Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Beach Party

Đến khoảng 6 giờ, Yunjin bắt đầu choàng tỉnh và lật đật đi chuẩn bị. Nàng mở tủ quần áo, chọn cho mình một bộ trang phục thoải mái nhưng vẫn toát lên vẻ cá tính: một chiếc áo crop top buộc dây kiểu khăn quàng cổ với hoạ tiết rực rỡ, kết hợp với quần jeans cạp cao màu xanh nhạt. Nàng thêm vào đó một chiếc dây chuyền nhỏ và đôi khuyên tai, tạo điểm nhấn cho bộ trang phục. Cuối cùng, nàng đi đôi giày sneaker trắng quen thuộc và cầm theo một chiếc túi nhỏ.

Khi đã sẵn sàng, nàng kiểm tra lại một lần cuối trong gương, hài lòng với vẻ ngoài của mình. Ánh mắt nàng lướt qua đồng hồ treo tường, còn 15 phút nữa đến giờ hẹn.

Nàng bước ra khỏi phòng, nàng gõ nhẹ cửa phòng Zuha vài tiếng và chờ đợi.

Cánh cửa mở ra, Kazuha xuất hiện với nụ cười rạng rỡ. Em mặc một chiếc váy midi màu xanh pastel, trông vừa đơn giản vừa thanh lịch. Chiếc váy tôn lên làn da trắng mịn của em, kết hợp với đôi sandal trắng nhẹ nhàng. Nhìn thấy Kazuha trong bộ váy ấy, Yunjin cảm nhận được một vẻ đẹp dịu dàng và đầy mê hoặc, như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích.

"Cũng chưa đến giờ mà chị đã đến rồi á?" Kazuha hỏi, giọng nói nhẹ nhàng pha chút ngạc nhiên.

"Để người đẹp như này đợi thì cũng không hay mấy ha" Yunjin cười đáp.

Kazuha mỉm cười, khóa cửa phòng rồi cùng Yunjin bước xuống cầu thang. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, không khí giữa họ dần trở nên thoải mái và tự nhiên hơn.

Nàng và em bước đi cạnh nhau, thỉnh thoảng lại trao đổi vài câu chuyện nhỏ. Tiếng giày gõ nhẹ trên mặt đường xen lẫn tiếng cười khúc khích của cả hai khiến không khí trở nên vui vẻ hơn.

"Chị thường đi những buổi tiệc kiểu này không?" Kazuha hỏi, ánh mắt tò mò nhìn sang Yunjin.

"Không nhiều lắm đâu. Chị thích ở nhà hoặc đi dạo một mình hơn, cũng tùy lúc nữa."

Kazuha nói, nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt. "Nhưng mà... nếu em không rủ chị, có phải chị sẽ ở nhà không?"

Yunjin nhún vai. "Có lẽ vậy. Nhưng mà có một người dễ thương như em rủ thì sao chị nỡ từ chối được."

Kazuha bật cười, đôi má hơi ửng hồng. "Ê nha! Chị cứ nói vậy em cũng ngại lắm đó"

"Haha, em ngại sao? Chị nói thật lòng đó, hay chị nói thêm để em ngại luôn thể?" Yunjin cười khúc khích, ra vẻ trêu chọc.

Kazuha mím môi, đôi má càng đỏ hơn, ánh mắt lảng tránh một chút như để che giấu sự ngượng ngùng. "Thôi mà chị, đừng nói em nữa!"

Cả nàng và em tiếp tục bước đi, mỗi bước chân lại gần hơn so với những âm thanh nhộn nhịp vọng ra, tiếng nhạc, tiếng trò chuyện từng âm thanh cũa bữa tiệc đang hòa quyện vào nhau tạo nên một không khí vui tươi. Ánh đèn vàng từ những chuỗi đèn dây giăng kín không gian tỏa ra sắc ấm dịu dàng, khiến buổi tiệc trở nên vừa sôi động vừa gần gũi. Mỗi chiếc ly thủy tinh lấp lánh như phản chiếu lại cả bầu trời sao đang ghé thăm mặt đất.

Yunjin và Kazuha bước vào khu vườn lung linh ánh đèn, thu hút ánh nhìn của vài người đứng gần cổng. Một cô bạn trong nhóm nhanh chóng tiến lại, nở nụ cười thân thiện.

"Chào mừng hai cậu! Mình là Sarah, bạn thân của Emily. Cứ tự nhiên nha, đồ ăn nhẹ với nước uống ở quầy bên kia kìa."

"Rất vui được gặp cậu," Kazuha đáp lời, giọng nói ngọt ngào của em khiến Sarah không khỏi mỉm cười thêm lần nữa.

"Chị thấy sao?" Kazuha khẽ hỏi.

Yunjin đảo mắt nhìn quanh, môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. "Vui thật đấy! Nhưng chắc chị sẽ bắt nhịp tốt hơn nếu có tí cồn làm chất xúc tác." Cô nháy mắt tinh nghịch, giọng trêu chọc pha chút dí dỏm.

Sau đó nàng đến quầy pha chế, nhanh chóng lấy về hai ly cocktail một có ánh hổ phách, và ly còn lại có ánh vàng nhạt pha chút xanh dương thanh thoát.

"Đây một cho chị, một cho em."

Zuha đón lấy ly cocktail, ánh mắt em long lanh như phản chiếu lại ánh lửa bên bờ biển. Em cười nhẹ, hơi nghiêng đầu như để ngửi mùi vị trong ly.

"Ủa, cái này... không có cồn đúng không chị?" Em hỏi, giọng hơi ngạc nhiên nhưng thích thú.

"Cũng chưa biết tửu lượng công chúa nhà mình cỡ nào mà. Cái này là mocktail đó."

Zuha cười khúc khích. "Vậy là em được ưu ái rồi nha. Chị thì sao?"

Yunjin nâng ly lên. "Chị uống loại có cồn nhẹ thôi, chill mà."

"Vậy nhớ nha, đừng để em phải cõng chị về đó," Zuha đưa lời trêu ghẹo, tay đưa ly cụng nhẹ.

Nàng cười tít mắt, cụng ly với em. "Cheers~" rồi nhấp một ngụm cocktail, cảm nhận vị ngọt xen chút cay nồng tan nơi đầu lưỡi. Phía bên kia, Kazuha đưa ly mocktail lên môi. Dưới ánh đèn chạng vạng, làn nước ánh xanh dịu phản chiếu lên gò má em. Mỗi cử chỉ đều chậm rãi, tinh tế.

Trong lúc Yunjin đang choáng vì hớp đầu, không phải vì men rượu, mà vì hương sắc toả ra từ em. Thì một giai điệu Latin nhẹ nhàng vang lên, tiếng guitar mang âm hưởng biển cả chậm rãi lan ra khắp bãi tiệc. Một vài cặp đôi bắt đầu đung đưa theo nhạc, hòa vào ánh đèn và gió biển đang lướt qua.

Kazuha đưa mắt dõi theo đám đông. "Nhìn mọi người vui ghê, khung cảnh này, kiểu rất là tình luôn á."

Yunjin mỉm cười với ánh mắt gọi mời, "Vậy em có muốn trải nghiệm thử không?"

Kazuha bật cười, đôi má ửng hồng nhẹ, không rõ là vì mocktail hay điều gì khác. Em đưa tay ra đặt vào tay Yunjin. "Chị mà dẫn sai là em chịu đó nha."

"Một đứa dám chỉ, một đứa dám đi, thì còn sợ gì nữa ha?"

Cả hai cười khẽ rồi rời quầy bar, lẫn vào nhịp điệu của điệu nhảy Latin đang rộn ràng. Không ai thật sự giỏi, nhưng cũng chẳng bận tâm. Những bước đầu hơi ngập ngừng, vụng về, rồi dần dần hòa hợp, như thể cơ thể họ tìm được tiếng nói chung trong từng nhịp, từng nhịp một.

Tiếng cười vang khẽ giữa làn gió biển mặn, ánh đèn rải rác tạo thành vầng sáng dịu trên một nền trời màu tím than, nối liền với sóng biển vỗ rì rào đệm thêm một màu nền cho giai điệu. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như ngừng lại, chỉ còn lại nàng và em, và khoảng trời của riêng hai người.

Zuha lúng túng bước theo Yunjin, đôi chân hơi chệch nhịp nhưng ánh mắt em thì chẳng rời khỏi người đối diện. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu nàng, lạ thật, có những điều tưởng chừng đơn giản, nhưng với em lại trở nên đặc biệt đến vậy. Có lẽ với Yunjin, những khoảnh khắc như thế này đã không còn quá mới mẻ. Nhưng với em, từng bước chân, từng giai điệu vang lên, từng cái nắm tay nhẹ nhàng này tất cả đều là lần đầu. Cảm xúc này khiến em chẳng thể tập trung vào gì khác ngoài khoảnh khắc hiện tại, khoảnh khắc đầu tiên mà em thật sự cảm nhận được sự kết nối dịu dàng, đầy mê hoặc này.

Khi tiếng đàn guitar dần chuyển sang những nốt du dương hơn, không khí buổi tiệc cũng dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Mọi người tụm thành từng nhóm nhỏ, có người ngồi xuống cát, có người cười đùa quanh đống lửa.

Ở một góc sáng mờ dưới những dây đèn lồng, một nhóm sinh viên nam vừa cười nói vừa quan sát xung quanh. Ánh mắt của họ tình cờ dừng lại nơi Yunjin và Kazuha.Một lúc sau, một người nam mới tiến về phía hai cô gái. Trên tay cậu ta là hai lon soda.

"Uống chút gì mát không? Chắc mấy bạn cũng khát rồi. Mình tên là Dylan"

Yunjin hơi bất ngờ, nhưng cũng vui vẻ đón lấy. "Trời ơi, đúng lúc luôn á, nãy giờ nhảy xong khát khô cả họng. Mình là Huh Yunjin rất vui được làm quen"

Leo và Jason theo sau, một người ôm cây đàn guitar gỗ mini, một người cầm theo vài miếng bánh nhỏ. Jason bông đùa:

"Đây, phục vụ luôn cả đồ ăn nhẹ cho hai nàng công chúa bãi biển."

Cả nhóm bật cười. Họ ngồi xuống một khoảng cát trống gần đó, tự nhiên như những người bạn mới. Dylan hỏi thăm về lớp học, hỏi Yunjin ngành gì, rồi tròn mắt ngạc nhiên khi biết Kazuha là sinh viên ưu tú năm nhất được vinh danh đầu khoá.

"Wow, nể thiệt á, năm nay chỉ có vài người được chọn thôi mà," Leo xuýt xoa "Cũng đúng thôi nhìn bạn Kazuha đây nhìn xinh đẹp, thanh lịch như vậy thì thường đi đôi với tài năng mà"

Kazuha chỉ mỉm cười lịch sự. Yunjin thì bị cuốn theo câu chuyện vui vẻ, kể linh tinh về mấy lớp chọn môn khó, về những chuyện drama trong trường. Thỉnh thoảng cả nhóm lại cười phá lên vì những câu chuyện ngớ ngẩn.

Dưới ánh đèn, dưới nền nhạc, mọi thứ giống như một buổi tối bình thường giữa những sinh viên đang tận hưởng quãng đời đẹp nhất.

Nhưng giữa những tiếng cười đó, Kazuha ngồi yên lặng, chợt cảm thấy có gì đó trôi ngang qua tâm trí mình. Một hình ảnh mơ hồ: một con đường cát hoang, ánh sáng lờ mờ, một bàn tay ai đó nắm chặt cổ tay Yunjin kéo đi.

Nhưng em không muốn làm Yunjin mất hứng, nên vẫn bình thường trò chuyện với mọi người

 "Ê tụi mình chơi trò nhỏ đi," Jason đề nghị, cười cười. "Trò hỏi nhanh đáp nhanh á, mỗi người hỏi một câu, ai không trả lời được thì phải uống một ngụm bia. Dám chơi không?"

Yunjin bật cười giòn tan. "Nghe vui á! Em chơi, em chơi!". Kazuha cũng gật đầu, có chút do dự nhưng ánh mắt Yunjin đã sáng bừng như trẻ con được cho kẹo rồi, nên em không nỡ từ chối.

Những câu hỏi bắt đầu từ những điều đơn giản như "món ăn yêu thích nhất, điều điên cuồng nhất từng làm ha, nhưng không dừng lại ở đó. Các câu hỏi vô hại cứ thế trôi qua. Yunjin uống vài ngụm bia vì không muốn trả lời câu hỏi về lần xấu hổ nhất, rồi lại uống thêm khi bị Jason trêu về việc tự nhận mình hát hay.

"Chị uống chậm thôi," Kazuha nhắc nhỏ.

"Biết rồi~" Yunjin đáp, vẫn cười tít mắt.

Khoảng mười phút trôi qua. Không khí vui vẻ, thoải mái. Nhưng rồi...

"Okay, giờ mình nghĩ nên nâng level một chút," Leo cười ranh mãnh. "Ai đồng ý giơ tay !"

"Nâng level kiểu gì?" một cô gái khác trong nhóm hỏi.

Leo nhướng mày hỏi một câu khiến cả nhóm nhao nhao:

"Lần gần nhất em có tình một đêm là khi nào?"

Một cô gái bên cạnh bật cười giãy nảy: "Trời ơi hỏi cái gì vậy!", nhưng cuối cùng vẫn phải cụng ly uống thay vì trả lời.

Jason cười nghiêng ngả, nâng ly chạm nhẹ vào mép ly của Yunjin: 

"Nếu phải hôn một người trong nhóm này ngay bây giờ, em chọn ai?"

 "Ê! tưởng chỉ chơi mấy câu dễ mà! Tới công chuyện rồi nè...". Nàng bật cười, quay sang Kazuha như cầu cứu.

Leo chen vào: "Không trả lời là phải uống đó nha, luật là luật."

Sau đó nàng cầm ly lên, không khí lúc đó vui càng thêm vui nên nàng dần cũng uống nhiều hơn, má ửng hồng và cũng bắt đầu ngà ngà. 

Mọi người cười đùa, tiếng cười đứt quãng bởi những cú trêu chọc nửa thật nửa đùa. Một vài ánh mắt bắt đầu đảo quanh nhiều hơn, những cái cụng ly chạm tay cố tình lướt chậm hơn bình thường. 

Riêng Zuha, vẫn hòa theo không khí cũng mọi người nhưng do hình ảnh lúc trước khiến em không thể nào không dè chừng được. 

Yunjin cười khúc khích, mi mắt hơi sụp xuống khi liếc quanh nhóm như đang tìm người "đáng ngờ nhất" để trêu lại. Nhưng trước khi nàng kịp buông lời đùa, bàn tay Kazuha siết nhẹ hơn chút nữa nơi cổ tay nàng.

"Chị uống đủ rồi đó," Kazuha thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho Yunjin nghe.

Yunjin quay sang nhìn em, hơi bất ngờ vì sự nghiêm túc trong ánh mắt ấy. Trong khoảnh khắc đó, tiếng nhạc, tiếng cười xung quanh như bị làm mờ đi. Ánh mắt Kazuha không hề trách móc, chỉ có sự cẩn trọng – và một nỗi lo không nói thành lời. Một nỗi lo đủ để khiến tim Yunjin hơi chùng xuống.

Nàng mỉm cười, đặt lại ly xuống bàn. "Ok, tới lượt khác đi nha. Sắp lăn ra bàn luôn rồi" nàng cười, cố làm giọng nhẹ nhàng, rồi dựa nhẹ vào vai Kazuha một chút.

Jason định mở miệng đùa thêm gì đó thì Dylan cắt ngang, "Vậy để tụi anh dẫn hai em ra ngoài hít khí trời chút ha? Gió biển ban đêm dễ chịu lắm."

Hắn cười, nửa đùa nửa nghiêm, nhưng ánh mắt vẫn không rời Yunjin.

Kazuha đứng dậy trước "Tụi em đi dạo chút, cảm ơn mấy anh nãy giờ nha" em nói, rồi nhẹ nhàng đỡ lấy tay Yunjin.

"Ủa... đi vậy luôn á?" Leo nhướn mày.

"Ừ, để hôm khác chơi tiếp ha." Kazuha gật đầu, rồi không để thêm ai cản lại, em dìu Yunjin rời khỏi vòng tròn.

Yunjin vẫn cười lơ mơ, đôi mắt hơi mơ màng vì men rượu, bước chân không còn vững như lúc mới tới. Kazuha bước chậm, không vội, không nói gì thêm.

Chỉ đến khi cả hai đã đi xa khỏi ánh đèn vàng cam rực rỡ, nơi chỉ còn ánh trăng và tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ, em mới dừng lại. Kazuha để Yunjin dựa vào lan can gỗ, một tay vẫn đỡ nhẹ sau lưng chị như sợ người kia ngã.

Em không nói lý do thật sự vì sao muốn rời khỏi đó. Em chỉ nhìn ra biển, nơi những đợt sóng cuộn vào bờ đều đặn, và lòng mình cũng lặng theo từng đợt sóng ấy.

Từ khi bước chân vào buổi tiệc, em đã thấy rồi. Một thoáng hình ảnh  như giấc mơ ngắn ngủi giữa ban ngày  lướt qua tâm trí. Một hành lang tối, tiếng cười méo mó, và Yunjin vùng vẫy với ánh mắt ngỡ ngàng. Tương lai đó chưa xảy ra, nhưng em biết nó đã nằm đâu đó trong dòng chảy thời gian.Không ai ngoài em thấy được. Và em cũng chưa đủ can đảm để kể với nàng. Em sợ... nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi.

Nhưng nếu có thể ngăn điều đó xảy ra, dù chỉ là một khoảnh khắc, em vẫn sẽ chọn kéo chị ra khỏi đó.

Ngược lại với lo lắng của em, Yunjin hầu như không biết chuyện xảy ra.

"Sao đang chơi vui mà ra đây chi vậy...?"

Nụ cười ngờ nghệch trên mặt Yunjin khiến em mềm lòng, nhưng không thể nào không buông những lời nhắc nhở vì cái tính ham vui của nàng.

"Chị đó! Sao chị nói ra đây chơi chill chill mà say quá trời rồi nè?"

Yunjin chớp mắt, tựa đầu vào vai em, giọng nhỏ như gió biển thoảng qua. "Tại thấy mọi người thân thiện quá, với lại..."

Câu nói bị dừng dang dở, em định hỏi tiếp, nhưng rồi chợt nhận ra vai mình đã trở thành chỗ tựa cho nàng. Yunjin... đã ngủ thiếp đi.

Hơi thở nàng đều đều, làn tóc dài khẽ bay theo gió biển. Kazuha ngồi yên, không dám cử động mạnh. Mặc dù không nghe trọn vẹn câu nói ấy, em vẫn hiểu... Yunjin tin tưởng, bởi vì em có mặt ở đó. Một cảm giác ấm áp pha lẫn nghèn nghẹn lan ra trong lồng ngực. Không phải vì những lời hoa mỹ, không cần những lời thề thốt mà chỉ là cái cách nàng có thể yên tâm tựa vào vai em giữa một bữa tiệc xa lạ, để rồi thiếp đi giữa sóng gió và nhạc biển.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com