5. Tỉnh giấc
Tôi đứng trước cánh cửa phòng làm việc của ông ấy, hơi thở dồn dập như thể vừa chạy một quãng đường dài. Tôi đẩy cửa.
Ông ấy ngồi đó, lưng thẳng như một bức tượng, mắt không rời khỏi màn hình máy tính. Ánh đèn neon trắng xóa của văn phòng khiến da ông tái đi, giống như một bóng ma đang ngự trị trên chiếc ghế da đắt tiền.
"Con muốn nói chuyện." Tôi cất tiếng, giọng khô khốc.
"Nói." Ông ấy vẫn không ngẩng đầu lên, ngón tay gõ nhẹ lên bàn.
Tôi hít sâu. "Con không muốn tiếp tục dự án hợp nhất hai công ty con. Nó sẽ khiến hàng trăm nhân viên mất việc."
"Con nói xong chưa?" Giọng ông ấy bỗng chùng xuống, thứ âm thanh đặc quánh như nhựa đường. "Đây không phải trò chơi tình cảm trẻ con. Công việc kinh doanh cần sự dứt khoát."
"Dứt khoát?"Tôi cười gằn. "Hay là tàn nhẫn? Cả đời ba chỉ biết đè nén người khác để thỏa mãn cái tôi của mình!"
Chiếc bút trong tay bị ông tàn nhẫn ném xuống sàn. “Im miệng."
"Ba sợ nghe sự thật à?" Tôi bước tới, chống hai tay lên bàn. "Nhà này chưa bao giờ là một gia đình. Chỉ là một cái lồng son, và tất cả chúng ta đều là thú cảnh!"
Ông ấy đứng phắt dậy, ghế đổ ầm xuống sàn. Bàn tay to bè nắm chặt cổ áo tôi, dí sát vào mặt tôi. Mùi rượu whisky nồng nặc từ hơi thở ông xộc vào mũi. "Mày dám dạy tao làm người? Tao xây cả đế chế này bằng máu và mồ hôi, còn mày? Chỉ là một thằng điên không hơn không kém!"
Chiếc dây chuyền thánh giá lấp ló trong cổ áo tôi. Ông ấy chợt trừng mắt, tay giật phắt lấy nó. “Cái thứ vớ vẩn này… lại là thứ mày đeo hàng ngày thay vì cà vạt của gia tộc?"
"Trả lại cho con!"Tôi giãy giụa, nhưng ông ấy đã ném mạnh nó xuống sàn. Tiếng kim loại va vào đá vang lên chói tai. Chiếc thánh giá bạc lăn lóc dưới chân bàn.
Tôi ôm chặt chiếc dây chuyền vỡ nát, bước đi như kẻ mộng du. Tiếng cười của ông vọng theo sau lưng, hòa vào tiếng máy điều hòa rít lên từng hồi.
————— -
Ánh đèn đường lờ mờ chiếu qua tấm rèm cửa sổ mỏng, vẽ những vệt sáng dài lên sàn nhà lộn xộn chai lọ. Tôi ngồi dựa vào thành ghế sofa, ngón tay lơ đãng lăn viên đá lạnh trong ly rượu đã cạn. Minseok ngồi đối diện, khuôn mặt đỏ bừng vì men say, ánh mắt đục ngầu nhìn xuyên qua tôi như thể đang trò chuyện với một bóng ma.
“Sao cậu không về nhà đi?" Cậu ta cười khàn, giọng nói nặng trịch. "Ở đây làm gì… với một thằng bạn nhạt nhẽo như tao?"
Tôi lắc đầu, đổ thêm rượu vào ly. "Nhà à? Chỗ đó… từ lâu đâu còn là nhà."
Minseok im lặng một lúc, rồi đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn. Chai lọ khua loảng xoảng. “Tao hiểu mà! Ông già cậu… ông ta là một con quỷ! Nhưng cậu biết không?" Cậu ta chống tay đứng dậy, loạng choạng tiến lại gần. "Dù gì… dù gì ông ấy vẫn là cha cậu. Máu cũng đặc hơn nước…"
"Máu?" Tôi cười gằn, đặt mạnh ly xuống bàn “Câu này vơi sminhf là nhảm nhí.”
Cậu ta ngã vật xuống sàn, hai tay ôm đầu. "Đừng nói thế… Hyukkyu từng nói thế với mình mà…"
Tôi đờ người. "Hyukkyu? Hyukkyu nói gì?"
Nhưng Minseok đã gục xuống bàn, tiếng thở hòa vào mùi rượu nồng nặc.
---
Tỉnh dậy lúc nửa đêm, đầu óc quay cuồng. Tiếng nức nở nghẹn ngào văng vẳng bên tai. Minseok co quắp trên sofa, tay ôm khư khư tấm ảnh mờ nhạt. Ánh trăng lọt qua rèm cửa rọi lên khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu ta.
“Xin lỗi… Jihoon… Xin lỗi Hyukkyu…" Cậu ta rên rỉ, ngón tay bấu chặt vào mép ảnh đến trắng bệch. "Tất cả là lỗi của tớ…"
"Xin lỗi… Xin lỗi cả hai…"
Cậu ta co quắp trên sàn, ôm khư khư tấm ảnh đã nhàu nát vào ngực. Tôi chần chừ rồi khẽ lay vai cậu. "Minseok… Cậu đang nói gì vậy?"
"Tao không cố ý… Tao không muốn Hyukkyu chết…" Cậu ta giật mình tỉnh dậy, mắt đỏ hoe "Jihoon! Jihoon à… Tao xin lỗi! Tao đã nghe lời ông ấy… Tao đã giấu hết tất cả!"
Tôi chồm dậy, giật phắt tấm ảnh. Ba gương mặt cười tươi trong khung hình – tôi, Minseok, và một chàng trai gầy gò với đôi mắt nửa như sắp khóc.
Hyukkyu. Cái tên vang lên trong đầu như tiếng chuông đồng vỡ lẽ.
“Cậu giấu tôi điều gì?" Tôi lắc vai Minseok, giọng khàn đặc.
Cậu ta ngước lên, mắt trống rỗng. "Tớ không thể… Chủ tịch sẽ giết cả nhà tớ…"
“Nói!" Tôi gầm lên, tay siết chặt cổ áo cậu ta.
Minseok lảo đảo đứng dậy, mở tủ gỗ cũ kỹ góc phòng. Một chiếc hộp các tông mục nát hiện ra, bên trong đầy những thứ khiến tim tôi thắt lại: vé xem nhạc kịch rách góc, chiếc khăn len màu kem vẫn còn vương mùi dầu thơm, dây chuyền thánh giá y hệt cái tôi đeo và… những cuộn băng VHS phủ bụi.
---
Màn hình TV nhiễu sóng, tiếng cười vang lên. "Jihoon, đừng có lấp liếm! Anh biết cậu thích Hyukkyu mà!" Giọng Minseok trẻ trung hơn, đẩy tôi về phía chàng trai đang đỏ mặt. Hyukkyu cúi đầu, tay vò tóc tôi.
Cảnh khác, ba chúng tôi nằm dài trên bãi cỏ công viên, Hyukkyu đặt đầu lên đùi tôi, tay đan vào tóc Minseok. "Anh muốn thời gian dừng lại," giọng anh nhẹ như gió thổi qua kẽ lá. Tay anh nhẹ mân mê mặt thánh giá trên cổ, cười bất lực trước mấy câu chuyện ngốc nghếch mà Minseok và tôi kể anh nghe.
Đoạn phim tựa như mới ngày hôm qua, tôi quay cam về phía Hyukkyu, hỏi anh mấy câu hỏi ngốc nghếch: “ Em hay Minseok dễ thương hơn?”
Rồi đến những thước phim cuối cùng, hình ảnh người con trai yếu đuối , tựa người vào đầu giường, nhìn vào camera nghiêng đầu bảo “Minseok, em cứ về nghỉ ngơi, anh ở đây 1 mình cũng được, đừng nói với Jihoon”
---
Không gian ngột ngạt vỡ tan bởi tiếng điều khiển đập mạnh vào tường. "Chủ tịch…" Minseok nghẹn ngào, đôi tay run rẩy siết chặt thành nắm đấm trắng bệch. Mắt đỏ ngầu hướng về phía tôi: "Ông ta khóa mọi con đường cứu Hyukkyu… Để anh ấy tắt thở từng ngày trước mắt cậu… Cố ép cậu, rồi giở trò tẩy não, xóa sạch ký ức về anh…"
Từng mũi dao ký ức đâm xoáy vào thái dương khi tôi vật vã ôm lấy đầu. "Sao không ngăn hắn?!" Giọng tôi rách nát, bàn tay đập mạnh lên bàn. "Im lặng nuốt lời có cứu được gia đình cậu không?!"
"Tôi đã vật lộn đến kiệt sức rồi!" Minseok gầm lên như thú dữ bị thương, đầu gối khụy xuống sàn nhà lạnh. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã trên nền gạch hoa: "Cả nhà tôi trông cậy vào công việc ấy… Một cú đánh của hắn là chúng tôi tan tành…"
Lưng tôi đập mạnh vào bức tường, hơi thở hổn hển như kẻ chết đuối. Ngực trái bỗng bừng lửa - chiếc thánh giá vỡ đôi trong túi áo cháy rực như muốn thiêu đốt da thịt.
"Anh ấy…" Tôi nghẹn đắng, mắt nhòa đi trước hình ảnh Hyukkyu hiện về. Bàn tay lạnh cóng ấy từng vuốt má tôi dưới mưa tầm tã, đôi mắt nâu ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng hơn cả đèn đường đêm khuya.
Minseok co quắp thành một khối run rẩy, nắm chặt áo ngực đến nhàu nát: "Trước khi tắt thở… Hyukkyu tỉnh lại được một lúc…" Giọng cậu rên rỉ như xé lụa: "Anh dặn tôi… 'Bảo nó đừng dằn vặt… Chuyện này không phải lỗi do em…'"
Căn phòng đổ sập thành triệu mảnh vụn trong tiếng thét câm. Màn hình TV nhấp nháy điệp khúc quen thuốc - cảnh Hyukkyu gầy guộc nằm co trên giường bệnh, đầu nghiêng về phía khung cửa sổ tràn ngập ánh trăng, nghiêng đầu nhìn ánh trăng ngoài khung cửa, nhẹ nhàng bảo nắng sắp lên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com