III.
"Khi nào anh lên máy bay?”
"Đi chuyến lúc tám giờ tối. Khoảng mười giờ ba mươi anh sẽ đến Hanover.” Siwoo kẹp điện thoại giữa vành tai và vai, vừa nói vừa gom hộ chiếu, thẻ và vài giấy tờ để vào túi đeo. Tiếng ồn từ quán vỉa hè mà Dohyeon ăn vọng vào cả đầu dây bên này, giọng của cậu lẫn lộn trong đó. Trung Quốc lạnh lẽo, Dohyeon càng ngày càng trắng, càng gần với màu của sắc hoa nguyệt quế, càng gần với sắc trắng của trăng, cậu cũng cảm thấy bản thân cứ mãi nở cái nụ cười bàng bạc đó. Cậu không dám hỏi liệu anh có tin rằng họ có thể bước qua một năm này, và hỏi như thế cũng thật ấu trĩ quá, thế nên sau lời chúc phúc của anh, sau cảnh chen lấn ở sân bay đông nghịt người, sau hơn hai tiếng, đặt chân đến Thượng Hải, Dohyeon gửi cho anh ba dấu chấm.
Chính cậu cũng chẳng hiểu ý nghĩa của nó là gì. “...”, trên dòng hội thoại của họ chỉ có từng ấy kí tự, lặp đi lặp lại. Đôi khi Siwoo sẽ say và gửi một đoạn thoại cho Dohyeon, lè nhè mắng cậu là đồ máu lạnh. Đôi khi Dohyeon cũng say, cậu sẽ gọi điện để được nghe giọng anh. Thay vì cảm giác nóng ran lúc chất giọng trầm trầm cọ vào màng nhĩ, Dohyeon chỉ nghe tuyết đổ trong lòng. Siwoo thật là lạnh lùng quá. Dohyeon nghĩ mình không chịu nổi. Cậu đã ngồi nhìn ánh đèn sáng lóa như dải ngân hà của Thượng Hải, tự hỏi mình có nên chia tay không. Tự hỏi mình có sai không, khi không chấm dứt mối tình trước khi sang Trung Quốc.
Vậy mà Điền Dã lại nói, Park Dohyeon trong khi say đã ôm khư khư người tuyết bọn nhóc con đắp trước cửa quán, nói những từ tiếng Hàn mà chẳng ai hiểu nổi.
Thế nên đến giờ họ vẫn giữ mối quan hệ đó. Một người chưa từng nói lời yêu nhưng lúc nào cũng sẽ kéo Dohyeon xuống để hôn, một người nghĩ Siwoo chẳng yêu mình nhưng lúc nào cũng chùn gối xuống. Không có quà cáp, chỉ có một căn nhà đứng tên cả hai người. Tín vật duy nhất của họ, buồn cười làm sao, lại là hai chiếc cốc đựng bàn chải Siwoo tiện tay lấy khi mua đồ gia dụng.
Hai tiếng sau Siwoo, Dohyeon cũng đến Berlin theo chuyến công tác, trong khi anh tham dự một buổi nghiên cứu về tâm lý hậu chấn thương. Sau đó, Siwoo sẽ đi theo đoàn đến Wismar, và cậu sẽ tới đó bằng tàu hỏa. Siwoo muốn đến biển Wendorf, muốn nhìn một phần của Baltic rộng lớn. Còn Dohyeon thì mong được gặp lại anh.
Nếu có chia tay, Dohyeon nghĩ, cũng không thể là bắt đầu từ cậu. Park Dohyeon rõ mình thích Siwoo đến mức nào, và bóng hình anh đã được bắt gặp bao nhiêu lần từ khi sang Trung Quốc. Tuyết phủ kín mặt đường làm cậu nhớ tới dấu chân anh giữa cơn mưa tuyết; Siwoo không che dù, hàng mi đọng tuyết trắng xóa, và dấu chân để lại nhanh chóng được lấp đầy. Trăng làm cậu nghĩ về làn da anh khi nắng sớm, màu trắng, rọi vào. Siwoo mập mờ hiện ra trong cốc cà phê đen đặc của Park Dohyeon, trong cuộc gọi nhỡ, trong những dòng code. Dohyeon nghĩ mình điên rồi.
Cậu muốn gặp anh. Park Dohyeon muốn gặp Son Siwoo. Vì thế cậu đã đi thật xa: hai tiếng đến Trung Quốc, mười tiếng đến Berlin và thêm gần ba tiếng ngồi tàu tới Wendorf, đến bãi biển Baltic mằn mặn và cầu ngắm cảnh đang trong mùa đông âm tám độ, chỉ để gặp lại Siwoo. Có trời biết trước khi đáp máy bay sang Trung Quốc, Dohyeon đã chui rúc ngoài vườn suốt cả tháng trời để chậu diên vĩ lại có thể nở hoa vào đầu hè.
Cánh máy bay tạo thành một lưỡi đao cắt ngang bầu trời, vùng đất của quy tắc lốm đốm ánh đèn như một dải ngân hà. Thứ cậu làm đầu tiên khi đặt chân xuống Berlin là gọi cho Siwoo. Bài Snow Flower lạ lẫm, e dè lan ra con phố cách nơi sinh ra nó chín ngàn rưỡi kilomet, cất tiếng gọi đầu tiên giữa đoạn vĩ cầm: “Khi tôi ngắm những hạt tuyết đầu mùa trong bầu không khí mình cùng hít thở,” cậu chợt nhớ lúc trước Siwoo hay ngân nga theo nó, nhớ mình đã thức đến một giờ sáng, len lén khép cửa phòng để không làm ồn, học bài này. Lời bài hát tiếp tục phát. "Lúc ấy, tôi muốn trao tất cả cho người.”
"Anh tới Wismar rồi.” Siwoo nói ngay khi điện thoại được kết nối. Những hạt tuyết mềm lạnh rơi trên mũi Dohyeon. Chỗ anh chắc là cũng có tuyết, nhưng nó sẽ mang theo hơi biển từ vùng vịnh, mang theo cơn gió, sẽ ấm và ướt mèm. Cậu muốn hỏi Siwoo có mặc ấm không, nhưng kịp dừng lại khi nghĩ tới sự vô nghĩa của nó.
Siwoo thì thích gì nhỉ? Là kiểu người dễ chọc nhưng xa cách như Kiin hay dạng luôn hùa theo anh giống Jihoon? Còn Par Jaehyeok thì sao? Anh có cảm thấy hối tiếc vì đã bước vào mối tình không tên này quá sớm hay không? Tuyết phủ lấy vai của Dohyeon, sắp sửa tan ra, cậu cõng cái chết của nước trên lưng mình, để cái lạnh của trời thấm vào da thịt, và thứ ấm áp duy nhất là chiếc nhẫn được ủ trong ngực áo. Một chiếc nhẫn bạc với đường kính 19.3 milimet, trắng trơn, vì Dohyeon không chắc liệu anh có muốn tên cậu được khắc lên.
Tàu hỏa chạy êm, đầu tàu màu đen lao trong tuyết như một vệt máu đã đông trên làn da trắng. Cậu ngồi trong đó và nghe giọng anh, Siwoo đang đi xe buýt đến con đường ngắm cảnh ở Wendorf. Anh nói anh sẽ đến trong khoảng ba mươi phút nữa, trong khi thời giờ của cậu là hơn hai tiếng rưỡi. Một đứa bé tóc vàng, chỉ cao đến đệm tay của ghế lướt qua Dohyeon, đánh rơi mảnh giấy vẽ. Cậu cúi xuống nhặt, tay chạm vào sàn lót thảm lông, không tự chủ được nhìn vào bức tranh với những vệt sáng tối đan xen theo chiều đi xuống, ở giữa là một ngôi sao đang rơi. Dohyeon hơi khựng lại một chút, và nghe anh húng hắng ho trước khi nói bằng giọng khàn khàn. "Anh đợi em tới.”
Không hiểu sao, vì giọng của anh, vì chiếc nhẫn vẫn ấm ở ngực trái Dohyeon, vì họ đi cả chục ngàn cây số để gặp lại nhau, mà câu anh nói thật lạ lùng. Vừa nghe như một lời yêu, lại vừa như một lời từ biệt. Những khi say và gọi cho cậu từ Seoul, giọng anh lúc nào cũng thật cao, nói nhanh và ngắt quãng câu từ để hít một hơi, giống như một đứa trẻ đang kể câu chuyện của mình. Và Dohyeon sẽ đáp lại thật chậm rãi như thể không muốn nghe đoạn kết. Cậu lại nói trong đầu, “Hãy cứ khóc đi Siwoo. Nếu anh có bao giờ muốn. Và xin để em nghe được.”
"Dohyeonie ơi, lạnh quá à.” Giọng anh hòa với tiếng đế giày giẫm lên tuyết.
“Em đến đây nhanh nhanh đi nhé.”
"Em sắp đến rồi mà”, cậu nói với một nụ cười, nhớ rằng Siwoo nói lúc nào cười híp mắt trông cậu cũng dễ thương hơn, “Biển Baltic có đẹp không?”
Có tiếng mở cửa sổ, anh lầm bầm gì đó về sương giá và thời tiết quá ẩm, tiếng thở nhè nhẹ của Siwoo phả vào cậu như thể mái đầu tròn của anh đang tựa vào vai Park Dohyeon. "Em có thích biển mùa đông không Dohyeon?” Siwoo trả lời một câu chẳng liên quan.
Cậu không thể nói là mình đã đến Uy Hải, thở ra khói trong lúc nhìn xuống biển, mong cầu bỏ lại nỗi buồn của mình. Nhưng làm sao đây, sau cả trăm lần đến đó, ngày nghỉ, ngày thường, khi tỉnh, khi say, cậu nhận ra rằng để lại nỗi buồn của mình nghĩa là để lại tất cả ký ức về anh. Nghĩa là cậu sẽ để lại thời niên thiếu của mình. Và có lẽ là rất, rất nhiều khi đôi má nóng ran, khi huyết áp tăng lên như vừa chạy ngắn, khi ngón tay tứa máu mà chẳng nhận ra vì mải ngắm ánh nắng lấm tấm vàng trên gò má của anh, có lẽ cậu sẽ để lại tất cả những thứ đó, cùng với mối tình của mình. Mà như anh biết đó, cậu không thể nào làm như vậy, không thể ở vũ trụ này. Một Park Dohyeon đủ can đảm để nói lời yêu sẽ không gom nổi lòng can trường để nói lời từ biệt. Thế nên cậu phải quay về, cảm suốt một tuần, trả lời điện thoại của Siwoo từ Seoul bằng giọng nghèn nghẹn, và từ đó không đến biển nữa. Đó là một câu chuyện thật, thật dài mà cậu không thể kể cho anh, nên Park Dohyeon chỉ nói, “Nếu em có đến biển mùa đông thì chỉ để gặp anh thôi.”
Siwoo phì cười từ đầu bên kia, như thể nắng mai đang rọi vào căn phòng sau khi kéo rèm. “Tại vì biển bây giờ đen kịt à. Nước sẽ lạnh lắm, Dohyeonie, dù có kéo ống quần lên cũng không thể xuống ngâm chân được.”
"Bờ biển cũng mềm như bùn ấy.” Gió hun hút thổi xuyên qua vành tai của anh, mang theo luồng hơi ẩm lạnh từ Wismar đến chỗ Dohyeon đang ngồi ấm áp trong khoang tàu hỏa. "Sao không có ai ở đây ngoài Siwoo thế?”, anh lại gọi mình bằng ngôi thứ ba, như cách Jihoon nói chỉ có Siwoo mới làm như thế; và dường như cậu lập tức nhìn thấy một phần da thịt lạnh băng của biển Baltic lúc chín giờ, bãi cát màu nâu trắng, bầu trời màu đen và những con sóng cuồn cuộn cũng một sắc huyền, Siwoo sẽ quàng khăn cổ màu đỏ mà Dohyeon tặng, gò má hồng lên và da nhợt đi vì lạnh, thì thầm qua điện thoại “Anh sẽ đợi em”. Siwoo mỏng manh như thế, bãi cát trống không có gì để bám vào, liệu gió có mang anh đi không, Park Dohyeon tự hỏi. Anh có muốn đi với gió không?
Đột nhiên, lời bật ra từ môi Dohyeon, "nếu em cầu hôn thì anh sẽ đồng ý chứ?” Cảm giác chuyến tàu hỏa này, nhai nuốt nhiên liệu trong khoang điều khiển để đi tiếp, chỉ hai giờ ba mươi tám phút từ Berlin đến Wismar, lại dài như vô tận. Siwoo ở ngay đầu dây bên kia, như khi anh gục đầu vào lòng cậu trong một cơn say, nói rằng anh chưa từng nghĩ sẽ ở bên ai dài lâu, Siwoo ở quá xa, anh luôn ở quá xa.
Anh lại cười, dường như bất ngờ, cũng như đang câu thêm chút thời gian, nhưng không đủ, cuối cùng vẫn phải ngừng lại một khoảng trước khi trả lời. "Còn phải xem nhẫn có vừa tay anh và Park Dohyeon ở Thượng Hải bảy tháng có đẹp trai không.”
"Em không chắc anh có thích không, nhưng chắc chắn sẽ vừa.” Cậu vô thức lia mắt đến chiếc nhẫn chật ních của người đàn ông ngồi ở hàng bên cạnh, rồi quay lại khung cửa sổ tối đen vì vào đường hầm của mình. "Em nhớ cỡ tay của Siu mà.”
Chỉ có tiếng gió và sóng nhảy nhót trong tay cậu, một điệu Valse lạnh giá. "Khi đến nơi thì nói em biết nhé.” Cậu ngập ngừng nói tiếp, nhớ lại bức tranh về ngôi sao đang rơi, sao băng thì chẳng giá lạnh đâu, nhưng nếu ánh sao ấy tưởng nhầm bầu trời là mặt biển Baltic mùa đông, thì liệu nó có hóa băng giá hay không? Liệu nó có tiếp tục rơi không? "Cũng đã lâu rồi em chưa đến biển với anh.”
"Phải nói là đã lâu rồi mình chưa gặp nhau chứ.” Giọng anh lại đượm tiếng cười. "Anh vừa mới được nghe về dạng ký ức đó thôi mà Dohyeon đã lấy ví dụ luôn rồi.” Câu cuối của Siwoo hơi cao một chút, anh lại ho, có tiếng sột soạt của vải len như thể anh đang kéo khăn quàng che nửa mặt - như anh vẫn hay làm.
"Là gì thế?” Dohyeon hỏi thật nhanh để anh tiếp tục câu chuyện của mình. "À, đó là cái mọi người đã nói. Đôi khi mình sẽ vô tình quên đi một ký ức để tự vệ, hoặc để lấp đi một thứ gì đó.” Siwoo thở một hơi, cậu đoán sẽ có khói trăng rơi ra từ miệng.
Anh nói tiếp, giọng nói hòa vào tiếng sóng như thể vịnh Wismar đang trò chuyện với Dohyeon. "Và diễn giả lấy ví dụ là bệnh nhân Alzheimer, có người miêu tả lại rằng ký ức biến mất giống như tỉnh lại từ một giấc mơ mà mình không thể nhớ. Ký ức giống như một giấc mơ không bao giờ quay trở lại. Họ đã nói vậy đó.”
"Lạ thật. Em chưa bao giờ nghe ai nói thế.” Và chính cậu cũng chưa từng cảm thấy như vậy. Những giấc mộng của Dohyeon luôn hiện lên khi cậu mở mắt, trào lên như sóng, đôi khi khiến cậu ngạt thở. Dohyeon đã luôn chạy trốn khỏi cơn mộng mị của mình, về chiếc nhẫn ấm áp sẽ mãi mãi được sưởi bởi ngực trái của cậu, về chậu hoa diên vĩ héo tàn, về câu hỏi "em đã đợi rất lâu rồi, anh có thích em không?” rơi vào không gian như một viên thủy tinh được thả vào đáy giếng cạn. Vỡ tan. Mặt nước không ở đó để chở che cho nó, như chính cậu cũng không tìm ra tình yêu của anh - hữu hình, chắc chắn, để sưởi ấm cho đôi tay lạnh lẽo của mình.
Còn ba mươi phút nữa là đến Wismar. Cậu nói lại lời của loa thông báo cho Siwoo. Và hỏi tiếp, "Anh có lạnh không?”, trong khi Siwoo đang bước chầm chậm trên cầu ngắm cảnh, một hòn đảo từ gỗ và bê tông, vững vàng và dài như một cánh tay vươn ra biển Baltic, mặc kệ sóng tràn vào những ngón tay lạnh lẽo. "Lạnh quá, em mau đến đây đi.” Siwoo nói và gửi cho cậu một tấm ảnh biển đen kịt.
"Anh muốn gặp em lắm, Dohyeonie.”
Người ta nói gió có thể làm ta say, sóng cũng thế. Siwoo có lẽ đã uống đến chuếnh choáng hương biển Baltic rồi chăng, cớ sao giọng anh lại mềm, cớ sao anh lại thì thầm những câu như vậy - thật nhỏ, thật nhỏ như đang ẩn trong lời của sóng?
Còn hai mươi sáu phút. Siwoo nói anh còn muốn cùng cậu đi hết nước Đức, đi xem hải đăng Montauk, đi ngắm hải đăng ở Ushuaia. Hỏi đi hỏi lại cậu có mang theo bịch kẹo haribo như anh đã dặn anh hay không, và chỉ chịu nở nụ cười khi cậu gửi cho anh bàn tay mình đang giữ túi kẹo dẻo bóng bẩy nhiều màu.
Còn mười lăm phút, Dohyeon bảo nhớ Siwoo. Thật ra cậu không nói hẳn ra thế. Dohyeon chỉ vùi mặt vào cổ áo len, khe khẽ cất giọng:"Tay em lạnh quá. Chỉ có vùi vào tay anh mới ấm lên nổi.” Để nhận lại nụ cười xen trong gió và lời chê bai sến súa của Siwoo. Anh bảo mình đứng đợi Dohyeon lâu như thế, chắc lúc về sẽ ngã bệnh. Siwoo bảo Park Dohyeon phải chịu trách nhiệm với anh.
Còn sáu phút, bãi biển đã lốm đốm hiện ra từ những khoảng đèn đường nối đuôi nhau. Dohyeon hỏi anh có nghe thấy tiếng tàu hỏa không, Siwoo bảo rằng hình như anh nhìn thấy pháo hoa, cùng với một tiếng nổ. Bụp. Từ bên trong thị trấn. Pháo hoa lóe lên một đốm sáng như thể ánh lửa bị kéo ra từ năm sáu ngón tay ở mọi phía, anh tả như thế.
Còn hai phút, Dohyeon thắt lại dây giày. Giọng nói của anh vang lên, truyền vào màng nhĩ và vai, chạy dọc não bộ, lần theo tủy sống rồi chạm mặt nhau, lan ra như một ngọn đuốc cháy trong mạch máu. "Dohyeonie à”, anh hỏi, như đang chơi game cân bằng, chỉ là ở đây Dohyeon có duy nhất hai lựa chọn, trắng hoặc đen, có hoặc không, "nếu ký ức thật sự là một giấc mơ không quay trở lại, em sẽ chọn nhớ về cái gì?”
Thứ đầu tiên bật ra trong đầu cậu là, tại sao anh hỏi kỳ lạ thế? Như thể anh đang ở trong một cuốn phim, một bản nhạc sướt mướt, một đoạn văn. Đó không giống như lời Siwoo hình thường hay nói. Cậu vừa định trả lời thì thông báo lại vang lên, tiếng nhạc quen thuộc đã phát đi phát lại ba bốn lần. "Em đến rồi nè, Siwoo.” Cậu mặc áo khoác vào, kéo túi đeo lại và đứng dậy.
Hơi lạnh ùa vào khi cậu đến trước cửa tàu. Dohyeon xuống xe, bật đèn pin điện thoại, bước ở con đường dọc hai bên đường ray, Wendorf ở gần đây thôi. Khoảng cách giữa hai người họ chưa bao giờ ngắn đến thế. Từ hai tiếng đến mười lăm giờ, đến hai tiếng rưỡi và giờ là bốn phút. Chỉ bốn phút để đến biển, để nghe câu trả lời của Siwoo, để xem cuối cùng nỗi buồn đó có thoát ra khỏi ký ức về anh hay không.
Cảnh biển hiện ra trước mắt. Một con dốc đứng đi xuống, cầu ngắm cảnh không quá dài đứt gãy giữa biển, kết thúc ở giữa những con sóng nhè nhẹ trong đêm. Đèn đường rọi dưới chân cậu một khoảng sáng, Dohyeon không tắt đèn pin điện thoại, muốn anh có thể dễ dàng tìm thấy mình.
Bãi biển rất nhỏ. Trong bóng tối, Dohyeon chỉ đảo mắt vài lần để nhận ra Siwoo không ở nơi mà anh bảo là đất nhũn như bùn. Cậu tìm chiếc khắc choàng đỏ của anh giữa mịt mù sóng vỗ; sóng đen, trời cũng không trăng, vũ trụ như đảo lộn, như đang chạy trên không. Dohyeon vịn lan can lạnh giá, bước lên cầu gỗ, nhìn xuống mặt biển giống như trong ảnh Siwoo gửi.
Nếu gặp anh, như họ đã hẹn, cậu sẽ hôn anh. Nói cho Siwoo về nỗi buồn của mình, hoàn toàn trao nó cho anh.
Và Dohyeon đã bật đèn pin cả đêm. Dohyeon không ngờ cậu mong anh dễ dàng tìm ra mình, nhưng chính Park Dohyeon lại chẳng thấy anh đâu. Đến khi mặt trời mọc từ một góc chếch bên tay phải, ngoi lên từ biển Baltic mằn mặn, soi rọi hàng tuyết trên mi cậu, nhưng không thể làm tan đi cái tên đã gọi đi gọi lại trong cổ họng đến khi khản đặc. Áo khoác của Dohyeon ướt mèm, lạnh buốt, đang chuẩn bị cứng lại dưới nhiệt độ dưới 0. Mắt cậu mỏi nhừ vì gió suốt cả đêm, đỏ ửng, hơi từ mũi thở ra lại nóng hổi như có một lò lửa trong tim. Nếu Siwoo trông thấy có lẽ sẽ nhúng đôi tay mềm của anh vào chậu nước nóng, vắt khăn đắp lên trán cậu. Anh sẽ luôn vén tóc, áp lòng bàn tay thật mềm lên cái trán trăng trắng của Dohyeon, rồi dùng mu bàn tay chạm vào má cậu, xuýt xoa bảo rằng, "Em nóng như lửa ấy, Dohyeonie.”
Điện thoại không liên lạc được. Trên một dải dấu ba chấm chỉ có vài dòng và hai bức ảnh họ gửi tối qua. Park Dohyeon hít vào một hơi bình minh, tự hỏi nên làm gì, nên cảm thấy gì. Anh đã rời đi, hay anh chưa từng tới? Cậu gọi cho Seungyong, hỏi hắn về đoàn dự diễn thuyết, hắn bảo họ đã đáp máy bay ở Hamburg tối qua, chỉ có Siwoo dừng lại ở chặng Wismar. Jihoon nói từ sau bữa ăn lẩu trước khi anh đi Đức thì nó không hỏi thêm gì nữa. Wangho thì quan tâm hơn, kiểu như "Sao đấy? Siwoo bỏ đi à?”, nhưng cũng chẳng có thông tin gì thêm.
Park Dohyeon đi bộ về phía thị trấn đằng sau, mua một tách cà phê nóng ở cửa hàng. Mặt nước màu nâu cánh gián lại nổi lên vân con ngươi của Siwoo, Dohyeon nuốt nó từng ngụm một, giữ lại anh trong khoang bụng của cậu, như thể làm vậy thì Siwoo sẽ không đột nhiên biến mất. Cậu gọi cho anh lần nữa, nhạc chuông Snow Flower không được vang lên, lập tức bị ngắt vì đầu dây bên kia không kết nối. Thay vào đó, lẩn khuất trong đường ray của mặt trời đang rọi vào đáy cốc cà phê, giọng anh, ngân nga phần điệp khúc, "tôi sẽ trao tất cả cho người”, lại vọng lên.
Làm hồ sơ mất tích cũng không lâu. Cậu đến sở cảnh sát, báo mất tích, mô tả đặc điểm, lần cuối cùng nhìn thấy, ở đâu và khi nào, sau đó liên lạc với đại sứ quán vì đang ở nước ngoài. Lấy lời khai, nhân viên hỏi thăm tỉ mỉ, uống thêm một cốc cà phê. Cổ họng khản đặc, môi khô khốc. Mắt cậu hơi xót, Park Dohyeon bỏ kính, dụi mắt trong khi viên cảnh sát nói bằng giọng thờ ơ, lạnh lùng, như một người máy, "có những trường hợp mất tích cố tình, do người đó tự bỏ đi, hoặc không thể tìm đường về, hoặc không muốn trở về.”
Cậu gọi cho Seungyong, khịt mũi trước khi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo trụ sở, tay cầm xấp hồ sơ vừa được gửi, ở trong thành phố đáng lẽ có thể gặp anh, tìm kiếm sự tồn tại của anh.
Ký ức là một giấc mơ không bao giờ quay trở lại. Thế nên cậu muốn mở mắt đến chừng nào không thể nữa.
Cậu đến trạm xe buýt ngang qua biển Wendorf để hỏi thăm. Mất mười lăm phút để người tài xế không biết tiếng Anh nghe được ý chính từ tiếng Đức gượng gạo lạ lùng của Dohyeon. Một ngày thường có nhiều lượt khách, nhưng hôm qua tuyết rơi nhiều, lại chẳng có ai đến biển ngày đó cả, nên ông vẫn còn nhớ cậu trai với chiếc khăn quàng cổ đỏ, nói điện thoại suốt cả chuyến đi.
Nhưng chỉ đến đó thôi, nhỉ, Siwoo? Có phải anh đã đến đó để không ai tìm ra anh nữa hay không? Cậu không tin là Siwoo sẽ ra đi, sẽ chấp nhận ra đi, dù là cách này hay cách khác. Son Siwoo vịn một bên tai nghe, tai kia nối với Park Dohyeon, mắt mở to khi nghe cậu chơi đàn. Son Siwoo đi không vững vì say, cứ ngả đầu vào vai Dohyeon, và mỗi lúc hôn cứ giấu đôi tay run rẩy của mình. Son Siwoo thích gọi Dohyeonie. Son Siwoo đó sẽ không bao giờ chọn cách rời đi như thân chủ của anh.
Park Dohyeon tin như thế. Một niềm tin bất diệt, lặng lẽ, vô vọng của con người. Một niềm tin sẽ tan nát ngay khi nhìn thấy dáng hình sự thật.
Cảnh sát tìm thấy Siwoo chiều hôm đó, nhanh hơn cậu nghĩ. Quá nhanh so với Park Dohyeon, so với một đức tin. Hóa ra anh đã thật sự đến Wismar, đã đứng ở đó gọi điện cho cậu suốt hai tiếng hai mươi tám phút trên tàu hỏa. Seungyong bảo cậu không nên nhìn Siwoo, nhưng làm sao Dohyeon có thể không nhìn? Làm sao cậu có thể cho phép mình nhắm mắt?
Siwoo trốn ở biển Baltic của anh, trốn trong những con sóng lạnh giá. Gấu quần và tà áo khoác dài đã đông cứng lại. Họ tìm thấy Siwoo ở một bờ đê cách đó hai cây số, gần nơi Dohyeon đến mua cà phê. Trong khi Park Dohyeon ủ tay mình hai bên thành ly cà phê ấm áp, anh đang trôi nổi giữa thủy triều mằn mặn, trôi ở nơi Dohyeon cố khoá chặt nỗi buồn mình. Nếu cậu đến biển lần nữa, liệu cậu có gặp lại được anh không?
Tay Siwoo chưa bao giờ lạnh thế. Tái xanh, anh được đặt trên tuyết, màu hòa với nó. Cảnh sát tìm ra anh nhờ chiếc khăn choàng đỏ mắc vào chân vịt của một chiếc tàu ngư dân trái phép. Seungyong kêu cậu che mắt lại, thậm chí còn định đặt tay lên con mắt sưng thâm quầng của Dohyeon, nhưng chính hắn lại không chớp mắt nổi. Tóc anh dính vào trán, vào gò má nhợt nhạt như rễ tre, màu môi bệt đi, dường như chiếc khăn đó bị cuốn đi, mang theo tất cả sức sống của anh. Người con trai cậu thích đã ngâm mình trong biển Baltic giá lạnh suốt hai mươi tiếng đồng hồ. Mặt trời trôi nổi dưới đại dương, hơi ấm bị hút sạch, không thể nở nụ cười được nữa. Tuyết chưa tan, vầng dương đã lặn rồi.
Thật kỳ lạ là Park Dohyeon lại nghĩ về hai câu ấy như thể làm thơ, làm thơ về một cái chết. Đầu óc cậu trống rỗng, không phản ứng được nữa. Họ Park không phải nhân vật chính của tiểu thuyết chủ nghĩa lãng mạn, cậu sẽ không ngã bệnh vì tình yêu. Dohyeon chỉ đứng ở bờ biển, gió thổi lật cổ áo khoác lên chạm vào cằm cậu, Seungyong chắn một phần ánh nắng rọi xuống từ phía sau đỉnh đầu. Nhưng vẫn chói mắt quá, cậu khẽ rũ mi. Dohyeon nhìn hoàng hôn rơi như một con tàu vũ trụ chết động cơ, lao xuống trong ánh sáng, không có khúc khải hoàn nào vang lên. Chậu diên vĩ, dù có sống, cũng không thể nở hoa được nữa.
Tự dưng Dohyeon nhớ lại, lúc hôn nhau ở tiệm đĩa, cậu đã hỏi, “có phải nụ hôn đầu của anh không, Siwoo?” Anh cười trong khi đôi tay gầy vẫn vắt trên vai cậu, khoe mẽ, "Anh đã hôn cả chục người rồi.”
Dohyeon mười bảy tuổi rưỡi mím môi, hơi giận dỗi. Gò má vẫn nóng ran độn lên, cậu chọt vào eo của Siwoo. "Anh đã hôn cả đống người rồi, sao anh còn muốn hôn em?”
"Tại vì anh muốn hôn Dohyeonie thôi.”
Cậu cũng nhớ Siwoo lúc ngủ bao giờ cũng ép sát vào người cậu, để lại một khoảng trống trên giường. Anh sẽ neo vào cậu, tay bám lấy tay Dohyeon đang đặt trên bụng, đầu gục vào vai, như thể cậu là mỏ neo của Son Siwoo. Nhớ anh đem chậu diên vĩ từ phòng khách vào phòng ngủ để ngắm nó nở hoa, ngắm ký ức của họ bung nở trong sắc xanh như mộng. Nhớ Siwoo thích nhất là hút thuốc từ môi của Park Dohyeon, nhớ những cuộc điện thoại dài từ Seoul đến Thượng Hải chỉ để nghe tiếng hít thở của nhau. Nhớ anh nói muốn nuôi một đứa trẻ, để Seungyong sẽ gọi nhóc giống như Iris, lớn lên trong ký ức của hai người. Nhớ Siwoo hôn cậu, ôm cậu, cắn vào vai cậu, nằm vắt ngang qua người cậu nhưng chưa bao giờ nói với Dohyeonie của anh một lời yêu. Nhớ anh quay mặt đi, dụi khóe mi ở sân bay khi Dohyeon kéo vali và đến một đất nước khác. Nhớ tất cả, và ước gì có thể quên tất cả.
Ký ức là một giấc mơ không bao giờ quay trở lại.
—---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com