Blue moon
Pairing: Deft x Oner (Kim Hyukkyu x Mun Hyeonjun)
----------------------------------------------------------------------------------------------
trăng đêm nay thật đẹp làm sao...
ở một bãi biển vắng người qua lại, cơn sóng nhỏ lăn tăn vỗ về bờ cát. vầng lưỡi liềm trên cao tựa viên ngọc lấp lánh trên bầu trời sâu thẳm, phản chiếu xuống mặt nước, tạo thành vệt sáng bạc kéo dài. làn gió biển thổi phấp phới, mang theo hương mặn mà của biển cả, lướt qua rặng dừa cao, làm chúng đung đưa theo từng tiết tấu chậm rãi.
nơi đó, có một chàng trai đang thả hồn vào khung trăng trên cao mà rảo đôi chân trần trên nền cát trắng tinh. trên thân chỉ có chiếc áo phông trơn cùng quần đùi ngang đầu gối, cái lạnh từ hương gió và biển như muốn thổi bay đi con người đơn côi ấy.
ánh mắt cậu tỏa lên nỗi buồn không tên, nỗi lòng trống vắng cất giữ một trái tim đang căng tràn niềm ước mong.
yêu...
mun hyeonjun đã yêu một người, yêu đến nỗi không thể có thêm hình bóng ai trong tâm can đã quá đỗi chật hẹp. người ta thường nói, tình yêu sẽ đem đến cho ta những xúc cảm thật diệu kỳ, để cho chúng ta cảm nhận được việc một kiếp người ý nghĩa đến nhường nào. và cậu đã thực sự trải nghiệm cảm giác lạ lẫm đó.
lần đầu tiên nhìn thấy anh, mun hyeonjun đã biết, sự rung động nơi đáy tim rồi một ngày sẽ khiến cậu dằn vặt đến chết đi sống lại.
lý do vì sao ư ? đơn giản thôi, bởi...sẽ chẳng có một đứa trẻ nào sinh ra trong bạo lực gia đình lại có cái nhìn màu hồng về thứ tình cảm vô thưởng vô phạt đó cả. mẹ cậu, vốn là một người con gái cá tính và có chính kiến, hyeonjun đã từng không ít lần phải ngưỡng mộ người phụ nữ ấy khi bà vùng lên bảo vệ quyền lợi của phụ nữ yếu thế trong xóm trọ nhỏ. bà không sợ đau đớn do roi vọt, bà chả nể nang gì cái gọi là thuần phong mỹ tục và đương nhiên, bà luôn sẵn sàng sỉ vả lũ đàn ông khốn nạn chỉ biết nói mồm mà chẳng biết vắt não ra suy nghĩ.
ấy vậy nhưng...người mẹ mà mun hyeonjun luôn tự hào lại chỉ vì một chữ "tình", bà lại sẵn sàng chịu đựng kẻ tồi vũ phu đó một đời. lúc đó, cậu thật không hiểu nổi sao mẹ mình lại chấp nhận nhịn nhục người đàn ông suốt ngày chỉ biết rượu chè bê bát đó làm gì, tại sao bà không kiên cường như cách bà vẫn làm, tại sao lại mù quáng vì một tên không ra gì như vậy. bất quá, mẹ cậu sau tất thảy lại chỉ có thể ôm lấy hyeonjun vào lòng, bà mặc kệ sự cọ xát giữa hai cơ thể sẽ làm những vết thương bầm tím trở nên nặng hơn mà đáp lại đứa trẻ nọ bằng nụ cười chua chát nhất:
- "vì mẹ yêu ông ấy, hyeonjunie à. mẹ yêu ông ấy rất nhiều, cha con là tất cả những gì mẹ có, không có ông ấy, mẹ của con sẽ chẳng có thứ gì cả, trái tim trong lồng ngực này hay thậm chí là con."
thật nực cười, đó là những gì cậu nghĩ. hyeonjun không tin thứ cảm xúc có được mất được ấy lại có sức mạnh thay đổi được cả một con người. đó là lý do cậu bé ngày nào đã lớn lên với tâm niệm mãnh liệt hơn bao giờ hết, cậu nỗ lực vì chính mình, làm tất cả những gì có thể để kiếm được đồng tiền và đóng chặt cánh cửa dẫn tới con tim. nói cậu ích kỷ cũng được, ham mê hư vinh cũng chả sao, ít ra điều đó vẫn tốt hơn cả tỉ lần việc đâm đầu vào việc cố gắng tìm kiếm một ai đó để sưởi ấm sự cô đơn như người ta vẫn thường làm.
song, quả nhiên nhân gian sinh ra câu người tính không bằng trời tính thực không dư thừa. khoảnh khắc khi đôi con ngươi dịu dàng ấy chạm vào tròng mắt chàng thiếu niên non dại, cậu dường như đã cảm nhận bản thân tìm lại được thứ gì đó đã mất từ lâu. vào một ngày trời mùa thu có tán lá cây ngân hạnh làm chứng, cậu đã gặp kim hyukkyu...
anh hiền lắm, bất cứ hành động hay lời nói nào đều mang tâm ý quan tâm và chiều chuộng. hyukkyu để ý những thứ dù là nhỏ nhặt nhất, ghi nhớ từng lời nói bâng khuâng hay vui đùa của hyeonjun để học cách yêu bạn trai nhỏ nhiều hơn mỗi ngày.
có một lần mà cậu ấn tượng mãi, hôm ấy mun hyeonjun tan làm về muộn. lúc đó cũng gần nửa đêm rồi, cả tinh thần và thể lực đều chạm đáy, cậu quả thực đã không còn bất cứ tâm trí nào để làm bất cứ thứ gì nữa. chả là nay quán ăn cậu làm có đón một đoàn khách lớn muốn tổ chức tiệc cuối năm, có thể vì đơn hàng này khá lớn nên nhà hàng muốn tận dụng toàn bộ nhân lực làm việc, nhân đôi lương cho toàn bộ nhân viên có mặt để đem lại dịch vụ tốt nhất. cơ hội tốt thế, mun hyeonjun sao có thể bỏ lỡ, bất chấp cả việc phải làm công việc văn phòng từ sáng sớm đến tận chiều muộn, cậu vẫn cắp cặp đến quán ăn vào buổi tối để đi làm thêm kiếm thêm thu nhập. yêu tiền thôi mà, cũng đâu phải tội lỗi gì tày trời đâu.
tuy nhiên, khi cậu đang lê từng bước chân nặng nề trên con đường về nhà quen thuộc, đôi mắt nhỏ liền bắt gặp cành hoa huệ ở tiệm bông nọ. từng dòng ký ức vốn bị chôn vùi trong quá khứ, tâm trạng tụt dốc bỗng bừng tỉnh trong giây lát.
- "phải rồi, hôm nay...là ngày giỗ của mẹ."
phải, mẹ cậu đã mất từ lâu, vì một lý do hết sức lãng xẹt, chỉ vì quá đau lòng cho người đàn ông bội bạc chết vì sốc thuốc phiến kia. mỗi năm vào ngày này, hyeonjun sẽ bận rộn sắm sửa hơn mọi ngày, nấu một chút đồ ăn nóng đem lên bàn thờ, trò chuyện vài câu để mẹ dưới suối vàng nhớ đến mình từng có một người con trai là cậu.
nhưng, hiện giờ đã quá muộn rồi, chỉ còn hai mươi phút nữa là qua ngày mới, mun hyeonjun chả còn có đủ sức để làm thứ gì cả. đầu óc quay cuồng, não nề đình trệ và toàn bộ cử động đều trở nên cứng nhắc. sự mỏi mệt bao trùm lên tất cả khiến phần thanh tỉnh trong hyeonjun như muốn buông xuôi, mọi hành động trở nên thật hời hợt và qua loa.
chắt chiu sức mọn còn sót lại để mua một nhành hoa để cúng mẹ năm nay, hyeonjun mong rằng mẹ cậu sẽ không vì chuyện này mà trách mình.
nhưng...mun hyeonjun đã quên mất một điều rằng, năm đó cậu không hề một mình, cậu có một kim hyukkyu ở bên cạnh.
bước uể oải vào căn nhà mà cậu vốn nghĩ đã chẳng còn hơi ấm, chàng trai trẻ chả hiểu sao lại ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt tràn vào khứu giác. nào là hương thơm nức của sườn xào chua ngọt, vị ngọt thanh của bát canh xương rau củ và tất yếu chính là cái nồng cay của kim chi mới làm.
tiến vào với một tâm thế dò chừng, hyeonjun nhớ bản thân không hề thuê giúp việc, vậy nên sẽ chẳng có chuyện có người thứ ba xuất hiện trong ngôi nhà này cùng một bàn đồ ăn tươm tất và thịnh soạn vào lúc nửa đêm đâu. vậy nên câu trả lời chỉ có thể là anh ấy mà thôi...
- "em về sao, cũng vừa đúng...ơ"
kim hyukkyu còn chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên có một luồng hơi ấm bỗng dưng ập tới, một vòng tay dù đã mềm oặt nhưng vẫn cố ôm chặt lấy hông người lớn hơn. anh bị bất ngờ, song cũng không vì vậy mà nỡ lòng đẩy chú hổ con nũng nịu. nhẹ xoa xoa mái tóc đen mềm mượt, lạc đà họ kim như muốn gửi gắm chút năng lượng của bản thân để bạn trai mình có thể phấn chấn trở lại, nguyện ý trở thành cục sạc pin di động để cậu tùy ý điều khiển.
- "bé con, sắp mười hai giờ đêm rồi, nếu chúng ta cứ thế này sẽ trễ giờ mất, như vậy mẹ sẽ không vui đâu."
cúi xuống thì thầm vào chiếc tai đang vểnh lên, anh nhỏ tiếng dỗ dành đứa trẻ đang chôn mặt vào vai mình. nói thực thì sự việc hôm nay cũng hết sức tình cờ, hyukkyu chỉ đơn thuần nhìn thấy dấu tích đỏ ghi chú trên tấm lịch mà hyeonjun đặt trên bàn ăn. vốn định chiều khi cậu tan làm sẽ hỏi ý xem nên làm gì thì lại nhận được tin nhắn thông báo tăng ca của hổ con, hyukkyu ngẫm nghĩ một hồi cũng đành tự mình chuẩn bị một chút, mong rằng cậu sẽ không giận vì anh lo lắng chuyện dư thừa.
- "hyung...cảm ơn anh."
sau khi thắp hương xong xuôi, mun hyeonjun giờ mới miễn cưỡng kìm nén sự xúc động trong mình mà ngỏ lời biết ơn anh. phải nói, vào khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười hiền nọ, cậu thực sự đã muốn khóc thật to, dường như mọi áp lực tàn khốc mà hổ nhỏ trải qua trong ngày hôm đó đều như cát bụi mà tiêu biến theo đôi mắt chiều chuộng ấy.
nụ cười của kim hyukkyu, tựa như một làn gió mùa xuân dịu dàng và bẽn lẽn. nó không hề khoa trương nhưng lại thật ấm áp và tự nhiên. viên ngọc trong hốc mắt kia sáng ngời, đôi khi sẽ có chút ngại ngùng, song lại đem đến cho người khác cảm giác thoải mái và thân thiện. trước đây, mun hyeonjun đã từng nghĩ vẩn vơ rằng nụ cười của anh chắc chắn sẽ có ngày có thể cứu rỗi linh hồn của một ai đó và cho đến tận bây giờ, cậu vẫn không hề thay đổi suy nghĩ đó.
- "đừng cảm ơn anh, hổ nhỏ à ! anh chỉ làm việc mà anh nghĩ bản thân cần phải làm thôi. em không hề một mình, hãy nhớ điều đó nhé !"
kim hyukkyu đã nói như vậy và làm theo tất thảy những gì mà anh nói. người yêu cậu đã chăm chút cho hyeonjun từng chút một và không biết từ bao giờ từ một người xa lạ, anh đã trở thành mảnh đất bình yên để cậu tìm về sau mỗi ngày dài buôn chải.
nhưng, đó có phải một điều tốt hay không...
- "hyeonjun à..."
thanh âm quen thuộc vang lên trong không gian tĩnh mịch và lắng đọng khiến người được gọi tên dù không muốn, vẫn phải quay đầu nhìn lại hình bóng nọ.
kim hyukkyu đứng đó, trên bãi cát mà cậu từng trải bước qua, hình dáng anh mờ ảo dưới ánh sáng bạc, làm nổi bật làn da trắng cùng đôi mắt đã hồng hồng vì lo lắng.
- "sao lại tìm được em ?"
một câu hỏi không đầu không đuôi cứ thế được mun hyeonjun cất lời, không hề có chút gì là hối lỗi hay tủi hờn vì đã để anh người yêu phải sốt sắng tìm kiếm suốt cả một ngày trời.
- "là sanghyeok nói với anh, cậu ấy bảo tự nhiên thẻ công ty bị cắt tiền nên đoán là em. cậu ấy còn bảo là rất lo lắng..."
- "anh và sanghyeok hyung...rất thân sao ?"
vốn đã quá quen với kiểu nói một đằng hỏi một nẻo của người yêu, nhưng hyukkyu vẫn là không tài nào hiểu được cậu trai ngay trước mặt anh này đang suy nghĩ điều gì. mấy hôm tránh mặt anh đã không muốn nhắc đến làm gì, vậy mà đang đêm hôm tự nhiên nhắn cho hyukkyu cái tin nhắn muốn chia tay làm lạc đà đang nằm ngủ ngon lành cũng phải bật dậy mà đi tìm hổ con để dỗ dành. sửa soạn xong xuôi mà ba chân bốn cẳng chạy thục mạng thì liền nhận ra cậu đã chặn số điện thoại cũng như mọi phương thức liên lạc, hoàn toàn đem "người yêu cũ" là anh biến mất khỏi tầm mắt chỉ sau một vài phím bấm.
- "em đang nói gì vậy ? anh và sanghyeok chỉ là bạn thôi, điều này chẳng em là người rõ nhất sao ?"
hỏi anh muốn trách không, chắc chắn là có rồi. kim hyukkyu có rất nhiều điều muốn hỏi cậu, muốn hyeonjun giải đáp cho hành động kỳ quái của mình nhưng giờ đến được đây, nhìn thấy bộ dạng như muốn hòa tan vào biển động mông mênh kia, lòng anh lại có chút không nỡ. sự đau đớn chèn theo trong từng nhịp thở làm lời nói trách cứ chẳng thể thốt ra, chỉ biết đứng một chỗ mà nhìn thiếu niên nọ...
mun hyeonjun ở đằng này sau câu hỏi của hyukkyu cũng trở nên thầm lặng, cậu biết cảm xúc của mình đang rối bời nên việc tranh cãi sẽ chẳng đi đến đâu cả. đúng như anh nói, cậu biết rõ mối quan hệ của hyukkyu và sanghyeok hyung là gì bởi cậu chính là cầu nối giữa hai người họ.
lee sanghyeok là đàn anh ở nơi hyeonjun làm việc, hắn giúp đỡ cậu rất nhiều trong công việc, đôi khi còn nổi hứng khuyên cậu vài câu để cải thiện cuộc sống. có một lần, do hậu đậu nên hyeonjun phải nhờ hyukkyu đem tài liệu để quên ở nhà đến công ty và tạo cơ hội để anh gặp mặt hắn.
sau sự kiện đó, hai người cũng phát hiện ra là bạn cùng niên khóa ở chung trường cấp ba nên thành ra có nhiều điểm chung để nói chuyện. và mớ bòng bong này sẽ không xảy ra nếu như tình bạn của hai người bọn họ trở nên khăng khít hơn những gì cậu có thể tưởng tượng...
- "hyukkyu hyung...em từ trước đến nay vẫn luôn thắc mắc, tại sao anh lại tốt với em đến mức vậy ? có những lúc em đã từng nghĩ một đứa hội tụ đủ những phẩm chất tệ hại như em có gì thu hút anh chứ, em tự ti khi đứng cạnh anh và em...thấy mình thật xa tầm với đối với anh. nhưng giờ thì em hiểu rồi, rằng anh với ai cũng đều như vậy cả thôi."
phải, mun hyeonjun không hề ghen tuông một cách mù quáng, cậu chỉ là phát hiện ra một thứ vốn đã quá rõ ràng mà trước đây bản thân đã che mắt bịt tai bỏ qua mà thôi. qua mối quan hệ của đôi bạn mapo, cậu đã có cơ hội nhìn thấy cách anh đối xử với cả thế giới này bằng thái độ ra sao. thử hỏi có người bạn nào sẽ chỉ vì một câu buồn phiền mà ôm nhau sao, sẽ vì thấy bạn nhăn mặt một cái liền chạy đi mua nước ép táo để dễ tiêu hóa và cậu tin sẽ chẳng có người bạn nào vì nghe người kia phải điều trị bệnh dạ dày mà mỗi tối đều đặn gọi điện nhắc uống thuốc.
và từ đó, cậu đã như bừng tỉnh khỏi cơn say mà bản thân đã đắm chìm suốt mấy năm qua. hóa ra...ánh mắt mong nhớ đợi chờ của kwanghee hyung gửi đến cho hyukkyu mỗi khi anh và cậu đến thăm quán cà phê của y hoàn toàn không phải do cậu suy nghĩ nhiều mà sinh ra ảo giác, hóa ra...cái ôm thắm thiết thân mật mà minseok dành tặng cho anh đều có ý nghĩa và hóa ra...mun hyeonjun cậu lại chẳng phải kẻ nào đó quá đặc biệt, chỉ đơn thuần là một tên xấu tính xấu nết say trong men tình mà anh ban phát cho cả thế gian.
- "hyukkyu hyung...em mệt rồi. em không có dũng khí để ganh đua với những người khác để yêu anh."
giọt lệ trong phút nghẹn ngào mà rơi xuống gò má cao và nó trở nên mỹ lệ hơn bao giờ hết khi mang vẻ đẹp của một ánh trăng cô độc. mun hyeonjun khóc rồi, song những giọt nước lóng lánh kia lại chẳng vì hạnh phúc mà đầm đìa dưới viền mi mà là do sự bất lực đến cùng cực.
cậu luôn biết quen biết và yêu kim hyukkyu chính là điều tuyệt vời nhất mà cậu từng có, nhưng điều đó cũng chẳng thể thay đổi được sự thật rằng bản thân là một kẻ ích kỷ và tham lam. hyeonjun không muốn chia sẻ anh với bất cứ ai, không muốn anh quan tâm người khác mà mất ăn mất ngủ, không muốn kẻ trần mắt thịt nhìn kim hyukkyu bằng ánh nhìn si mê cùng yêu thích.
- "hyukkyu hyung, em tệ lắm...đừng yêu em, cầu xin anh."
mỗi tiếng "hyukkyu hyung" vang lên là mỗi tiếng con tim trong lồng ngực kim hyukkyu thổn thức, anh không ngờ việc yêu anh lại khiến đứa nhỏ này cảm thấy nặng nề và áp lực đến như vậy. hyukkyu bối rối trong từng tiếng nấc thất thểu, dằn vặt vì đã khiến người anh đặt nơi đầu tim phải khóc và hơn cả, anh đau...
- "hyeonjun, xin lỗi em vì...anh đã lỡ yêu em."
ba bước, kim hyukkyu đã đi tổng cộng ba bước để tới được nơi có một bạn hổ con đang đứng khóc nức nở. có lẽ với người khác, ba bước chỉ đơn thuận là ba sải chân ngắn ngủi không có gì đặc biệt nhưng với anh, nó là một khoảng cách dài đến tít tắp, thậm chí còn dài hơn cả quãng đường anh đã bắt xe từ trung tâm thành phố ra đến bãi biển vắng lặng này.
- "hyeonjun, nhìn anh này..."
điều đầu tiên mà anh người yêu của hyeonjun làm ngay khi cảm nhận được hơi thở đứt đoạn không ra hơi của cậu là một cái chạm má trìu mến. hyukkyu khẽ nâng gương mặt đã khóc đến đỏ rần lên rồi không một giây do dự hạ đôi môi của mình xuống, hôn lên chiếc chóp mũi hồng xinh, dần dần chuyển đến cặp má hây hây và cả chiếc rèm mi còn đẫm nước. từng chiếc hôn tượng trưng cho một phép thử, anh muốn biết bản thân mình còn bao nhiêu trọng lượng trong trái tim của mun hyeonjun, thật mong nó không còn lại quá ít bởi anh hoàn toàn chưa sẵn sàng để chia tay em người yêu của mình đâu.
- "anh biết giờ phút này, dù anh có nói điều gì cũng chẳng thể khiến em tin tưởng nhưng xin em một điều có được không, đừng khóc, bé con của anh."
kim hyukkyu yêu mun hyeonjun, đó là sự thật. nhưng trong tình cảnh này, lời yêu thốt ra lại khó khăn hơn cả hái sao trên trời, suốt thời gian qua, kim hyuukyu vốn luôn nghĩ chỉ cần mình chăm lo cho cậu tốt nhất có thể, lo cho cậu từng miếng ăn giấc ngủ, không để cậu bị mệt, không làm cậu buồn, như vậy đã là quá đủ để khiến cho tình yêu nhỏ của hyukkyu có thể hạnh phúc. ấy vậy mà anh lại quên mất, cậu có một quá khứ quá đỗi đặc biệt và để xóa nhòa đi được bóng ma tâm lý đó, hiện tại và tương lai cần phải được chữa lành và an ủi bằng thứ tình cảm chân thành và độc ái nhất.
chậm rãi nâng niu chiếc má bánh bao xinh xinh mà anh đã góp bao nhiêu dỗ ngọt để đứa nhóc kén ăn này bồi bổ, anh cẩn thận đặt đôi môi mình lên cánh hồng đang run rẩy, từng chút một hút lấy vị mật ngọt trong khoang miệng của người nhỏ hơn, ân yếm dỗ dành đứa nhỏ đã vì yêu anh mà chịu nhiều tổn thương. hyukkyu thực sự rất muốn sử dụng nụ hôn này này như lời nhắn gửi rằng anh thương người đến nhường nào...
bé con à, em biết không, cho dù anh có là bạch nguyệt quang trong mắt của bao nhiêu người, có là niềm mơ ước của bao nhiêu kẻ thì em vẫn mãi là người anh yêu, nắm giữ vị trí độc tôn trong trái tim kim hyukkyu này, là đầu tiên và duy nhất.
bé con à, em biết không, khi anh biết em đau lòng vì không tìm thấy được cảm giác an toàn nơi anh, anh giận lắm. giận không phải vì em không tin tưởng anh, giận vì bản thân đã ngu ngốc mà chả nhận ra em đã khổ sở và tủi thân ra sao suốt thời gian qua.
đừng khóc, bé con à, anh buồn, anh xót lắm. giả sử giờ đây anh có hai trái tim đi chăng nữa thì chúng cũng sẽ đều vì em mà tỉ tê nhức nhối. thà rằng lúc này đây, em mắng anh, em trách anh còn hơn là làm ướt đi đôi mắt vốn chỉ nên tươi tắn này.
- "anh, mình dừng lại đi có được không ? em mệt rồi, em không muốn yêu nữa đâu..."
kết thúc nụ hôn, hyeonjun gần như đã bình tâm trở lại, cậu ngước lên nhìn người đàn ông hiền dịu nọ. kim hyukkyu vẫn như vậy, vẫn dịu dàng và ôn hoà khiến cậu chẳng dám nói nửa câu trách móc nhưng biết làm sao được đâu, tất cả những kiên nhẫn hyeonjun có thể cho anh cũng đã cho hết rồi. đã quá muộn để cho hyukkyu thêm một cơ hội và cuối cùng vẫn là lời chia xa...
khi nghe được lời cậu nói, phản ứng đầu tiên của kim hyukkyu chính là ôm chặt lấy tấm lưng hyeonjun, anh chính là không muốn chấp nhận đề nghị này của cậu. anh có thể vì mun hyeonjun mà sửa sai mà, anh sẽ vì cậu mà đặt ra khoảng cách với mọi người xung quanh và sẽ chỉ đối xử tốt với một mình cậu mà thôi. tất thảy những việc đó, kim hyukkyu đều có thể làm được mà.
- "được..."
song, khi đối diện với đôi môi mím chặt mà lẩy bẩy của người trong lòng, hyukkyu liền nhận ra chính cậu cũng không bằng lòng với lời yêu cầu của mình, hyeonjun cũng không hề muốn chia tay anh. ấy vậy nhưng, cậu vẫn nói, có lẽ đó là một quyết định thực sự quá đỗi khó khăn. và đó là lý do dù buồn đau, kim hyukkyu vẫn gật đầu đồng ý.
tuy hành động và cử chỉ của anh đều mang theo thiên hướng thỏa hiệp mà thuận theo ý cậu, nhưng trái tim anh, tâm can anh sao mà vẫn không chịu nghe lời. vật thể bên trong lồng ngực anh như một chiếc ly thủy tinh vỡ vụn, từng mảnh vụn cảm xúc sắc nhọn làm kim hyukkyu đau đớn, nhưng lại không thể khép lại được. cổ họng nghẹn ngào, chỉ biết im lặng nhìn vào mắt người mà gửi đi tín hiệu mong cầu sự yêu thương. sự hụt hẫng bao trùm, như thể cả thế giới bỗng nhiên sụp đổ, giống như hyukkyu đang nắm chặt một sợi dây thừng, và nó bỗng tuột khỏi tay, anh chẳng thể làm gì để giữ lại cũng như chuộc lại được lỗi lầm mà mình đã gây ra.
một giọt nước mắt do quá xúc động mà trào ra khóe mắt của người lớn hơn nhưng rất nhanh đã bị anh gạt đi, hyukkyu không hề muốn cậu đang ở trong hoàn cảnh này rồi mà còn phải lo lắng cho mình. anh vẫn nhớ chứ, rằng cậu từng nói mỗi khi anh khóc đều có cảm giác như thể cả thế giới này đều làm sai, mun hyeonjun cũng vì vậy mà sốt sắng đến điên mất.
thế nên kim hyukkyu tuyệt đối không được mềm yếu lúc này, anh là người sai trước và đây đều là điều mà kẻ như anh xứng đáng phải gánh lấy.
tuy nhiên, điều này sẽ không có nghĩa là mọi thứ đã kết thúc. kim hyukkyu luôn giữ tâm niệm rằng, lý trí dù có tự dối lừa đến mức nào đi chăng nữa thì cũng có ngày gục ngã trước trái tim mà thôi. họ sẽ một lần nữa tái hợp, sẽ thương, sẽ yêu và sẽ vì nhau mà trở về những ngày mặn nồng như thuở đầu.
- "bé con, anh sẵn lòng chờ em nhưng mà đừng lâu quá nhé, nếu không thì..."
- "thì sao, anh sẽ bỏ em đi tìm người khác à ?"
- "sẽ không, chỉ là lúc đó anh sẽ vì quá nhớ em mà mặt dày đến quỳ gối xin em quay lại mất."
kim hyukkyu cười mỉm mà hôn lên chóp mũi của người thương, trong đầu thầm nghĩ ra một loạt những việc mình cần làm trong khoảng thời gian sắp tới. anh cần đảm bảo khi anh và hyeonjun quay trở lại, anh phải là bản thể tốt hơn nữa, anh cần phải thay đổi để có thể tạo cảm giác an toàn cho cậu.
hyeonjun, anh hứa anh sẽ cố gắng, tận lực để chứng minh lần rung động này của em không phải sai lầm. vậy nên hãy tự tin mà yêu, hãy mạnh dạn mà nghe theo con tim mình, anh tin em, người anh yêu ạ.
----------
Đôi lời gửi bạn beta đáng iu ___lunaris___, cảm ơn vì đã đồng hành cùng tui, sắp tới thi cử thật tốt nhé, tui cổ vũ cô ạ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com