Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot.

“Phía sau, đồ ở đó.”

Tiết kiệm lời, Minhyeong chỉ về phía sau khu vực thay đồ, nơi nằm ngoài tầm quan sát trung tâm có cửa sổ và gương soi. Với bộ đồ mới trên tay, Hyeonjoon nhanh chóng kéo rèm che lại. Hắn đưa mắt muốn nhìn phía bên trong rèm nơi em ta đang thay đồ, một nụ cười nhẹ kéo lên ở khoé môi sau đó được thu lại.

Khi tấm rèm được kéo ra lần nữa, Hyeonjoon trong bộ trang phục mới bước ra. Mái tóc bạch kim trông thật nổi bật kết hợp với bộ vest xanh lam trên người, rất phù hợp với dáng người Hyeonjoon. Em bước đến ngắm nhìn bản thân trong gương, ngay khi em ta khịt mũi, tấm gương phản chiếu bóng người ở phía sau bước ra. 

Lee Minhyeong mặc một chiếc áo vest đen trên cổ đeo chiếc cà vạt đỏ, với cùng một màu đen với chiếc quần tây, bên trong vest là chiếc áo thun trắng. Hắn còn đeo một chiếc kính cận, nhưng ngoài mong đợi nó lại khiến hắn trông chững chạc và tài giỏi. Hắn ta thật sự rất hợp với bộ trang phục này, phong độ và lịch sự nhưng vẫn trẻ trung và hiện đại.

“Gì đây, mày như này là dự định khiến các cô gái ở đây bồn chồn vì nhan sắc này đấy à?”  Giọng em vang lên mang theo chút thích thú, vậy mà đối phương chỉ mỉm cười cho qua.

“Nhưng tao mong đợi nhiều hơn ở một tên bác sĩ như mày đấy.”

“Có thứ gì trên cơ thể này mà mày thích hơn à?”

Lời nói nhẹ nhàng vang lên trong phòng, chất giọng trầm ấm và đi vào tai Hyeonjoon. Chần chừ trong chốc lát, em ta quay lại, lờ mờ nhớ lại lời muốn nói:

“Có hoặc không, đoán đi.”

Hyeonjoon khoanh tay dựa vào tường một cách thoải mái, biểu cảm thản nhiên khiến Lee Minhyeong bất mãn với câu trả lời vừa dứt khỏi môi. Đôi đồng tử chậm rãi quan sát, hắn tiến từng bước lại gần em hơn. Khi khoảng cách rút ngắn, đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở cả hai, hắn đặt một tay lên tường ở bên đầu Hyeonjoon, gần hơn để thì thầm vào tai em.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, giọng nói của hắn không còn sự chế giễu càu nhàu và mỉa mai thường thấy.

“Sao cũng được thưa cậu Joonie~”

Ở khoảng cách gần như vậy, Minhyeong ngắm nhìn vẻ đẹp của Hyeonjoon, từ mái tóc bạch kim xen kẽ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn với nét thanh tú. Mắt em long lanh như thạch anh đen còn môi thì căng mọng.

Tay hắn lại nhẹ nhàng nâng cầm em lên, bắt buộc phải nhìn vào mắt hắn. Cảm giác đầu ngón tay Minhyeong vân vê trượt phía bên ngoài vành môi, sau đó chậm chạp tiến vào trong khoang miệng, chạm ngay vào nơi đầu lưỡi Hyeonjoon. Đôi mắt màu đen đó luôn mang lại cho em cảm giác lạnh lùng như mặt băng, nhưng bây giờ nó trông thật nóng bỏng. Nó khiến Hyeonjoon cảm thấy kỳ lạ và xấu hổ hơn, nhất là khi đôi tay ban nãy còn sát bên đầu bây giờ lại yên định ở ngay eo, bóp nhẹ vào phần thịt mềm mại. 

Cốc cốc!

“Xin chào, có ai bên trong không?”

Tiếng tay nắm cửa cố vặn lấy nhưng nó vẫn không nhúc nhích, có lẽ đã bị khoá từ bên trong.

“Gì vậy chứ?”

Ngay khi bên ngoài không còn tiếng động nữa, thì phía bên trong lại phát ra những âm thanh e ngại cho bất cứ ai lỡ nghe thấy nó. Minhyeong đặt em lên chiếc bàn bên cạnh để tay em choàng qua vai hắn, môi lưỡi không ngừng hoà quyện vào nhau tạo ra thanh âm đầy ái muội. Đến khi em không thở nổi nữa mới đánh vào lưng hắn báo hiệu, ngay lập tức hắn lùi lại, ngón tay chạm lên vành môi em.

“Ra đó trước đi tao có việc, ra sau.”

“B-biết rồi.”

Bữa tiệc được diễn ra trong một dinh thự rộng lớn lâu đời với nhiều đồ trang trí xa xỉ và quý giá. Ánh sáng vàng nhạt phát ra từ những chiếc đèn chùm lớn, phản chiếu trên những món đồ dùng sang trọng làm bằng vàng và bạc. Có một dàn nhạc nhỏ đang chơi những bản nhạc dịu dàng, khiến cho không gian xa hoa ấy càng trở nên tinh tế. Các vị khách của bữa tiệc đều mặc trang phục cổ điển và đeo những món đồ trang sức lấp lánh, làm tôn lên vẻ quý phái và độc đáo của bữa tiệc.

Tất cả đều được bài trí tỉ mỉ hoàn hảo. Sự yên tĩnh của nơi đây được phá vỡ bởi những âm thanh du dương của nhạc cụ và những tiếng thì thầm của các vị khách. Moon Hyeonjoon vốn không được mời đến đây nhưng vì Minhyeong, tên Enigma ấy cần một người bạn đồng hành trong bữa tiệc này. Hắn không suy nghĩ nhiều đã lôi em từ trường học về mà chẳng có lấy một lời giải thích, nhưng không sao, em lại khá thích những bữa tiệc của giới thượng lưu.

HyeonJoon là một chàng trai cao lớn và có ngoại hình khá đẹp trai, và các cô gái ở bữa tiệc thì thật sự chỉ dành cho em sự quan tâm bởi ngoại hình thanh thoát cùng làn da sáng mịn. Đôi vai em thon gọn với đường cong nhẹ nhàng, khí chất kiên định đầy sự điềm tĩnh khi miệng khẽ nhấp từng ngụm rượu. Nhưng có vẻ như sự chú ý của em ấy đã dồn hết vào ly rượu chứ chả để tâm vào ai. Trong lúc lơ đễnh, em chạm phải đụng trúng một chàng trai trẻ khiến cho cả ly rượu đổ hết lên người mình ngay lập tức, chàng. Chàng trai ấy vội vã cúi người rối rít xin lỗi, tay cũng quơ loạn xạ hết cả lên.

“Aa xin lỗi!"

“Không sao đâu.” Em trả lời cậu ta, tay cầm chiếc khăn từ trong túi áo choàng để lau những giọt rượu còn vương trên mặt. Dù bị ướt cả quần áo nhưng mặt vẫn phải thật đẹp đã.

“Áo của anh bị bẩn rồi... mặc tạm áo của tôi nhé?”  Cậu ta nhanh chóng kéo chiếc áo vest của bản thân ra để đưa cho em mặc.

“Anh ổn rồi chứ...”

“Tôi ổn.”

“Xin lỗi tôi còn việc gấp ở nhà cần đi trước-”

Nhận được cái gật đầu của em cậu ta liền rời đi, để lại trên tay em còn có một mảnh giấy nhỏ. Hyeonjoon xoay người nhìn về phía vườn hoa, dưới ánh trăng nhợt nhạt, những bông hoa hồng đỏ thẫm như một bức tranh đẫm máu. Dường như chúng đại diện cho hai vị “chủ nhân” của khu vườn, tạo ra một cảm giác mưu mô và nguy hiểm. 

Buổi tiệc vẫn náo nhiệt như thường lệ, nhưng đúng lúc em bước đi lại bị một người đàn ông khác đứng chắn trước mặt. Bên cạnh gã là cô gái tóc vàng có chút quen mặt, cô có đường cong cơ thể hoàn hảo dưới bộ váy bó sát và cắt xẻ sâu, khuôn mặt của cô xinh đẹp và sắc sảo lẫn đôi môi đỏ quyến rũ, mái tóc vàng óng mượt được làm kiểu tóc búi thấp và đính thêm những chiếc bông hoa nhỏ ở phía sau đầu.

" À, lâu rồi không gặp Moon Hyeonjoon nhỉ?" 

"Buồn cười thật đấy, tôi đang tự hỏi làm thế nào cậu có thể quyến rũ một anh chàng nóng bỏng và đẹp trai tài giỏi như cậu Lee vậy."

“Đừng làm phiền tôi.”

Cô ả nhếch mép trước câu trả lời của em lẫn khuôn mặt đang ngượng cười và nhìn gã trai ở phía xa, kẻ đang được nhắc tới trong câu chuyện, người đàn ông ấy vẫn đang nói chuyện với những người khác.

"Hm, tôi nghĩ anh ta có người tốt hơn, nhưng anh ta chỉ lãng phí tất cả những vẻ ngoài đó vào một đứa trông bình thường như cậu." Cô ấy khoanh tay và nghiêng đầu sang một bên khi nhìn em. 

"Câu nói đó được cho là một trò đùa, hay cô thực sự ngu ngốc khi nói như vậy?"

Không biết từ khi nào Minhyeong đã đứng ngay cạnh em, Hyeonjoon liếc mắt, trên người hắn toả ra pheromonne mùi rượu vang đỏ quen thuộc, vừa ngửi thấy em ta đã biết là ai.

Nụ cười của cô tắt ngay lập tức khi nghe những lời của Minhyeong và thay vào đó là sự cau có khi cảm nhận được mối đe dọa từ pheromone của hắn. Hắn vòng tay quanh eo Hyeonjoon để kéo em sát lại gần, em khoanh tay không nói gì, chỉ nhìn hai kẻ trước mặt bằng ánh mắt lạnh lùng, trông khá tức giận và khó chịu.

“Tự giải quyết đi tao không thích bị hiểu lầm.”

Hắn hơi nhíu mày, cười tủm tỉm khi liếc nhìn cô gái kia trong một giây rồi nhìn xuống em, hắn nhếch mép và nói bằng một giọng trầm khác khi kề sát tai em. Sự ồn ào ở ngay đây đã khiến không ít các vị khách khác chú ý đến và chăm chú nhìn về chỗ họ đầy tò mò.

"Khi nào mày mới học được cách sử dụng người đàn ông của mình nhỉ, Moon Hyeonjoon?”

"Thật nhảm nhí, chúng ta vừa xem mắt hôm qua xong bây giờ anh nói vậy là sao Lee Minhyeong?!” 

Hắn nhíu mày tự hỏi vì sao cô ta cứ luyên thuyên mãi, sự ồn ào từ những kẻ không đáng được chú ý như này chút nào. Nhìn xuống Hyeonjoon, người đang được nâng niu trong vòng tay mình đang khó xử nhìn về hướng khác. Người đàn ông đeo mặt nạ đi cùng cô đã im lặng từ phút ban đầu, giờ đây lại đưa ánh mắt lăm lia tới chỗ vị ‘bạn trai nhỏ’ này của hắn.

“Ra ngoài đi để tao xử lý.”

Vòng tay nới lỏng cảm nhận được em muốn rời đi, hắn dễ dàng nhận ra điều đó. Hyeonjoon chỉ nhìn hắn một chút rồi mím môi rời đi trong sự chú ý của mọi người, thật trùng hợp khi kẻ mà em không muốn thấy lại xuất hiện trước mặt.

"Chết tiệt, câm miệng chưa? Ăn nói cho cẩn thận."

"Không, anh không thể nghiêm túc như vậy được, Minhyeong hôm qua còn sh-”

"Ồ, im lặng hoặc ra ngoài. Tôi đã từ chối cô rồi, tại sao cô lại không thể chấp nhận câu trả lời là 'không' được?"  Hắn cắt ngang lời cô, và nhìn cô với vẻ mặt khó chịu.

“Cậu Lee đừng làm khó cô gái này, không hay đâu.”

“Vì Moon Hyeonjoon?”

“Đừng nhắc tên người của tao, mày không có tư cách đó đâu thằng tồi tệ.”

Hyeonjoon không nghe rõ những gì người bên trong ấy đang nói với nhau, em cảm giác như có thứ gì đó khiến cho cơ thể cứng lại khi nghe thấy tên của mình được nhắc đến bởi chính miệng người đàn ông kia, gã đó, anh ta chính là kẻ đã gây đau khổ cho em trong suốt thời gian trung cấp, làm sao em không nhận ra được tín hương quen thuộc kèm theo giọng nói đấy, cảm giác sợ hãi những ngày tháng cũ đầy bất lực cứ thế trào dâng.

“Không lâu đúng chứ?”

Đôi đồng tử Minhyeong co lại, bàn tay hiện lên những dòng tơ máu nắm chặt rồi lại buông. Hắn cởi bỏ chiếc áo em đang mang trên người, thay bằng áo của hắn, phủ lên người Hyeonjoon.

“Sao lại để ý tới những tên đàn ông khác, tao đã cảnh cáo em rồi mà.”

Bàn tay thô ráp đặt trên làn tóc mượt của em, làm thế nào hắn có thể xoa dịu vết thương lòng em do kẻ đến trước gây ra, vì em luôn cứng cỏi đến thế nhưng sau cùng vẫn khóc trong lòng hắn, rõ ràng em có thể quên đi nhưng nỗi đau sao vẫn đắm chìm trong quá khứ.

“Bỏ đi, tối rồi tao đưa em về-”

“Cảm ơn, nhưng không phải bác sĩ Lee còn bận việc ở bệnh viện với vài nữ y tá sao? Nhọc lòng rồi, tao tự về được.” Âm điệu trêu chọc, em vỗ nhẹ vào vai hắn hai cái rồi quay lưng rời đi.

“... Ngày mai, tao đón nhé Joonie.”

Làm sao khi em đã làm hắn mê mẩn, nhưng Minhyeong cũng bắt đầu “ghét” em. Hắn không thể ngừng suy nghĩ khi không thể có được em. Một alpha như em lại quá đỗi xinh đẹp, khiến cho bao kẻ thèm muốn, chỉ nhìn bóng lưng và ngửi một chút pheromone chocolate của em thôi mà phía dưới đã lục đục rồi. Cũng có thể do tên khốn này uống say, lần sau hắn nên nghĩ cách trừng phạt em sao đây, khi em để lẫn cả hai mùi pheromone của tên khác bám dai trên người thế kia.

“Tiết học hôm nay kết thúc, các em về nhà ôn bài cho tuần sau kiểm tra nhé.”

Chiều thu buông, khuôn viên của trường học bỗng trở nên yên tĩnh lạ kỳ. Những chiếc lá rời khỏi cây bắt đầu rơi xuống dưới ánh nắng chiều tà, tạo ra một lớp nền đa sắc màu dưới chân. 

“Hyeonjoon àa, mày không định về sao người anh em?” 

“Đang buồn ngủ, tao nằm tí rồi về ngay.”

“Ể, hay cậu Moon định đợi anh bác sĩ nhò?”

“Ôi trời cái thằng này mày nhây hả?”

Sau giờ học, một số người đang thu dọn đồ đạc của họ và chuẩn bị rời khỏi lớp, trong khi nhiều người vẫn đang ngồi dưới hành lang và chờ đợi các lớp học thêm. Moon Hyeonjoon ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, ngẩn người nhìn ra ngoài. Trông em có vẻ đang lơ đễnh suy nghĩ vụ việc hôm qua, không ít thì nhiều nó cũng khiến em trằn trọc cả đêm chẳng thể vào giấc, lúc này tất cả các học sinh khác trong lớp đã đi về, chỉ có em ngồi im lặng ở chỗ của mình.

Cửa phòng học được đóng kín đột ngột mở ra, thân hình nhỏ nhắn bước nhẹ vào phòng và tiến đến chỗ của Hyeonjoon. Trên khuôn mặt của em đong đầy vẻ buồn ngủ và mệt mỏi, cậu ta ngồi xuống ghế bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng gọi tên của em.

“Cậu là Moon Hyeonjoon?” 

“Có chuyện gì sao?” Hyeonjoon nhanh nhẹn quay lại nhìn, có hơi ngạc nhiên vì không nhận ra người trước mặt, cậu ta đang cúi thấp đầu, vẻ mặt ngại ngùng có phần lo lắng.

Khung cảnh của bệnh viện luôn khiến người ta cảm giác như lạc vào thế giới của sự yên tĩnh và sự chờ đợi đầy lo lắng, Lee Minhyoung nhẹ nhàng gỡ chiếc áo bảo hộ màu xanh đậm khỏi người mình để choàng chiếc blouse. Hắn đẩy cửa bước vào phòng làm việc riêng của mình, vẻ mặt nghiêm túc sau nhiều giờ làm việc căng thẳng dưới bộ đồ màu xanh đậm của khu cấp cứu.

Ngồi xuống chiếc ghế trong văn phòng, liếc nhìn chồng hồ sơ bệnh án trên bàn, Minhyeong kéo chiếc kính cận xuống khỏi mắt và tiến hành kiểm tra hồ sơ bệnh án. Dưới sự yên tĩnh của căn phòng, một y tá nữ gõ cửa bước vào với gương mặt vui vẻ.

“Bác sĩ Lee, ca phẫu thuật đã thành công rất thuận lợi, nhưng anh đã trực 8 tiếng và tham gia 2 ca phẫu thuật mà chỉ ăn mỗi bữa sáng. Thế này cũng không ổn lắm đâu,giờ đã là 5 giờ chiều rồi.”

“Hiểu rồi hiểu rồi, hôm nay không còn gọi thêm phần cơm của tôi đâu.”

“Tôi hiểu rồi, anh đi ăn cùng cậu Moon ạ?”

“...Phải, giờ tôi đi đón em ấy.”

Y tá Na gật đầu với vẻ mặt thông cảm, cô nhẹ nhàng cúi chào và ra khỏi phòng làm việc của Lee Minhyeong. Hắn ngước nhìn đồng hồ trên tường, dưới ánh đèn vàng nhạt, hắn lưỡng lự giữa rời khỏi ghế và tiến về phía cửa phòng.

“Chuyện hôm qua...”

Sau hôm ở bữa tiệc, cậu đã chủ động nhắn tin cho em về buổi gặp mặt ở một quán cafe gần trường. Ngồi ở chiếc bàn phía ngoài của quán, Hyeonjoon luôn chăm chăm nhìn Minseok, người cậu có vóc dáng nhỏ bé và trông khá yếu đuối, với khuôn mặt xinh đẹp của một omega và đôi môi đỏ hồng hoàn hảo, mái tóc ngắn màu đen gọn gàng được đánh rối nhẹ và những đường nét trên khuôn mặt mềm và thanh thoát.

“Áo đã được giặt lại, xin lỗi cậu vì hôm qua lần nữa nhé."

“Còn áo của cậu mai tôi đem trả được chứ? Tôi để quên nó trên xe của một người bạn rồi.” Hyeonjoon ngại ngùng đáp, tay bưng má ngồi ngơ ngẩn.

Em vốn không có ý xấu gì đâu, chỉ là em khá thích ngoại hình của Ryu Minseok nên mới nhìn mãi thôi. Mãi mê chìm đắm trong suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại, ngước lên nhìn thì chẳng thấy Minseok đâu cả, có lẽ cậu đi gọi thêm đồ uống. Đôi mắt Hyeonjooon chợt nheo lại khi nhìn thấy số điện thoại trên màn hình, vội vã đứng dậy đi ra phía ngoài bắt máy.

“....Minhyeong?”

“Không phải tao bảo em đợi tao sao?”

“Sao lại lén đi với trai lạ nhỉ Joonie?”

Chiếc Koenigsegg CCXR Trevita trắng sang trọng chói lọi trước toà nhà cao lớn, em ngơ ngác đứng nhìn chiếc xe mà tên Lee Minhyeong yêu thích nhất trong gara, lúc sáng còn thấy nó ở nhà bây giờ lại bị chủ nhân của nó đem đến tận đây nhìn em ở cùng kẻ khác.

Em vội vàng quay trở về trong quán để tìm Minseak, nhưng lại chả thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy đâu. Chiếc cặp cậu để đó khi nãy còn ở bàn cả hai vừa ngồi cũng biến mất, chắc có lẽ cậu đã về rồi. Em chỉ suy nghĩ đơn giản thôi liền nhanh chóng quay về chỗ có kẻ đang đợi em với gương mặt u tối đáng sợ, Hyeonjoon rón rén ngồi vào ghế phụ, cả hai không ai nói một lời nào, chỉ có hắn khẽ thở dài.

“Đã ăn gì rồi?” 
 

“Hyeonjoon...chưa ăn gì cả.”

“Đi thôi.”

Sáng chủ nhật trời khá âm u, dưới màu ánh sáng nhẹ nhàng của mặt trời lúc bình minh, thời tiết mùa thu thật lạnh, nó khiến người ta muốn ngồi quanh lò sưởi để làm ấm cơ thể. Đó cũng là lý do khiến Hyeonjoon chỉ muốn nằm ở trong nhà cả ngày, thay vì phải đến lớp học như thường lệ. Sự yên tĩnh của mùa thu khiến cho căn phòng của em càng giống như một nơi trú ẩn, ấm cúng và thoải mái dưới thời tiết giá lạnh ngoài trời.

Chìm đắm vô cảm giác ấm áp của ngày mùa thu này, sự yên tĩnh của căn phòng bị phá vỡ bởi tiếng điện thoại reo. Em ta giật mình thức giấc, tay mò mẫm lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ bên cạnh, mặt vẫn còn ngái ngủ chưa tỉnh táo.

"Minhyeong! tên khốn này, hôm nay là ngày nghỉ của tao đó?" Hyeonjoon nói với giọng điệu càu nhàu, đầu dây bên kia khẽ bật cười.

"Tao muốn mời em ăn sáng thôi, tụi mình vẫn chưa gặp nhau từ dạo đó mà, em xem có muốn hẹn nhau không?" Chất giọng vui tươi vì hài lòng khi nghe được giọng của Hyeonjoon.

“Dạo đó của mày là mới hôm qua, khác-”

“Tao gửi địa chỉ rồi, tới nhanh nhé tao đợi em.”

Bước xuống chiếc taxi, đặt chân ngay trước cửa dãy tòa nhà sang trọng, em đắn đo ịiệu mình có nên bước vào trong hay không. Chợt, Hyeonjoon dừng lại vài giây, quay lưng nhìn về phía trước chiếc xe của một chàng trai đang đậu gần đó. Em sững người, hàm răng nghiến chặt.

Park Chin Hae đang nhàn nhã nhìn xung quanh, trên tay còn kẹp một điếu thuốc lá đang cháy. Là một Alpha, đồng thời là một tay đua khét tiếng được nhiều người trong giới nước ngoài săn đón, một phần cũng bởi sắc đẹp ma mị của anh ta luôn có giá trị riêng. Như cách anh ta lái chiếc mô tô phân khối lớn trên mặt đường đua mênh mông, lòng tham và khát vọng của Park Chin Hae đối với cái thế giới này thật vô hạn,  bởi vậy với anh ta, chỉ một là chưa đủ. 

Em chẳng thể cho Park Chin Hae những thứ anh ta cần, anh ta chơi trò bỏ rơi tình cảm, đối xử với em một cách tệ bạc và lạnh lùng, lại thêm cái thói tham lam rồi về đây xin sự tha thứ.

Không hề kém cạnh Lee Minhyeong một Enigma sinh ra đã ngậm thìa vàng ở ngay vạch đích, nhưng lại chẳng giống bao cậu ấm khác, hắn không có hứng thú với việc tranh chấp, là một tên bác sĩ giỏi toàn diện mọi mặt. Những thứ xa xỉ không lọt vào mắt hắn như những cô gái ngoài kia vì chúng quá dễ dàng có được, hắn muốn một thứ khó khăn và đầy thử thách thú vị, như thế khi có được nó mới cảm nhận sự mãn nguyện hoàn hảo.

Hyeonjoon có thể giả vờ không nhìn thấy thứ tình cảm này của hắn, nhưng em không thể tránh xa Lee Minhyeong mãi. Sớm hay muộn thì đó cũng chỉ là vấn đề thời gian, nhưng giờ đây người cũ đã về, hắn nhất định sẽ không chịu ngồi yên nhìn em rời đi.

Việc làm quen với các mối quan hệ của những kẻ nắm quyền quá nhàm chán, vậy tại sao không thể nhắm vào một cục bông mềm yếu mọc đầy gai nhọn bên ngoài? Những sự dối trá méo mó trong một mối quan hệ, một chàng trai hay một quý ông luôn có những mối quan hệ bí ẩn, những món quà hay những buổi hẹn hò nhàm chán.

“Đến gặp ai sao?” Park Chin Hae nhếch mép, dập tắt điếu thuốc dưới chân rồi bước lại gần.

“Tôi không nghĩ lại trùng hợp thế này, biết thế ở nhà cho rồi. Sao lại gặp phải thứ như anh ở đây chứ? Mẹ kiếp.”

“Cái này... em phải hỏi vị kia, vì sao lại mời tôi đến đây.”

“Tên đó mời anh... né còn không kịp!”  Em càu nhàu tay vò mái tóc.

“Tóc đẹp, đừng làm vậy bé con.”

Anh ta kéo tay em xuống khi tiến đến cạnh em. Hiện giờ đầu em hỗn loạn, nhìn vào cái tình huống này em chỉ nó thể câm nín, đi gặp mập mờ thì được hắn tặng luôn một bất ngờ khác là mời cả tên bạn trai cũ của em.

Chin Hae bị em phớt lờ, anh ta không nói lời nào, chỉ im lặng chỉnh lại cà vạt. Hai vai Hyeonjoon rũ xuống đầy mệt mỏi, em nghiến răng nghiến lợi.

“Chia tay đã lâu Joonie, nay em đã thay đổi nhiều nhỉ?”

“Huh?”

“Chỉ duy nhất một điểm vẫn chưa, bạn trai cũ.”

“Em có muốn... quay lại với tôi không, Moon Hyeonjoon? ” Anh nói với tông giọng thấp như đang thì thầm.

Hyeonjoon không nghe rõ anh ta nói gì, đang định hỏi lại thì sau lưng truyền đến một cảm giác ớn lạnh rùng mình. Em nhanh chóng quay đầu lại nhìn nhưng chả có gì, chỉ là dòng người đông đúc tấp nập ồn ào qua lại, cùng lúc đó có đôi đồng tử thầm lặng luôn nhìn vào cả hai ở phía dưới sân từ trên cao rất lâu.

“Phải hành động thôi, mày không muốn vụt mất con mồi mà, Lee thiếu.”

Jeong Jihoon không hiểu hắn thật sự ấn tượng với sự đanh đá của Hyeonjoon hay là các mối quan hệ ‘phức tạp’ bên cạnh em ta, gã đưa mắt qua nhìn một lượt rồi rời đi. Lạt mềm buộc chặt hay như thế vẫn chưa đủ mà Minhyeong lại vô tình khiến em gặp tình cũ, thái độ nhởn nhơ khi Park Chin Hae nhìn hắn ở bữa tiệc chẳng khác gì một lời cảnh tỉnh.

Thế nên hắn muốn sắp xếp một cuộc gặp chỉ hai người, chỉ Minhyeong và em.

Chiếc cửa thang máy đóng sầm lại để em trong khoảng lặng tối, dần dần có một ngọn nến nhỏ được thắp sáng trên một bàn ăn. Hyeonjoon chậm rãi đi đến ngồi xuống, phía sau lưng lại có tiếng giày đang bước lại gần.

Minhyeong xuất hiện trong chiếc áo sơ mi đen, phía trên cơ ngực không được cài nút để lộ ra một phần cơ bắp. Dáng vẻ kiêu ngạo sang trọng với mái tóc đen được vuốt ngược lên, tim em như ngừng nhịp trong lòng ngực. 

“Mày gặp riêng Park Chin Hae làm gì?”

“Không có gì, nói chuyện uống rượu bình thường... thôi?”

“Việc đó liên quan gì đến em?”

Hắn thách thức em bằng cái nhếch mép chứa đầy sự kiêu ngạo, đút hai tay vào túi quần, trên môi Minhyeong nở một nụ cười rõ ràng là đắc ý. Hắn đi về phía chiếc bàn, đứng phía sau lưng em để hơi thở của hắn phả vào sau gáy em.

Hắn luôn nghĩ Moon Hyeonjoon càng lạnh nhạt, hắn càng khó chịu gấp đôi. Em ta chính là một trái cấm mà hắn không bao giờ nên nếm thử, bởi vì một lần thôi thì không đủ, và có lẽ là không bao giờ dứt ra được.

Câu hắn nói không có ác ý, nhưng tên này nói ra câu nào là muốn vùi dập em ta câu đó. Đều khiến em gắt lên đảo mắt xung quanh, cứ ngỡ rằng rắc rối đến dây là kết thúc thì lại chạm phải cả hai trong cùng một ngày. Hắn lướt một ngón tay xuống bên mặt Hyeonjoon, vuốt ve đường cong khuôn mặt khiến em hít một hơi thật sâu.

“Em đang khiến tao phát điên đấy.”

"Đã nói gì với tên họ Park rồi, tao có thể biết không?”

“Tò mò à? Chết tiệt, Lee Minhyeong đừng có tỏ vẻ nguy hiểm nữa mày đang làm tao bực đấy.”

Bàn tay to lớn đặt lên giữa đùi, những ngón tay hắn vuốt ve trêu chọc và đe doạ sẽ tiến lên.

“Này!”

“Chà, sao lại căng thẳng rồi?”

Hắn nắm lấy cổ áo em giật mạnh một cái khiến em ngã nhào lên ghế. Khi mắt chạm phải con ngươi đang co lại đầy khó chịu, và rồi một nụ hôn thô bạo được đặt lên em, nó vồ vập giống như đang muốn thể hiện sự tức giận.

“Nhiều thứ đeo bám em tới vậy nên em quên rằng còn có tao à?”

Khi đó, những chiếc lá đã chuyển màu rơi xuống trong làn gió nhẹ, xoay tròn trong các sắc thái đỏ, cam và vàng. Hắn vừa kết thúc lớp học buổi sáng và đang đi bộ qua những con đường đông đúc, tiến đến lớp học tiếp theo. Khi rẽ vào góc gần thư viện, hắn thoáng thấy một bóng người cao lớn, quyến rũ đang đứng dưới một cái cây có bóng râm mát mẻ. 

Người ấy đang đắm chìm trong một cuốn sách, dường như không để ý đến thế giới xung quanh. Ánh sáng mùa thu dịu nhẹ chiếu qua khuôn mặt em, làm nổi bật khuôn mặt góc nghiêng sắc sảo trông nhẹ nhàng mềm mại. Ngẩng đầu khỏi quyển sách, mắt lại chạm phải nhau.

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của hắn đã khóa chặt cho người thiếu niên đó. Tim Minhyeong rung lên và trật một nhịp trong lồng ngực, chỉ với cái chạm mắt mà Minhyeong đã phải lòng em. Lúc đó, tên khốn này muốn cho em biết rằng em đã khâu cả máu thịt của bản thân vào trong trái tim hắn rồi.

“Em cũng đã từng khiến tao thao thức đến thế mà.”

Hắn kéo em sát vào người một cách dễ dàng, để lưng em áp vào ngực mình, bàn tay siết chặt ở hông , trán hắn tựa vào vai em.

“Mẹ kiếp, thả ra Minhyeong!”

“Sao tao phải nghe em?”

Bàn tay hắn lướt lên bên dưới viền áo Hyeonjoon, thứ hắn muốn thấy là khung cảnh em quằn quại rên rỉ và biểu cảm gợi tình cho thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Khi lớp phòng bị cuối cùng cũng đã mất, chả thể phản kháng, chỉ hắn mới làm dịu được cơn khát dữ dội đang thiêu đốt bên trong em từng đêm.

“Tao không phải là người đầu tiên, nhưng là duy nhất được không Joonie...?”

“Không, tên điên này mày biến đi.”

“Haa...”

“Vậy hãy cho tao biết, tên đó có chạm vào đôi môi xinh xắn này không?”

Tên điên này, tuy em biết là tên này có cơn ghen tuông điên cuồng từ trước rồi nhưng ai ngờ lại điên đến như thế...

Dưới ánh trăng trên cao sáng trong, hắn còn dùng ánh mắt trông như xác chết nhìn em, Hyeonjoon bĩu môi khẽ quay đầu sang chỗ khác.

Tay hắn với lấy ly rượu trên bàn, đổ thẳng rượu trong ly xuống cơ thể Hyeonjoon, từng giọt rượu chảy từ đường cong khuôn mặt xuống đầy cuốn hút. Hyeonjoon tức giận muốn đẩy hắn ra lắm nhưng em ta sợ, sợ chỉ cần bước thêm em sẽ không thoát ra khỏi đây được.

“Thật muốn có một chiếc gương ở đây, để em có thể nhìn vào khuôn mặt của mình hiện giờ đấy.”

Hyeonjoon bắt đầu thấy choáng váng, không biết là say rượu hay do tín hương pheromonne rượu vang đỏ, chẳng biết nữa. 

Chắc là say tình, say ánh mắt ấy.

Trong câu chuyện tình này, ngay cả khi em chẳng chịu mở lời, thì hắn vẫn cứ yêu thương và chăm sóc em một cách tận tình. Kể cả sự nhẫn nại dịu dàng có ít ỏi thì cũng chỉ riêng em có được đấy thôi, chỉ trách em đem lòng thầm thương trộm nhớ người cũ.

Em cũng từng ôm hắn vào vòng tay này và nói rằng thích tên hắn cơ mà, vậy sao em không thử trao cho hắn vị ngọt, bản thân em cũng sẽ nhận được thêm nhiều hạnh phúc mà đúng chứ?

Ngước lên tặng hắn cái hôn chạm môi nhẹ, dường như sự bất ngờ chủ động của em đã làm Minhyeong bình tĩnh lại một chút. Bây giờ nét măt hắn ta trông đã bớt cáu kỉnh hơn, trên thực tế hình như một mặt khác đã tệ đi.

“Một loại gian lận nhưng nó giúp thúc đẩy quá trình đấy Joonie-”

Minhyeong khẽ đẩy cằm để em hướng ánh mắt về phía hắn, khuôn mặt hắn rất gần, mắt em ta dần cụp xuống khi khoé miệng hắn nhếch lên.

“Nhìn em sợ hãi như thế chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi.”

Nụ cười mỉa mai của hắn tắt dần, mắt em khẽ nhắm lại khi môi hắn vẽ một đường rực cháy dọc trên yết hầu của em.

“Bác sĩ Lee...ngồi tư ở thế này tao thấy không ổn..."

“Chỗ nào, hửm?”

Hắn sát lại gần HyeonJoon, ánh mắt sâu xa nhìn vào đôi bàn tay em đang đặt trên vai hắn. Chân em gác hai bên hông, mông ngay ngắn trên đùi hắn. Khoảng cách gì nữa thì em không biết, chỉ thấy không khí có chút nóng. Hai bàn tay đẩy vào sâu hơn trong khe đùi, chúng luồn vào trong lớp vải, rồi khoá quần nhẹ nhàng bị hắn kéo xuống. 

Khoang miệng đột ngột bị hắn chiếm lấy, ánh mắt đôi môi khi Hyeonjoon lỡ nhìn vào mắt hắn, như thể em đã rơi vào một cái bẫy vậy. Thân nhiệt nóng bỏng truyền đến càng tăng thêm phần khoái cảm, tiếng thở gấp gáp cất lên, mặt em ửng đỏ.

“...ư-u..aa...”

“Thư giãn đi, hổ con.”

Vờn đôi môi em trong chốc lát, chiếc lưỡi ướt át trêu ghẹo ngay yết hầu em mà cắn, âm thanh rên rỉ kích thích cùng với pheromonne ngọt ngào ngập tràn trở nên nồng nàn hơn, và gần như gây nghiện với hắn. 

“Làm ở đây em sẽ bị thương mất, tôi đưa em về phòng... nhé?”

Hắn nhấc bổng Hyeonjoon lên và một cái tát giáng xuống mông em, hắn vác em ta trên vai.

“Lee Minhyeong!”

Trong bóng tối tĩnh lặng của màn đêm, thế giới dường như đứng yên. Những cái bóng trải dài trên mặt đất, tạo nên cảm giác bí ẩn và hấp dẫn. Bầu trời như một bức tranh đầy những vì sao lấp lánh nhảy múa trên khoảng không vô tận. Khi sự hối hả và nhộn nhịp của ban ngày nhường chỗ cho sự tĩnh lặng của màn đêm.

Tiếng đóng mở cửa vang lên một cách gấp gáp, từng thứ trên người em rơi xuống theo bước đi. Khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, một luồng hơi ấm đột ngột lan tỏa khắp cơ thể, một nụ hôn chậm rãi chạm nhẹ như truyền một luồng điện chạy qua tĩnh mạch.

Thế giới xung quanh mờ dần, chỉ còn lại hai người trong khoảnh khắc thân mật, dịu dàng này.

Bàn tay nâng niu ở gáy, kéo em ta lại gần hơn như thể xóa đi mọi khoảng cách còn lại giữa họ. Những tiếng thở, thi thoảng là tiếng thì thào nhẹ nhàng tràn ngập không khí, hòa quyện với tiếng ngân nga trầm thấp vì khoái cảm, hay bởi pheromone hấp dẫn lơ lửng như một sức mạnh hữu hình. Hắn thấy mình thèm khát nhiều hơn, cảm nhận bàn tay em trên làn da thô ráp này. Đôi môi em trên cổ hắn, như thể cơ thể em đang tuyệt vọng vì sự đụng chạm của Lee Minhyeong. Đó là một cơn đói, cơn đói mà chỉ có em mới có thể thỏa mãn, và nó đang ngày càng mạnh mẽ hơn từng phút.

Những ngón tay lướt trên ngực, xong lại đùa giỡn với đầu vú tựa như tia lửa làm em ta ngứa ran vì mong đợi. Những cái chạm nhẹ nhàng, dịu dàng thì thầm trên làn da, vuốt ve, trêu chọc.

Há miệng ngậm lấy đầu vú bị kích thích đến thẳng đứng mà mút thật mạnh, đầu lưỡi hắn linh hoạt mà chà đạp nó, nhay cắn nhẹ nhàng lên nhũ hoa. Khoái cảm truyền tới não cảm giác vừa đau vừa tê dại, hết cắn rồi lại liếm, khiến cơ thể em mềm nhũn, dù không muốn thừa nhận nhưng em ta thích nó.

Chiếc khoá quần bị kéo xuống, cự vật bên trong sớm đã cương cứng rất lâu. Những ngón tay thon dài nắm lấy vuốt ve từng chút, bên trên rỉ ra một chút tinh dịch đậm đặc chảy xuống.

Bị nhấn chìm vào một nụ hôn thô bạo và khêu gợi, đó là những gì em có thể nghĩ vào lúc này. Đầu ngực trở nên nhạy cảm và nhức nhối, lưng em căng chặt, mặc cho tâm trí có thế nào đi nữa cơ thể của em càng dễ dãi và thật thà hơn đối với gã Enigma đối diện này.

“Haa... ưum...”

Bế em lên đặt trên chiếc giường mềm mại, một nụ hôn thô bạo hung hăng với đôi môi đó hắn đã muốn thử vô số lần, nhưng cuối cùng ngay khi đứng trước mặt em hắn lại không dám.

Dưới ánh đèn bàn mập mờ của căn phòng, Minhyeong đè em ta xuống giường, tay với lấy một chiếc gối mềm mại nhẹ nhàng đặt ở dưới lưng Hyeonjoon.

Hắn chôn mặt mình vào giữa hai chân em, Hyeonjoon rất ngại khi bị nhìn thẳng chỗ nhạy cảm, tay em vội đưa xuống đẩy đầu hắn ra, che chắn phía dưới khiến hắn không khỏi cau mày ngước nhìn lên em ta.

“Khoan... Chỗ đó bẩn lắm... làm ơn Minhyeong...!”

Ánh mắt âm trầm nhìn vào em, đôi môi lại đặt nhẹ lên tay em một nụ hôn, nhẹ nhàng gỡ lấy đôi tay đang run rẩy.

“Không bẩn.” Hắn đáp, giọng hơi khàn đặc.

Ba ngón tay đầu mơn trớn cửa huyệt không lâu liền tiến vào bên trong vách thịt ẩm ướt liên tục co bóp, tham lam muốn nuốt chửng lấy ngón tay hắn. 

“Hư... ức...”

“Nếu em cứ cư xử đáng yêu như thế này... thì tao sẽ không dừng lại được đâu.”

Hắn nóng vội đưa lưỡi ra liếm thử, vị ngọt trào ra từ bên trong chả khác gì đang giúp hắn khám phá bên trong giữa những cái liếm mút. Cơ thể em run rẩy theo từng nhịp thúc đẩy ngón tay ra vào liên hồi, bởi hắn cứ nuốt chửng lấy em ta một cách đói khát.

Cảm giác lạ lẫm chưa bao giờ xuất hiện dâng trào, Minhyeong biết em sắp lên đỉnh điểm khi nhận ra đôi chân dài này đang kẹp chặt lấy cổ hắn vô cùng khó chịu. Hắn rút vội ngón tay ra khỏi cửa huyệt, mặc kệ Hyeonjoon co người lại đón chờ được nhấn chìm trong dục vọng. Em nhìn hắn bằng cái liếc mắt, nức nở vì khó chịu và vì thiếu thốn.

Tách chân Hyeonjoon dang rộng ra không một động tác thừa thãi, đưa những ngón tay ướt sũng dâm dịch lên miệng. Hắn không chút xấu hổ mà liếm sạch tất cả, những gì còn lại từ em, chất dịch đó không khỏi khiến em cay mắt. Hyeonjoon đỏ mặt, song vẫn bực bội vì thiếu chút nữa thôi nếu giữ hắn ở đó.

“Chưa đâu lát nữa sẽ cho Joonie sướng mà-”

Minhyeong ngồi thẳng dậy, gương mặt không chút thay đổi chỉ có hàng chân mày khẽ nhíu lại, bàn tay lạnh lẽo đặt ngay gốc đùi tóm hai chân người dưới cưỡng ép dang rộng hơn. Minhyeong nắm lấy bàn chân không an phận đang cố phản kháng nhưng không đáng kể trước ngực đặt lên vai mình, ung dung thưởng thức dư vị đẫm chất của con mồi.

Vùng da thịt cơ bắp săn chắc xuất hiện khi hắn cởi chiếc áo sơ mi đen bó sát, ném nó ra sàn rồi nhìn em chăm chú với nụ cười nham hiểm.

Minhyeong chậm rãi đưa dương vật đến trước cửa huyệt, hắn muốn cọ bên ngoài một lúc rồi mới đẩy vào trong. Hyeonjoon sợ hãi bấu chặt lấy cánh tay hắn, cự vật to lớn cắm ngay trước hang bắt đầu xâm nhập. Phía dưới truyền đến não bộ sự đau đớn, bên trong lại mang tới cảm giác sung sướng khi bị lắp đầy, một loại cảm giác xa lạ.

“Minhyeong... k-không vừa ...đâuu lấy... ra đi m- ”

“Sẽ không rách đâu, bên trong đã rất mềm mại rồi...”

Hắn nhếch môi, thích thú nhìn dáng vẻ người nằm dưới đang khốn khổ cố gắng thích nghi chỉ vì thứ to lớn của bản thân đang nằm bên trong. Huyệt non bị ép căng ra để chứa vật quá cỡ, Minhyeong liền nhấp hông chậm rãi để em quen với kích thước của hắn. Đợi đến khi tiếng rên rỉ ngày một lớn đong đầy sự thèm khát, hắn cúi người ôm em vào lòng.

Hắn mân mê thân thể yếu ớt, tiếng kẽo kẹt của chiếc giường vang lên rõ ràng. Giọng nói của Hyeonjoon lúc này nghe thật khêu gợi, như một khúc ca mãi không dừng lại được. Nhũ hoa hồng hào bị cắn đến đỏ ửng, hắn ta giữ chặt em, hì hục đâm rút mặc kệ em rên rỉ cầu xin. 

“Chỗ này trông ướt đẫm đẹp thật đấy, Hyeonjoon.”

“Hức..ư..aaah-”

Bàn tay gân guốc đặt ngay nơi giao hợp nhấn nhẹ xuống cơ thể em run rẩy giật liên hồi, tay lại từ từ vuốt ve lên trên phía cơ ngực rồi dừng ngay phần bụng, nơi có một điểm nhô lên khá lớn, ánh mắt hắn bỗng tối sầm lại. Minhyeong nuốt nước miếng, nhìn từ đầu tới chân cơ thể HyeonJoon chậm rãi rút dương vật ra sau đó dùng sức hung hăng đâm vào đến lút cán. Hyeonjoon bị đột kích bất ngờ mà thét lên.

“Agh!"

Hai tay ghim chặt đùi của em, eo càng lúc càng đưa đẩy mạnh bạo. Nhìn xuống phần bụng HyeonJoon đang nhấp nhô vì dương vật của hắn ra vào, Minhyeong chép miệng, hung khí nóng hổi đưa đẩy về phía trước, quy đầu khổng lồ chạm phải vách thịt ẩm ướt mềm mại. Tay hắn nắm lấy vật thể bao năm chưa được chăm sóc, dịch chảy từ đầu khất rỉ ra khiến nó trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết.

Kích thích truyền đến từ hai nơi cùng lúc, em chỉ cần nằm yên còn lại để hắn. Thân dưới được chăm sóc một cách dịu dàng, trái ngược với sự chuyển động nhấp hông thô bạo. 

“Ahh... aa... hhức!”

“Huh...?”

Với cơ thể alpha như này mà lại, phát ra âm thanh rên rỉ khêu gợi không ai sánh bằng như thế, chỉ càng làm hắn tham lam khắc sâu vào em.

“A-hh... C-chỗ đó…”

Dương vật nằm trong huyệt động, lực đạo của eo càng cuồng loạn, mỗi lần đâm đều mang tới khoái cảm, cảm giác ngứa ngáy khiến Hyeonjoon ưỡn lưng, hông nhấp nhô theo nhịp người trên. Đến khi nhận ra bản thân đang đánh mất ý thức, mọi sự xấu hổ đều được người kia thu gọn trong tầm mắt.

“Haa... dâm thật đấy Joonie.”

Minhyeong cúi đầu nhìn nơi giao hợp của cả hai, cửa hang bị chà xát đến đỏ mận, cự vật phía trên liên tục chảy ra những dòng tinh dịch đặc sệt. Tốc độ ra vào càng ngày càng gấp gáp, quy đầu chạm sâu vào bên trong, nó như truyền điện đến đỉnh đầu, khiến đầu em trở nên tê dại.

“Ah—h... Minh-yeong tao... ra...”

Tay hắn kéo chân em đặt yên trên vai mình, kẻ đang đưa ánh mắt ứa nước nhìn vào hắn đầy cầu xin, chân em nhón cao, bụng nhỏphập phồng liên hồi.

“Agh... chưa được em đang bị phạt.”

“A—hha... ức... bỏ r-ra đi mà... hứcc.”

Hắn cùi đầu ghé sát bên tai em, hơi thở ấm nóng phả vào cổ đầy khó chịu, giọng nói trầm khàn khiến cho em bất giác rùng mình. Hắn sẽ không đánh dấu hay thắt nút em đâu, vì hắn muốn chính em mở miệng cầu xin, tên khốn Enigma này có thể chờ được nếu em cho hắn cơ hội.

“Phải nắc cho tới khi bên trong em ghi nhớ hình dạng dương vật của tao chứ?”

“Sâu... nóng quá... aah.”

“Agh!”

Tay em bấu vào tấm lưng Minhyeong tạo thành những vệt đỏ hồng trên đó thật đẹp mắt. Huyệt non co rút, lưng em cũng vì thế mà ưỡn cong, từ sâu bên trong cơ thể cảm nhận rõ từng chút những dòng tinh dịch nóng hổi đang được bơm vào.

Hắn vùi đầu vào tóc em hít hà, vuốt tóc mái của em ta ra sau tai trong khi em tiếp tục rút vào lòng ngực hắn.  Đặt một nụ hôn lên trán em, bàn tay to lớn thô ráp của hắn nhẹ nhàng vuốt lưng Hyeonjoon như dỗ dành an ủi em ta.

“Đằng ấy hài lòng?”  Hắn vòng tay ôm lấy em tựa cằm lên vai, hỏi bằng giọng điệu trầm thấp vui tươi.

“Joonie?”

Hyeonjoon mệt mỏi, nước mắt em chảy giàn giụa trên gò má. Hắn buông ra một tiếng hừ lạnh, biết rằng em không còn sức để chịu trận. Hắn vòng tay ôm lấy Hyeonjoon càng chặt hơn, vùi đầu vào cổ em ta.

Hyeonjoon hai chân run rẩy cố lê tấm thân nhức nhối, con ngươi mở to trố mắt nhìn vào hung khí hành hạ bản thân vẫn chưa chịu nằm xuống, em mím chặt môi giận dỗi nhìn thẳng về phía Minhyeong.

“K-không làm được nữa đâu... pphía dưới đau lắm rồi, Minhyeong à-”

Minhyeong cau mày nắm lấy đôi chân em dang rộng ra dò xét, bên dưới Hyeonjoon quả thật đã rách một chút kèm theo sưng đỏ trông rất đau rát nên hắn đành tạm tha cho em vậy, nhưng còn hắn...

“miệng trên nhé”

Cả người em căng thẳng khi nghe hắn nói, còn hắn thì rời giường và ngồi trên sofa, mắt chăm chăm vào em chờ đợi. Em mím môi, cố gắng nhấc đôi chân mệt mỏi tới bên quỳ giữa hai chân hắn, tay chậm rãi chạm nhẹ vào đầu khất, sau đó lại đặt một nụ hôn lên nó khiến hắn kinh ngạc. Tiếng cười vang lên trong căn phòng, đôi tay gân guốt ấy chạm vào phần má bầu bĩnh của em mà véo nhẹ.

“Đưa tay đi xuống đi, chỉ một chút nữa thôi... agh-”

Hyeojoon đưa lưỡi ra mút lấy dương vật, kỹ thuật non nớt kém cỏi nhưng vẫn khiến tên enigma ngửa cổ ra sau thở hổn hển. Nhìn thấy bộ mặt dâm đãng của em đang mút lấy ‘thằng em’ hắn, đầu lưỡi mơn trớn linh hoạt đảo quanh thân cự vật to lớn. Em há miệng từ từ nuốt dương vật từ phía trên, cảm nhận được thứ trong miệng đã phình to hơn trước Hyeonjoon liền liếc lên, chiêm ngưỡng biểu cảm đắm chìm trong nhục dục của Lee Minhyeong.

“Phải, đúng vậy.”

Dường như chỉ vào được nữa thân gậy thịt mà một bên má em đã phồng lên, hắn đưa tay nắm lấy những sợi tóc nhọn mềm mại của Hyeonjoon, ghì chặt lấy gáy em nhấn mạnh về phía trước để dương vật ở sâu trong cổ họng nóng rát. Được bao bọc bởi sự ấm áp mà em mang lại khiến tâm trí hắn thôi thúc đưa đẩy nhanh hơn.

“Ư hức-c...”

Em chỉ có thể ngồi yên để hắn nhấp từng chút, đến khi một dòng tinh dịch nóng hổi bắn ra ngay trong miệng HyeonJoon, tinh dịch đặc sệt được em nuốt xuống nhưng vẫn dính một ít ở khóe miệng, gương mặt em ửng hồng. Enigma bế em trên tay đưa em về giường, nhẹ nhàng đặt em xuống, hắn liền nằm ngay bên cạnh ôm em thật chặt, rúc vào lòng em như bạn trai nhỏ cần được yêu thương.

“Minhyeong... à.”

“Để giữ một con quỷ ngoan ngoãn, em phải trả giá... nhưng không phải bây giờ.”  Dứt câu cả cơ thể hắn liền khựng lại khi nhìn lên đôi mắt em.

“...Tao ghét em, em luôn làm như vậy.”

Minhyeong nhìn em nằm lọt thỏm trong lòng nhắm mắt muốn vào giấc, nhưng cứ để cơ thể như này mà ngủ thì khó chịu lắm. Hắn ôm em vào phòng tắm, giúp em lau lại sạch sẽ cơ thể, lấy luôn những thằng em của hắn ra để HyeonJoon không phải bị đau bụng. Hắn giúp em sấy tóc, rồi cuộn em ta trong chăn bông mềm mại, bồng em ra ngoài đặt trên chiếc giường đã được thay tấm ga mới.

Buổi sớm tinh mơ, bầu trời vẫn còn đìu hiu trong bóng đêm, chỉ có tiếng đồng hồ được treo trên tường tích tắc từng phút trôi qua. Bên ngoài cửa sổ, bóng tối vẫn bao phủ kín bầu trời. Nhẹ nhàng thôi, những tia sáng đầu tiên bắt đầu nhú lên từ đằng chân trời, từng bước đánh thức kẻ đang chìm trong từ giấc ngủ dài, trong căn phòng vẫn còn vương hương ngọt. 

Em tỉnh dậy sớm hơn Minhyeong, ngồi dậy, tay dụi mắt vì mỏi nhừ, cố gắng mở mắt ra để nhìn xuống chỗ hắn đang nằm, em nhẹ nhàng lay vai hắn một cái nhằm xác định hắn vẫn ngủ say, sau đó mới gỡ cánh tay đang đặt cố định ở eo của em. Vừa bước một chân xuống giường em liền ngã khụy dưới sàn, chân em tê quá rồi không thể nào đứng nỗi.

“Ui...”

Giật mình nhìn gã trai đang ngủ say bên cạnh, trong lòng em có một cảm giác lo lắng kỳ lạ, không biết liệu ở bên cạnh hắn có phải là sự lựa chọn đúng hay không.

Có phải chỉ khi nếm được vị ngọt của trái cấm, khiến hắn khó chịu và cảm thấy nóng bừng không ngừng mới tốt? Sẽ thật dối trá thế nào, nếu hắn bảo hắn không muốn chạm vào Hyeonjoon.

Mỗi lần nhớ đến ánh mắt chuyên chú của em khi nói chuyện cùng người khác đầy dịu dàng, cơn nhức nhối trong lòng hắn càng nặng trĩu.

Em là kẻ không bị nhiễu nhương bởi xa hoa bụi bẩn của trần thế, đôi mắt Minhyeong luôn dẫn lối em không được đến gần hắn vì nếu không em sẽ bị vấy bẩn trong đóng bùn lầy hắn tạo ra, Hyeonjoon sẽ mất đi sự thuần khiết của bản thân. Hãy tha thứ cho Minhyeong nếu hắn làm trái tim em đau, trong đêm mộng mị này hắn càng thêm quằn quại bởi em hiểu rõ hắn không thể làm tổn thương em.

(Kakaotalk) Bạn có một tin nhắn từ người lạ:

?: Em nghĩ sao nếu chúng ta quay lại, bé con?

  Chấp nhận / Từ Chối

Hắn có thể ngọt ngào như viên caramel chỉ dành cho riêng mình em, nhưng đừng phản bội hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com