CHAP 4 : DREAM
Khi tôi đặt chân vào đại sảnh chứa bức tranh, đầu đã đinh ninh rằng Joker đã tịch thu thành công con chip nhưng ai ngờ anh chàng đang trong thế ngàn cân treo sợi tóc. khi đang bị bóp cổ và ép vào góc tường.
Một lão già ư ?
Đúng chính xác với những gì tôi nói, một lão già tầm 60 tuổi hơn mặc độc một quả đồ màu đen như mafia. Tuy nhiên dáng người lực lưỡng vô cùng và những vết thẹo trên mặt ấy chứng tỏ lão đã trải qua bao nhiêu trận tử chiến trên đời này rồi.
" Lũ Robot đúng là rặt một thứ vô dụng, ở thời đại này GenY đang dần thống trị về mảng sức mạnh. Nhưng xui cho bọn bây lại gặp phải ta, một thợ săn GenY nổi tiếng khắp Zelda này: Richard Hallows".
"Ặc!!!!". Joker thở dốc rồi........
Bùm!!!!
Nếu tôi nhìn không nhìn lầm thì Joker vừa hóa thành đám bụi và biến mất hoàn toàn vào không khí, đó là năng lực của anh ta à ?. Mà đó cũng không phải điều quan trọng lúc này, có vẻ lấy được con chip sẽ khó khăn hơn tôi tưởng. Lão ta tự xưng là thợ săn GenY nổi tiếng, có lẽ lão cũng đã từng giết khá nhiều GenY rồi.
Nhưng chả lẽ để công sức nãy giờ công cốc sao, cái lồng bảo vệ bức tranh Dặm Xanh đã được mở khóa, Ted đã hoàn thành tốt phần việc của mình.
Rẹt!!!!!
Có tín hiệu từ chiếc đồng hồ, tôi đưa lên nghe máy - là Jean gọi.
" Nghe này Zackie ! đổi kế hoạch chúng ta sẽ rút lui, Joker đã thành công trong việc rút lui rồi, Alicia có một chút bực bội nhưng cả bọn đã quyết định rồi. Kẻ địch là một lão già kinh nghiệm đầy mình có dồn cả bọn lại đánh hội đồng cũng chưa chắc hạ được lão đâu nên..............".
" Tôi sẽ hạ lão".
"Gì cơ ? cậu điên..............".
Tôi gác máy lại rồi từ từ tiến về phía tên thợ săn ấy không một chút sợ hãi hay do dự. Mình đang làm gì thế này? rõ ràng không có cơ hội chiến thắng nhưng mình vẫn cứ đâm đầu vào y như lần trước vậy.
Chả phải mày luôn muốn chiến đấu sao ?
Tao muốn chiến đấu vì cái gì ?
Thứ công lí ấy phải không ?
??????????????
Bất giác tôi lao đến bằng tất cả tốc độ của mình. Tung một đá ngang vào phần thái dương nhưng bất thành, lão già đã chặn được bằng tay không ý định bóp nát xương tôi nhưng bằng một cách thần kì nào đó tôi lại có thể xoay khớp ngay cả trên không vùng thoát khỏi bàn tay lạnh giá ấy, đáp đất rồi tung một đấm vào phần bụng của lão.
Đẩy lão ra một chút, không mấy sát thương vì tôi đã bị giảm bớt lực đà khi nãy rồi nên hơi bị hụt hơi khi tung đấm.
Lão già nhìn về phía tôi, khẽ mỉm cười:
" Khá là nhanh nhẹn đấy một tên GenY chuyên về cường hóa cơ bắp nếu ta đoán không lầm, cách đánh đó là ai dạy cho ngươi vậy ?".
"Bản năng thôi". Tôi thủ thế.
"Nếu là bản năng chứng tỏ ngươi cũng chỉ là một thằng nhãi thôi, nếu thằng nhóc như ngươi nghĩ có thể hạ ta bằng thứ bản năng không cần kĩ năng đó thì quả là sai lầm rồi đấy".
"Trong xã hội này mục nát này, muốn sinh tồn ngươi cần phải biết cách học từ mọi thứ, không quan trọng phải chà đạp hay lợi dụng ai để thành công miễn sao thứ ta đạt được là chiến thắng".
???????
???????
Nè..... Zackie có bao giờ muốn thua cuộc không ?
Tớ chả bao giờ muốn thua ai cả.
Vì.... Nếu thất bại thì tớ sẽ gục mặt và chả dám đứng lên mất thôi.
Vậy ...... Nếu tớ đưa tay ra cậu có đồng ý đứng lên không ?
Tất nhiên rồi! chỉ cần có cậu tớ có thể thất bại và đứng lên bao nhiêu lần đi chăng nữa
Zackie dễ thương quá nhỉ ?
Tớ ........ thiệt tình cậu đúng là........
Đã từ...........rất rất lâu rồi có ai đó đã từng nói với tôi dù có thất bại người đó vẫn luôn ở bên tôi.....................................................................................................................................................
Chắc chắn là ở bên tôi rồi................................................................................................................
"Ừ ! tôi sẽ chiến thắng thôi ". Tôi lạnh lùng gật đầu.
"Ha! Ha! Ha! ta thích sự tự tin này, nếu ngươi thắng thì ta sẽ trao thứ ngươi muốn nhé".
Tôi rút ra con dao bếp mà mình thường sử dụng để gọt rau, hỏi tôi lí do tại sao lại chọn thứ vũ khí đơn giản này thì chịu tôi cũng chả biết giải thích tại sao nữa.
Hít thở sâu và...................................................................
Tôi lao lên bằng toàn bộ sức lực, phủ đầu bằng một đường vung dao hờ nhằm đánh lạc hướng sau đó là luồn ra đằng sau lưng lão già ấy, cơ thể lão có đầy rẫy những vùng hiểm mà chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là lão sẽ toang dưới lưỡi dao này.
Keng!!!!
Mũi dao tôi bị chặn ngay sau lưng lão, lão thậm chí chả cần quay người lại mà vẫn chặn được đòn và đây là.................một thanh katana !!!
Lão già cười khẩy rồi đẩy cả hai ra :
"Nghiêm túc đấy nhóc, ngươi có thể sẽ chết đấy".
Một cú đá quét chân ư ? không trọng tâm không đặt ở mặt đất mà là trên không. Tôi khom người xuống né cú đá chết người ấy, nhưng chưa kịp định thần thì.............................................................
Lưỡi kiếm quét từ mặt đất lên, tôi bật người ra phía sau vết chém nông hiện trên mặt tôi. Nhanh đến kinh hồn nếu pha đó không phản ứng kịp thì có khi để lại một vết sẹo dài trên mặt rồi.
Lão già xoay xoay cán thanh katana, cứ như lão đang chơi đùa với một con mèo con vậy:
"Phản ứng chậm chạp quá đấy.........".
Tôi ngán phải nghe lão đánh giá rồi, nếu ông nghĩ là mình nhiều kinh nghiệm thì thử xem cái tuổi già ấy của ông có theo kịp tốc độ này hay không.
Tôi lao nhanh tới lão, luồn một phát ra sau lưng, đối với tôi phần gáy là một trong những điểm yếu chí mạng để kết liễu một ai đó nhưng chắc ai cũng biết là đối đầu với lão này chả dễ gì mà nên tôi phải tung hỏa mù bàng một quả bom khói.
Khói bắt đầu bay mù mịt khắp căn phòng , tôi chỉ còn một quả thôi tính là dùng để bỏ trốn trong trường hợp cấp bách nhưng đành liều vậy. Tôi cũng đã nói là sẽ không màng tính mạng mình trong nhiệm vụ này rồi nên...............
Liều thôi !
Di chuyển rón rén và thoăn thoắt là kĩ năng mà tôi học được sau nhiều lần ăn trộm vặt thuở nhỏ, cốt lõi là phải nắm bắt được hơi thở của lão là ở hướng nào.............................................................
??????
Cái gì cơ ?
Ngay ở phía sau lưng tôi ?
Một đường chém dọc xuống, tôi nhanh nhẹn né người về phía sau để tránh nhưng đó là một sai lầm lớn vì điều đó làm tôi bị mất đà và vướng vào một thế chỉ có thủ mà chả công được. Thần kinh và giác quan lão còn hơn cả một GenY.
Tiếng va đập giữa lưỡi dao và thanh katana vang lên đầy chát chúa, tôi cứ phải giật lùi liên tục để tránh bị chém chết. Tôi cố gượng thủ thế và không may đụng và làm rớt bức tranh Dặm Xanh xuống đất.
Nhưng kết quả là................
Tôi bị ép vào một góc tường, lão già nhanh tay đấm vào vùng bụng tôi làm tôi sặc nước bọt, cú đấm đau điếng như xuyên qua cả cái bao tử vậy, lão đá phăng lưỡi dao trên tay tôi ra rồi vung thanh katana lên trước sự bất lực của tôi ..............................
" Chào mừng đến địa ngục, nhóc con".
Rất nhẹ nhàng, đường chém rất ngọt đến tôi còn chả cảm thấy gì. Nhưng khi máu úa ra lênh láng thì cái cảm giác nhói đau kinh hồn như muốn xé toạc cả lồng ngực ra thì lại hoàn toàn khác. Cái cảm giác này đau hơn lần tôi bị đấm bầm dập đêm hôm trước rất rất nhiều lần.............................
Vậy là...............mình sắp...........chết.........................
Nghĩ lại thì tôi đã sống cả một cuộc đời chả trọn vẹn gì, chả biết mình là ai, sống vất vơ qua ngày chả cần biết ý nghĩa cuộc sống là gì, cuối cùng thì chết dưới tay một ông già.
Nè!
??????
Tớ Muốn Zack sống thay phần của mình, nếu Zack sống tốt thì tớ cũng vui khi ở bên suối vàng lắm đấy.............................
Làm gì có thứ suối vàng đó cơ chứ........................................
Cuối cùng cậu cũng nằm dưới những lớp đất ẩm ướt đó thậm chí chả có một cái mộ đàng hoàng...............................................
Đồ ngốc....................................
Tớ chưa chết mà....................
Tròng mắt tôi nóng rực lên, tôi ho ra cả máu....................
" Hừm! có trăn trối gì không nhóc con".
"Có..............khụ! khụ!...........".
Lão già vác kiếm lên vai và cười khẩy:
" Có trăn trối gì thì n...............................??????????'
Tôi đoán là rất nhanh, nhanh đến một mức độ không thể diễn tả được và tôi cũng không ý thức được cái việc mình vừa làm, tôi nhặt doa lên và một cách thần kig nào đó tôi nhìn ra chuyển động của lão.
Rất chậm.....................................................
Mọi vật diễn ra thật chậm................................
Tôi luồn ra sau lưng và nhảy lên lưng lão, đâm sâu lưỡi dao vào cuống họng, rút ra gọn gàng đến mức khó tin...............................
"Mày................sao...................có....................thể ? ................ặc!".
Trước khuôn mặt tái nhợt và ngạc nhiên ấy, lão đổ gục xuống như bao cái cây già trong cơn bão khắc nghiệt.
Tôi lại ho ra máu:
"Chết đi ! ".
Đó là những lời cuối cùng tôi có thể nói được trước khi gục xuống.
Máu của Zack nhuốm cả hành lang và nhuốm cả kiệt tác của Verdmok-Dặm Xanh.
Hay chúng ta gọi là Dặm Máu nhỉ?
Từ sâu trong tâm trí Zack, Một giọng nói quen thuộc vang lên........................................
Về nhà thôi Zackie, cậu mà chậm chân là tớ bỏ cậu lại đấy nha.............................................
Cậu về trước cũng được mà........................................................................................................
Tớ không về trước đâu........................Rồi cô gái bé nhỏ ấy chấp tay quay lại nhìn về phía cậu...
Tớ muốn mình luôn sánh vai với Zackie trên mọi con đường...................................................
Phải! có lẽ đó là lí do cậu vẫn sống và chiến đấu tới tận bây giờ, vì người con gái ấy, vì lí tưởng sống của cô ấy, vì niềm tin cô ấy dành cho cậu.............................................................................
ALICE.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com