Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nightmares (kazuyuki).

Kazuo không phải là kiểu người có tâm lý không vững, nhưng anh đã từng có một chấn thương trong quá khứ. Đó là rất lâu về trước, khi anh mới được Ngài Delta khai phá ra 'chân lý' của chính mình, anh đã gặp ác mộng.

Rất nhiều đêm, duy nhất một giấc mơ lặp đi lặp lại. Ban đầu là những đoạn phim đứt quãng về khoảnh khắc anh nhìn thấy chú và dì của mình nằm trong vũng máu. Anh đã tỉnh dậy, nhận thấy vầng trán mình ướt đẫm mồ hôi và đôi tay thì run rẩy, chưa bao giờ kể từ lúc ấy, anh lại run thế này. Những giấc mơ đó kéo dài liên tiếp, mấy ngày liền, anh đã nghĩ là do luyện tập quá nhiều mà thôi.

Thế nhưng, không chỉ dừng lại ở đó, đã có một thời gian cơn ác mộng đó mờ đi, rồi biến mất hẳn. Nhưng nó lại xuất hiện. Sự trở lại của nó, không phải là những đoạn kí ức ngắt quãng nữa mà thực sự là khung cảnh đó.

Kazuo có thể cảm nhận được một cách rõ ràng cơn đau đớn vì một vật nặng đè lên đôi chân của anh. Nhưng anh chưa kịp để ý nỗi đau ấy, mà thứ khác đã thu hút sự chú ý của anh: cả cơ thể của chú anh nằm trên một vũng máu.

Tối quá, mờ quá, anh ngửi thấy mùi máu nồng nặc, và mùi gì đó cháy khét rất nhạt. Chân anh đau, và những vết xước nhỏ xíu ở khắp nơi trên cơ thể cứ ngứa ran, những thứ đó không làm thể làm anh hoảng sợ bằng việc anh biết rằng, chú đã chết.

Hình như, à không, anh nhớ rõ mình đã mở miệng gọi chú, nhưng chú không trả lời. Đối với một đứa trẻ thông minh như anh, việc đối mặt với người đang bị chảy máu và không đáp lại lời gọi, anh đương nhiên cho rằng chú đã chết.

Anh nằm sấp trên nền đất lạnh, ẩm ướt do vừa trải qua trận mưa rào. Đất cát dính vào miệng vết thương ở đâu đó của anh, khiến anh xót lên, và không rõ là có phải do vết thương hay cảm giác chẳng lành mà anh đã rơi nước mắt.

"Chú, chú ơi..."

Anh vẫn gọi, giọng nói yếu ớt của một đứa trẻ, thật không giống anh chút nào.

Dần dần, sự im lặng vang lên tiếng thút thít, khóc nấc lên của đứa trẻ. Kazuo không kìm được, vừa khóc vừa lẩm nhẩm gọi chú.

Giấc mơ chấm hết.

Những sự kiện sau đó anh vẫn nhớ như in. Làm sao mà anh quên được chứ, ngày mà chẳng ai còn biết được Kanazaki Kazuo rốt cuộc đã đi đâu, và làm gì, sống chết ra sao. Và chính là ngày mà anh đã gặp được Đấng cứu thế - Delta.

Anh đã lao đầu vào luyện tập để có thể quên đi nỗi ám ảnh đeo bám anh như một cái bóng trong hàng chục năm. Thậm chí, anh còn nghĩ đến việc nhờ Ngài Delta xóa đi mảnh kí ức ấy của mình, nhưng ngài đã nói:

"Những mảnh kí ức ấy sẽ góp phần tạo nên con đường dẫn tới tương lai của ngươi, Kazuo."

"Kí ức, dù tốt đẹp hay không, ngươi cũng nên chấp nhận nó, và biến nó trở thành động lực để vươn lên."

Lúc đó anh nghĩ rằng, phải, đến lúc anh phải vươn lên rồi. Xóa bỏ nỗi sợ, hoặc biến chúng thành vũ khí để chiến đấu trên con đường trở thành người dẫn đầu của mình.

Những lúc anh mơ thấy nó, anh đều sợ hãi, những lúc anh tỉnh dậy, anh đều run rẩy. Nhưng anh tự nhủ rằng những chuyện ấy sẽ không kéo dài được bao lâu. Anh, rồi sẽ thoát khỏi cái bóng của sự ám ảnh quá khứ mà thôi.

Cứ như vậy, anh đã được Ngài Delta công nhận, và trở thành người dẫn đầu của Thất Hộ vệ. Đương nhiên là cơn ác mộng kia cũng đã dần tan biến, và bị anh lãng quên hoàn toàn.

Nhưng hôm qua, anh lại mơ thấy chúng. Trong suốt hàng chục thập kỉ qua, anh đã không còn gặp vấn đề tâm lý nữa, thế mà tại sao bây giờ nó lại quay trở lại?

Ác mộng quay lại, nhưng với một khung cảnh khác.

Kazuo đứng ở một khoảng không bị bao phủ bởi bóng tối. Tối lắm, dường như chỉ có duy nhất một mình anh, nhưng anh không di chuyển được.

Anh nhìn ngó xung quanh, và khi nghe thấy tiếng bước chân ở đằng trước, anh khựng lại.

"Ka... zuo..."

Anh không nghe rõ đó là giọng của ai, nhưng anh biết nó đang gọi mình. Giọng nói thều thào và ghê rợn, giống như cào vào trong gió để phát ra tiếng gọi ấy.

Cố gắng nắm chặt tay để nén nỗi bất an trong lòng, Kazuo đã thành thục giấu đi sự lo lắng của mình qua nét mặt, nhưng bên trong anh vẫn có gì đó thật bồn chồn và... sợ hãi?

Không, anh thở dài, anh không được phép sợ, Ngài Aleph không được sợ hãi trước bất cứ điều gì.

"Kazuo... Kazuo... tại sao..."

Như có một thứ gì đó đột ngột rơi xuống và đè lên trái tim anh, anh nhói lên khi hình hài trước mắt dần hiện rõ.

Là chú.

Chú bị bóng tối mờ ảo che mất phần đầu, nhưng có thể thấy từ cổ trở xuống của chú chi chít những vết máu khô lẫn với bùn đất, lấm lem hết lên chiếc áo trắng tinh của chú. Chú khập khiễng đi tới, đi rất chậm, vừa đi vừa cất tiếng gọi anh.

"Chú?" Không thể giấu nổi nỗi sợ, giọng anh run lên. "Chú, phải không?"

"Kazuo à... tại sao..."

"Tại sao cháu... lại bỏ rơi chúng ta..."

Ngay khi khuôn mặt của chú bất thình lình đập vào mắt anh, cũng là lúc anh giật mình tỉnh giấc.

Anh thở gấp, tay phải túm chặt lấy tấm chăn, hai cánh tay vẫn còn run lập cập.

"Chỉ là mơ thôi, là mơ."

Anh tự trấn an mình, lấy lại nhịp thở. Nhìn sang bên cạnh, Yuki vẫn còn ngủ rất ngoan. Anh liền ôm lấy em để một lần nữa trấn an chính mình.

Tuy nhiên, anh không thể ngủ được nữa và thức trắng cho đến sáng hôm sau, đến rạng sáng, anh mới lờ mờ thiếp đi.

"... zuo..."

"Kazuo."

Hôm nay Yuki khá là bất ngờ vì em là người dậy trước, bình thường toàn là anh gọi em dậy đến chán thì thôi, nay lại đến lượt anh ngủ nướng sao?

"Anh à." Em vẫn nhẹ nhàng lay người anh. "Kazuo, không được ngủ nữa."

Cũng bởi chưa bao giờ phải gọi anh dậy nên em khá là bỡ ngỡ. Rồi đột nhiên trong lòng em có cảm giác lạ, em thấy lo lắng vì người yêu ngủ quá sâu.

"Anh ơi, Kazuo ơi." Lần này, em lắc vai anh mạnh hơn, ghé sát tai anh mà gọi. "Kazu-"

"Không!!"

Kazuo hoảng hốt kêu lên, anh bật dậy, bám chặt lấy tay Yuki khiến em giật mình, khựng lại.

"Kazuo, bình tĩnh nào..." Em, dù đang bị anh siết lấy tay, rất đau, nhưng vẫn cố tiến lại chạm vào anh.

Anh vô thức nhìn quanh, rồi thở dốc, bàn tay đang gồng sức dần buông lỏng.

"Haa, anh..." Anh nâng cổ tay của em đã in những vết hằn do anh nắm chặt. "… xin lỗi, xin lỗi em."

Em nhìn anh đang áp tay em lên trán mình, như để an ủi cả hai. Anh thở gấp gáp, và rất sợ hãi, em có thể cảm nhận được. Kazuo hiếm khi như vậy lắm, phải chăng lúc nãy anh đã mơ thấy gì đó đáng sợ?

"Anh sao thế?" Em vuốt tóc trên trán anh, ân cần hỏi.

Anh mấp máy định nói gì đó, rồi lại mím môi, anh lắc đầu.

"Xin lỗi, làm em hoảng rồi." Anh gượng cười. "Hôm nay em dậy sớm hơn anh này, giỏi quá."

Sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, họ sinh hoạt, và làm việc như thường lệ. Thế nhưng, Yuki chỉ nhìn cũng có thể biết được, ngày hôm nay cả "Kazuo" và "Ngài Aleph" đều không tập trung.

Ngài Aleph trong cuộc họp buổi sáng thường xuyên nói lắp, và thi thoảng quên mất ngài định nói gì thành ra bài báo cáo bị ngắt quãng mấy lần liền. Thêm nữa, khi Trix đã báo cáo xong, ngài cũng không để ý gì đến cô và không như mọi lần, ngài sẽ mời cô ngồi xuống.

"Ngài Aleph? Tôi xong rồi." Trix ngập ngừng, nghiêng đầu nhìn về phía ngài.

Ngài vẫn im lặng, đôi mắt hiếm khi xuất hiện những quầng thâm nay đã có chút mệt mỏi, trùng xuống như đang chìm trong suy nghĩ.

"Ngài Aleph?" Serpent lên tiếng.

Đến bây giờ, ngài mới sực tỉnh, vội vã đứng lên xin lỗi và tiếp tục cuộc họp.

"Buổi họp đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã tham gia."

Mọi người dần dần rời đi, đến khi chỉ còn em và ngài.

"Ngài ơi." Em tiến đến bên ngài. "Hôm nay ngài không khỏe hả?"

"Không có." Ngài vui vẻ trả lời. "Ta thiếu ngủ thôi, nhìn này." Rồi đưa tay chạm vào mí mắt mình.

"Ừm..." Em bĩu môi, có chút nghi ngờ.

"Sao? Em lo cho ta à?" Ngài tiến gần hơn tới em.

"Tất nhiên... Ngài... Em... yêu ngài mà..."

Em lí nhí, nhưng ngài nghe rất rõ. Serpent hiếm khi bày tỏ tình cảm bằng lời nói, nhưng những lúc em làm vậy, có nghĩa là em rất tin tưởng ngài.

Ngài có chút đỏ mặt, nhưng không đỏ bằng mặt của em, tất cả đều thể hiện qua vành tai và sức nóng như muốn bốc cháy trên gò má em.

"Ừ, ta cũng yêu em." Ngài Aleph cúi người hôn vào môi em, 'chụt'.

"Ưm." Em nhắm tít mắt, rồi đưa tay ôm ngài trước khi ngài nâng người lên. "Nên, nên là, ngài không được giấu em chuyện gì đâu đấy."

"Ngài có thể... tâm sự với em mà."

Ngài mỉm cười, gục đầu xuống vai em.

"Ta biết rồi."

Dù là nói như vậy, Kazuo vẫn không dám. Bởi vì anh sợ, anh sợ rằng nỗi "ám ảnh" của mình là quá tầm thường để em quan tâm. Anh sợ rằng đối với một người mang danh Ngài Aleph này, thì việc mơ thấy giấc mơ kia, sợ hãi là không đáng. Anh luôn bảo Yuki hãy tin tưởng mình, kể mọi chuyện của em cho mình, vậy mà bây giờ anh lại không làm được như thế. Buồn cười thật.

Giống như lúc trước, cơn ác mộng này lâu rồi cũng sẽ tan biến, sự sợ hãi nhỏ nhặt của anh chỉ là do chưa quen mà thôi, anh nghĩ như vậy.

Đã ba ngày trôi qua, anh ngày càng tiều tụy. Anh không ngủ được, vì mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh người chú và dì như những xác sống đẫm máu lại hiện lên và hỏi anh những câu anh không thể trả lời. Vì không ngủ được nên anh khó có thể tập trung vào công việc, mọi thứ lịch trình của anh đều bị ảnh hưởng. Hơn nữa, sức khỏe của anh cũng xấu dần.

Ba đêm đó Yuki không ngủ ở nhà.

Bình thường, dù không có em cũng không sao, nhưng không hiểu sao thời gian gần đây anh lại rất nhớ em. Anh muốn ôm em mỗi khi gặp ác mộng, muốn nghe giọng em an ủi, muốn được sưởi ấm từ em.

Nhưng, bảo người yêu bỏ nhiệm vụ vì mình gặp ác mộng, thì trẻ con quá nhỉ? Anh nghĩ, rồi cười khẩy, vươn tay tắt đèn bàn.

Anh chỉ nằm đó, hai mắt dù đã díu vào nhưng vẫn không dám ngủ. "Họ" có đến đòi nợ anh nữa không? "Họ" có đến và bắt anh đi nữa không? "Họ" sẽ để anh yên chứ?

Chỉ nghĩ đến "họ" thôi, Kazuo đã run lên.

Lạnh quá, cần Yuki.

Anh bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, rồi sột soạt, tiếng động quen thuộc khi người yêu anh cởi áo khoác một cách qua loa và nhanh chóng chạy vào phòng ngủ.

Em mở cửa, hình như chưa biết anh còn thức nên hí hửng ngân nga một giai điệu ngẫu hứng. Em vuốt ve Iebi rồi đặt nó vào lồng kính, sau đó mới quay ra tủ thay đồ.

Anh vẫn cố im lặng xem em có nhận ra không, vì theo em, bình thường giờ này anh đã ngủ rồi. Em sau khi thay quần áo xong mới xoay người, nhìn xuống anh đang nằm trên giường.

Yuki bị cận nhẹ, nên trong bóng tối em sẽ không thấy rõ lắm, em nheo mắt nhìn anh, anh thì cố nhịn cười trước sự dễ thương đó.

Rồi khi thấy em tới gần hơn, anh vội nhắm mắt. Một thứ gì đó mềm ấm chạm vào môi anh, sau đó nghe tiếng em khúc khích cười.

"Lúc ngủ cũng đẹp trai quá đi."

Phần đệm bên cạnh anh lún xuống, em chống tay, hôn lên trán, rồi má anh.

"Chúc anh ngủ ngon."

Sau đó em trèo sang bên giường của mình, ôm anh mà ngủ.

Và thật thần kì, buổi đêm hôm đó anh ngủ rất ngon, cơn ác mộng đã không còn nữa.

Bởi vì nhận được một giấc ngủ ngon sau những đêm mất ngủ, sáng hôm sau anh đã tỉnh dậy trước em. Thấy người yêu đang ngủ, từng hơi thở đều đặn và thi thoảng rên lên một tiếng của em, anh ngắm nghía từng chút một.

Bàn tay của em đang chạm vào anh. Bàn tay đã giúp anh thoát khỏi ác mộng. Bàn tay nhỏ của em, của người yêu bé nhỏ.

Kazuo mỉm cười khi nhìn vào bàn tay của em, anh nâng nó lên, nhẹ nhàng đặt lên môi mình và tặng nó một nụ hôn nhỏ. Tiếng "chụt" vang lên, cũng là lúc ánh bình minh chiếu rọi vào căn phòng qua ô cửa sổ.

Vì bị chói mắt, Yuki nhăn nhó, em theo thói quen đưa tay và loạn xạ tìm chăn, hoặc gối, nhiều khi là tóc của chính mình để che lấy ánh nắng. Em vớ được cái mép chăn, liền kéo nó lên rồi vùi mặt vào và ngủ tiếp.

"Chói hả em?" Anh khúc khích cười, nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc em và vuốt nhẹ.

Em có vẻ chưa tỉnh ngủ, nhưng vẫn nhận thức được mà trả lời anh bằng một cái gật đầu và tiếng "ừm" mệt mỏi. Anh tiếp tục cười, và vén một chút chán ra cho em dễ thở.

"Yuki ngủ ngon chứ?"

"Ừm…"  Em gật thêm một cái nữa.

"Cảm ơn em." Kazuo cúi xuống, hôn nhẹ vào thái dương em khiến em mở mắt. Nhìn ánh mắt khó hiểu của em, anh chỉ cười xòa và nói. "Cảm ơn em vì đã về ngủ với anh, thế thôi."

"… Có chuyện gì à?"

Yuki lúc này đã mở mắt, em là kiểu người rất nhanh thích nghi sau khi thức dậy, nhưng tất nhiên đôi lúc vẫn ngái ngủ. Em xoay người, nằm đối diện với anh và nhìn thẳng vào anh.

"Kazuo, em về rồi." Em mỉm cười, một nụ cười tươi bắt đầu cho buổi sáng tốt lành.

"Ừ, mừng em về, Yuki."

Yuki sau đó từ từ ngồi dậy, nhưng lấy cơn ngái ngủ làm lí do, em nhanh chóng sà vào lòng anh, tựa vào lồng ngực anh với nụ cười mỉm.

"Lúc em không về, có chuyện gì sao?" Em hỏi, khi những ngón tay mân mê theo cơ bụng săn chắc của anh.

"Hừm... không, không có." Anh có chút nhột khi em người yêu chạm vào bụng mình, nhất là vào buổi sáng khi anh mới thức dậy. "Mà nếu có thì Yuki đã về rồi mà, chúng sẽ tan biến hết."

"Tan biến?", "Cái gì tan biến?", em đã quay đầu lại nhìn anh và định hỏi những câu đó. Nhưng ngay sau khi chạm mắt em, như có thần giao cách cảm, anh đã nhanh chóng đoán được.

"Ác mộng của anh."

"Ác mộng?" Em hơi nghiêng đầu.

"Đó là một câu chuyện dài, anh sẽ kể cho em vào dịp khác, nhé?"

Yuki chớp mắt, rồi mỉm cười. "Ừm", em đáp, và dụi đầu vào lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com