Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

"Cậu trai trẻ...Cậu có định đi về Oregon không ? Chẳng là...lão thật sự muốn gặp con gái lần cuối"
Gió thổi ngang làm chòm râu trắng của lão già bán thuốc phất phơ. Lão nheo mắt nhìn Luke đầy mong đợi. Nhưng anh chỉ lẳng lặng châm điếu thuốc

"Xin lỗi ông già. Tôi cũng cần phải gặp một người lần cuối"
"À...lão hiểu. Không sao. Chúc cậu thượng lộ bình an"
Lão vẫy tay nhìn chiếc Mazda màu đen phóng đi. Trong ghế lái, Luke cười khùng khục, vặn playlist của Maroon 5 lên tối đa át đi tiếng thánh ca đang văng vẳng thê lương bên ngoài.
"Ừ thì, chẳng phải lúc này tôi rất cần gặp mấy em gái xinh tươi ở Las Vegas sao ? Haha".
.
.
.
"Cả thế giới gần như đảo lộn chỉ sau một đêm. Những bóng sáng bí ẩn ẩn hiện trên bầu trời Trung Quốc, những cây thập tự giá bỗng xuất hiện khắp mọi nơi. Những cuộc bạo loạn đang xảy ra khắp nơi, xin mọi người dân hãy giữ an toàn..."

Radio lại tiếp tục văng vẳng bản tin buổi sáng từ chiếc Mazda cho đến khi điện thoại có cuộc gọi. Anh cúp máy ngay khi thấy màn hình hiện số di động quen thuộc, cố gắng hít thật sâu để xua đi cảnh nhiều năm trước khi anh cùng mẹ đứng ở ngưỡng cửa

Ngày hôm đó, trong ánh đèn đường lờ mờ, có hai người đang cùng nhau đi xa dần vào màn đêm
"Mẹ ơi. Ba đi với ai thế ạ ?"
"Mẹ không biết con ạ"

Anh dụi tàn thuốc lên đống giấy giải trình mà anh tích góp bao năm từ công ty, đốm lửa tí hon đáp xuống, chậm rãi bước dần đến căn nhà ám mùi dầu hoả trước khi nhanh chóng lan ra một cách thô bạo.

Tiếng kính kêu răng rắc, khói đen thoát ra làm bao kỉ niệm cồn cào lắng lại. Cuối cùng ngọn lửa cũng ăn đến mái nhà, bung nhẹ như đoá hoa mở ra từng cánh sáng rực rỡ. Anh dựa lưng vào bánh xe và ngắm nhìn, điện thoại sáng lên bản đồ đi đến las vegas khi ngón tay vô thức lướt.
.
.
.
Anh chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ khi một chiếc Toyota màu bạc ngừng giữa đường trước mặt. Chỉ là phản xạ quen thuộc. Nhưng anh mừng là anh đã làm vậy.

Một cô gái tóc lộn xộn những màu sáng bỗng nước ra giữa đường và dang tay. Anh ngay lập tức giảm ga và đạp thắng, tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường trước khi lệch nhẹ và dừng lại cách cô vài bước chân, bụi bay tứ tung mù mịt.

"Bị đi.ên à ? Làm cái gì thế ?"

Áo phông kiểu Avril Lavigne, tóc dài màu trắng nhưng đầy những vệt xanh ngọc, hồng, vàng và xanh dương, tuổi chừng sinh viên đại học, quần da bó sát màu đen và nụ cười ngờ nghệch, đầy những dấu hiệu của một kẻ không nên dính vào. Cô đá bánh chiếc Toyota.

"Quý cô này không muốn chở tôi nữa rồi. Nhưng anh chàng đen bóng này có vẻ muốn đấy. Nó dừng lại trước tôi đây này hê hê..."
Luke vừa định quay xe, thì cô thở dài rồi rút ra một khẩu ngắn.
"Em sẽ trả tiền xăng mà..."
.
.
.
"Em tên là Luna"
"Có ai hỏi cô đâu.."
Nhưng Luna chẳng đáp, cô chỉ vọng mắt băng qua những đồng cỏ về phía chân trời.
"Thế cô xuống ở đâu"
Luna nhìn xa xăm
"Đến nơi nào có mặt trăng. Em muốn nhìn thấy mặt trăng một lần cuối"
Mặt trăng...Luke ngạc nhiên. Một thứ thật gần gũi, nhưng anh lại chẳng nhớ được gì cả. Anh chỉ nhớ đến những ngày xưa cũ, anh từng cùng một cô bé nằm và ngắm chúng. Những thứ nhỏ nhỏ sáng trong bầu trời đêm....
Anh lắc đầu nhẹ, cố gạc sự mơ mộng ra khỏi đầu.
"Được. Ngay khi chúng ta nhìn thấy nó, tôi sẽ thả cô xuống."
Luna mỉm cười rồi quăng khẩu ra khỏi xe
"Cô muốn xuống rồi à ?"
"Không. Nhưng em tin anh"
.
.
.
Tiếng kinh vẫn văng vẳng đâu đó trên những tầng mây, dai dẳng và đều đều. Tiếng kèn lớn hơn đôi chút ngày hôm qua. Luna vẫn lơ đễnh phóng tầm mắt qua những bãi cỏ xanh rì, rồi xuống những con sóng xanh dưới dốc biển.
"Tại sao lại là mặt trăng ?"
"Anh đang hỏi em đấy à ?"
.
Cô châm một điếu thuốc, nhả khói ra ngoài.
"Nếu em nói em chỉ thích nằm hàng giờ để ngắm nó, cái thứ tròn tròn sáng sáng cách chúng ta xa thật xa, thì anh có tin không ?"
"..."
Luna gục đầu vào tay
"Thế giới này sắp ngừng quay rồi. Em cũng chẳng còn phải giả vờ trưởng thành làm gì nữa cả.."
.
.
Tối hôm đó, hai người dừng lại ven đường, ánh lửa trại lặp lờ thắp sáng một khoảng đất hoang vu.
"Thế...anh định đi đâu ?"
"Las Vegas"
"Anh không dành thời gian cho gia đình à"
Miếng khoai tây hầm nghẹn lại ở cổ họng đến buồn nôn. Anh quay sang Luna.
"Còn cô thì sao ?"
" Ba em mất rồi. Còn mẹ em đang ở với một người đàn ông khác..."
Luke lặng đi. Bóng của hai người nhảy múa cùng nhau đằng sau dáng người lặng lẽ. Chiếc áo phông màu trắng của cô gái bám đầy bụi bẩn. Cô trông có vẻ mỏi mệt.
"Em đi ngủ trước đây. Mai cho em nướng một xíu nhé"
.
.
.
Những giấc mơ không hình ảnh lại tìm đến Luke. Anh xoay trở, cố gắng để tỉnh dậy. Những tiếng hét non nớt không đầu đuôi lại vang lên.

"Tất cả là tại mẹ mày. Tao ghét mày. Đừng có tới nhà tao nữa !"
"Luke ! Đợi đã !.."
.
.
Anh thức dậy. Ánh sáng vẫn chưa đủ để phân biệt chiếc xe và mặt đường.
"Luna. Dậy đi. Chúng ta đi tiếp thôi"
Nhưng gọi mãi chẳng thấy Luna trả lời. Anh đến lay nhẹ vai cô, chạm vào trán. Nóng thật.
Anh lặng lẽ đi về chiếc xe màu đen, mở cửa và ngồi vào buồng lái.
Dù gì tất cả cũng sẽ chấm dứt thôi. Có gì quan trọng nữa đâu chứ ?
Anh gục vào vô lăng và thiếp đi trong lúc đợi mặt trời mọc...
.
.
Anh bỗng nghe tiếng xe cộ và trò chuyện. Xung quanh đã là ban đêm đang phủ lên những bảng hiệu chói sáng loè loẹt quen thuộc. Anh vẫn đang trong chiếc xe của mình, nhưng đằng sau, là hai mẹ con không rõ gương mặt. Chẳng lẽ anh đã đến Vegas nhanh vậy sao ?
Người con trai ghé vào tai mẹ thầm thì
"Một ngày nào đó, con sẽ lại dẫn mẹ đi Vegas, chúng ta sẽ lại ăn thịt bò nướng nhé ?"
Nhưng trái với những gì anh chờ đợi, người mẹ lại chẳng đáp đứa con bên cạnh, mà nhìn thẳng vào ghế lái, ánh mắt đen láy đầy ấm áp năm nào nhìn thẳng vào anh.
"Mẹ nghĩ con nên dành phần ăn đó cho Luna"
.
.
Luke dụi mắt. Ngẩng đầu lên. Anh mở to mắt.

Từ đằng sau rặng núi, một vật thể hình tròn, tồn tại từ thuở con người còn chưa đặt tên được cho nó, hiện ra, mềm mại, dịu dàng.
Anh hít thật sâu, rồi vặn chìa khoá, trong đầu hiện ra căn nhà của lão già.
.
.
.
.
Tiếng chuông nhà thờ bắt đầu vang vọng từ trời cao, nỉ non và nặng nề.Nhà thờ khắp nơi trên thế giới đông nghịt những con chiên chen chúc xô đẩy nhau chờ được rửa tội. Báo cáo về những nấm mồ từ hàng trăm năm nay bỗng phát nổ và tin đồn mọi người đều đột nhiên mất tầm nhìn thoáng qua vài giây.

Trên xe đài radio nhiễu sóng và lặp lại những âm thanh kì lạ rợn người, chỉ còn có thể phát được nhạc nếu đã lưu từ trước.
.

"𝑨𝒏𝒉 đ𝒂𝒏𝒈 ở 𝒃𝒖ồ𝒏𝒈 đ𝒊ệ𝒏 𝒕𝒉𝒐ạ𝒊, 𝒄ố 𝒈ắ𝒏𝒈 𝒈ọ𝒊 𝒗ề 𝒏𝒉à

Tiếng nhạc đánh thức Luna dậy khỏi cơn mơ nặng trĩu. Bên ngoài, những cây thập tự giá khổng lồ đang trôi vùn vụt về phía sau.
"Luna. Đừng ngủ nhé. Dậy đi, mặt trăng lên rồi kìa. Mở mắt đi em"

"𝑵𝒉ữ𝒏𝒈 𝒙𝒖 𝒍ẻ 𝒄𝒖ố𝒊 𝒄ù𝒏𝒈, 𝒕ô𝒊 𝒅à𝒏𝒉 𝒉ế𝒕 𝒄𝒉𝒐 𝒆𝒎"

.
Luna mơ màng
.
"𝑵𝒉ữ𝒏𝒈 𝒌ế 𝒉𝒐ạ𝒄𝒉 𝒕𝒂 ấ𝒑 ủ 𝒄ù𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂𝒖 đâ𝒖 𝒓ồ𝒊 ?"
"Luke..."
.
Phía trước, chàng trai đang siết tay lái và lao đi với tốc độ chóng mặt. Cô quay người nhìn ra ngoài, ngắm nhìn bóng hình màu trắng mà bao năm qua cả hai đã bỏ lỡ, mắt ngấn nước
"Em thật sự rất muốn ở lại nhà của anh..."

Khi cây cầu nối về thành phố lờ mờ hiện ra trong sương mù, máu trong người anh như lập tức đóng băng.
Nó đã mất đoạn ở giữa. Có lẽ đã bị giật sập bởi đám vô thần tuyệt vọng.

"M* kiếp"

Khi anh đang định đạp chân thắng thì bất thình lình, từ thinh không, những bàn tay bị cụt ở cổ tay, trắng phao như cẩm thạch hiện ra đan vào nhau thành một đường chạy.. Luke như không tin vào mắt mình. Nhưng anh không có thời gian để bận tâm về phán quyết của người, và phóng như bay qua nửa còn lại của cây cầu.

Bỗng đột ngột mọi thứ trở nên tối sầm. Và điều tiếp theo mà Luke nhận ra...

Chiếc xe trợt bánh và lao thẳng xuống, phá vỡ mặt nước bên dưới. Anh nhanh chóng tháo dây an toàn.

Anh, Luna và chiếc xe chìm dần trong làn nước lạnh và tối....
.
.
.
"Đắp vào đi. Cậu cứ toàn bị cảm thôi"
"Cảm ơn Luke"
Hai đứa trẻ cùng nhau chờ đợi.
Trên cao, màu xanh của màn đêm đã nhấn chìm rừng dương trong thinh lặng. Tiếng sóng vỗ bờ nhẹ và tiếng lá lao xao gói hai chiếc bóng nhỏ trong tịch liêu.
"Dạo này cậu được ra ngoài nhiều nhỉ"
"Ừm. Ba tớ dạo này không để ý tớ nhiều lắm"
"Mẹ tớ cũng vậy..."
Rồi từ từ, một hòn đảo nhỏ màu bạc nhô lên giữa nơi trời đất giao nhau xanh thẫm, êm đềm. Những lời nguyện ước kín đáo để thời gian trôi qua thật chậm.
"Hứa với tớ, nếu một ngày thế giới này có sụp đổ, cậu vẫn phải ở bên tớ nhé.."
"Ừ, tớ hứa"
Bàn tay còn vương cát của hai người đan vào nhau.
.
.
.
Luke gạt đống tiền tung ra từ cặp táp, cố gắng nắm tay Luna, nhưng nước làm anh thật chậm chạp.
.
Trong bóng tối được thắp sáng bằng những bong bóng lấp lánh như sao, cô cố nhìn thấy anh, tìm anh

Gương mặt anh hiện ra, phong trần với hàng ngàn vết hằn mệt mỏi của thời gian.

Bằng tất cả sức lực cuối cùng, cô với lấy cổ áo và kéo anh lại

Trong không gian chật hẹp của băng ghế sau, môi hai người chạm vào nhau, không gian nhoà đi như những khung hình chậm chạp.

Cô dồn tất cả dưỡng khí cuối cùng vào phổi anh, rồi buông ra.

Trong thoáng giây, cô thấy bàn tay của mình có một chiếc nhẫn bạc xinh xắn, đang nắm tay Luke cùng đi qua khu vườn nhỏ của nhà anh.

"Vầng bán nguyệt nhỏ của em..."
.
"Không...Luna.."
Anh lập tức đẩy nhẹ trán cô ra, mở cửa và kéo thân thể mềm mại của Luna ra ngoài. Chút hơi thở còn sót lại của Luna trong ngực anh chực tuôn ra ngoài.

"Luna..anh xin lỗi...xin lỗi em..."
Sau đó, mọi thứ chìm dần trong những tiếng rè cuối cùng từ radio
.
.
.
"Lại một bản tình ca ngu ngốc và buồn nôn.."
.
.
.

.
.
Tiếng cầu nguyện và chuông đồng vẫn rền rĩ một góc trời. Tiếng cầu nguyện vọng lại xa xăm, khí thế như những đứa trẻ sắp sửa trả bài. Tiếng khóc, tiếng chửi rủa xô vào nhau, tựa như cả thành phố đang bốc cháy và người ta đang ăn mừng ngoài kia.
.
.
"Ồn ào quá đi..."
Anh cố gắng mở mắt. Nhưng chung quanh không phải là đồng cỏ. Cũng chẳng phải là mây hay địa ngục.

Luke và Luna đang nằm trên một chiếc giường êm ái, tóc Luna rối bời phủ lên cả hai. Tiếng quạt trần cũ rè rè đơn điệu. Đằng sau bàn ăn, ông già bán thuốc đang lặng lẽ lau tay nhìn những dĩa đồ ăn trên bàn.
"Nhớ ăn nhé. Cảm ơn đã đón con gái ta về giúp" và nháy mắt.
Rồi ông mặc áo khoác vào, cầm theo chìa khoá xe của Luke.
Luke ngồi dậy, nhìn ông già.
"Cảm ơn nhé, ông...ờm..."
Lão già ngừng lại. Nhìn anh với đôi mắt nheo nheo. Rồi gãi gãi chòm râu và mỉm cười
"Người ta luôn thích đặt những cái tên ngộ nghĩnh cho lão. Nhưng cứ gọi ta là cha nếu con thích"
Anh ngập ngừng, rồi cất lời trước khi lão đung đưa cây gậy đẩy cánh cửa ra ngoài.
"Ông già, tôi và Luna muốn thấy mặt trăng"
Ông lão đội mũ bê rê, rồi mở cửa lắc đầu và cười.
"Tôi không biết cậu đang nói gì cả...Ngủ ngon"
Tiếng cửa đánh kịch.

Luke thở hắt, gãi đầu rồi lại rơi xuống giường, ôm Luna thật chặt. Mũi anh vùi vào tóc cô. Ánh nắng vàng tinh nghịch chực luồn qua khe hở rèm cửa, tuôn vào phòng tung tăng quấn quýt bên hai người.
Cô vẫn thở, nhẹ nhàng trong vòng tay anh.
"Em có muốn ra ngoài không ?"
Tiếng kính cửa sổ vỡ nho nhỏ, kèm thêm tiếng hét hoang dại có lẽ của đám thanh thiếu niên từ rất xa vọng lại.
"Có lẽ thôi anh ạ..."
Cô nâng cằm anh, nhìn anh trìu mến
"Không đi Vegas nữa sao ?"
Luke nhìn Luna. Người đàn bà từng đứng ở ngưỡng cửa cùng anh, từng ngồi hàng ghế taxi phía sau cùng anh bỗng thoáng hiện trong phút giây.
"Ừ"
Anh ôm lấy cô, co tròn lại như một đứa trẻ. Da thịt cô thật mềm mại và ấm áp. Lồng ngực nhấp nhô đều đặng đưa anh vào triền sóng của những cơn mơ...
.
.
.
.
"Nè Luna...dậy đi em. Mặt trăng lên rồi kìa."
"Ư...năm phút nữa thôi mà..."
Cô duỗi người, lười nhác như một con mèo, làm anh phải đẩy nhẹ lưng cô dậy.
Hai người uể oải xếp lại giường cùng nhau và thu dọn hàng lý. Cuối cùng cũng có một ngày nghỉ để cùng nhau đi thật xa.
"Xíu nữa chạy đường gần vịnh nhé anh. Em muốn.."
"...Ngắm mặt trăng. Ừ anh biết rồi"
.
.
Chiếc Mazda màu bạc lăn bánh trong ánh nắng ban chiều vàng dịu. Bầu trời trong vắt không một gợn mây, những bãi cát vàng mênh mông không một bóng người
"Anh nhìn kìa"
Luke ngắm bãi biển phẳng lặng không một gợn sóng. Và ở giữa mặt gương màu xanh lam bao la, là một quả cầu khổng lồ màu trắng tựa như phôi thai, non nớt lơ lửng như vừa chào đời từ bên rìa thế giới. Anh nhìn Luna phấn khích như một đứa con nít và phì cười.

Chắc là thế giới này không có Las Vegas. Thôi vậy.

Anh đã chọn rồi.

Họ dừng lại giữa đường, đi men theo bậc thềm đá xuống bãi cát phía dưới. Bầu trời trong xanh nhưng nắng không hề chói chang.

Luna nhẹ nhàng nắm tay Luke. Anh cười nhẹ
"Gì vậy em ?"
"Nếu cái hành tinh khổng lồ đó có va vào Trái Đất, ít nhất thì em vẫn nắm tay anh đến phút cuối cùng nhỉ"

Hai người siết chặt tay nhau. Một làn sóng nhẹ bắt đầu tràn qua khỏi bờ và lướt qua chân hai người khi mặt trăng chạm mặt biển...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com