01
warning: r18 | cuntboy | pregnant | cosplay | fakebody | chịch | no use brain | ooc!!!!
mhj! em
lmh! hắn
[mọi hình ảnh được sử dụng đều là giả, vui lòng đọc kĩ warning, không thích click back]
<textfic x văn xuôi>
enjoy!
⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆
"Lee Minhyung...anh chán tôi rồi à?"
Đây là câu hỏi mà gần đây Moon Hyunjoon luôn canh cánh trong lòng, em cảm thấy vô cùng khó hiểu vì mấy hành động kì lạ của lão chồng nhà mình.
Hổ con đứng trước gương lớn, mặc trên mình chiếc áo thun rộng quá cỡ cùng chiếc quần ngắn cũn cỡn bó chặt vòng đùi to múp khiến nó tràn ra một ít thịt, trông y hệt chiếc mochi trắng mềm bị bó lại. Em bĩu môi, tay vén vạt áo lên nhìn vùng bụng phẳng lì cùng hai quả thù du nhô lên, tấm gương phản chiếu thân ảnh tuyệt đẹp của mỹ nhân nhưng có vẻ Hyunjoon vẫn chưa hài lòng lắm.
Chán nản ngồi thụp xuống giường, em úp mặt vào chiếc gối lông vũ bông xù, mũi nhỏ khịt lên vài cái. Mắt em long lanh ánh nước, lại rưng rưng sắp khóc rồi, em bấu lấy gối uỷ khuất mà gục xuống. Tay hờn dỗi đấm thùm thụp vào như trút giận, miệng lèm bèm:
"Đồ gấu tồi!! Tôi ghét anh"
Vốn tính tình em chẳng phải kiểu mau nước mắt và hay hờn dỗi như vậy đâu, nhưng kể từ khi kết hôn và có em bé, dường như mọi thứ xung quanh đều khiến em nhạy cảm vô cùng, thay đổi từ vẻ bề ngoài cho đến tính cách như vậy cũng do một tay lão chồng em nuông chiều mà nên. Không ai khác ngoài giám đốc tập đoàn thời trang lớn nhất nhì Hàn Quốc này, em là người mẫu Oner xinh đẹp được các nhà thiết kế cùng nhãn hàng săn đón nhiệt liệt cả trong và ngoài nước thế nhưng trong một lần trót dại em và hắn đã qua đêm cùng nhau.
Những tưởng sẽ chỉ là cuộc vui qua đường rồi sẽ chẳng còn liên hệ gì nữa, ấy vậy mà chưa đầy 1 tháng sau đã thấy bóng dáng người mẫu Moon 'Oner' Hyunjoon đứng trước mặt tổng giám đốc Lee Minhyung với vẻ mặt vô cùng ngông nghênh, trên tay chìa ra đó là tờ giấy siêu âm, em nhẹ tênh nói với hắn:
"Lee Minhyung, tôi có thai rồi"
Thế là cuộc đời của người đàn ông vừa tròn 30 đã phải vận vest bước vào lễ đường lấy vợ còn được tặng thêm một tệp đính kèm. Theo cảm nhận của em thì hắn là một người kiệm lời, trông cực kỳ khó ưa và khó gần nữa cơ nhưng lại vô cùng có trách nhiệm, còn rất tinh tế và ấm áp nữa. Ngoài ra hắn còn rất đẹp trai, khuôn mặt mang nét đẹp cổ điển, góc cạnh rõ ràng cùng thân hình to lớn khiến hổ con trải qua một đêm nồng cháy liền không khỏi nhớ nhung, muốn quay lại với hắn nhưng ông trời phù hộ một bước lên hẳn vợ người ta, à còn có cả con nữa.
Cơ mà gần đây hắn lạ lắm, em vừa hạ sinh không lâu thì khoảng 2 tháng sau hắn đã liên tục đi sớm về khuya, còn có hôm đi công tác liên miên tận mấy ngày liền. Nói là cưới để chạy bầu nhưng em luôn mang trong mình hy vọng và niềm tin rằng hắn sẽ không dan díu gì bên ngoài, bằng chứng là qua khoảng thời gian chung sống hắn và em dường như đã nảy sinh tình cảm với nhau, những cử chỉ ân cần và động chạm dần dần chuyển sang những hành động săn sóc dỗ dành, ôm hôn, hắn mỗi ngày còn trình báo em cụ thể đi đâu và với những ai khiến em đôi lúc phát bực vì nhức đầu.
Cơ thể hậu mang thai vốn nhạy cảm và luôn có cảm giác nhung nhớ người tình, tuy em hiểu cho hắn nhưng tần suất hắn ở nhà ngày càng ít đi cũng phần nào ảnh hưởng đến cảm xúc của em. Việc chỉ có thể quanh quẩn trong nhà chăm sóc con và nằm ườn ra đến tối cùng cảm giác bí bách khiến em khó chịu vô cùng, hắn thì luôn đi đến tối muộn, về chỉ kịp cởi chiếc cà vạt rồi nằm ngủ luôn, đã lâu rồi em không còn được hắn ôm ấp đọc sách cho nghe mỗi tối trước khi ngủ nữa. Đôi lúc nhớ lại khoảng thời gian khi còn mang thai, được gần gũi và chăm sóc tỉ mẩn, Hyunjoon tủi thân sụt sịt mũi, không gian trong phòng yên ắng chỉ còn lại tiếng thút thít của em.
Cho đến khi tiếng khóc ré lên của em bé phá vỡ luồng suy nghĩ đang đầy tràn trong đầu, em cuống quýt ngồi dậy, đầu tóc bù xù vội vội vàng vàng chạy sang căn phòng kế bên. Phía trước là chiếc nôi lớn được trang hoàng theo kiểu công chúa vô cùng xinh xắn. Em hớt hải chạy đến, nhìn em bé đang khóc đến khàn cả họng, mặt đỏ phừng mà cẩn thận bồng lên vỗ về, miệng không ngừng dỗ dành:
"Nào, Minji ngoan nào, papa đây rồi"
Đứa bé vẫn khóc, thậm chí còn lớn hơn làm em chỉ biết tặc lưỡi, tay thành thục luồng qua áo vén lên, em để đầu em bé gần lại bầu ngực đang căng sữa thơm lừng, như ngửi được mùi hương thân quen, đứa nhỏ nín khóc, miệng chu lên tìm kiếm nguồn hương ấy rồi mút lấy đều đều. Em thở phào vì đứa nhỏ đã nín khóc, miệng hát ru dỗ dành nó ngủ, bỗng bên ngoài có tiếng chốt cửa mở, em tò mò ngó đầu ra xem, trong đầu thoáng chút mừng rỡ cứ ngỡ hắn về nhưng khi thấy khuôn mặt người kia em liền trề môi thất vọng.
Người nọ bước vào nhà vươn vai, thoải mái mở tủ lạnh lấy chai nước tu một ngụm lớn, uống hả hê liền gọi lớn
"Hyunjoon à! Anh đến chơi với mày nè"
Ừ, cục nợ tới
Em chán nản chẳng thèm đáp, tập trung nhìn ngắm bé con vẫn đang ngậm lấy ti mà lim dim ngủ, người kia không nghe tiếng em đáp thì thiếu kiên nhẫn, lạch bạch chạy đến chỗ em, giọng nói ồ ồ to dần khiến Minji giật mình tỉnh giấc
"Nè mày lơ tao đấy à"
Đứa bé mở to mắt ngơ ngác nhìn em, thở một hơi dài, quay sang đặt ngón tay lên miệng cái con người ồn ào kia ra hiệu im lặng, anh thấy em đang bận bịu vậy cũng gật gù rón rén ngồi sofa đợi. Mãi hơn 10 phút sau em mới ra khỏi phòng, mặt mày nhợt nhạt, em nhẹ nhàng đóng cửa rồi nhìn về hướng ghế, chẳng thèm nhìn nữa mà hỏi:
"Đến đây chơi à?"
Người kia đang ngấu nghiến miếng bánh ngọt cũng chợt khựng lại, nghe con hổ kia nói năng trống không thì xì khói:
"Lớn hơn mày đấy nhé"
"Rồi rồi, thế anh Wangho đây muốn gì nào"
Han Wangho, nói tới người này thì chỉ có 1 từ để diễn tả: "trẻ con". Anh ta vốn là quản lý của em lúc còn hoạt động làm người mẫu, sau này khi em tuyên bố giải nghệ để lui về sống cuộc sống hôn nhân chăm con thì anh ấy cũng đột ngột lấy chồng luôn. Hay thật, bạn bè bao lâu nay mà kết hôn cũng giấu cơ đấy, nhưng người mà anh ta lấy không ai khác là Lee Sanghyuk, chú của tên Lee Minhyung chồng em.
Hay dè bỉu nhau là thế nhưng Wangho đối với em là một ân nhân, dẫn dắt em từ những ngày đầu cho đến nay, từ khi em sinh em bé sức khỏe yếu đi nhiều thì anh ấy luôn là người túc trực bên cạnh thay hắn chăm sóc em. Rồi tới dạo gần đây hắn không hay ở nhà, mỗi ngày anh đều sẽ đến chơi với em và Minji cho đỡ buồn. Vậy nên mới có cái vụ vào nhà tự nhiên rồi quen thuộc như nhà mình này đây, nhiều lúc cũng bất lực lắm chứ, nhưng thiếu thì cũng không được.
Từ ngày anh thường xuyên qua săn sóc em cảm giác căn nhà đỡ trống trải hẳn, sau sinh tinh thần dễ bị kích động, thư giãn bằng việc trò chuyện và làm những công việc giải tỏa cùng bạn bè là điều rất tốt, khiến tinh thần em mấy tuần nay vô cùng thoải mái, nhưng sự lo lắng cũng như buồn rầu vẫn hiện rõ qua nét mặt của em.
Hyunjoon bần thần ngồi xuống sofa, Han Wangho từ đầu đến giờ nhìn em đứng đó xong thở dài rồi ngồi xuống, suốt quá trình im bặt chẳng nói tiếng nào, anh tò mò, chồm người dậy ghé sát mặt em.
Theo anh đánh giá, sắc mặt nhợt nhạt, môi sứt mẻ, cả người tiều tuỵ, áo thun quần short thụng thịnh, đầu tóc rối bời bù xù, nhìn chẳng thể liên tưởng đến một người mẫu từng nổi tiếng trong ngoài trên thảm đỏ. Anh tặc lưỡi, lắc đầu ngao ngán, sao ban đầu cưới được Lee Minhyung nghe mạnh mồm bảo không hề có tình cảm với hắn, chỉ đơn giản muốn hắn chịu trách nhiệm và được ăn sung mặc sướng thôi.
Thế mà giờ đây ai ngồi thất thần nhìn xa xăm, vẻ mặt không còn miếng tuổi trẻ xuân sắc như 1 năm trước đây này, nói ra không khéo còn chả tin nổi đây là "thiên nga trắng" làng mẫu - Oner đó chứ. Anh véo lấy hai má gần như hóp lại kia, xoay đầu em lại mà nhìn vào đôi mắt xinh đẹp, ánh mắt anh toát lên sự kiên quyết, quyết tâm không để con hổ này chết dần chết mòn trong nhà như này được.
"Nè Moon Hyunjoon! Mới lấy chồng không bao lâu mà trông mày như này rồi đó hả?"
Anh hắng giọng, tông giọng tra khảo lên cao khiến em chú ý, đánh ánh mắt đờ đẫn nhìn sang, càng nhìn anh càng xót, dù gì cũng là gà nhà nuôi bao năm, tiêu sái bước trên thảm trình diễn thu hút bao nhiêu người bây giờ hệt như mấy bà mẹ bỉm sữa chỉ biết loanh quanh trong nhà, chẳng có tí sức sống nào.
Em không trả lời, nhìn một lúc cũng lại chẳng buồn nhìn nữa, lại đan hai tay vào nhau xoa xoa, anh thiếu kiên nhẫn, nâng mặt em lên rồi quát:
"ANH ĐANG NÓI MÀY ĐÓ!"
Chỉ thấy đôi con ngươi của em dao động, trong chốc lát hốc mắt đỏ hoen ngập nước, em rưng rưng mếu máo, nước mắt không báo trước mà lã chã rơi khiến anh giật mình, từ những tiếng thút thít ngay lập tức em òa khóc nức nở. Wangho cuống quýt, chân tay loạn xạ, miệng á khẩu không nói thành lời, em thì cứ khóc lớn hơn nữa, miệng oai oái trách móc tên chồng không đầu không đuôi:
"Oa...ức, Lee Minhyung là thằng khốn nạn"
Anh ôm em vào lòng, để đầu gục vào hõm vai, tay thì không ngừng vỗ vào lưng như dỗ đứa trẻ nín khóc, anh thầm thở dài trong lòng, đã bao nhiêu tuổi rồi mà cứ mãi như đứa con nít không lớn thế này, lấy chồng rồi đó Moon Hyunjoon của tôi ơi.
Em thì vẫn nước mắt ngắn nước mắt dài, khóc tới mức ướt cả một mảng vai áo của anh, trong phòng khách của căn hộ, hai thân ảnh một to một nhỏ gục vào nhau dỗ dành người to xác hơn, không biết đã qua bao lâu, em cuối cùng cũng mệt mà không khóc nữa. Đôi mắt sưng húp cả lên, mặt mũi lấm lem nước mắt nước mũi khiến anh vắt tay lên trán ngao ngán.
Em dụi dụi mặt, rồi lại ngồi đó nấc nghẹn, anh nhìn tình trạng đứa em mình như vậy thì có thể nắm sơ tình hình gia đình của thằng nhóc này ra sao rồi. Nhân danh người có kinh nghiệm tình trường và cưa cẩm chồng không bao giờ chán thì anh quyết không để người mẫu từng được săn đón trên khắp các mặt báo và tạp chí rơi vào cảnh khóc lóc sưng vù cả mặt lên vì bị chồng bỏ bê như thế được!!!
Anh đứng bật dậy, hai khoanh tay trước ngực, vẻ mặt thay đổi tức thì mà trở nên nghiêm nghị, em còn đang trề môi thầm hờn dỗi tên Lee Minhyung kia thì anh đã lên tiếng như kéo em về hiện tại:
"Moon Hyunjoon! Em có muốn kéo Lee Minhyung về bên mình không?"
Em nghe lời anh nói mà vẻ mặt nghệt ra, chầm chậm đưa mắt lên nhìn, khoé môi giật giật, anh thì vẫn hừng hừng khí thế, cảm giác nói ra câu nói đầy uy lực như vậy khiến Wangho nhất thời cảm thấy mình như một người anh lớn thực thụ.
Chưa kịp cất thêm lời nào thì đã bị em dội một gáo nước lạnh:
"Anh nói cái gì vậy?"
Trái tim anh hoá đá ngay lập tức, anh quên mất đứa em của mình là đứa chậm tiêu, phải bình tĩnh thuyết giảng lại cho em nó thôi.
"Anh bảo em, không lẽ cứ ngồi khóc đợi thằng kia về à?"
Khuôn mặt em hiện rõ vẻ đăm chiêu, đôi mày cau lại, em cúi gằm mặt, anh nhìn theo hướng đôi bàn tay đang áp chặt vào nhau lại hiểu. Moon Hyunjoon có một tật xấu, thằng nhóc này tuy mang vẻ ngoài to lớn cứng cỏi nhưng lại là người rất mong manh dễ vỡ trong tâm hồn. Là một đứa mau nước mắt, em luôn giấu tâm sự trong lòng, ngụy trang cho mình vẻ ngoài lạc quan nhưng ít ai biết được rằng em đã phải vượt lên biết bao khó khăn, từng ngày trưởng thành và thay đổi, từ một đứa có cảm xúc gì thì luôn tỏ rõ thành một người luôn tươi cười mà giấu nhẹm đi những cảm giác thật của bản thân.
Anh biết em là đứa trẻ tốt bụng cỡ nào, biết em đã rất tủi thân để tồn tại trong cái ngành khắc nghiệt như này, khi nghe tin em yên bề gia thất trong lòng Wangho đã thầm mừng biết bao, cuối cùng thì cũng có người chăm sóc và yêu thương em thật lòng mà không phải là qua vài lời ba hoa bông đùa. Thế nhưng khi nhìn em oà khóc đến nghẹn ngào như thế trái tim người anh này không cho phép, anh như bùng nổ, quyết tâm phải kéo em ra khỏi vũng lầy tiêu cực.
Chẳng nói thêm gì, anh nắm lấy tay em lôi đi khiến em ngỡ ngàng, miệng ấp úng hỏi anh:
"N-này, anh kéo em đi đâu vậy?"
"..."
Em bị lôi đi đột ngột, chân tay quýnh quáng víu cả vào nhau, ánh mắt ngước nhìn bóng lưng trước mặt, anh không đáp lời em, cảm giác xa lạ khiến em lo lắng, giọng em nghẹn đi vì trận khóc ban nãy nhưng vẫn cố sức hỏi anh:
"Wangho...từ từ đã"
Lực tay anh siết mạnh lấy cổ tay em, sải bước nhanh hơn đến cửa, lơ đi những lời em nói, em cảm thấy sợ hãi với dáng vẻ hiện giờ của anh, lại sụt sịt mũi muốn rơi nước mắt nữa rồi. Không khí căng thẳng bị phá vỡ khi anh nghe tiếng em rít lên đau đớn ở sau lưng, em nghiến răng kìm nén cơn đau.
"Ahh..."
Anh khựng lại, tay cũng buông lỏng, chậm rãi nhìn về sau, chỉ thấy em khom người, vẻ mặt nhăn nhó đau đớn, anh chuyển ánh mắt xuống chân em, ngón chân sưng tấy lên, khoé móng còn rỉ chút máu. Em mím môi, nhận ra anh đã chú ý đến mình, rụt rè lùi về sau như che giấu đi vết thương, miệng vội giải vây:
"Em không sao đâu mà, anh không..."
Chỉ thấy anh quỳ xuống nhẹ nhàng đặt tay lên ngón chân bị thương đó, em ngẩn người, chẳng dám nói gì thêm, mái đầu đen óng từ góc nhìn của em bỗng khiến em cảm thấy yên tâm rất nhiều, anh luôn là người đồng hành cùng em, là người em đã dựa vào trong bao năm qua.
"Anh xin lỗi Hyunjoon"
Lời xin lỗi vừa được thốt ra khiến em chợt giật mình, nói gì thì nói từ đó đến giờ Wangho luôn là người làm việc rất kỹ càng và không bao giờ phạm sai lầm, luôn khiến con đường em đi suôn sẻ hơn, em chưa bao giờ trách lỗi anh cả và anh cũng chẳng bao giờ phải nói lời đó. Ấy vậy mà anh lại xin lỗi em như này, cảm giác tội lỗi dấy lên trong lồng ngực anh, như bị một nhát dao sắc lẹm cứa vào, đau nhói. Anh chưa bao giờ mạnh bạo với em như vậy, lại còn khiến em đau như thế, anh nhìn ngón chân đã lan một mảng đỏ chói lại càng đau lòng hơn, nhớ lại lần cuối anh thấy em khóc đó là khi em phải chịu quá nhiều áp lực, đứa trẻ 18 tuổi năm ấy gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm, không một ai kề cạnh, em e dè không muốn biểu lộ ra và anh là người đầu tiên trông thấy vẻ mặt đáng thương này.
Đã qua bao năm rồi anh lại thấy lại khung cảnh em sướt mướt khóc oà lên như vậy, lại còn vì một người em tin tưởng trao đi phần đời còn lại để họ săn sóc nữa chứ. Han Wangho đau lòng, nhìn em như thế anh không chịu được, vì vậy đã không thể kiềm chế cảm xúc mà vô tình làm đau em như này.
Em thấy anh cứ mãi quỳ đó cúi đầu thì không nỡ, khuỵu gối đỡ anh dậy, nhìn gương mặt đã đỏ bừng lên của con người này chắc có vẻ sắp khóc đến nơi rồi đây. Em ôm anh vào lòng, hoán đổi vị trí, vỗ về anh:
"Em không sao đâu mà, anh đừng như thế"
Anh gục đầu vào lồng ngực em, vẫn im lặng không phát ra động tĩnh nhưng em biết anh đang cố gắng kìm nén cảm xúc lại, đôi vai run rẩy cùng bàn tay đang siết chặt vạt áo tới mức nhăn nhúm cả lên. Em vỗ vai, an ủi hết lời, cuối cùng anh cũng lên tiếng
"Moon Hyunjoon!"
Đây chắc là lần thứ 3 hay 4 gì đó anh gọi lớn tên em như vậy trong ngày, em giật mình, lắp bắp hỏi lại
"S-sao đấy?"
"Em có thật sự yêu Lee Minhyung không?"
Em mở to mắt kinh ngạc, há hốc mồm không tin vào những gì mình nghe được, sao đột nhiên lại hỏi chuyện này vậy chứ?
Anh thấy em không trả lời thì sốt ruột, gặng lại nói lớn:
"Trả lời anh."
Em bối rối, ánh mắt đảo quanh như né tránh, tay em buông thõng rồi rụt về, anh cau mày, khóe môi giật giật, ngay lúc định mắng đứa em này tiếp thì Hyunjoon lại ngập ngừng lên tiếng:
"C-có..."
Em lí nhí trả lời, giọng nói nhỏ dần như chỉ muốn đủ cho mỗi em nghe thấy, anh nhìn mái đầu vàng đang cúi gằm mặt kia, đúng là đứa nhỏ ngây thơ. Cũng phải thôi, đây lần đầu anh thấy em có những biểu hiện lo lắng và để tâm đến ai đó như thế này, trái ngược hoàn toàn với tính cách em luôn thể hiện, dứt khoát và mạnh mẽ. Em he hé mắt nhìn lên chỉ thấy anh che miệng phụt cười, em khó hiểu, bĩu môi hờn dỗi.
"Sao lại cười em?"
Hổ con đỏng đảnh dẫy ra, lạch bạch về ghế ngồi, Wangho nhìn theo em mà cười không ngớt, xem ai bị phát hiện bí mật mà mang tai đỏ chót lên kia kìa, anh bám theo em dỗ ngọt:
"Thôi anh có chọc em đâu."
"Rõ cười."
Em khoanh tay quay mặt đi, có vẻ khi sinh em bé xong tính tình trẻ con vốn có của em được bộc lộ rồi, hay hờn dỗi vặt nữa, cũng là biểu hiện khi hổ nhỏ nhà anh được nuông chiều chăm sóc.
"Thế có muốn được Lee Minhyung để ý không?"
Em đang phồng má chu môi nghe đến đây thì e dè nhìn sang, vẻ mặt nghi hoặc hiện rõ, anh kề sát lại nhỏ giọng thủ thỉ vào tai em. Ánh mắt em sáng rực lên, kèm theo đó là khuôn mặt dần dần đỏ lên như trái cà chua, anh vừa dứt lời em liền che lấy mặt kịch liệt lắc đầu.
"S-sao có thể được!!! Không được đâu anh điên rồi!!!"
Han Wangho không nói gì, chỉ nháy mắt với em ra hiệu, vỗ ngực tuyên bố:
"Để đó anh lo."
Về phía hắn, trong căn phòng giám đốc rộng lớn, thân ảnh mặc vest chỉnh tề đang đeo kính chăm chú duyệt đống giấy tờ chất thành núi, hắn thở dài mệt mỏi, ánh mắt bơ phờ lướt qua rồi nhanh chóng kí duyệt, loạt hành động hệt như robot. Đã hơn 8 giờ tối nhưng hắn vẫn chưa thể về, công việc dồn dập khiến Minhyung đau đầu uể oải. Hắn buông bút, gỡ cặp kính xuống rồi lấy tay xoa đôi mắt gần như díu lại của mình.
Lee Minhyung chán nản nhìn đồng hồ, thời gian như trôi qua cả thế kỉ, hắn chẳng biết bản thân ngồi trong văn phòng bao lâu rồi, đến cả ăn cũng quên mất, cơ thể đau nhức vì ngồi lâu khiến hắn không nhịn được vươn vai. Nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn, bỗng nhíu mày.
Đã lâu hắn không về nhà sớm cùng vợ con, mọi hôm hắn đều gọi cho em trước nếu tăng ca về muộn, vậy mà gần đây quá chú tâm vào công việc khiến hắn quên béng mất mình đã có gia đình, cảm giác áy náy dâng lên, hắn mân mê điện thoại mãi mà chẳng dám mở lên.
Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, hắn rời sự chú ý sang cánh cửa đang phát ra tiếng kêu bên ngoài, ho khan vài tiếng rồi hắng giọng gọi:
"Vào đi"
Nghĩ lại là thư kí giao việc, hắn chẳng buồn nhìn lên xem là ai, cặp mắt tiếp tục dán vào đống hợp đồng trên bàn. Nghe tiếng mở cửa cùng bước chân đi vào, hắn thấy lạ khi người kia không xin phép hay chào hỏi như thường nhưng cũng không mấy quan tâm. Một lúc sau chẳng có động tĩnh gì, hắn liền thiếu kiên nhẫn gặng hỏi:
"Không có gì thì ra ngoài đi."
"Chú mày không thèm nhìn anh một cái luôn à?"
Hắn ngừng bút, ngước mắt lên nhìn, người trước mặt hắn mặc vest chỉnh tề, khoanh tay trước ngực, đôi mày chếch lên như tra hỏi, môi mèo bĩu xuống như đang dỗi khiến hắn vô cùng bất ngờ. Người này không ai khác là chú của hắn, Lee Sanghyuk.
Hắn bất ngờ là tại vì, Lee Sanghyuk từ khi lấy vợ hơn 2 tháng trước đây rất ít khi đến công ty, mọi việc trong đây gần như là hắn nắm toàn bộ, nói không ngoa chứ cái gã này ghiền vợ như mai thuý. Nhưng không thể phủ nhận năng lực của gã được, dù không lên công ty thường xuyên như trước nhưng mọi chuyện đều được hắn quản lý rất ổn thỏa.
Minhyung liếc nhìn gã rồi lại chẳng buồn nhìn nữa, chỉ thờ ơ đáp
"Chú đến đây làm gì?"
Gã tặc lưỡi, tiến lại bàn hắn, chồm người đến khiến hắn hoảng loạn thụt người về sau, ấp úng hỏi
"G-gì vậy?"
"Sao giờ này còn ở đây?"
Hắn cau mày, thật sự là lấy vợ xong ai cũng vậy à
"Còn việc"
"Mày biết vợ mày ở nhà đợi mày không?"
Hắn nghe đến em thì trầm xuống, cúi mặt, gã biết hắn chẳng biết nói gì nên mới thế
"Vợ mày mới sinh không lâu, mà mày bỏ em ấy ở nhà như thế, công việc có quan trọng đến đâu thì cũng nên nghĩ đến gia đình chứ"
Hắn buông bút, vẻ mặt đăm chiêu nhìn hướng khác, cứ nghĩ hắn sẽ thông suốt, nhưng giây sau câu trả lời như khiến gã muốn đấm vào cái bản mặt kia
"Chắc em ấy sẽ hiểu cho tôi thôi, với cả tôi đâu làm gì sai sau lưng"
Gã vắt tay lên trán, cái tên nhóc này chỉ kém gã có 4 tuổi mà suy nghĩ và tính cách khô khan gấp mấy lần, gã cố gắng kiềm chế, thở dài, lấy hơi chuẩn bị giáo huấn bằng kinh nghiệm bao năm cua vợ hắn để mắng
"Nè Lee Minhyung, nói vậy mà coi được, dù gì mày cũng kết hôn rồi, dù muốn hay không bọn mày cũng đã có con, là gia đình thật sự chứ không phải chơi đồ hàng như xưa. Có làm gì cũng biết nghĩ cho vợ con đi chứ, mày làm như vậy không sợ Hyunjoon nó buồn à"
"Chú bảo muốn hay không muốn là sao?"
Hắn liếc xéo gã, hỏi lớn
"Mày không hiểu lời tao nói à?"
Hắn xua tay, uể oải đi về hướng sofa giữa phòng, thư thả rót trà, hành động của hắn khiến Sanghyuk vô cùng ngứa mắt, gã hậm hực ngồi xuống đối diện, giật lấy ly trà rồi để mạnh xuống bàn. Hắn tức giận, bất mãn đập bàn
"Bây giờ chú muốn gì?"
"Nếu mày không thương Hyunjoon thì đừng có làm vậy với thằng bé"
Minhyung xua tay
"Mệt, chú về đi"
"Sao? Đúng ý mày à?"
Hắn im lặng
Hắn có thương Hyunjoon không? Đương nhiên là có, có thể rất nhiều là đằng khác, nhưng có vẻ nhất thời hắn vẫn chưa thích nghi được mình đã có gia đình như hiện tại, thậm chí còn có con. Em đến với hắn bất ngờ quá, ban đầu hắn chẳng để ý đến em đâu, đứa bé như cầu nối đưa hắn đến với em vậy thôi. Vốn là người có trách nhiệm, hắn đồng ý cưới em về, chăm sóc và lo lắng cho em, nên suốt 1 năm qua hắn và em chưa từng quá thân mật, nhưng dần dà hắn như quen với sự hiện diện của em trong nhà.
Căn hộ to lớn luôn chỉ có hắn cô độc, đi làm rồi về ngủ, mấy khi tụ họp bạn bè hay đi cùng đối tác, như một vòng lặp khiến hắn dần quen, ấy vậy mà em đến với hắn như một luồng gió mới, từ khi nào mà trong nhà hắn có thêm bóng người, có thêm tiếng cười và nói chuyện rôm rả. Em trong mắt hắn từ ban đầu không có ấn tượng gì mấy, chỉ đơn giản là người mẫu đang có sự nghiệp thăng tiến, được nhiều người săn đón cùng tính cách đỏng đảnh, thoạt nhìn có vẻ hơi khó ưa.
Nhưng khi hắn biết, đó chỉ là vẻ ngoài, em bên trong dịu dàng và ngây thơ nhường nào, hắn chú ý những chi tiết nhỏ nhiều hơn, từ những thói quen của em, những món ăn em yêu thích và cả những lúc em lén nhìn trộm hắn. Đời sống vợ chồng của hắn chỉ đơn giản xoay quanh việc chăm sóc em mang bầu, rồi dần dần em dính lấy hắn hơn, những hành động chăm sóc mang danh nghĩa vụ ấy rồi cũng thay thế bằng thói quen, hắn có thói quen hôn em trước khi đi ngủ và mỗi sáng vì em từng gặp ác mộng và hắn làm vậy để vỗ về, lúc em ngại ngùng vì nụ hôn mang tai đỏ ửng lên trông rất đáng yêu. Mỗi sáng em lè nhè muốn ngủ nướng chẳng chịu dậy hắn cũng sẽ chẳng nhịn được mà hôn lên trán em.
Tất cả những điều đó khiến hắn cảm nhận được rằng hắn đã yêu em từ bao giờ, những mảnh ghép và hành động vụn vặt dần được em tưới lên đó hương vị mới lạ, biến thành bức tranh nên thơ trong lòng. Hắn nghĩ về em, lại cảm thấy chạnh lòng, vì giờ đây hắn lại vô tình làm tổn thương em, hắn tham công tiếc việc, nghĩ rằng những lời nói nhắn nhủ hay hôn đó đã đủ nhưng khi nghe gã trách móc, hắn chợt nhận ra rằng hắn đã vô tâm với em ra sao.
Không gian im lặng bao trùm lấy, gã nhìn nét mặt hắn tối sầm đi thì cũng hiểu, đặt tay lên vai gã vỗ vỗ
"Nếu chú mày lo cho vợ thì về đi, em ấy đang chờ đó"
Hắn không nói gì thêm, đan hai bàn tay vào nhau siết chặt, khó khăn gật đầu, gã cũng không nói gì thêm đứng dậy ra về. Cánh cửa vừa đóng lại, hắn liền đứng dậy, cầm lấy điện thoại trên bàn, hắn nhanh chóng mở điện thoại lên, gọi cho em. Đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng tút tút vô nghĩa, hắn biết em chưa ngủ, nhưng tiếng điện thoại vẫn cứ ngân dài mấy âm thanh đó làm hắn khó chịu.
Nghĩ bụng rằng có thể em đang chăm con, hắn cố gắng bình tĩnh, sắp xếp lại đồ đạc gọn gàng rồi nhanh chóng ra về, hắn vẫn không quên check xem em có gọi lại hay không. Rời khỏi phòng, hắn gấp gáp chạy xuống bãi đậu xe, bây giờ hắn muốn gặp em lắm rồi, cảm giác nhớ nhung dâng trào, hắn thực sự muốn bù đắp cho em.
Bóng lưng hắn khuất xa, từ trong vách tường gã ló đầu ra, vẻ mặt đắc ý nở một nụ cười, nhanh chóng gọi điện cho ai đó
"Cục cưng à, anh làm theo lời em nói rồi"
"Giỏi quá đi, bên này em lo liệu cả rồi"
Gã cười nói xong cúp máy, tung tăng chạy về với vợ yêu.
Về phần hắn, chạy trên đường nhưng mắt vẫn cứ liếc sang chiếc điện thoại bên cạnh như sợ em sẽ gọi lại bất chợt. Hắn dừng đèn đỏ, bên đường là một cửa hàng tiện lợi nhỏ, ngoài cửa là tấm poster quảng cáo vị sữa mới, đập vào mắt hắn là hộp sữa dâu bắt mắt màu hồng, hắn nhìn một lúc thì nhớ ra em nhỏ rất thích uống sữa dâu, những tháng mang thai ốm nghén khổ sở, em vẫn nằng nặc đòi hắn uống sữa dâu cho bằng được, đó là món em uống nhiều nhất mà không bị nôn.
Từ đó hắn ghi nhớ rất rõ thức uống yêu thích này của em, mỗi khi em hờn dỗi vô cớ hắn đều dỗ dành bằng sữa dâu, chẳng nghĩ ngợi thêm, hắn vội tấp vào lề, nhanh chóng vào cửa hàng mua liền 10 lốc sữa dâu loại mới, nhân viên cửa hàng nhìn hắn lấy chẳng đắn đo thì cũng bất ngờ, e dè vừa tính tiền vừa liếc trộm hắn.
Thanh toán xong hắn không nấn ná lâu mà chạy vù ra xe nhanh chóng lái xe về nhà, hắn nhìn bịch sữa dâu to đùng bên cạnh mà bất giác nở nụ cười, có thể tưởng tượng ra cảnh con hổ nhỏ đó thấy sữa dâu mà phấn khích tới mức nhảy cẫng lên vẫy đuôi hạnh phúc, bỗng điện thoại vang lên một tiếng thông báo, hắn bất ngờ, nhìn xem là gì thì thấy tên @moo_noner đã cập nhật trạng thái mới trên instagram cá nhân.
Hắn ban đầu không tham gia dùng mạng xã hội, chỉ liên lạc qua mấy ứng dụng nhắn tin chuyên dụng, nhưng từ khi có em hắn đã âm thầm tải instagram về và follow em, thấy lạ là từ khi sinh em bé em đã không dùng mạng xã hội năng nổ như trước, nay lại đăng lên khiến hắn không khỏi tò mò. Hắn dừng xe, không nghĩ ngợi gì mà mở điện thoại vào xem, hắn tròn mắt kinh ngạc, vợ của hắn ấy vậy mà lại đăng bức ảnh này lên mạng xã hội
Hắn bỏng mắt nhìn hình ảnh trước mặt, cặp đùi trắng thon hiện lên, em vậy mà cả gan up lên tấm hình show ra nơi xinh đẹp như vậy, phần comment chen lẫn những lời của fan nhớ nhung còn có những tên biến thái tỏ ra thèm thuồng, khen ngợi rằng sau khi kết hôn em đã trắng trẻo và trông ngon hơn
COMMENT
@unknown123: đã thật chứ, không ngờ chồng em ấy có phúc hưởng thật sự
↪ @onerxinhdep : nói mới nhớ hình như chồng Oner là giám đốc công ty thời trang lớn mà đúng không?
↪ @onerkhinaocomeback mentioned @onerxinhdep : hình như là vậy đó, cơ mà tập đoàn đó lớn cực, lúc lên thông báo cưới tôi còn bất ngờ lắm cơ
↪ @fangirl456: mới đây nhanh ghê đã hơn 1 năm rồi, Oner-ssi của chúng ta ấy vậy mà ẩn thân lâu cỡ đó rồi đó (╥‸╥)
@unknown333: mà có ai để ý Oner ốm và mềm mại hơn không? Nhìn cặp đùi đó thôi tui đã muốn cướp ẻm về nhà rồi
↪ @onerlacuatao: né ra đi bạn ơi, của tôi nhé
↪ @mhjdangiuquatroi: tất cả né ra, cặp giò đó là của tôi!!!
Gân trán nổi lên, thái dương hắn giật giật, ánh mắt nhìn đống chữ nhảy liên tục trong phần comment, toàn là những lời tán tỉnh công khai, khen ngợi thân hình vợ của hắn, Minhyung vắt tay lên trán, thở dài bất lực, cố gắng kiềm chế cơn giận trong người, hắn siết chặt vô lăng đến mức gân tay hằn lên đỏ chói. Hắn không buồn nhìn nữa, thở hắt một hơi, đầu thầm nghĩ
"Moon Hyunjoon, em dám!!!"
Lại thêm một tiếng thông báo kéo hắn trở về từ luồng suy nghĩ ồ ạt trào ra, hắn nhìn thì thấy tin nhắn em gửi đến, không thể bình tĩnh nổi, hắn tóm lấy điện thoại, mở tin nhắn lên. Trong đầu hắn hiện giờ đang là những cú sốc không thể đỡ nổi, có vẻ đây là hình phạt dành cho lỗi lầm của hắn chăng?
Thật sự hắn cảm thấy đầu óc hiện giờ nóng bừng như lửa thiêu, cả người rạo rực nhìn màn hình tin nhắn vừa nhắn của em và hắn, vợ của hắn thật sự đang trừng phạt hắn thật rồi. Trong lòng thầm niệm 7749 bài kinh, em vậy mà dám bạo gan ăn mặc như vậy chụp cho hắn xem, càng nhìn thì suy nghĩ nếu tấm hình em đăng không phải là đùi mà là tấm ảnh này thì có lẽ hắn sẽ tức đến mức điên lên rồi đánh sập instagram luôn mất.
Trong khi ai đó đang tức tốc chạy về thì con hổ nào đó nằm vật ra giường cười thỏa mãn, em nhìn dòng tin nhắn cũng đoán được Lee Minhyung tức điên đến cỡ nào, trên môi xinh toe toét nụ cười, không khỏi cảm thán Han WangHo vì nghĩ ra kế hoạch tài tình như này.
Nói về sự ra đời của mấy bức ảnh táo bạo kia phải nói đến Wangho, ngay lúc em nghe anh thì thầm kế hoạch, mắt tròn mở to, như không tin được vào tai mình, em kịch liệt phản đối nhưng chẳng thể nào đỡ nổi với anh, thế là em được anh chở về nhà mình, kế hoạch của anh đó chính là biến em thành một phiên bản mới mẻ hoàn toàn, chọc tức hắn lên để xem hắn có tức tốc chạy về hay không.
Em nhìn bản thân trong gương, trên mặt chỉ được trang điểm nhàn nhạt nhưng vẫn làm nổi bật lên làn da và đôi mắt của em, đôi môi ban đầu khô đến nứt nẻ nhưng qua vài lớp dưỡng đã căng bóng trở lại, tấm ảnh và bộ đồ em mặc lên đều do một tay Wangho chọn và bảo em chụp.
"Anh..."
Em lấp ló sau bức màn, khuôn mặt đỏ bừng vì ngại, ánh mắt long lanh nhìn anh khẩn thiết, anh chẳng biểu lộ gì nhiều, chỉ đánh mắt sang, hất mặt ý kêu em bước ra ngoài. Hyunjoon tay kéo tay giữ chiếc váy trên người, luống cuống trông ngố hết sức, dù có là người mẫu đã từng diện rất nhiều bộ outfit hở khoét ngực hay bó sát rồi nhưng khi mặc chiếc váy trắng ôm làm lộ ra những đường nét đẫy đà nét căng này thì em lại không nhịn được mà lấy tay che tới che lui. Ngoài mặt trước với thiết kế đơn giản ôm gọn vòng eo và bầu ngực to cùng phần váy dưới chân được xẻ tà cao đến đùi thì đằng sau gần như hở không che được gì.
Phần lưng trần trắng muốt nuột nà lộ ra khiến em có hơi rùng mình, có thêm vài sợi dây thắt thành nơ chồng chéo ở đằng sau khiến nó siết chặt làm bó da thịt khiến lưng em hơi ửng đỏ, chiếc váy là loại xẻ 3 tà, hai cái ở bên và xẻ hẳn luôn ở đằng sau, tức là cặp mông của em không hề có gì che chắn. Em ngại tới mức mang tai đỏ như máu, hai đùi cọ vào nhau như muốn che giấu gì đó, Han Wangho sáng mắt nhìn thân hình bốc lửa trước mặt, nói không ngoa chứ anh mà là tên Lee Minhyung kia thì chắc chắn đã húp Moon Hyunjoon ngay tại chỗ rồi. Đúng là người mẫu hàng đầu ngày ấy, tuy sinh con rồi nhưng khi được chăm sóc kĩ lưỡng lại như trước thì chẳng kém cạnh gì, thậm chí có vẻ còn "ngon" hơn trước.
Anh phấn khích tiến lại gần, nắm lấy vai em mà khen ngợi không ngớt
"Hyunjoon à, đẹp quá đi"
Em mím môi, dáng đứng khúm núm khiến anh thấy lạ, gặng hỏi
"Sao vậy? Không ổn gì sao?"
Em dè dặt nhìn lên anh, nhẹ nhàng gật đầu, Wangho nhìn tổng thể, vẫn thầm trong lòng tấm tắc khen, có thể em ngại vì chiếc váy "hơi" táo bạo tí thôi, nụ cười anh ngày một tươi hơn để an ủi em
"Không sao đâu gì mà Hyunjoon, ổn lắm đó"
Em nhìn xung quanh phòng, rồi lại nhìn người anh trước mặt mình, tuy là đã đồng hành lâu với nhau, cũng hỗ trợ cho em biết bao pose khó rồi nhưng bây giờ em cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, không nhịn được mà khuỵu gối chụm vào nhau. Wangho dường như không nhận ra điểm bất thường này, luyên thuyên nói
"Bây giờ em cứ làm theo lời anh nhé, đảm bảo thành công"
Anh phấn khích nháy mắt, còn giơ ngón cái như khích lệ em, Hyunjoon ngượng ngùng miễn cưỡng gật đầu, chỉ còn mỗi em trong phòng đã là chuyện của 5 phút sau, em thở phào nhẹ nhõm, thầm đặt tay lên ngực, tốn rất nhiều sức mới kêu được anh ra ngoài.
Em ngắm nghía mình trong gương lớn, chiếc váy trắng tinh tôn lên thân hình đầy đặn của em, Hyunjoon loay hoay, em xoay nửa người, đủ để tấm gương phản chiếu chiếc lưng được đan dây chồng chéo ở sau, lâu rồi em mới ngắm mình kĩ càng như vậy, từ lúc mang thai và nghỉ ở nhà từ một chàng trai luôn khoác lên mình những thiết kế táo bạo đẹp mắt, chải chuốt và trưng diện dần thay thế bằng áo phông rộng thùng thình hay váy ngủ đầm bầu. Nếu hôm nay không thay đổi như này chắc có lẽ em đã quên mất mình từng là người mẫu vạn người săn đón luôn mất, cặp mông căng mẩy tròn trịa hiện lên rõ sau lớp tà được xẻ cao của chiếc váy, em đỏ mặt khi nhìn thấy, tuy là người được tôn là có body tỉ lệ vàng nhưng em luôn tự ti và e sợ.
Lí do là vì em có một bí mật nho nhỏ.
Người mẫu Moon Hyunjoon thực chất là người song tính. Dù ở xã hội Hàn Quốc hiện nay không hiếm những trường hợp mang thai là nam nhưng người song tính thì lại rất hiếm xảy ra, vì thế em luôn tự ti vì trên người mình có một bộ phận thừa như vậy, khiến em cũng khổ sở lắm chứ vì khi để ai biết được đều khó xử cho cả em và họ, em cũng là đứa trẻ thường xuyên bị bắt nạt nên đâm ra rất mặc cảm về ngoại hình của bản thân.
Chuyện này duy chỉ có gia đình em biết được, chị gái em là người đã khuyên em đến công ty của Lee Minhyung để có thể làm đám cưới và sinh con, cũng như che giấu về bí mật này cho em, tính đến thời điểm hiện tại hắn là người cuối cùng biết được bí mật này của em. Việc kết hôn đột ngột như này em cũng chỉ mong có thể thuận lợi sinh em bé rồi tính đến chuyện rời đi, cứ như một bản hợp đồng hôn nhân vậy,nhưng khi hắn ân cần chăm sóc và quan tâm em, cảm nhận được sự ấm áp từ hành động tinh tế chăm sóc của hắn thì em lại như sượt chân sa vào lưới.
Nhiều lần cả hai hôn hít nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó, do mang thai nên cơ thể em nhạy cảm và ham muốn ở những tháng cuối tăng cao, em đã từng thăm dò thái độ của hắn nhưng nhận lại cũng chỉ là vài cái ho rồi mãi mà củi khô chẳng bén lửa, nhiều lúc em cũng nghĩ hắn thật sự đã quên hoặc không hề có hứng thú làm, đêm đầu trải qua cùng hắn cuối cùng cũng chỉ là tai nạn, chẳng có tí kí ức nào đọng lại. Những luồng suy nghĩ chợt thoáng qua khiến đôi mi em trĩu nặng, có thể thật sự hắn đã chán em rồi, có lẽ lời anh Wangho nói là thật rồi. Em nhìn cơ thể mình, ba vòng chẳng thiếu, ngực vì tích sữa cho em bé mà to ra nhô lên trông thấy, nhũ hoa nhạy cảm cương lên cọ sát với lớp vải váy khiến em khẽ rùng mình, đầu ti béo tròn hằn lên qua lớp áo khiến em ngại ngùng, nhiều lúc bị tắt sữa em vì quá xấu hổ cũng chỉ dám lén lút tự mình hút sữa chứ cũng không dám nhờ ai.
Núm vú cũng vì thế mà cũng sưng và to hơn người bình thường do dùng máy hút thời gian dài, đã lâu không xem lại cơ thể mình như nào khiến em hoang mang không biết nên làm gì, nhưng khi nhìn mình lại trong gương lần nữa bỗng dưng hình ảnh về cái đêm cùng hắn lại hiện lên khiến em cảm thấy nhộn nhạo trong lòng.
Bụng dưới râm ran như có bướm đậu trên đó khiến em khẽ rên, đỏ mặt chống tay lên tường vì đột nhiên chân cảm thấy như vô lực, âm đạo nhỏ bên dưới lớp váy tí tách chảy nước dọc đùi làm em thấy ngứa ngáy vô cùng. Những cái chạm, từng nụ hôn hay những dấu vết hắn để lại đêm ấy khiến đầu em lâng lâng khó tả, điều này càng thôi thúc em ham muốn hắn hơn, nghĩ đến chuyện hắn chán mình em vừa tủi thân vừa tức giận.
Âm đạo cứ như phản lời chủ, thành thật phun ra một bãi nước dâm như phản ứng lại với những suy nghĩ đen tối của em, ánh mắt phủ một tầng sương, nhiệt độ xung quanh bỗng chốc nóng lên, em nhìn camera điện thoại đang mở trước mặt, khuôn mặt trong tưởng tượng của hắn hiện lên, có vẻ em đã bị tình dục đánh gục thật rồi.
"M-minhyung...ức"
Em vô thức gọi tên hắn, giọng nói lí nhí nghèn nghẹn, nước mắt ấm ức tuôn ra thi nhau chảy, em khó chịu vặn vẹo cơ thể, chân dường như vô lực mà khuỵu xuống, tay em bám lên tường. Hai chân chụm vào nhau run rẩy không ngừng, dọc đùi non chảy xuống vệt nước bóng loáng, Hyunjoon không thể nhìn rõ xung quanh nữa, mắt em ậc nước, nước bọt tràn ra từ khoé miệng nhễu nhão xuống cằm và cổ.
Hyunjoon vốn mù tịt về những chuyện xấu hổ như này, em nghĩ rằng trên người có một nơi dư thừa, là bí mật em luôn muốn chôn vùi đi, từ đó đến giờ chẳng thèm động đến, duy chỉ có hắn là khai phá ra. Sau này dù có ham muốn đến đâu em vẫn không mảy may quan tâm hay có ý định động chạm thoả mãn bản thân mình.
Thế nhưng khi những kí ức mờ nhạt về cái đêm sung sướng ấy với hắn lờ mờ hiện lên,em không nhịn được mà nuốt ực nước bọt, đôi tay gầy chầm chậm đưa xuống luồn vào lớp vải trắng đã sớm sẫm màu một mảng vì đống nước dâm ứa ra. Ngón tay em cảm nhận được hơi nóng rực ấy toả ra, có chút e dè, em mím chặt môi, khuôn mặt đỏ bừng vì ngại, rụt rè chẳng biết làm gì thêm. Bỗng nhớ lại cảm giác được lấp đầy, em băn khoăn không biết có nên làm tiếp hay không nhưng nghĩ lại bản thân bây giờ đang phải giữ lấy chồng, chuyện này rồi cũng sẽ tới mà thôi.
Nghĩ như thế càng khiến những mảng kí ức về cuộc vận động đêm ấy hiện về, em cúi mặt, ngón tay chạm nhẹ vào hai bên môi bím nộn thịt, cảm giác mềm mại kèm ẩm ướt khiến em không nhịn được mà rít lên vì khoái cảm lạ lẫm. Miệng sò theo hô hấp của em mà co rút kịch liệt, ngón tay vô tình sượt qua gẩy lên hột le nhỏ nóng hổi khiến em mở to mắt rên lớn.
Nghe thấy âm thanh xấu hổ, em nhanh chóng bịt miệng, hai mắt ngập nước nhìn ra cửa, sợ rằng tiếng động ban nãy đã động đến người đang ngồi ngoài kia, Hyunjoon cắn môi, cúi người nhìn xuống, cả người nhễ nhại mồ hôi, lớp vải mỏng thấm ướt lộ một mảng thịt trắng nõn, đầu ti nhạy cảm lộ ra hồng hồng, ma sát mà cương cứng lên.
Em loay hoay, không biết nên làm gì tiếp, bên dưới ngứa ngáy khiến em không ngừng vặn vẹo, eo nhỏ run lên, em bấu tay vào tường đến mức các khớp ngón tay trắng bệch đi. Nhìn vũng nước nhỏ giọt ở dưới sàn, trong veo mà đầy mùi dâm dục, em lần nữa đưa tay xuống dưới, tự nhủ lòng sẽ làm thật nhanh.
Ngón tay mịn màng vuốt dọc từ lỗ niệu đạo, mị thịt múp míp như môi hôn sốt sắng ôm lấy ngón tay em, cảm giác sung sướng đánh sập lí trí, hai vai em gồng lên, ngón tay xoa loạn âm đạo khiến nó tạo ra mấy tiếng nhóp nhép ngày một lớn.
Âm đạo thường ngày bị bỏ bê hôm nay được sờ đến kịch liệt phun nước khiến ngón tay em trơn trượt qua lại bên môi lồn, khi em vô tình đút một ngón tay vào bên trong hang động, cơ thể nhất thời không chống đỡ nổi cảm giác vừa xót vừa trướng; em rên hừ hừ trong cổ họng. Khi em nhận ra thì một đốt ngón tay đã chui tọt vào lỗ lồn đang ọc ra bãi dâm dịch kia, hô hấp ngày một nặng nề hơn, em giữ nguyên vị trí ngón tay. Vốn là con người sợ đau, cơn đau bên dưới truyền đến khiến em không nhịn được mà bật khóc.
"Hức...ưm"
Lồn xinh đã lâu không bị xâm phạm vừa bót vừa khít, ngón tay em vốn cũng là của đàn ông, đốt tay thô to khuếch trương lỗ tiểu nhỏ xíu, đột nhiên em lại tự hỏi, làm sao hắn đút vào bên trong được, chỉ mới một ngón tay thôi đã khổ sở thế này rồi. Nhưng dường như dần dà cảm giác đau đớn đã vơi đi, ngón tay bên dưới nhẹ nhàng ra ra vào vào, mô phỏng động tác giao hợp mơ hồ trong ký ức.
Những tiếng khóc thút thít được thay bằng mấy âm thanh dâm loạn vô thức của em, mắt em trợn trắng, cảm giác trơn trượt và khoái cảm ập đến khiến em không tài nào né tránh, thành thật với xúc cảm ồ ạt tấn công. Nước dâm bên dưới cứ như van hỏng tuôn ra không ngừng như muốn tưới ướt đùi non và ngón tay em, từ một đốt bây giờ cả ngón tay đã gọn gàng nằm bên trong, những lúc kéo ra đều vương theo vệt nước bóng loáng.
Khắp nơi đậm mùi tình dục, tiếng thở dốc và âm thanh rên rỉ gọi tên chồng của em
"M-minhyung...ưm...n-nhanh lên...sướng quá"
Khuôn mặt em đỏ au, cả người mồ hôi ướt đẫm, lớp váy lụa sớm đã không còn che chắn da thịt bên trong, tà váy dài đã bị em lấy chân vén qua từ khi nào, khung cảnh nhớp nháp nồng mùi hưng phấn tỏa ra từ cảnh tượng bên dưới. Ngón tay em một lúc một nhanh, hạt đậu nhỏ bị ma sát đến đỏ ửng cương cả lên, hai bên môi lồn ửng hồng hơi sưng nhẹ như bị phạt. Từng hình ảnh trên cơ thể em tuyệt đẹp lộ ra dưới không khí của sắc dục, em ngửa cổ, dường như cảm nhận có thứ gì đó đang trực trào ở niệu đạo, em càng hoảng hơn, nhưng lại chẳng thể dừng lại.
Hyunjoon phóng đãng rên lớn tên chồng mình, không sợ ai nghe thấy
"Ưm...ức...M-minhyung...ức em...có gì đó...ưm"
Đầu ngón tay vô tình gảy lên điểm gì đó nhô lên, cả người em căng cứng, chân chính thức chẳng trụ được nổi nữa, em ngã khuỵu xuống, ngón tay em run rẩy, nước dâm không ngừng tuôn ra, lạ quá, sướng quá, hổ con sướng đến mức lè lưỡi thoả mãn
"Ức..ha"
Lần nữa em lại đưa ngón tay ra vào mạnh mẽ, cuối cùng sau vài lần hột le đĩ đượi như bị ai đó véo mạnh tuôn ra, một cỗ dịch vừa trong vừa lỏng phun ra như vòi phun nước, đồng thời em la lớn rút ngón tay ra. Lồn non như mất kiểm soát, em thấy háng mình ướt đẫm, lại còn lép nhép tiếng phun nước, Hyunjoon cắn chặt môi, khuôn mặt đỏ bừng sau cơn dục vọng.
"Hưm...a"
Em như mê man trên vườn địa đàng, khoái cảm lâng lâng khiến em vô thức cười dâm, đến khi thần trí minh mẫn trở lại em mới nhận ra bộ dạng của mình hiện tại
'X-xấu hổ quá đi' em nghĩ
Từ ngoài cửa vang lên giọng nói quen thuộc cùng lúc đó ở thực tại, tiếng khóc của Minji con em oa oa vang lớn kéo em trở về, em bật dậy chạy đến phòng của bé, thấy Minji nằm trong cũi khóc thét cả lên, tay chân khua loạn xạ.
Đến giờ ăn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com