Diễm Hằng trong khi lúc trước chính bản thân nàng lại là người nói "chẳng có ai là cùng đẳng cấp với mình cả", bây giờ lại đang dành hết tình cảm cho Diễm Hằng vừa khờ lại còn nghèo

Phải chăng đó là do nghiệp quật ???

"Thôi nào !! Đến giờ rồi, đi thôi"

Mỹ Chi đẩy chị ra rồi đi đến bàn giám đốc lấy túi xách đeo lên vai

"Đi đâu ?". Hằng ngơ ngác nhìn theo

"Mua nhà !! Em đã hẹn với người ra rồi"

Không cho Diễm Hằng hỏi thêm câu nào nữa trả lời mệt lắm, Chi đi đến nắm tay chị lôi xuống hầm lấy xe rồi cả hai cùng đến điểm hẹn

Mấy ngày qua nàng đã tìm và quyết định mua một căn chung cư cũng đủ lớn để cả hai cùng chung sống. Đáng lẽ ra nàng có thể mua hẳn và giải quyết giấy tờ rồi nhận nhà ngay nhưng Mỹ Chi muốn Chị là người đứng tên cho ngôi nhà này.. Vì thế hôm nay nàng phải bắt chị đi cùng cho bằng được

"Ký đi". Mỹ Chi khoanh tay trước ngực ngồi chờ đợi

Diễm Hằng nãy giờ cứ chần chừ nhìn tờ giấy trước mặt, cô cứ cầm bút lên rồi lại bỏ bút xuống

"Không đâu !! Là em mua nó mà"

"Em mua cho Hằng cơ mà"

Diễm Hằng lắc đầu liên tục

"Hôm nay dám cãi lời em hả ?". Mỹ Chi nắm tay thành nắm đấm giơ lên dọa

"Không dám, nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì hết, nhanh lên"

Hằng đành phải cầm bút lên ký vào tờ giấy, thế là từ nay cô đã trở thành chủ hộ của một căn chung cư cao cấp

Mỹ Chi đưa chị về nhà thu dọn đồ đạc chuyển sang nhà mới, do ở đấy đã có đầy đủ nội thất nên Diễm Hằng chỉ cần dọn quần áo và sách vở của mình là được

Mỹ Chi cũng dọn sang đây, nàng bảo với bố mẹ từ nay nàng sẽ ra riêng, hai người họ có cảm thấy hơi bất ngờ một chút, dù sao thì Chi cũng sắp kết hôn thì ra riêng để làm gì nhưng ông bà làm sao có thể cãi lại được đứa con bướng bỉnh này

"Tối nay ngoan ngoãn ở nhà chờ em về, em đến buổi tiệc, sẽ nhanh chóng thôi".

Mỹ Chi đi đến vỗ vỗ đầu Diễm Hằng dặn dò như trẻ con

Nàng đã thay quần áo và chuẩn bị xong hết, bây giờ nàng sẽ chuẩn bị ra xe

"Em". Hằng kéo tay em lại

Chi xoay lại nhìn gương mặt ngốc nghếch đang lo lắng của chị mà thương chết đi được, nàng đưa hai tay lên xoa má chị

"Nhớ em nói gì không ?? Em sẽ không bao giờ cưới ai ngoài Hằng". Nàng nhấn mạnh từng chữ

"đừng lo lắng"

Nói rồi nàng hôn nhẹ lên môi chị

"Em đi nhé !! Sẽ về ngay thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com