Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Người ấy

Ban đầu tôi nghĩ sẽ có người tin rằng người ấy có tồn tại hay một chuyên viên tâm lý đàng hoàng đến nói chuyện với tôi nhưng chẳng có một ai cả. Tất cả đều nói rằng tôi là một tên tâm thần bị ảo tưởng, tống tôi vào đây mà không có một lời giải thích thích đáng nào. Tôi quyết định không chia sẻ chuyện của mình cho bất kì ai nữa cả. Tôi phải tự mình thoát khỏi nơi này.

Một năm nay tôi đều mơ về người ấy - người con trai trong sáng như mặt trăng đó.

Nửa năm đầu chỉ có vài đêm nhưng tần suất tăng dần theo thời gian, đến gần đây, đêm nào tôi cũng mơ về người đó cùng những khoảnh khắc hạnh phúc mà chúng tôi trải qua cùng nhau.

Người ấy là một chàng nhạc sĩ hiền lành với nụ cười hiền. Anh ấy có thể ngồi cả đêm trong studio với đống cà phê mà không cảm thấy mệt mỏi mặc cho cơ thể vốn ốm yếu. Những lúc như vậy, tôi sẽ người đến và kéo anh ra khỏi đóng công việc mà anh tạo ra, cùng anh đi ăn, đi dạo, trò chuyện pha trò cho anh cười, cùng anh đến nhà thờ và rồi lại ngồi hàng giờ để nghe anh kể về Chúa. Gia đình tôi vốn không theo đạo nhưng tôi vẫn có thể ngồi cùng anh và tận hưởng khoảng thời gian cả hai bên nhau, để Chúa minh chứng cho mảnh tình cảm vốn không được người đời ủng hộ này.  Tôi thường làm nũng anh ở lại nhà mình với lí do sợ ma, vòi vĩnh anh sấy tóc cho mình, tận hưởng bàn tay dịu dàng nhẹ nhẹ xoa tóc mình. Tôi cũng thường cùng anh đi biển chơi, tôi sẽ sẵn sàng dậy thật sớm để cùng anh ngắm hoàng hôn buổi sáng, cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc mặt trời từ từ ló dạng nơi chân trời, có lúc tôi sẽ cõng anh đi dạo trên ánh hoàng hôn đỏ rực lấp lánh. Những nụ hôn vụn vặt dưới cái nắng mùa hè hay những cái nắm tay thật chặt dưới trời đông, mọi sự trong thành phố dường như đều chứng kiến từng khoảnh khắc của cả hai.

Tình yêu đó của chúng tôi trong sáng và ngọt ngào như dòng suối nhỏ dưới nắng. Chúng tôi có thể ngồi hàng giờ để cùng nhau trò chuyện, mùi cà phê nhè nhẹ vương vấn nơi đầu mũi lúc hai người kề cận thật khiến người ta mê muội.

Thế nhưng tần suất mơ về anh càng nhiều thì mọi chuyện lại càng đi theo một chiều hướng xấu đi.
Ban đầu chỉ là những kí ức đẹp nhưng sau đó thì đan xen là những giấc mơ mà lúc đó, tôi và anh đã cãi nhau rất lớn, anh thì cố nói rằng tôi phải nghe lời cha, phải biết lo cho tương lai của mình, phải tiếp quản gia đình, tôi lại lại cố chấp nói rằng tôi không thích, chỉ thích theo anh, không muốn một cuộc sống bị kiểm soát như ngục tù và những tranh đấu quyền lực khó chịu đến nghẹt thở đó. Hai người cãi nhau to rồi anh bỏ đi.
Từ đó, những giấc mơ trở nên hỗn loạn như một cuốn băng hỏng được chắp vá vụng về. Và hầu hết không có giấc mơ nào vui vẻ cả. Tôi còn mơ một giấc mơ trừu tượng, thấy mình bị nhốt một mình trong một căn phòng với bốn bức tường cao xám xịt, dưới chân là dây xích quấn chặt. Bất lực và tù túng một cách khó chịu.
———— -

Tôi đã được thông báo rằng hôm nay tôi sẽ được ra khỏi viện tâm thần, người đến vẫn là Minseok. Cậu ấy trông vẫn mệt mỏi như những lần trước. Ánh mắt cậu ấy buồn buồn, nhìn tôi hỏi lần nữa:
-Cậu không mơ thấy người ấy nữa sao?
-Không - tôi dứt khoát trả lời
Nghe được câu trả lời, Minseok dường như hơi thất vọng nhưng cậu ấy lại không nói gì nữa, chúng tôi cứ như vậy bước ra xe trở về.

Minseok đưa tôi về “nhà”. Nói là nhà nhưng thực chất là căn phòng chung cư không quá rộng. Trống trải và lạnh lẽo đến lạ thường.

Bài trí và mọi đồ vật trong nhà đều nguyên vẹn không có gì thay đổi nhưng tôi cứ cảm thấy trống trải đến kì lạ. Rốt cuộc là có gì sai, tại sao ánh mắt của Minseok nhìn tôi cũng lấm lét như vậy? Cậu ấy giấu tôi chuyện gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com