ੈ✩‧₊˚
lee sanghyeok × moon hyeonjoon
☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆
sau khi ăn uống, chơi trò chơi xong thì mọi người rủ nhau đi vào rừng để thử cảm giác ban đêm trong đây có gì thú vị, thời còn trẻ trâu nó vậy, và đám bạn của em không ngoại lệ. tuy em đã nhiệt tình từ chối, nhưng mọi người trong nhóm là không ai muốn em thoát được vấn đề này.
" vào rừng không bây"
" thôi, nguy hiểm lắm"
" hyeonjoon không đi, là bọn tao nghỉ chơi với mày đó" vì lý do đó mà em đành phải đi, không mai lại thấy đồn em nghỉ chơi với nguyên đám.
" được rồi, tao đi nè"
thế là cả bọn cùng nhau đi vào rừng, tách nhau ra chia thành từng cặp để dễ đi. và cả đám hẹn với nhau đích đến là ngôi chùa nằm sâu trong khu rừng, ngôi chùa đó khá nổi tiếng ở vùng hẻo lánh này.
lúc này em đáng lẽ đi cùng với một người bạn nữa, nhưng không hiểu sao đang đi giữa chừng. cả hai đứa đều lạc nhau hồi nào không hay, thêm việc trong nơi rừng rú thế này lại không có mạng mẽo gì cả. nên giờ thành ra em rất hoảng vì không biết mình đang ở chỗ nào.
xung quanh em chỉ len lỏi được ánh sáng của vầng trăng, tiếng xào xạc của tán cây rừng. ban đêm nơi này khá lạnh, thêm màu u ám khiến em không khỏi sởn gai óc.
" chậc, rốt cuộc nơi này là đâu đây?"
em cố gắng cho mình chút hy vọng, khi đảo mắt nhìn dáo dác chỉ thấy toàn màu đen mù mịt phủ lấy cả bầu trời, lâu lâu có tiếng chít chít của những con động vật nhỏ.
cố gắng dùng trí óc và sự linh hoạt của mình, hyeonjoon cố lần mò theo những gì mình nhớ được và ông bà mách bảo. càng đi sâu vào trong em càng cảm thấy rùng minh khi mà tâm trí vẫn chưa định hình được nơi này là đâu.
trong lúc em vẫn đang loay hoay không biết nên làm gì,thì đột nhiên có ánh sáng mập mờ lóe lên từ xa, sau những tán cây đang chen chút bao phủ lấy thứ đó. từng bước chân em nặng nề dần khi ánh mắt cứ càng dõi theo sâu bên trong nơi kia.
tới khi mà đến càng gần thứ ánh sáng đó, hyeonjoon mới biết hoá ra là một ngôi biệt thự bỏ hoang. tuy nhìn nó lộng lẫy nhưng lại mang mùi lạnh lẽo, âm u của điềm xấu.
và moon hyeonjoon cảm nhận được thứ gì đó đang thôi thúc em vào bên trong đó, điều khiển em từng bước vào nơi này với đầu óc trắng xoá, đôi mắt vô hồn và trống rỗng.
em ta tò mò với vẻ ngoài tráng lệ, khiến em lòng chỉ muốn bước vào xem bên trong là thứ gì.
khi mà đẩy cửa nhẹ ra là một hình ảnh bàng hoàng, ngạc nhiên từ hyeonjoon.
em thấy hình ảnh mình cùng một người đàn ông lạ lẫm chụp một bức hình, trông thì có vẻ bình thường nhưng mà đồ mặc và cách trình bày không khác gì một bức ảnh cưới.
nơi này là sao?
cũng không hẳn là người đàn ông vì nhìn người trong ảnh khá trẻ, có thể lớn tuổi hơn em nhưng không thể nào trạc tuổi phụ huynh hyeonjoon được.
em càng tiến lại gần, thì bức hình bên trong lại tỏa ra năng lượng gì đó khiến lòng em lâng lâng. chỉ có thể đưa mắt ngắm nhìn mà không được đụng chạm bất cứ thứ gì.
đến khi mà hyeonjoon nhận ra thì mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ ảo và xoáy động đến thực tại. một lực đạo vô hình nào đó đè bẹp lên vai em, khiến nó nặng trĩu dần. đôi mắt sụp xuống, cả khoảng trời tối sầm, tâm trí trở nên hỗn loạn và không gian cũng yên tĩnh hẳn.
đó là người trong giấc mơ mà.
____
lại khung cảnh khác hiện ra, trông chân thật đến lạ thường. căn phòng ngủ của em sao nhìn nó chân thật đến thế, xung quanh toàn là những thứ hyeonjoon thích, như có phép lạ anh lại xuất hiện trước mặt em. trông dáng vẻ anh buồn lắm, nước mắt của anh cứ rơi từng giọt lệ long lanh. nhìn thân ảnh một mình sắp xếp từng món đồ trên kệ, bóng hình chàng sao cô đơn thế này. chàng chỉ ở một mình thôi sao, nhưng tại sao lại ở nơi này?
" sao anh ở đây?"
" bộ anh cần gì sao?"
" ở đây vì em"
" chúng ta quen nhau?"
" đừng bận tâm, vì em mãi chẳng nhớ tôi đâu"
" tại sao?"
" vì tôi thương em"
bỗng chốc trở nên im lặng đến lạ thường, trông anh có vẻ nhẹ nhàng như vừa mới vơi bớt đi những nỗi lo u sầu. ánh mắt kiên cường mỗi khi sớm đã hóa thành nguội lạnh tro tàn, không còn chút vấn vương nào trong chuyện tình yêu của hai ta.
mí mắt em cụp lại, cơn buồn ngủ lại tới đưa em vào chuyến xe không có hành trình của một hành khác hay người lái. mang theo đoạn tình yêu còn vất vưởng, bỏ dở cả tuổi thanh xuân. mang tất thảy xúc cảm trong cuộc đời vào câu chuyện này.
hòa vào dòng chữ yêu và hận, như nghe được tiếng cây xanh man mán kêu gọi ta hãy ngừng nghĩ về cuộc tình này. hoa nở rồi tàn. trăng tròn rồi khuyết. mặt nước vơi đầy. người có thấy không? vì không thấy nên không đau lòng. vật đổi sao đời như vậy, đời người rồi có bao nhiêu lần trải qua mùa xuân.
" đừng bỏ tôi đi em nhé?"
" tôi nhớ em lắm, người yêu nhỏ ơi"
" chúng ta vốn là gì của nhau?"
" anh là kẻ tồi, còn tôi kẻ ngốc"
" ngủ đi anh thương"
hiện lên trước mắt hyeonjoon là cảnh vật ở bệnh viện, trông yên bình thế này. đêm thu cuối chiều, lá thu lướt nhè nhẹ trên làn gió ấm, tiếng chim ríu rít đậu trên cành đa. bên kia hiên cửa sổ bệnh viện, bóng người nhỏ xếp từng con hạc giấy trắng, những con hạc nhỏ được tung bay lượn cánh trên bầu trời xanh.
một..hai...ba...rồi bốn....năm
cứ thế từng nếp gấp đẹp đẽ được hòa lại với nhau tạo nên hạt giấy xinh xinh. đôi mắt vô hồn nhìn mọi bật khung cảnh đang dừng lướt qua, thời gian trôi chầm chậm, kéo theo sự vỡ nát cứ trôi nhanh đi.
" ai ơi, có nhớ em không " cười, cười đôi lúc lại khóc lên nức nở, có khi đôi mắt ấy lại vô vọng, tuyệt vọng buông đôi cánh tay trước người. trái tim em cũng đau lắm chứ!! chàng biến mất khỏi thế giới của em, chàng bỏ đi đoạn tình cảm còn đang dang dở này.
" sao anh lại vứt bỏ những con hạc giấy này thế"
" người đó không thích chúng"
" nhưng chúng xinh thế kia cơ mà"
" anh nhớ người đó rồi"
" kỳ lạ"
" em đừng bỏ anh nhé, mau khỏe anh thương"
" 1000 có phải quá nhiều không"
"999 được không anh"
" tôi có 3000 tình yêu của tôi dành cho mình em, em chịu lấy chúng không?"
" thời gian một đi không trở lại, sinh mệnh con người quá ngắn ngủi"
" vậy anh có đi theo chứ ?"
" đó là khi em nhớ tôi là ai"
____
em tỉnh giấc lại thì trời cũng đã tối rồi, nhìn ánh trăng đêm nay sao lạ lắm. mọi thứ trở nên lạ lẫm, có lẽ ai đó đã đưa nó vào phòng. khi mà đập vào mắt của hyeonjoon là một trần nhà xa lạ, em dáo dác đưa mắt thì nơi này khác xa hoàn toàn chỗ kia.
rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy nè?
mọi thứ trở nên đảo lộn, em không xác định rõ được thời gian. sự vật xung quanh dường như yên tĩnh đến lạ. đọng lại ánh trăng sáng đêm khuya từ cửa sổ chiếu vào.
im lặng quá.
bỗng em nghe thấy tiếng gì đó, một âm thanh nặng nề từ những bước chân. nó đang tiến lại gần chỗ phòng hyeonjoon. khiến em hoảng sợ mà nhắm mắt.
đến khi âm thanh dừng hẳn lại và không có chút gì là muốn mở cửa. trong lòng đôi chút thắc mắc và khó hiểu. bên trong thì muốn mở mắt xem hiện tại đang xảy ra chuyện gì, nhưng lí trí lại mách bảo không nên.
vì khi mở mắt, sẽ gặp nguy hiểm.
ấy vậy mà có thứ gì đó thôi thúc hyeonjoon, khiến đôi mi nặng trĩu cũng từ động mở ra. có lẽ em đã không còn ý thức và mọi thứ xung quanh dường như đang biến dạng. một chiều không gian khác lại xuất hiện.
vẫn là căn phòng ấy, chỉ khác đặc biệt ở chỗ khắp phòng toàn là treo những hình ảnh của ai đó. trông có vẻ quen, đến khi em nheo mắt lại.
mọi thứ trở nên bàng hoàng.
tại sao lại xuất hiện hình ảnh moon hyeonjoon khắp mọi nơi. đều là em, nhưng mà là mỗi nhân vật khác nhau tương ứng với mỗi lần mơ.
đây là đâu cơ chứ?
" a-ai đó, là ai???" nó thét thanh khắp phòng, muốn thử xem rằng có ai ở đây hay không hoặc là thế lực siêu nhiên nào đó.
" có a-ai không đấy" giọng em run lên bần bật.
nhưng chỉ đáp lại em là một sự yên tĩnh, không một hồi đáp. chỉ ríu rít tiếng gió đêm trong rừng.
nhắc đến rừng, giờ hyeonjoon mới chợt nhận ra rằng mình đã bị lạc khỏi bạn bè và giờ đây nó không biết mình lại chui vô khỉ ho cò gáy nào nữa.
hyeonjoon bắt đầu hoảng loạn, bạn bè đều lạc mất, điện thoại không có sóng và giờ em cũng không biết sẽ gặp ác mộng gì đang chực chờ.
em chưa muốn chết, em còn phải lấy vợ và báo hiếu cho ba mẹ nữa. tâm trí hyeonjoon trở nên hỗn loạn, khi mà tỉnh dậy thì cả cơ thể liền không cử động được.
nó cứng đơ từ đầu đến chân, chỉ có thể dùng mắt láo liếc nhìn xung quanh. toàn thân ê ẩm, nặng trĩu một cách lạ thường giống như đặt mấy cục gạch lên người.
khi mà vừa bị đè, tê người thì tiếp đến việc thở cũng trở nên khó khăn. hai hàng nước mắt cũng bắt đầu rơi trên mí mắt em, nói không sợ là nói dối.
" hức, đây là đâu huhuhu" em oà khóc như đứa con nít, lòng chỉ muốn được dỗ dành.
" a-ai đó cứu tôi với" hyeonjoon sắp bị nơi đây bức cho tức chết.
" đ-đừng giết tôi mà" em hoảng sợ mà khóc lóc trước tình cảnh của mình.
đến hiện giờ em vẫn không biết là mình đang ở đâu và đang bị đó ai đè hay ám. có lẽ mọi thứ xung quanh đang là đáp án đáng khó cho nó. khi mà không gian im lặng, sự vật toả ra ám khí, không khí này không khác gì những biệt phủ bị bỏ hoang.
thì bỗng em nghe giọng nói phát ra kế bên tai mình. một âm thanh trầm bổng, nhẹ tựa như tơ hồng, ấm áp đến lạ thường như đang rót mật vào tai em.
" lại gặp em rồi bé con"
" tôi rất nhớ em" em kinh ngạc khi nghe người kia nói, hyeonjoon gặp chủ nhân trong căn nhà này khi nào cơ chứ, nơi này quá kì lạ. khi mà bản thân em muốn đáp lại, thì cả cơ thể bỗng trở nên nhẹ dần.
" a-anh là ai?" vẫn là câu hỏi đó, chỉ là ở một chiều không gian khác.
" là người yêu em, lee sanghyeok"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com