Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ

Hai cô đi theo ông, bước vào thang máy. Nhạc nền của HYBE vang khẽ, xen tiếng thang dừng "ting" một cái nhẹ. Khi cửa mở, trước mắt họ là phòng tập lớn, ánh đèn vàng, gương phản chiếu năm chàng trai đang luyện nhảy.
Tiếng nhạc rộn ràng, mồ hôi, hơi thở, và thứ năng lượng mạnh mẽ tỏa ra đến mức không khí cũng rung lên.

Teena khẽ thốt: "Chà...idol có khác, trông nó bá thiệt chứ."

Vanessa cười mỉm, tay khoanh lại: "Đừng nhìn lâu, mày sắp bị mấy hồng hài nhi cuốn
linh hồn đi rồi đấy."

Một trong năm người – cậu trai tóc nâu đen, ánh mắt sắc xen lẫn chút tinh nghịch – quay lại đầu tiên.

"Ơ... ai đây vậy?"

"Chúng tôi là đội từ Aegist, được cử đến hỗ trợ các cậu." Teena bước lên trước, mỉm cười lịch sự.

Cậu chàng nhướng mày, môi cong lên tinh nghịch:
"Chào hai chị, trai đẹp hân hạnh được làm quen các bác sĩ. "

Teena giơ tay làm bộ ngó nghiêng , nheo mắt hỏi : "Đâu? Trai đẹp đâu?"

Cả phòng bật cười. Martin, người có vẻ là trưởng nhóm, đỡ trán, lắc đầu:

"Keonho, bớt đùa giùm, người ta là chuyên viên thật đấy."

Vanessa thì khoanh tay, nói khẽ mà ai cũng nghe:
"Ờ, mà giờ thì con bạn mình trông hơi giống bệnh nhân tâm thần rồi."

Cả phòng bật cười lần nữa. Tiếng nhạc vừa dứt, chỉ còn hơi thở của các thành viên và tiếng gió nhẹ từ điều hòa.
Valenteena khẽ nghiêng đầu, đôi mắt xanh bạc hắt ánh sáng đèn trần, nhìn Keonho với vẻ nửa cười nửa không.

"Chào trai đẹp, gái đẹp xin tự giới thiệu hai chị đây là siêu sao của khoa y tế đấy nhé, có danh có tiếng luôn nha nên tất cả mọi người có thể yên tâm về chuyên môn bọn mình, dù bọn mình vẫn đang là sinh viên hihi."

Keonho thoáng khựng, rồi bật cười thành tiếng. Nụ cười khiến mắt cậu cong nhẹ, lộ hàm răng trắng đều cực duyên dáng

"Vậy em yên tâm trao trái tim này cho chị nhé?"

Martin ho khẽ, cố nén cười. Vanessa đứng bên cạnh liếc sang Teena, khẽ nói đủ nhỏ để chỉ mình cô nghe:

"Coi chừng, trai đẹp bắt đầu bật chế độ ve vãn rồi đấy."

Valenteena lườm bạn, rồi quay lại, giọng cô điềm nhiên:
"Tiếc quá, chị đây không trị bệnh tim mạch, nhưng nếu thần kinh em hơi chập thì có thể lưu số của chị luôn."

Cả phòng cười ồ lên. Không khí thoải mái hơn hẳn. Keonho hơi gãi đầu, nhưng trong mắt lại ánh lên nét thích thú :
"Em đùa thôi ạ hihi."

Khi Martin bắt đầu giới thiệu chính thức từng thành viên, Keonho vẫn thỉnh thoảng liếc sang cô. Dưới ánh đèn vàng, mái tóc trắng bạc của Valenteena như phủ sương, đường viền gò má mảnh, môi tô màu hồng nhạt. Cô không phải kiểu xinh "idol", mà là thứ đẹp vô thực hiến người ta thấy sợ làm hỏng — kiểu nhẹ, thanh, sang gần như không thể chạm tới.

"Còn đây là Keonho – main visual đốn tim hàng triệu fan nữ - cũng là thành viên thường xuyên gặp vấn đề về giấc ngủ mà bọn em muốn chị hỗ trợ đầu tiên." Martin nói, tay chỉ sang cậu.

Teena hơi nhướng mày. "Giấc ngủ à? Em mất ngủ lâu chưa?"

Keonho chống hông phồng má, đáp nhẹ:
"Khoảng hai tuần. Cứ nhắm mắt là mơ thấy... thứ gì đó lạ. Không rõ, nhưng mỗi lần tỉnh dậy đều thấy nhức đầu. Em nghĩ chắc do stress thôi."

Giọng cậu bình thường, nhưng Valenteena cảm nhận được dao động năng lượng quanh anh — hơi nhiễu, như gió lướt qua mặt nước.
Cô nhìn Keonho thêm một chút, đôi mắt xanh bạc phản chiếu ánh đèn.

"Không hẳn chỉ là stress đâu."

"Sao chị chắc vậy?"

"Vì năng lượng quanh em... không yên. Giống như ai đó đang thì thầm bên tai trong lúc ngủ."

Không khí thoáng chùng xuống. Cả nhóm im vài giây, chỉ còn tiếng nhạc nền nhỏ dần.
Keonho không cười nữa, ánh mắt chuyển sang nghiêm túc, xen chút tò mò.

"Chị đoán được kiểu đó thật à?"

Valenteena mỉm cười, nhẹ như gió:

"Chị không đoán. Chị nhìn thấy."

Một cơn lạnh nhẹ lan qua gáy Keonho, nhưng thay vì sợ, cậu lại thấy thích thú mấy thứ mị thế này. Vanessa xen vào, phá tan không khí căng:

"Thôi được rồi, ma quỷ gì cũng để sau. Giờ cho bọn này nghỉ xíu đi, kẻo idol xỉu ra thì ai gánh."

Martin bật cười, vỗ vai Keonho:

"Đi thay đồ đi. Lát nữa còn buổi đánh giá năng lượng."

Cả nhóm giải tán dần. Chỉ còn lại Keonho đang uống nước, mắt vẫn nhìn về phía Valenteena đang trò chuyện với Vanessa. Vô tình cậu lướt mắt thấy thông tin của Teena trên thẻ ra vào.

Cậu nhấp một ngụm, rồi nói nhỏ – gần như chỉ mình nghe:
"Valenteena D'Arcelis... tên đẹp thật."

Vanessa đang nói chuyện với Martin về lịch kiểm tra năng lượng, còn Valenteena thì được giao xem qua hồ sơ tâm lý tạm thời của nhóm. Cô ngồi xuống ghế, mở hồ sơ — nét chữ ngay ngắn, chi chít ghi chú về "mất ngủ", "mơ lặp", "tình trạng mệt mỏi dù nghỉ đầy đủ".

"Chị nhìn chăm chăm vậy là định thôi miên hồ sơ hả?"

Giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau. Valenteena ngẩng đầu. Keonho đang dựa tường, tóc vuốt ngược lộ trán vẫn còn hơi ẩm vì mới rửa mặt, áo phông đen dính nhẹ mồ hôi khiến đường vai cậu hiện rõ.

"Không. Chị đang cố xem giữa đống chữ này có dấu hiệu nào đáng tin không."

"Ờ... đáng tin kiểu?"

"Kiểu không phải do người viết bịa ra để báo cáo cho có."

"Gì vậy, chị em là người như thế hả?" Keonho nhướng mày, môi khẽ cong.

Valenteena chống cằm, giọng bình thản mà ẩn chút trêu:

"Sau khi thấy em có thể cợt nhả trong mọi tình huống, chị không loại trừ khả năng đó."

Keonho bật cười, cầm chai nước xoay xoay:

"Chị hay ghê, mới gặp có mấy tiếng đã đánh giá người ta rồi. Em có nên sợ không?"

"Có" Valenteena gấp hồ sơ lại, ánh mắt xanh ánh nhẹ lên. " Nên sống thành thật nhiều hơn em zai ạ"

"Thành thật trong chuyện gì cơ?"

"Trong mọi thứ khiến em thấy không yên."

Khoảnh khắc ấy, không khí như lặng xuống nửa giây.
Cậu trai từng cười đùa lập tức im lại, nét mặt nghiêm hơn một chút – có gì đó trong lời cô khiến tim cậu chậm nhịp. Nhưng rồi Keonho lại nhanh chóng quay về vẻ tếu táo:

"Vậy chắc chị phải ở cạnh em suốt, vì em lúc nào cũng thấy không yên mỗi khi chị nhìn em như vậy."

Valenteena chớp mắt, hơi nhướng mày, bật cười:

"Ohhhhh, câu đó nghe nguy hiểm đấy Keonho-ssi, học ở đâu ra vậy."

"Mấy noona ở fansign chỉ em, chị thấy ấn tượng không? Em còn có câu này hay lắm chị nghe không ?"

"Câu gì?"

"Tuổi thọ trung bình năm giới ngắn hơn nữa giới 6 năm đó, nên nếu muốn đi cùng nhau thật lâu thì hãy quen người nhỏ tuổi hơn nhé."

"..." *sởn da gà*

Vanessa ở xa nghe loáng thoáng, suýt sặc nước. Cô nghiêng đầu, huých vai Martin:

"Cậu bạn xinh trai kia định cua chuyên viên tâm lý của tôi à?"

Martin bật cười: " Em cũng chả biết, tính cậu ý vốn vậy . Mà cậu ấy cũng kiểu không biết sợ trời đất đâu."

"Rồi xong, chưa kịp trừ quỷ đã trừ 2 người cô đơn." Vanessa lẩm bẩm, đúng lúc một giọng nói khác vang lên bên cạnh:

"Chị là bác sĩ năng lượng đúng không?"

Cô quay lại – một trong các thành viên,đôi mắt sáng với chiếc má lúm, tóc nâu tro vuốt lộ trán bên dưới cặp kính được đeo ngay ngắn trên đầu, ánh mắt trầm tĩnh kiểu người ít nói.

"À, em là...?"

"Seonghyeon." Cậu đáp ngắn gọn. "Em nghe nói chị sẽ phụ trách phần điều chỉnh thể trạng, chữa lành vết thương vật lý gì gì đó."

Vanessa khẽ gật đầu: "Đúng rồi. Có vấn đề gì cần kiểm tra không?"

"Không. Chỉ là tò mò chị có thật sự khám được bệnh của người khác thông qua siêu năng không thôi."

"Có." Cô mỉm cười nửa miệng. "Em muốn chị thử với em à?"

Seonghyeon khoanh tay, ánh mắt liếc nhẹ: "Nếu chị làm được, cứ thử."

Vanessa nhướng mày: "Tự tin ha. Nhiều người nói câu này xong toàn ngồi im không dám thở."

Cô tiến lại gần, khoảng cách chỉ còn nửa mét. Không khí giữa hai người bỗng căng lên kì lạ. Vanessa đặt hai ngón tay lên cổ tay cậu, nhắm mắt vài giây. Một luồng khí nhẹ thoát ra quanh tay họ, ánh xanh nhạt lay động.

"Hmm..." Cô khẽ mở mắt. "Năng lượng ổn. Nhưng hơi bị kìm nén, giống kiểu người lúc nào cũng phải giữ mình."

Seonghyeon thoáng khựng, rồi đáp nhẹ: "Ủa đây đâu phải chuyên môn của chị. Em tưởng mỗi chị kia làm được vậy?"

"Ừ, chị cũng hơi có năng khiếu." Vanessa cười nửa môi. "Nhưng cậu dễ bị stress đấy. Đừng ra vẻ cool quá, mệt người lắm."

Cậu nhìn cô, ánh mắt hơi cong nơi đuôi – nụ cười đầu tiên từ đầu buổi:

"Vậy bác sĩ định kê đơn kiểu gì?"

"Cười nhiều hơn. Và đừng nhìn người khác như sắp đọc hết tâm can họ."

"Không phải chị đang làm y chang thế à?"

Vanessa bật cười, lắc đầu: "Trời ơi, idol gì mà cãi nhem nhẻm vậy."

"Thì em khỏe mà, có bệnh đâu."

"Ờ, để xem sau buổi đánh giá năng lượng còn nói vậy không."

Bên kia, Keonho liếc qua cảnh đó, rồi quay sang Valenteena, giọng kéo dài tinh nghịch:

"Chắc bác sĩ của chị tôi bị dính lời nguyền băng giá rồi."

Valenteena mím môi cười: "Ừ, ít ra còn nói chuyện bình thường được. Chứ em thì đang bị dính lời nguyền 'thần đằng' rồi."

"Cái này... em tự nguyện bị đó nha."

"Ừ, đáng khen lắm." Teena đảo mắt.

Buổi kiểm tra năng lượng diễn ra trong căn phòng phủ đầy ánh sáng lam dịu – thứ ánh sáng đặc trưng của Aegist dùng để ổn định linh lực.
Valenteena ngồi ở bàn giữa, xung quanh là vài thiết bị cảm ứng năng lượng cùng bộ bài gia truyền, còn Vanessa thì đang chỉnh máy đo sinh trắc ở góc đối diện.
Keonho ngồi xuống ghế, hơi nghiêng đầu nhìn quanh:

"Cảm giác như vào phòng thí nghiệm ngoài hành tinh vậy đó."

Valenteena mỉm cười, tay vẫn lướt nhẹ trên bộ bài phủ ánh bạc:
"Vậy hả, khác mỗi chỗ ngoài hành tinh thì chắc không ai bắt em ngủ trước mặt người lạ để đọc sóng linh hồn đâu."

Cậu bật cười khẽ. "Vậy giờ em phải ngủ hả chị?"

"Khong. Chỉ cần thả lỏng. Đừng nghĩ lung tung."

Giọng cô nhỏ và dịu, nhưng có sức nặng kỳ lạ khiến cậu thấy hơi... mất tập trung.
Keonho hít một hơi, cố nhìn sang Vanessa cho đỡ lúng túng — đúng lúc thấy cô đang dán dây cảm biến vào tay một chàng trai, trông điềm tĩnh nhưng có vẻ là...đang diễn.

"Ô, ai đâyyy, nugu ya " .Keonho cười nói với sang.

Seonghyeon khẽ cười mỉa, giọng khịa: "Bạn thân chí cốt của mày đây."

"Mày sợ à?"

"Ừ, sợ không nhịn được mà tặng mày một đấm."

Vanessa nghiêng đầu, nhếch mép cười:
"Ờ, nghe giọng thôi là biết kiểu người "thân thiện" rồi. Thôi, thả lỏng đi, chị không cắn đâu."

Teena phì cười, còn Keonho nhìn sang Juhoon như kiểu "Ủa hai người này thân với nhau từ trước hả?". Juhoon chỉ nhún vai — rõ là không.

Valenteena xào bài một cách điệu nghệ, rồi đặt ba lá xuống trước Keonho.
"Ba lá này đại diện cho giấc mơ của em, năng lượng hiện tại, và thứ đang cố chạm vào em."

Cô lật lá đầu tiên: The Moon.
Lá bài ánh lên thứ ánh sáng bạc ma mị.

Keonho khẽ nhướng mày. "Trăng... trùng hợp ghê ha."

"Ừ," cô đáp nhẹ, "trùng hợp thật." Teena ngước lên nhìn.

Hình ảnh 'nàng tiên' phản chiếu trong đôi mắt cậu khiến khoảnh khắc ấy như bị giữ lại.
Một nhịp. Hai nhịp.

Rồi Vanessa đập tay xuống bàn: "Rồi rồi, bớt nhìn nhau kiểu tâm linh đi hai người. Tôi còn phải kiểm tra nồng độ linh khí nữa."

Keonho bật cười ngốc, phá tan không khí mơ hồ kia. "Em thề là em chỉ nhìn bài thôi."

"Thôi được rồi,nội dung bài hôm nay chị sẽ giữ bí mật" ,Valenteena cười, "ngồi yên nào."

Cô chạm nhẹ vào cổ tay Keonho, cảm nhận năng lượng chảy qua. Một luồng khí lạnh lan dọc bàn tay, làm cậu hơi rùng mình.

"C-cái này là bình thường hả chị?"

"Chỉ là năng lượng của em đang phản ứng lại. Nhóc có xu hướng tích tụ cảm xúc, không xả ra, nên khi chạm vào sẽ hơi nhói. Giống kiểu trái tim giấu quá nhiều lời muốn nói vậy."

Cậu cười nhẹ, giọng đùa mà vẫn ẩn chút ngập ngừng:
"Nghe như chị đang đọc được hết suy nghĩ em luôn ấy."

"Không cần đọc đâu, nó viết sẵn trên trán em rồi á."
Cô búng nhẹ trán cậu, môi cong lên, giọng trêu tinh nghịch.

Vanessa đứng bên, nhỏ giọng nói với Seonghyeon:
"Thấy chưa, bảo rồi mà. Vừa vào đã quăng cơm tró."

Seonghyeon khẽ nhếch môi, vẻ mặt nửa bất lực nửa vui:
"Có vẻ nhóm em sẽ bớt căng thẳng nhờ đôi chim cu này đấy."

Khi buổi đo kết thúc, Keonho đứng dậy, xoay nhẹ cổ tay:

"Vậy là em bình thường đúng không chị?"

"Không hẳn. Em vẫn gặp ác mộng, chị cần theo dõi thêm vài đêm."

"Thế... có nghĩa là chị phải ở đây với bọn em á?"

" Đúng thế"

Keonho ngồi bật dậy một chút, nhíu mày:
"Chị... chị lên ký túc á hả?"

Valenteena gật đầu, tay vẫn cầm bộ bài:
"Ừa, phải kiểm tra trực tiếp vài đêm thôi."

Đột nhiên Teena nhận ra vấn đề:
" Ô không đượcccc, kí túc nhóm nam mà có mỗi mình con gái, antuêeeeee"

"Mày mà cũng biết sợ mấy cái vớ vẩn này á?" Vanessa móc mỉa.

"Ôi mày ơii, tao cũng là nữ tử đoan trang mà, không thể như vậy được, mày đi cùng tao điii" Teena nài nỉ.

"Ai sẽ trả lương cho extra work này của tao nhỉ?"

"Tao thề sẽ bao mày 1 tuần ăn, nhé, nhé !!!"

Các thành viên Cortis đột ngột phản ứng. James hốt hoảng:
"Ủa gì vậy, sao trước đó không ai phổ biến vụ này thế!?"

"Ôi noooo, vậy là bọn em không được ngủ một mình à, công lý đâu, riêng tư ở đâuuu" Martin gào thét trong vô vọng.

"Tôi thấy bình thường, vì người bị giám sát không phải tôi." Juhoon chill guy pha trò.

"Chị cũng bất đắc dĩ thôi mà, mấy đứa thông cảm cho chị huhu." Valenteena chắp tay làm bộ xin lỗi.

"Không ai hỏi ý kiến người bị hại là tui hả???" Keonho ngơ ngác bật cười bất lực, tay chỉ vào mình.

Seonghyeon hóm hỉnh bông đùa:
"Không biết ai đó sẽ có giấc mộng đẹp... hay lại...thổn thức vì hai mỹ nhân đây."

Keonho liếc xéo: "Không nói được lời hay thì im dùm tao."

"Có nói tên ai đâu sao ngộ nhận vậy, nhột à?" Seonghyeon cười khúc khích.

Keonho vung tay tét bạn mình một phát, cười toe: "Ngoài tao ra còn ai vào đây, không kháy tao 1 hôm mày khó chịu lắm hả?"

"Thôi hai ông tướng nín hộ tôi, mọi thứ đã vậy rồi thì cứ triển đi nhé, anh không có ý kiến gì đâu." James can ngăn hai nhóc 'tiểu học'.

"Anh không ý kiến chứ em có nha, bọn em chung phòng với thằng tồ này mà, xem nó ngủ khác gì xem cả em đâu!?" Seonghyeon phản bác, vùng vằng đưa tay gãi đầu ngại ngùng.

"Ai thèm nhìn?" Vanessa liếc nhẹ. "Đôi mắt xinh đẹp của chị cũng có tiêu chuẩn nhé"

"Nó không nhìn để chị nhìn cho, xinh trai vậy ngủ chảy nước dãi là sáng mai ảnh nó nằm trong top tìm kiếm đừng hỏi tại ai nha" Valenteena cười cợt.

"Coi bộ chả ai vừa ai rồi, làm anh khổ quá, tự nhiên lòi thêm 2 nhóc nữa, số mình đúng nhọ hơn cái đít xoong." James than thở, lấy cái cối ra gõ tịnh tâm.

"Ôi em cũng cùng cái phòng ý, nhìn này là biết 4 cái mồm chửi nhau em không chịu nổi đâu, em ra phòng khách." Martin ôm đầu lắc than vãn. "Tha cho tôi, tôi còn sự nghiệp, tôi cần phải làm nhạc."

"Chị thề chị vốn lành tính nhưng mấy thằng oắt này không tha cho chị." Vanessa giơ hai ngón tay thề độc.

Valenteena chen vào:
"Chị khác, nãy giờ chị vẫn luôn đáng iu ngọt ngào, ai hưởng ứng giơ tay lên."

Không một cánh tay nào trên không trung.

"Ya, mấy người có lương tâm không hả, không biết giơ ủng hộ à!?"

"Em vốn sống thành thật, dối lòng khó lắm chị". Keonho cười đáp

"Mọi người thân hơn rồi ha, nói chuyện tự nhiên quá chứ nãy giờ em thấy ngột ngạt wá à." Juhoon thở phào.

Cửa phòng đột ngột bật mở, Han – quản lý nhóm – bước vào với dáng điệu gấp rút nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Tay cầm tablet, mắt liếc nhanh các thành viên:
"CORTIS, lịch trình tiếp theo chuẩn bị bắt đầu. 10 phút nữa phải lên xe, nhớ mang đầy đủ đồ nhé."

Martin nhướng mày, giọng nửa đùa:
"Chưa kịp thở luôn ý, chú Han, đừng giục quá mà."

Han liếc nhanh xuống Keonho, rồi nhìn Valenteena và Vanessa:

"Và hai đứa...tôi đã nhận được lịch buổi tối sẽ về kí túc xá nhóm để theo dõi Keonho và cả nhóm. Chắc chỗ ở sẽ được tổ chức sắp xếp rồi chứ nhỉ, hai người cứ thu xếp đi nhé."

Vanessa gật đầu, nhếch mép cười:
"À chúng cháu có nhà ở đây sẵn rồi, dù sao gia đình cũng có chút điều kiện nên chú không phải lo đâu. Tối bọn cháu sẽ có mặt đúng giờ, đảm bảo không ảnh hưởng tới mấy quý tử đây."

Valenteena khẽ mỉm cười, thêm vào:
"Trong hợp đồng đều đã ghi rõ ràng rồi, bọn cháu tuyệt đối có nguyên tắc và giới hạn nên cũng không can thiệp quá sâu đâu...quản lý có thể yên tâm."

Han gật đầu, giọng nghiêm túc nhưng vẫn mềm mại:
"Tốt, vậy thì mọi thứ rõ ràng. Xưng hô chú cháu khiến tôi nom già quá, mà con chú cũng sắp lớn bằng hai chị đây rồi. Hợp tác vui vẻ. Cortis đi thôi."

Cortis đồng thanh: " Naeee"

Keonho: "Tạm biệt hai chằn tinh, tụi em đi đây"

Seonghyeon: "Tối em sẽ chào đón 2 chị thật nồng nhiệt, quý hoá quá có khách vậy chắc phải treo băng rôn chào mừng 2 tiểu thư."

Valenteena + Vanessa: "BIẾN NHANH DÙM"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com